Sau Khi Xuyên Thành Sao Hot, Nam Chính Và Nam Phản Diện Đều Trở Thành Fanboy Của Tôi

Chương 46






Lộ Thiên Tinh còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"
Phàn Vân Cảnh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên có chút lạnh lẽo.

Lộ Thiên Tinh hơi thu liễm, vừa nhíu mày đã thấy người trước mặt lần nữa nở nụ cười, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi hơi quá rồi."
Lộ Thiên Tinh không thể tin tưởng nói: "Thế nên lúc nãy anh nói giỡn hả?"
Phàn Vân Cảnh hỏi ngược lại: "Như vậy vẫn chưa rõ ràng sao?"
Lộ Thiên Tinh: "......"
Cậu cầm ly trà, từ chối trả lời.

Phàn Vân Cảnh hiểu, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, có vẻ như không thể nào nhỉ.

Thầy Lộ đừng để ý, tôi cũng không muốn giành người với cậu đâu."
Lộ Thiên Tinh liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói: "Anh muốn cướp người, cũng phải xem Ân Lương Thần có muốn theo anh không đã."
Phàn Vân Cảnh âm trầm chớp mắt, thở dài nói: "Đúng vậy, tôi đã nghe qua chuyện giữa thầy Lộ và Ân Lương Thần rồi, không ngờ trước kia hai người lại xảy ra sự kiện Bá Nhạc tìm Thiên Lý Mã, nếu cậu ta muốn báo đáp cậu thì nhất định sẽ không chọn công ty khác."
*Truyền thuyết Bá Nhạc và Thiên Lý Mã: Bá Nhạc vốn là một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là ngựa Thiên Lý - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục.

Nhờ ông mà loài ngựa này được phát hiện và sử dụng, quý trọng hơn.

Người ta thường lấy truyền thuyết này để nói về những người giỏi trong thiên hạ không ít, song tìm được những "Bá Nhạc" biết chiêu hiền đãi sĩ thì cũng cần những người tài.

Lộ Thiên Tinh nghĩ thầm không nhất thiết phải thế đâu, lỡ trước khi kết thúc chương trình mà nam phản diện bị nữ chính hốt thì sẽ chạy khỏi tôi nhanh hơn tên bắn ấy.


Phàn Vân Cảnh cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, như trêu ghẹo nói: "Tôi cứ tưởng thầy Liêu sẽ ra tay nhanh nhất, không ngờ thầy Lộ ra đi trước một bước, hơn nữa kiểu bắt đầu nhờ duyên phận kết thúc cũng nhờ duyên phận này thật kì diệu, tôi rất hâm mộ hai người đấy."
Lộ Thiên Tinh không nói gì, vì cậu chả hứng thú vì với chuyện này, duyên phận xạo ke thôi chứ cậu đi tìm nam phản diện là vì cản đường nữ chính, thế nên cậu ta mới tham gia Tân Tinh Tú trước vài ngày thôi.

Cậu có mục đích riêng mà nên không có gì đáng để hâm mộ cả.

Nhưng Lộ Thiên Tinh im lặng trong mắt của Phàn Vân Cảnh chính là không phủ nhận, hắn hơi căng thẳng, biết rõ giới giải trí có một luật bất thành văn —— không được yêu đương trong công ty, lại không nhịn được lo lắng Lộ Thiên Tinh come out cũng dám rồi thì có còn tuân theo luật này nữa không?
Tuy biểu hiện trước mặt Ân Lương Thần thì rất tự tin nhưng đối với người mà chỉ một ánh mắt thôi cũng làm hắn mềm lòng lại khẩn trương vô cùng, cảm thấy có nhiều việc đã trật khỏi dự đoán của mình từ lâu rồi.

Quả nhiên, hắn không thể rời cậu nửa bước được!
Ngọn lửa trong ngực trái Phàn Vân Cảnh thiêu đốt đến khó chịu cả người, hận không thể nhốt ai đó lại chỉ để mình nhìn thấy thôi.

Nhưng vẫn không thể.

Hắn nhịn lâu thế rồi, nếu đột nhiên lật mặt thì đối phương sẽ không do dự mà rời bỏ hắn.

Vẫn chưa được, hắn phải đợi thêm.

Thêm một chút nữa.

Phàn Vân Cảnh uống cạn ly trà đã nguội lạnh, cố nén vội vã trong lòng, vừa ăn vừa tìm đề tài nói chuyện.

Chất giọng Lộ Thiên Tinh vốn khá lạnh nhạt, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, như tiếng leng keng của ngọc thạch khi va vào nhau, mỗi việc nghe cậu nói thôi cũng là một loại hưởng thụ rồi.

Phàn Vân Cảnh dẫn dắt cậu nói chuyện này chuyện kia, nghe dần dần mới bình tĩnh lại đi rất nhiều, lửa giận vừa bùng lên cũng đã tắt ngúm.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ chuyện Ân Lương Thần đến đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng..

Có lẽ là không lo lắng vì đã từ chối hợp tác với Phàn Vân Cảnh hoặc hết nợ nần với hắn nữa nên tâm trạng của Lộ Thiên Tinh rất tốt, vui nên nói gì cũng nhiều lên hai câu.

Một bữa cơm coi như chủ lẫn khách đều vui, hai người hẹn ngày xem phòng rồi đường ai về nhà nấy.

Tiền Lãng uống chút rượu, ngồi trên ghế phụ thở dài nói: "Tôi tưởng tửu lượng mình đã trâu lắm rồi, thế mà 3 chai rượu vang xuống bụng tên kia mà mặt vẫn tỉnh bơ, đcm dạ dày kim cương hay gì? Người bình thường mà nốc rượu như nước lã thế chắc chầu bà tổ sớm!"
Lộ Thiên Tinh dựa lưng ra sau ghế, bình tĩnh nói: "Mấy người kinh doanh thường xuyên chuẩn bị thuốc tỉnh rượu mà."
Tiền Lãng: "Vãi!!"
Tiền Lãng nổi xung, cũng có thể là do hơi men, đập đập vào ghế cả giận nói: "Hèn gì thằng đấy cứ mở miệng là mời rượu mời rượu, thì ra là muốn chuốc say tôi.

Đm, tôi cứ tưởng tên đấy muốn kết bạn hay gì, cái đồ gian xảo, lần sau tôi cũng uống thuốc!"
Lộ Thiên Tinh: "Ừm."
"Lộ Tiểu Tinh bên hai người thế nào? Có nhắc đến chuyện hợp tác không?"
Lộ Thiên Tinh: "Từ chối rồi."
"Làm tốt lắm!" Tiền Lãng bắt đầu luyên thuyên: "Không được dan díu gì với đám cáo già đấy, một lũ trộm gà."
Lộ Thiên Tinh: "Ừm."
"Tôi nghe thoang thoảng hai người hẹn gặp hả, đừng có gặp, Phàn Vân Cảnh vừa nhìn là biết bất lương."
"Ừm."
"Nói không chừng hắn ta muốn cướp tài cướp sắc rồi cướp danh cậu..." Tiền Lãng nói, đầu gật một cái, ngủ rồi.


Lộ Thiên Tinh nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát đưa người về nhà rồi ném vào phòng khách tự sinh tự diệt.

Kiểu gì mai Tiền Lãng tỉnh lại cũng sẽ quên hết.

Cậu trở về phòng ngủ, tắm rửa xong rồi cầm điện thoại đang rung lên, mở khóa ra đã nhìn thấy Phàn Vân Cảnh —— cái avt hình con cá này thật sự quá chói mắt, nhìn cái là biết ngay đứa nào.

Đối phương nhắn tin 5 phút trước: "Về đến nhà chưa?"
Lộ Thiên Tinh trả lời: "Rồi."
Phàn Vân Cảnh: "Nghe nói trợ lý cậu uống say, không sao chứ?"
Lộ Thiên Tinh: "Không sao, đã ngủ rồi."
Phàn Vân Cảnh nói: "Vậy thì tốt, nghỉ sớm một chút."
Lộ Thiên Tinh: "Ừm."
Vừa gửi tin nhắn đi, Lộ Thiên Tinh nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Ngủ ngon."
Phàn Vân Cảnh trực tiếp gửi voice: "Ngủ ngon."
Không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia mà chỉ chăm chú lắng nghe âm thanh nồng đậm ý cười, trong đêm khuya yên tĩnh vang lên đặc biệt rõ ràng, dịu dàng đến mức khó mà trốn tránh.

Lộ Thiên Tinh nghe xong thì lỗ tai hơi tê, cảm thấy bệnh thanh khống của nguyên chủ lại tái phát, vội vã thoát WeChat đi ngủ.

Một đêm ngon giấc.

Lúc gặp là Phàn Vân Cảnh là vào ngày hẹn xem phòng.

Bởi vì muốn thành lập căn cứ bí mật nên thì tất nhiên sẽ không để nhiều người biết được, nên Lộ Thiên Tinh không để Tiền Lãng đi cùng, tự mình ra cửa.

Phàn Vân Cảnh tự lái xa.

Hai người khó khi cùng nhau ra ngoài, đoạn đường gần 3 tiếng rất hài hòa, Lộ Thiên Tinh ngủ rất say, đến nơi mới được gọi dậy.

Ánh nắng mặt trời chói chang, nhưng vừa tiến vào khu nghỉ dưỡng là cây cối xanh tươi lập tức biến thành một tấm chắn thiên nhiên, gió nóng không thể thổi vào, từng tán lá lay động như những chiếc điều hòa tự nhiên, mát lạnh, thoải mái.

Phàn Vân Cảnh hạ cửa sổ xe xuống, chạy thẳng theo đường núi đến sườn đông.

Biệt thự ở đây đã chỉnh sửa kĩ càng, tường vi bò trên hàng rào sơn trắng, vừa đẩy cổng ra, lọt vào tầm mắt là đài phun nước, thiết kết theo kiểu Châu Âu, phía sau còn có bể bơi và sân chơi, diện tích có thể so sánh với Lộ gia.

Lộ Thiên Tinh đứng trên ban công, quả nhiên thấy được cảnh biển rộng lớn.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồn gió mát tiến vào phổi, cảm thấy càng ngày càng thích nơi này.

Phàn Vân Cảnh ngồi trên ghế mây pha trà, không nhanh không chậm nói: "Thầy Lộ thấy sao? Không thất vọng chứ?"
"Ừm, tốt hơn so với tưởng tượng." Đáy mắt Lộ Thiên Tinh lóe lên tinh quang, mặc dù đã cố đè nén nhưng không thể đôi mắt lấp lánh từng tia sáng màu hổ phách được.

Cậu nói: "Tôi muốn ở đây."
Phàn Vân Cảnh cực kì thống khoái: "Vậy để nơi này cho thầy Lộ nhé."
Lộ Thiên Tinh không từ chối, gật đầu nói: "Được, tôi mua chỗ này, khi nào làm thủ tục?"
Phàn Vân Cảnh nói: "Ngày mai đi, thầy Lộ đến công ty tôi để kí giấy bàn giao nhé?"
Lộ Thiên Tinh gật đầu, lại ý thức được cái gì, nhíu mày nói: "Phải đến công ty sao?"

"Công ty có đầy đủ giấy tờ nên sẽ dễ dàng hơn." Phàn Vân Cảnh nói: "Nếu thầy Lộ muốn thì có thể đến thư phòng của tôi."
Lộ Thiên Tinh không chút do dự nói: "Được, đi công ty." So với thư phòng ở nhà thì công ty nghe có vẻ liêm chính hơn.

Phàn Vân Cảnh không ngoài ý muốn, đặt một tách trà đến trước mặt cậu, bình tĩnh nói: "Ngày mai tôi sẽ gửi người đến đón thầ Lộ, bởi vì chế độ bên công ty khá nghiêm khắc nên hy vọng thầy Lộ không phiền."
Lộ Thiên Tinh gật gật đầu, ngồi trên ghế mây ở ban công nhìn rất thích thú.

Nơi này đúng là một nơi hoàn mỹ phù hợp với sở thích của cậu, thuộc kiểu vừa nhìn là bị kinh diễm, thoải mái an nhàn không lộn xộn, dù là phối màu hay thiết kế vật dụng đều rất mới mẻ và độc dáo, dễ dùng, hoàn toàn có thể xách đồ vào ở luôn.

Chậc, nếu ở lại tối nay luôn thì tốt rồi.

Lộ Thiên Tinh thở dài một tiếng, thu hồi tầm mắt, yên lặng cúi đầu uống nước.

Phàn Vân Cảnh lẳng lặng nhìn cậu, cảm thấy đối phương như một đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, đáy mắt sáng lên ôm món đồ chơi mãi không chịu buông, còn cố tình xụ mặt làm bộ mình lớn rồi sẽ không chơi đồ chơi nữa.

Đúng là càng nhìn càng đáng yêu.

Phàn Vân Cảnh giật giật ngón tay, muốn xoa đầu cậu.

Hắn nắm tay lại, gõ gõ tay vịn ghế mây, quyết định dời lực chú ý của mình đi: "Thầy Lộ muốn xem biệt thực của tôi không, ở ngay phía trước, cách đây 2 phút đi đường thôi."
Lộ Thiên Tinh bây giờ rất hứng khởi, nghe thế thì đồng ý ngay.

Rất tò mò không biết biệt thự của Phàn Vân Cảnh sẽ như thế nào.

Hai người đi dọc theo con đường màu xanh về phía đông, chưa đến hai phút đã thấy biệt thự riêng của Phàn Vân Cảnh.

Chẳng qua nói lời này đã rất nhanh bị vả mồm.

Bởi vì hai người đi vào lại phát hiện trước cửa có dừng xe, bên trong loáng thoáng tiếng nói chuyện, có vẻ như đang tham quan, còn không chỉ có một người.

Phàn Vân Cảnh nhíu mày, đẩy cửa hàng rào chưa đi vào biệt thự đã thấy một bóng dáng đứng trên ban công.

Đối phương vừa quay đầu thì nhìn thấy bọn họ, vẫy tay chào, trong âm thanh còn mang theo chút vui mừng: "A Cảnh!"
Phàn Vân Cảnh cùng Lộ Thiên Tinh đồng thời ngẩng đầu nhìn lại
Người phụ nữ ước chừng 50-60 tuổi, mặc sườn xám vẫn rất đẹp, bây giờ đang mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ dưới lầu, khóe mắt còn ép ra mấy nếp nhăn lúc cười.

Ủa dì kia quen chỗ này hả? Nhưng Lộ Thiên Tinh thì không, lại không nghe rõ bà nói gì, dứt khoát quay đầu nhìn chủ nhân căn biệt thự.

Chủ nhân căn biệt thự - Phàn Vân Cảnh mặt mày bất đắc dĩ trả lời: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.