Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 40




Lâm Diệu ra tay rất tàn nhẫn, vẻ mặt của Tần Chí thoáng chốc cứng lại, nghiêng đầu không thể tin được mà nhìn cậu. Lâm Diệu bình tĩnh, không hề sợ hãi, thậm chí còn cho y một ánh mắt vừa hung dữ vừa khiêu khích.

Tần Chí tức cười, lại phát hiện mình không có cách nào với Lâm Diệu. Y nhất thời lâm vào trầm tư, tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại phát triển đến cục diện này.

Tiểu khả ái mềm mại, còn ôn nhu săn sóc của y đi đâu rồi.

Lâm Diệu khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn có chút tức giận.

Tần Chí nhìn Lâm Diệu, phát hiện tệ nhất chính là, y cảm thấy Lâm Diệu giống như đại ma vương trước mặt cũng rất đáng yêu.

Trẫm thật sự bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được, Tần Chí cam chịu nghĩ.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Kiều Hạc mang theo Dung Quyển tới chỗ Lâm Diệu, bốn người họ đến Ngự Hoa Viên, đi dạo một vòng, thuận tiện nói chuyện.

Kiều Hạc thoải mái cười nói: “Quý quân thật sự thần cơ diệu toán, lần này hành trình xuất chinh, nhờ có quý quân chỉ điểm, thần mới có thể kịp thời tránh được kiếp nạn. Lúc trước nghe quý quân nhắc nhở, thần còn xem là lời nói đùa trò chuyện với bệ hạ, hiện tại nghĩ đến thực sự hổ thẹn. Nếu không có quý quân chỉ điểm, lần này thần nhất định tai vạ khó tránh. Ơn cứu mạng của quý quân, thần nhất định ghi nhớ trong lòng, đêm nay là đặc biệt đến cảm tạ quý quân.”

Lâm Diệu nghe vậy liền quay lại nhìn Tần Chí, không tiếng động hỏi: Ngươi còn cùng Kiều Hạc cười nhạo sau lưng ta?

Tần Chí ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút hoảng, âm thầm trách cứ Kiều Hạc, nói lời cảm tạ thì nói, sao lại phải kéo trẫm xuống nước?

“Kiều tướng quân không sao là tốt rồi, việc này không cần để trong lòng.” Lâm Diệu nói.

Kiều Hạc kinh hỉ nói: “Quý quân tinh thông thất tinh bát quái như thế. Vậy sau này thần xuất chinh, sẽ tìm quý quân tính toán trước chẳng phải…”

Đừng đừng đừng, ngươi ngàn vạn lần đừng tới tìm ta. Lâm Diệu liền ngắt lời nói: “Ta vẫn chưa học qua thất tinh bát quái, chỉ là thể chất đặc thù, ngẫu nhiên sẽ có cảm ứng, khi linh khi không linh, thật sự không giúp được tướng quân.”

Kiều Hạc gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi vào chiến trường, chiến cuộc vốn thay đổi trong nháy mắt, làm sao có thể tùy ý suy đoán, tính toán được.

Hắn gác xuống việc này, bỗng nhìn Dung Quyển bên cạnh, nắm tay nàng cười nói: “Ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện nữa muốn đa tạ quý quân.”

Dung Quyển cười hành lễ nói: “Dung Quyển ra mắt bệ hạ, quý quân.”

“Ngày ấy khi thần đang nhanh chóng đến Ác Thủy nhai (sườn dốc), chợt nhớ tới lời quý quân nói, liền mang theo người đi đường vòng. Ai ngờ trên đường lại tình cờ gặp thổ phỉ bao vây Dung cô nương, nên đã kịp thời cứu. Thần và Dung cô nương vừa gặp đã yêu, quyết nghị giao phó trọn đời cho nhau, đây cũng là nhân duyên tốt đẹp do quý quân thành toàn.”

Chuyện này Lâm Diệu cũng không ngờ tới, cậu nào biết mình lại vô tình sắp đặt một cuộc hôn nhân.

“Vậy chúc mừng nhị vị.”

Lâm Diệu lén liếc nhìn Dung Quyển. Lúc trước ngồi không để ý, lúc này cậu mới phát hiện Dung Quyển cao như vậy, thấp hơn một chút so với Kiều Hạc, ít nhất một mét tám. Chiều cao này ở phụ nữ cổ đại là cực kỳ hiếm.

Hơn nữa không biết sao, Lâm Diệu luôn cảm thấy Dung Quyển luôn trông có chút không thích hợp, đây là trực giác làm diễn viên của cậu. Nhưng cậu lại nói không được chỗ nào không thích hợp.

Kiều Hạc và Dung Quyển lập tức cười cảm tạ Lâm Diệu, bọn họ trò chuyện một lúc, hai người Kiều Hạc liền cáo lui trước.

Tần Chí nhìn dáng vẻ hoạt bát của Lâm Diệu, không khỏi xấu xa nói: “Quý quân ngày thường nghỉ ngơi sớm, quả thật là trốn tránh trẫm sao?”

Lâm Diệu sửng sốt, trực giác thấy sắp lộ, vội vàng vận dụng kỹ năng diễn xuất, giả vờ ỉu xìu buồn ngủ.

“Ta không trốn ngươi. Ta trốn ngươi làm gì? Ta thật sự buồn ngủ. Buồn ngủ quá, trở về ngủ.”

Lâm Diệu vừa nói vừa xoay người đi về phía Trùng Hoa Cung. Tần Chí nghi ngờ nhìn cậu, lại không thể nhìn ra, chỉ có thể cùng nhau trở về.

Trở lại Trùng Hoa Cung, cung nhân nhanh chóng đưa đến vật dụng rửa mặt. Lâm Diệu sau khi rửa xong liền nhanh chóng chui vào chăn. Hiện tại khí hậu nóng bức, tẩm phòng đặt khối băng hạ nhiệt, chăn cũng không biết dệt từ cái gì, mát mẻ, không hề có cảm giác oi bức.

Bởi vậy khi Tần Chí lên giường, liền phát hiện Lâm Diệu thật sự đã ngủ. Y thấy thế cũng rất bất đắc dĩ, vốn còn muốn trò chuyện với Lâm Diệu, hiện tại chỉ có thể từ bỏ.

Ngày kế khi Tần Chí rời giường thượng triều, Lâm Diệu còn đang ngủ say.

Sau khi thay quần áo và rửa mặt chải đầu xong, Tần Chí cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của Lâm Diệu. Thấy cậu ngủ say không phản ứng gì, có chút bất mãn mà véo mũi Lâm Diệu, đến lúc Lâm Diệu cau mày lại mới nhanh chóng buông tay.

Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, sắp ngủ thành heo lười. Ngủ sớm hơn trẫm, thức dậy còn muộn hơn trẫm.

Tần Chí trong lòng ghen tị, cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó mà đi thượng triều.

Sau khi hạ triều, Kiều Hạc có chuyện muốn bẩm báo với Tần Chí, hai người liền đến chính sự đường bàn bạc.

Chuyện hắn bẩm báo lần này chính là chuyện của Nguyên quốc, kinh đô đã trở thành đất của Tần quốc, quản lý như thế nào, phái ai quản lý là những vấn đề cần được giải quyết gấp.

Nói xong chính sự, Kiều Hạc thấy bệ hạ thường xuyên mất tập trung, lông mày cũng lộ rõ ​​vẻ phiền muộn, bèn hỏi: “Bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy?”

Tần Chí lúc này không có cách gì với Lâm Diệu, đúng là thời điểm cấp bách cần có người bày mưu tính kế, nên không giấu giếm mà nói chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này.

“Quý quân nhất định là trốn tránh trẫm, trẫm cũng không biết làm sao cho phải.” Tần Chí rất phiền não.

Kiều Hạc trầm ngâm nói: “Theo thần biết, lúc trước quý quân ở Hạ rất khó khăn, có lẽ hắn cũng không muốn nhắc đến chuyện thương tâm kia? Nếu đổi thành thần, cũng không muốn bị vạch trần vết sẹo.”

Tần Chí thoáng chốc bừng tỉnh, nhớ tới Lâm Diệu cũng từng do dự và lảng tránh khi nhắc tới chuyện cũ. Duy nhất nhắc tới có thể làm cậu vui vẻ, cũng chỉ có Lỗ Tạp của mẫu phi Lâm Diệu đưa cho cậu.

“Vậy thì tại sao hắn không nói thẳng?”

“Bệ hạ long uy uy nghiêm, quý quân có lẽ là không dám?”

Tần Chí nhớ Lâm Diệu đã làm gì, cười nhạo: “Hắn cưỡi lên cả đầu trẫm, còn có gì không dám?”

Kiều Hạc phán đoán thâm ý đằng sau lời này, càng cảm thấy, sau này chọc ai cũng được, tuyệt đối không thể chọc quý quân.

“Quý quân chắc chắn có nỗi khổ. Nếu bệ hạ muốn lấy được lòng của quý quân, cần suy nghĩ kỹ hơn, kiên nhẫn chờ đợi, chớ nóng vội. Vả lại thần nghe lời bệ hạ nói, trong lòng quý quân nhất định là có ngài, nếu không tại sao hắn cứu ngài, quan tâm an nguy của ngài? Tháng sau sẽ là săn bắn mùa thu, thần cảm thấy bệ hạ có thể mang quý quân cùng đi. Trên hành trình trở về đi đường thủy, đi dạo xung quanh mỗi nơi một chút, có thể thả lỏng tâm tình, cũng có thể tăng thêm tình cảm. Bệ hạ nghĩ như thế nào?”

Tần Chí nghĩ, cảm thấy biện pháp này rất tốt. Diệu Diệu vẫn luôn nghĩ đến ngoài cung, vậy đơn giản mang cậu đi du ngoạn là đủ, chờ Diệu Diệu chơi chán rồi, cũng thu hồi tâm tư kia.

“Ngươi cũng mang theo Dung Quyển đi. Nếu có cơ hội khuyên nhủ quý quân thêm.”

Kiều Hạc vội vàng đồng ý, đúng lúc hắn cũng không muốn tách khỏi A Quyển.

Nhắc tới Dung Quyển, Tần Chí liền thuận miệng hỏi: “Ngươi biết rõ lai lịch của nàng sao?”

“Bệ hạ yên tâm. Dung Quyển là cô nhi, đến đây nương nhờ người thân, ai ngờ người thân dọn đi khó tìm được dấu vết. Lúc ấy nếu không có thần kịp thời đến, nàng đã sớm thành vong hồn dưới đao. Thần hiếm khi nào lại thích một vị cô nương, thần tin nàng.”

Tần Chí nghe vậy cũng không hỏi nhiều: “Trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi.”



Đêm nay Tần Chí tới Trùng Hoa Cung, nói với Lâm Diệu chuyện đi săn bắn. Lâm Diệu còn buồn ngủ, mơ màng nghe, nghe xong ý thức đột nhiên thanh tỉnh, trong mắt hiện lên kinh hỉ và chờ mong.

Đó chính là săn bắn, săn bắn thực sự! Lâm Diệu còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, ngẫm lại liền huyết mạch phun trào. Là nam nhân ai mà không thích sôi nổi!

Tần Chí quan sát Lâm Diệu, cười hỏi: “Cao hứng sao?”

“Phải!” Lâm Diệu gật đầu, lại kích động hỏi: “Ta có thể tham gia sao?”

Tần Chí bất đắc dĩ, y phát giác quý quân lá gan thật lớn, cái gì cũng dám nghĩ, cho dù cưỡi ngựa không giỏi, cũng muốn cưỡi ngựa đi săn.

“Trong bãi săn không ít mãnh thú, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi cưỡi ngựa không giỏi, kỹ năng bắn tên cũng không tốt, nếu thật sự có hứng thú, để trẫm dẫn ngươi đi.”

Lâm Diệu ngẫm lại cũng đúng, hiện tại cách mùa săn bắn chỉ có nửa tháng, học cưỡi ngựa bắn cung tạm thời cũng không còn kịp rồi, vẫn nên đi theo Tần Chí cho chắc ăn.

Nhưng khi từ bãi săn trở về, cậu liền có thể sắp xếp việc cưỡi ngựa bắn tên vào lịch trình của mình, đến lúc đó còn có thể tham gia săn bắn mùa thu năm sau.

Lâm Diệu đã rất phấn khích khi nghĩ về điều đó.

Từ đêm đó, Lâm Diệu bắt đầu chờ mong săn bắn mùa thu. Nhưng trước khi nó đến, cậu cũng còn có rất nhiều việc phải làm.

Lúc trước bản phác thảo bị người của Tần Chí lấy đi, bây giờ lại được Lâm Diệu một lần nữa lấy về. Cậu vốn tưởng rằng lấy bản phác thảo về nhất định phải tốn rất nhiều công sức, nhưng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy.

Tần Chí bây giờ rất khoan dung với cậu, trong hậu cung Lâm Diệu ngang tàng, đi lấy bản phác thảo cũng không ai dám hỏi hay ngăn cản.

Sau khi lấy lại phác thảo, Lâm Diệu liền nhanh chóng bắt tay vào vẽ sách phác thảo thứ hai. Cậu ở trong cung ăn ngon uống tốt, tiêu tiền đều là bạc của Tần Chí. Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện ăn bám, vì vậy vẫn muốn kiếm chút bạc.

Cũng may Tần Chí trong khoảng thời gian này rất bận, cũng không có thời gian nhìn chằm chằm Lâm Diệu cả ngày. Lâm Diệu tự do vẽ tranh bản thảo hơn.

Ngoài việc vẽ xuân cung đồ, Lâm Diệu cũng cân nhắc viết chuyện xưa. Xuân cung đồ tuy tiền tới mau, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, bị bắt được vẽ tranh xxx là phải ngồi tù.

Lâm Diệu cũng không ngờ, sách cậu xuyên qua còn tích cực quét nội dung xxx.

Nhưng viết chuyện xưa thì khác, chuyện xưa có thể bán quang minh chính đại, phổ biến rộng rãi, nếu viết hay sẽ lời nhiều hơn là vẽ xuân cung đồ, không chừng còn có thể thu cả danh và lợi.

Quan trọng hơn là, Lâm Diệu chuẩn bị viết đều là chuyện xưa ăn khách ở thời hiện đại, nếu có người hiện đại xuyên tới, ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ nhận ra.

Mà trước khi quyết định viết gì, Lâm Diệu cũng thảo luận nghiêm túc với Thanh Dụ, để Thanh Dụ với tư cách là một độc giả xem chuyện xưa có hấp dẫn không.

Sau một hồi cân nhắc, Lâm Diệu cuối cùng quyết định viết câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Dựa trên cơ sở của truyện gốc, càng thêm trau chuốt sửa đổi, để làm cho cốt truyện có nhiều thăng trầm hơn.

Cậu còn nói sơ với Thanh Dụ về tình tiết, Thanh Dụ nghe xong tỏ vẻ rất hứng thú.

Lâm Diệu trước mùa săn, vẽ xong sách phác thảo thứ hai, bảo Thanh Dụ nhanh chóng xuất cung giao cho chủ tiệm kia.

Vào ngày săn bắn mùa thu, bên ngoài kinh thành đoàn người cuồn cuộn, đều tham gia cuộc săn bắn này, tràn đầy khí thế, quy mô cực kỳ đồ sộ hùng dũng.

Thời điểm Lâm Diệu đến đó, lại phát hiện Tần Chí đã lâu chưa đến, chung quanh cũng không thấy Kiều Hạc.

Dung Quyển lúc này cười nói: “Bệ hạ có việc đã triệu Kiều tướng quân đi, hẳn là rất nhanh sẽ đến thôi.”

Lâm Diệu cảm ơn nàng, lại không khỏi thắc mắc, Tần Chí lại gọi Kiều Hạc vào lúc này là vì chuyện gì?

Ngự Thư Phòng.

Tần Chí đưa một thánh chỉ mới vừa viết xong trịnh trọng giao cho Kiều Hạc: “Phái người mà ngươi tin tưởng nhất, mau đem thánh chỉ này đến Hạ quốc.”

Đem đến Hạ quốc? Vậy có liên quan đến quý quân.

Kiều Hạc cung kính nhận lấy, không khỏi tò mò hỏi: “Bệ hạ đây là?”

Tần Chí thần bí cười nói: “Sắp đến sinh nhật của quý quân, đó là lễ vật trẫm chuẩn bị cho quý quân. Quý quân đến lúc đó nhìn thấy tất sẽ vui mừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.