Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 12




Biết tiểu công chúa tự luyến kia có một một trái tim thiếu nữ mỏng manh, Ninh Anh trực tiếp thỏa mãn hắn, cố ý lộ ra biểu cảm muốn nói lại thôi.

Quả nhiên, tiểu công chúa thỏa mãn rồi.

Lý Du chắp tay sau lưng, tâm trạng tương đối hưởng thụ trò chơi bị mình nắm trong tay này, không biết Ninh Anh đi sau lưng đã liếc mắt xem thường mình không biết bao nhiêu lần.

Về đến trong phòng, Ninh Anh hầu hạ hắn thay đổi quan bào. Lúc tháo đến thắt lưng của hắn, Lý Du nói: “Ngày mai đến pha trà sẽ phải mệt nhọc cả ngày, đêm nay ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”

Ninh Anh gật đầu: “Nô tỳ đa tạ lang quân đã quan tâm.”

Sau khi mang y phục đến cho hắn thay thì nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Thôi Thị, hình như có chuyện đến tìm.

Lý Du lên tiếng đáp, Thôi Thị bèn đi đến tiền thính, lúc hắn ăn mặc chỉnh tề rời khỏi phòng bỗng nhiên bóp mặt Ninh Anh một cái.

Nàng cũng không cam yếu thế, s.ờ soạng mông hắn một cái.

Lý Du không phục, còn muốn nhéo eo nàng, kết quả lại bị đối phương tránh được nhéo mông một cái.

Nữ nhân này rõ là…

“Lát nữa ta lại xử lý ngươi.”

Hắn ném lại một câu độc ác rồi đi đến tiền thính, Ninh Anh thu dọn xiêm y cho hắn, sai nô bộc mang đi giặt.

Thật ra bình thường hai người ở chung cũng rất thú vị, Ninh Anh không phải người cũ kỹ vô vị, có đôi khi nàng cũng sẽ nghịch ngợm, lá gan lại lớn, đa số đều là nàng chọc ghẹo Lý Du.

Chỉ có điều thân phận hai người chênh lệch quá lớn, ở giữa còn có rào cản khó mà vượt qua.

Từ nhỏ Lý Du đã rất thông minh, rất hiểu mình mong muốn gì, trên thực tế hắn tương đối lạnh lùng nghiêm khắc.

Hắn là một người quen đứng từ trên cao nhìn xuống, thân phận tạo nên sự kiêu ngạo của hắn, Ninh Anh cũng không có hứng thú dây dưa với người như vậy, làm thế chỉ tổ phá hỏng con đường tương lai của mình.

Dù cho có đôi khi nàng cũng thấy tiểu công chúa này khơi gợi hứng thú của nàng, nhưng có hứng thú đến mấy cũng không quan trọng bằng tiền đồ của mình.

Thôi Thị ở tiền thính nói chuyện với Lý Du rất lâu, Ninh Anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm bèn sang phòng bên tháo trang sức rửa mặt.

Mai sẽ phải bận rộn cả ngày, nàng cần đi nghỉ sớm, bồi đắp tinh thần để còn ứng phó.

Ninh Anh vắt khô khăn mặt chà lau gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tự đánh giá mình trong gương đồng.

Nàng có một vẻ ngoài dịu dàng, rất thích hợp để giả trang thành bạch liên hoa vô hại với cả người và vật, có được tay nghệ pha trà thượng đẳng, chỉ cần tốn chút tâm tư, nàng không tin không nắm được trái tim của Viên Kiệt.

Một khi nàng tìm được cơ hội rời khỏi Tần Vương phủ đến Viên gia, nàng có mười phần nắm chắc có thể thoát thân khỏi Viên gia, hoàn toàn thoát ly khỏi lòng bàn tay Lý Du.

Nghĩ đến đây, khóe môi Ninh Anh hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười giảo hoạt hiếm thấy.

Sau khi rửa mặt thỏa đáng, nàng tháo trang sức trên đầu, tầm mắt đột nhiên rơi vào trên trâm ngọc.

Trâm ngọc này là Lý Du tặng cho nàng vào hôm nàng cập kê, nàng cầm lấy trong tay ước lượng, bữa nào mang nó đi cầm mới có thể đổi mấy quan tiền chạy trốn.

Thật lâu sau Lý Du mới từ tiền thính trở về, trong phòng bên không có động tĩnh gì, hắn đi qua coi thử, Ninh Anh đã nằm xuống nghỉ ngơi.

Lý Du cũng không quấy rầy nàng, tự mình ra ngoài gọi Mỹ Nguyệt tới hầu hạ rửa mặt.

Sau khi hầu hạ Lý Du xong, Mỹ Nguyệt đóng cửa lui ra ngoài, nhưng Lý Du nằm ở trên giường có làm thế nào cũng không ngủ được.

Hắn lăn qua lộn lại trên giường rất lâu, sau cùng không nhịn được, gọi: “A Anh?”

Trong phòng bên Ninh Anh mơ mơ màng màng nghe được tiếng gọi, nàng ngái ngủ lên tiếng đáp lại, Lý Du nói: “Ta không ngủ được, ngươi qua đây với ta.”

Ninh Anh: “…”

Tổ tông này!

Ninh Anh mang theo tóc tai bù xù rời giường, s.ờ soạng đi đến trước phòng ngủ chính, mới vừa đi đến mép giường đã bị hắn kéo vào trong ổ chăn.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Lý Du mới cảm thấy trong lòng kiên định.

Ôm chặt Ninh Anh trong ngực giống như ôm con mèo con chó, không để ý tới nàng vùng vẫy.

Bị đối phương kiềm chế, Ninh Anh chẳng muốn động nữa, để mặc hắn ôm.

Lý Du vùi đầu vào cần cổ nàng, có đôi khi hắn cực kỳ thích sự giải phó ng tinh thần mà nữ nhân này mang đến cho mình. Hắn không hiểu tình yêu, cũng không biết thích một người có cảm giác gì, bởi vì người hắn yêu nhất là chính mình.

Ninh Anh ở mọi phương diện đều phù hợp với hắn, bất luận là trên giường, hay là trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, hắn hưởng thụ cũng làm chuyện theo lý thường làm, bởi vì từ nhỏ nàng đã phục vụ cho hắn, hoàn toàn trưởng thành dựa theo sở thích của hắn.

Khi đó Lý Du vẫn chưa ý thức được đây là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn có thể làm người chủ động cũng có thể biến thành kẻ bị động, một khi nữ nhân này rời khỏi lòng bàn tay hắn, hắn sẽ trở thành tù binh của nàng.

Ai bảo nàng từ đầu đến chân đều là thứ hắn thích đây, bởi vì nàng được tạo ra theo dáng vẻ hắn thích.

Đây là dáng vẻ của nữ nhân mà hắn thích.

Bị hắn lăn qua lăn lại một hồi, cơn buồn ngủ của Ninh Anh dần biến mất, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân, trong đầu lại nghĩ xem ngày mai phải mặc xiêm y thế nào mới câu dẫn được Viên Kiệt.

Sau đó rất lâu, Lý Du mới ngủ say.

Ninh Anh nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi vòng ôm của hắn, lặng lẽ trở về phòng bên.

Đợi đến lúc trời vừa sáng, hình như Lý Du mơ thấy ác mộng, bỗng nhiên lớn tiếng quát: “Ninh Anh!”

Ninh Anh ở phòng bên hoảng sợ, vội vàng chạy đến xem xét tình hình, chỉ thấy Lý Du tóc tai bù xù ngồi ở trên giường, há miệng thở hổn hển.

Ninh Anh bị vẻ mặt hung ác nham hiểm của hắn dọa sợ, sửng sốt một hồi lâu mới nói: “Lang quân… Có phải người mơ thấy ác mộng không?”

Lý Du nhìn chằm chằm nàng không nói gì.

Không biết tại sao, ánh mắt kia giống như có thể nhìn thấu lòng người, khiến Ninh Anh thấy bỡ ngỡ.

Nàng hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, nhẹ giọng gọi: “Lang quân?”

Lý Du ngã nhào trên giường, kéo chăn che mặt.

Ninh Anh còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì, vội bước lên phía trước kéo chăn ra. Sắc mặt của hắn xanh xao, vẻ mặt căng cứng, giống như chịu kích thích gì đó, toàn thân toát ra vẻ cảnh giác.

Tình huống này thật sự quỷ dị.

Trong lòng Ninh Anh cũng bắt đầu trở nên bất ổn, nàng thăm dò nói: “Có phải lang quân mơ thấy ác mộng không?”

Lý Du không trả lời, chờ tâm tình thoáng bình phục lại mới nói: “Rời giường thôi.”

Lúc này Ninh Anh mới kéo hẳn chăn ra, dìu hắn rời giường. Có lẽ hắn thật sự đã mơ thấy ác mộng, trên người lấm tấm mồ hôi, nàng vội vàng tìm áo lót sạch sẽ từ trong tủ y phục tới thay cho hắn.

Lý Du lẳng lặng ngồi ở mép giường, để mặc nàng cở.i áo lót.

Mái tóc đen như mực rối tung, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt nàng, trong mắt hoàn toàn không có sự ôn hòa ngày thường, mà là một loại thâm trầm kỳ quái.

Một Lý Du như vậy khiến người ta sợ hãi, Ninh Anh không được tự nhiên nói: “Rốt cuộc lang quân bị làm sao vậy, khiến nô tỳ rất khiếp sợ.”

Lý Du không hé răng nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm nàng không chuyển mắt, giống như tinh tế quan sát từ trong ra ngoài, nhìn thấu tâm can của nàng mới bằng lòng bỏ qua.

Khó khăn lắm mới thay xong áo lót, Ninh Anh cầm ngoại bào đến hầu hạ hắn mặc vào, trong lòng nghĩ thầm, nàng đắc tội với hắn ở đâu rồi, sao mặt mày lại đáng sợ như vậy?

Sau khi mặc y phục chỉnh chu cho hắn, Ninh Anh gọi bà tử đưa nước ấm tới để Lý Du rửa mặt.

Từ đầu tới cuối hắn không rên một tiếng, mãi đến khi ngồi vào trước bàn trang điểm để nàng chải tóc, bấy giờ hắn mới thình lình hỏi: “Bình thường lang quân nhà ngươi đối xử với ngươi thế nào?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy khiến Ninh Anh chẳng hiểu ra làm sao.

Thấy nàng sững sờ, Lý Du tiếp tục mặt lạnh đổi cách hỏi: “Ngày thường ta đối đãi với ngươi thế nào?”

Ninh Anh cười nói: “Đương nhiên là vô cùng tốt.”

Lý Du không nói gì.

Ninh Anh cẩn thận chải tóc cho hắn, sau đó lại thấy hắn thình lình hỏi một câu: “Nếu đối đãi với ngươi không tệ, vì sao nàng vẫn muốn rời đi?”

Hắn vừa nói xong, tim Ninh Anh đập lỡ một nhịp, động tác trên tay khựng lại, cây lược gỗ vô ý kéo đứt một cọng tóc.

Da đầu truyền đến đau đớn khiến Lý Du nhíu mày, nữ nhân sau người nhanh chóng lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười ấm áp vô hại, làm nũng: “Lang quân nói linh tinh gì vậy, đang êm đẹp thế này nô ty chạy đi đâu chứ?”

Lý Du hừ lạnh một tiếng.

Trong lòng Ninh Anh bồn chồn, làm bộ như bình tĩnh tự nhiên, nói: “Khó trách lang quân không cho nô tỳ sắc mặt hoà nhã, chắc là gặp ác mộng rồi.” Tạm dừng giây lát nàng lại nói, “Đang êm đẹp, sao lang quân lại mơ một giấc mộng như vậy?”

Lý Du vẫn chưa trả lời, chỉ nói: “Đêm qua ta nằm mơ, mơ thấy ngươi lá mặt lá trái với ta, chém cho ta một đao rồi chạy.”

Ninh Anh: “…”

Lý Du chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt hết sức sắc bén.

Ninh Anh bị dọa sợ, chột dạ quỳ xuống, khẩu thị tâm phi nói: “Nô tỳ không dám, cho dù nô tỳ có bản lĩnh lên trời cũng không dám rời khỏi lòng bàn tay của lang quân, vẫn xin lang quân minh giám!”

Lý Du nhìn nàng.

Ninh Anh hiển nhiên bị dọa sợ, tủi thân đến đỏ mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, tất cả đều là tư thái yêu kiều yếu đuối của nữ nhân gia, khiến người ta thấy mà không khỏi đành lòng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Du mới nâng cằm nàng lên, để đầu nàng ngẩng cao hơn.

Nam nhân từ trên cao nhìn xuống nàng, trên gương mặt xinh đẹp thanh tú mang theo vài phần cân nhắc, một đôi mắt hồ ly câu hồn người cất giấu cảm xúc không rõ.

Ninh Anh bị hắn nhìn mà lạnh cả người, nàng vốn tưởng hắn sẽ không nói mấy lời độc ác, ai ngờ vị tổ tông này đột nhiên ghé đến bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non: “Ngươi đoán xem, nếu như ngươi lén chạy trốn sau lưng ta, lang quân nhà ngươi sẽ xử trí ngươi thế nào, hửm?”

Cái chữ “hửm” kia bị cố ý kéo dài, giọng nói trầm thấp ái muội lộ ra vài phần tà khí bất ngờ chui vào tai nàng, khiến nàng ngứa ngáy, hoảng hốt.

Ninh Anh không nhịn được yên lặng thầm mắng một câu chó má trong lòng.

…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.