Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 14: Đã biết




Chung quanh không ít phụ huynh sau khi nhận được phiếu bình chọn thì quay đầu đi tìm con của mình, dẫn theo con của mình dạo vòng vòng khu triển lãm tác phẩm.

Tô Tịch Nhược cầm giấy bút, nhìn Vũ Úc Đông nói lời cảm ơn, tính toán đi tìm Tô Hoàn cùng nhau xem.

Vũ Úc Đông hơi khép hờ mắt nhàn nhạt nói: "Cùng đi."

Hai người cùng nhau đi tới phía Tô Hoàn và Hạ Hoài Thụy.

Hạ Hoài Thụy rõ ràng là một thằng bé hoạt bát, nhìn rất có uy tín trong đám bạn nhỏ, Tô Tịch Nhược nghe bé nghiêm trang giới thiệu Tô Hoàn với các bạn học.

Nhưng Tô Hoàn nhìn nhìn, vẫn giữ nguyên im lặng, không hé răng nói một lời, vô cùng lạnh nhạt, cự tuyệt giao lưu với người khác.

Gương mặt của Tô Hoàn như là bị thượng đế tự tay điêu khắc, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng hồng, lúc lạnh mặt không nói lời nào, là một bé trai vô cùng xinh đẹp.

Tô Tịch Nhược nhìn thấy có hai cô bé đang bước đến gần Tô Hoàn, muốn nói chuyện với bé.

Nhưng Tô Hoàn xụ mặt, không nói một lời, còn dọa chạy con gái nhà người ta chạy mất dép.

Tô Tịch Nhược cảm thấy bản thân thật ưu sầu, con trai đáng yêu đẹp như vậy, mới chín tuổi đã có thể hấp dẫn ánh mắt khác phái, nhưng con trai lại giống đầu gỗ, khó hiểu phong tình, không có cô bé nào có thể hấp dẫn sự chú ý của bé.

Đừng nói là thật sự tự kỷ nha...

Lo quá.

Tô Tịch Nhược đi đến bên cạnh Tô Hoàn, nghe Hạ Hoài Thụy nói: "Mọi người đến chơi với Tô Hoàn nha."

Tô Tịch Nhược cười hỏi Hạ Hoài Thụy: "Cô có quấy rầy mấy đứa chơi hay không?"

"A, chị gái xinh đẹp!"

Hạ Hoài Thụy mặt mày hớn hở nói: "Không có, chị gái xinh đẹp tới tìm Tô Hoàn sao?"

"Đúng rồi."

Tô Tịch Nhược sờ sờ đầu Tô Hoàn: "Đi xem tác phẩm thôi con."

"Vậy chị gái xinh đẹp có thể..."

Hạ Hoài Thụy còn muốn nói cái gì đó với Tô Tịch Nhược, nhưng Tô Hoàn vẫn đứng che ở trước mặt Tô Tịch Nhược, gương mặt nhỏ lạnh nhạt nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi."

Tô Tịch Nhược cười cười, nắm tay Tô Hoàn cùng nhau rời đi.

Hạ Hoài Thụy phồng miệng lên, có chút không vui mà nói: "Tô Hoàn xấu tính quá, không cho mình nói cho hết lời với chị gái xinh đẹp..."

Có lẽ là bởi vì Hạ Hoài Thụy xưng hô khác lạ, nên mấy bạn nữ bên cạnh bu lại hỏi: "Chị gái xinh đẹp kia là ai vậy, tụi mình chưa thấy qua bao giờ nha?!"

"Chị gái xinh đẹp là mẹ của Tô Hoàn."

Hạ Hoài Thụy cười đến híp lại đôi mắt: "Xinh đẹp đi."

Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Vũ Úc Đông: "..."

Thằng nhóc cháu ngoại này của anh có biểu tình vinh dự là chuyện như thế nào, Tô Tịch Nhược có quan hệ gì với thằng nhóc này đâu mà nó kiêu ngạo dữ vậy, cái mũi sắp nổ tung rồi.

Vũ Úc Đông cũng lạnh mặt lôi thằng nhóc cháu ngoại đi.

Tô Hoàn dẫn Tô Tịch Nhược đi tới trước tác phẩm thủ công của mình, chỉ vào một cái lập thể lâu đài nói: "Mẹ, cái này là con làm đó."

Lập thể lâu đài làm được làm vô cùng tinh xảo hoàn mỹ, rất có phong cách kiến trúc lưu hành đương thời, rất tinh tế, chi tiết làm rất tỉ mỉ, thậm chí có thể nhìn đến rèm cửa sổ.

Cô không chút do dự mạnh mẽ khen: "Tô Hoàn làm rất tuyệt, con trai của mẹ rất lợi hại."

"Không, không có gì, chỉ... Tùy tiện làm mà thôi." Cậu bé cúi đầu, lỗ tai ửng đỏ.

Tô Tịch Nhược cười nhéo nhéo lỗ tai của Tô Hoàn, lúc sau ngồi xổm xuống mắt đối mắt nhìn Tô Hoàn nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hoàn không thích nói chuyện với bạn học sao?"

Nói đến cái này, Tô Hoàn bậm môi, biểu tình mang theo vài phần kháng cự, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Không phải không thích, mà là không thích nói nhiều."

Tô Tịch Nhược thở dài.

Mẹ con Lâu Tường không biết khi nào đi tới, Lâu Tường mang theo trào phúng ác ý nhìn Tô Hoàn, nói: "Thằng con hoang, thứ không cha."

Tô Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lạnh nhìn Lâu Tường.

Tô Tịch Nhược cũng trầm mặt nhìn Lâu Tường, mẹ con hai người đồng thời tự hỏi nên làm cách nào dạy dỗ Lâu Tường đứa không gia giáo này, một viên đạn hơi mập mạp vọt lại đây, trực tiếp đâm vào người Lâu Tường làm nó lảo đảo.

"Ây da, thực xin lỗi." Hạ Hoài Thụy nói tiếng xin lỗi không hề có thành ý.

Tô Hoàn không dấu vết đi đến phía sau Lâu Tường, ở một góc độ người khác rất khó phát hiện, trực tiếp đạp vào khớp khối sau của Lâu Tường.

Vị trí Tô Hoàn đá rất xảo quyệt, Lâu Tường lập tức mất đi sức lực thăng bằng, hai chân trực tiếp quỳ gối đến trên mặt đất.

Lâu Tường thịt dày, một quỳ này không trầy xước gì cả, nhưng nó thấy đau, cùng với... Mất mặt.

Bởi vì nó quỳ gối trước mặt Hạ Hoài Thụy và Tô Hoàn, Tô Hoàn lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển, cũng không biết khi nào đã đứng ở trước mắt Lâu Tường cạnh Hạ Hoài Thụy.

Gương mặt nhỏ lạnh nhạt của Tô Hoàn, không có biểu tình gì, bộ dáng rất cao lãnh, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vừa mới dùng chân đạp Lâu Tường, lạnh như băng hỏi: "Mày quỳ cái gì?"

Lâu Tường: "Đậu má nó!"

Nó không biết tại sao tự nhiên hai chân không có chút sức lực quỳ rạp xuống đất.

Dù mẹ Lâu có chiều Lâu Tường như thế nào, cũng không có khả năng dung túng Lâu Tường nói năng thô tục, lập tức bước lên tát vào đầu Lâu Tường, nhỏ giọng răn dạy: "Con nít con nôi không được nói thô tục."

Tô Tịch Nhược thật sự nhịn không được nở nụ cười.

Cô thật đúng là không ngờ, con trai của cô lại ma lanh đến như vậy, nhìn như cậu bé đáng yêu mặt lạnh, còn sẽ đỏ mặt, trên thực tế học đi đôi với hành, tiếp thu vô cùng nhanh.

Lần trước cô vừa mới nói đánh người đừng để bị người khác bắt được nhược điểm, Tô Hoàn nhanh như vậy đã học xong.

Quả nhiên thật thông minh, không hổ là con trai của cô.

Cô cười nói với Tô Hoàn: "Con trai của mẹ giỏi quá."

Tô Hoàn hơi hơi nâng cằm nhỏ lên, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lâu Tường từ trên mặt đất bò dậy, sau đó xoay người rời đi.

Tô Tịch Nhược đi theo phía sau Tô Hoàn, đi nhìn nhìn tác phẩm của những bạn học khác.

Đi đến một nơi hơi vắng người, Tô Hoàn bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Mẹ... Mẹ muốn con chơi chung với mấy bạn khác sao?"

Tô Tịch Nhược hơi giật mình, sau đó dịu dàng tươi cười, bình thản nói: "Mẹ chỉ là không hy vọng tính cách của con trở nên nặng nề, như vậy sẽ rất mệt, muốn con vui chơi với những bạn cùng trang lứa, có lẽ con sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu con không muốn thì thôi vậy."

Cô xem như đã nhìn ra, có khả năng bởi vì một vài chuyện mà Tô Hoàn bị các bạn học trong lớp xa lánh, cho nên từ tâm lý bé cũng không quá thích chơi với chúng. Nếu thật sự không thích, cô đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng con trai của mình.

Tô Hoàn như suy nghĩ gì đó nhìn Tô Tịch Nhược, nửa ngày sau mới nói: "Con hiểu rồi."

"Con hiểu cái gì?"

Tô Tịch Nhược có chút không yên tâm: "Con... Biết mẹ muốn nói gì sao? Mẹ chỉ là lo lắng cho con..."

"Con hiểu mà..."

Tô Hoàn dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Những gì mẹ muốn con làm đều là chuyện tốt cho con, con đều sẽ nỗ lực làm, không làm mẹ thất vọng."

Cậu nhóc ngưỡng mặt nói, gương mặt nhỏ trắng nõn có hơi đỏ.

Cậu nhóc dùng một đôi mắt to nhìn cô, dùng âm thanh đáng yêu còn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng nói với cô, mặt còn dần dần chuyển đỏ, thật sự là đáng yêu gần chết.

Tô Tịch Nhược hoàn toàn không có sức chống cự đối với những vật nhỏ xinh đẹp, vui vẻ xoa xoa gương mặt nhỏ của Tô Hoàn, cũng mặc kệ rốt cuộc thằng bé hiểu rõ cái gì...

Dù sao con trai vui vẻ quan trọng nhất.

Tô Tịch Nhược tiếp tục lôi kéo con trai đáng yêu của mình đi xem các tác phẩm thủ công khác, ánh mắt Tô Hoàn dừng lại trên bàn tay đang nắm tay bé kia.

Ngón tay thon dài trắng nõn đang nắm lấy bàn tay nhỏ của bé... Tay của mẹ thật mềm, thật ấm áp.

Vì phần ấm áp này, bé có thể làm tất cả những việc mà mẹ muốn.

Tuy rằng bé không thích mấy bạn trong lớp học, bởi vì rất nhiều bạn đều thích nói xấu bé, hùa nhau xa lánh bé, lại có rất nhiều bạn rõ ràng ngu muốn chết còn thích tự cho là thông minh.

Nhưng nếu mẹ hy vọng bé có bạn chơi chung cùng tuổi, bé sẽ làm theo, tìm mấy bạn dễ bắt nạt chơi với chúng, để mẹ yên tâm.

Ví dụ như

Tô Hoàn nhìn viên kẹo mập tròn Hạ Hoài Thụy đứng ở cách đó không xa.

Hạ Hoài Thụy không có ăn hiếp bé, thực thích hợp, chỉ là...

Hạ Hoài Thụy có một ông cậu thật làm người chán ghét.

Tô Tịch Nhược mang theo Tô Hoàn vây quanh xem các tác phẩm, tham khảo ý kiến của Tô Hoàn điền vào phiếu bầu, hai mẹ con vui vẻ trò chuyện với nhau.

Mà Vũ Úc Đông với Hạ Hoài Thụy lại không vui vẻ như vậy.

Lời nói của Lâu Tường quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn ở trong lòng Vũ Úc Đông.

Anh bất chấp tất cả, trực tiếp hỏi cháu ngoại của mình: "Những gì thằng bé kia vừa nói... Nói Tô Hoàn không cha là có ý gì?"

Hạ Hoài Thụy đặc biệt kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông, ở trong trí nhớ của nó, ông cậu này của nó vẫn luôn văn nhã lạnh nhạt, chưa từng xuất hiện bộ dáng nôn nóng này, nó cảm thấy mới lạ, nhịn không được hỏi: "Cậu, tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện nhà Tô Hoàn như vậy?"

Vũ Úc Đông im lặng, mặc cả với Hạ Hoài Thụy: "Iron man, bản giới hạn, không còn sản xuất nữa, làm thủ công bằng tay."

Hạ Hoài Thụy hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vũ Úc Đông, trực tiếp dùng bàn tay thịt mum múp ôm chầm lấy đối phương, vui vẻ nói: "Con biết là cậu thương con nhất nhà mà."

Không còn sản xuất nữa, làm thủ công bằng tay, tại sao cậu lại hỏi vấn đề này không quan trọng nữa, quan trọng là Iron man làm thủ công bằng tay nha.

Nó lập tức nói: "Con nhớ rõ, ba mẹ của Tô Hoàn chưa từng tới tham gia loại hoạt động này, cô giáo có hỏi qua, Tô Hoàn nói cậu ấy không có ba, mẹ lại không có thời gian... Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy mẹ của Tô Hoàn, không ngờ là một chị gái xinh đẹp đến như vậy."

Vũ Úc Đông nghe thấy tin tức này, chỉ cảm thấy tim nhanh chóng đập mạnh liên tục, nhanh chóng lấy ra di động nhắn cho thư ký Khâu: Lập tức gửi tư liệu về Tô Tịch Nhược cho tôi.

Lúc này, thư ký Khâu đang hẹn cô gái mà mình có cảm tình đi dạo ăn uống gì đó nuôi nấng tình cảm. Bởi vì hiếm khi ông chủ cho tan ca sớm, cũng tự cho bản thân một ngày nghỉ nhỏ nhoi. Đang chuẩn bị đến lúc mấu chốt thì bị ông chủ triệu hoán, trong lòng anh chửi thầm đậu má nó.

Nhưng đậu má nó một lát, lại nghĩ tới tiền lương cao chót vót của mình, hít sâu một hơi, nói cho chính mình người này là áo cơm gạo tiền, không thể đắc tội, an ủi chính mình bằng cách xem lại số dư trong tài khoản ngân hàng.

Chỉ cần ông chủ đúng hạn trả tiền lương, yêu cầu hợp lý hay không hợp lý đều phải kịp thời thỏa mãn, đây mới là một thư ký hoàn mỹ nên làm.

Anh lập tức khẩn cấp liên hệ phó đạo diễn Phó Hành muốn tư liệu của Tô Tịch Nhược.

Năm phút đồng hồ sau, toàn bộ tư liêu về Tô Tịch Nhược đã được gửi đến hộp thư điện tử trong di động của Vũ Úc Đông.

Vũ Úc Đông luôn luôn công tư phân minh, hiếm khi lấy việc công làm việc tư, đây cũng coi như là lần đầu tiên anh lợi dụng chức vụ xem xét lý lịch một người nào đó.

Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh mở ra tư liệu của Tô Tịch Nhược.

Phần tình trạng hôn nhân, có hai ô...

Đánh dấu ô " chưa lập gia đình."

Chưa lập gia đình, chính là độc thân!

Dù là bởi vì nguyên nhân gì mà cô có một đứa con trai chín tuổi nhưng vẫn còn độc thân anh không quan tâm, điều anh quan tâm là hiện tại cô ấy chính là phụ nữ độc thân, không có chồng.

Quân tử yêu cái đẹp, lễ phép hiểu đạo lý...

Lần này anh có thể hợp pháp theo đuổi.

Anh hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào bóng dáng Tô Tịch Nhược.

Bóng hình xinh đẹp kia càng thêm xinh đẹp quyến rũ động lòng người.

Tác giả có lời muốn nói:

Vũ Úc Đông sắp bắt đầu con đường rước vợ về vinh đầy gian nan ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.