Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tôi Nhặt Được Idol

Chương 16: Chương 16





Nửa đêm, Hứa Nhất Nặc bị đánh thức bởi một tiếng khóc thút thít.
Cô mở mắt ra mò mẫm tìm điện thoại mở màn hình khóa ra, 3h30’ sáng, cô vội vã nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
Phòng ngủ bên cạnh tối om, Hứa Nhất Nặc mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ tìm được vị trí cái đèn ở đầu giường, cô nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó dưới ánh trăng, có vẻ như đang cố gắng chống lại nỗi sợ, nói mê sảng.
Khóc nhưng thật ra không khóc…
Hứa Nhất Nặc thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống nói khẽ: "Chiêu Chiêu, dậy đi."
Nghe đồn không được phép lớn tiếng gọi người đang gặp ác mộng dậy, dễ bị co giật hoặc bị thương, đặc biệt trẻ con không chịu được nỗi sợ hãi, nhỡ chẳng may bị dọa biến thành tên ngốc thì phải làm sao bây giờ.
Nhưng Hứa Nhất Nặc ngồi gọi một lúc, cậu nhóc vẫn không tỉnh dậy, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Hứa Nhất Nặc sờ lên mặt, nhận ra cậu nhóc đang đổ mồ hôi, làn da lạnh toát, hoảng sợ, vội vàng đỡ cậu nhóc ngồi dậy.
"Chiêu Chiêu! Dậy đi.

"
"Không sao đâu, không sao đâu, tỉnh dậy đi."
"Thẩm Tư Chiêu, Thẩm Tư Chiêu!"
Hứa Nhất Nặc nhớ hồi học đại học bạn cùng phòng bị bóng đè, giống hệt như cậu nhóc bây giờ, lúc đó mọi người vây quanh gọi tên cô ấy đã nhanh chóng tỉnh dậy.

Nhưng bây giờ dù cô đã hét lớn gọi tên nhưng cậu nhóc vẫn không có phản ứng.
Hứa Nhất Nặc có chút hoảng sợ, mẹ ơi, 3h sáng đột nhiên phát bệnh, đúng là câu chuyện kinh dị.
Đang chuẩn bị gọi 120, cơ thể nằm trong ngực đột nhiên chuyển động, cô vội vàng cúi đầu xuống nhìn, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, từ từ mở mắt ra.
"Chúa ơi, Chiêu Chiêu cuối cùng em tỉnh dậy!
Hứa Nhất Nặc nhịp tim dần chậm lại, đột nhiên nảy sinh lòng đồng cảm bạn sống sót sau cơn nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ lưng cậu nhóc: "Có phải em gặp ác mộng đúng không? Chị gọi em mãi em vẫn chịu tỉnh, khiến cho chị rất sợ.

"
"............"
"Chiêu Chiêu? Em đã tỉnh hẳn chưa? Nhìn chị nè."
Một lúc sau, Triệu Diệc Tinh rầu rĩ nói: "Rồi."
Vất vả lắm mới thoát ra khỏi cơn ác mộng, giọng nói mang theo lim dim mềm mại, Hứa Nhất Nặc ôm chặt lấy cậu nhóc, mở đèn ngủ lên, hôn lên trán, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, những gì trong mơ đều là giả."
"............!Là giả sao? "
"Đúng, em đừng sợ.

Bây giờ em tỉnh rồi, em thấy không có chuyện gì xảy ra đúng không? "

Hứa Nhất Nặc hồi còn đi học được bạn bè tin tưởng bầu leader, ở công ty là vị sếp trẻ tuổi đầy tiềm năng, có tài ăn nói và đàm phán rất giỏi, nhưng khi đối mặt với cậu nhóc, cô đột nhiên cảm thấy mất tự tin.
Giống như một đứa trẻ thiên tài vì trưởng thành sớm nên cái gì cũng biết, nhưng lại bị người xa lạ trêu chọc đến mức tức giận, còn nằm mơ gặp ác mộng.

Hứa Nhất Nặc cố dỗ dành, cô thực sự không biết mình nên phải làm gì.
Trong lòng cảm thấy chua xót!!!
"Chiêu Chiêu, không sao rồi không sao rồi.

Nhìn chị, em có muốn uống sữa không?"
Triệu Diệc Tinh để ngoài tai, khuôn mặt chìm trong bóng đêm, anh ngửi thấy mùi hương sữa tắm của hai người dùng chung.

Nhưng anh không hiểu vì sao mình không thể di chuyển được, mặc cho Hứa Nhất Nặc vỗ về an ủi.
Ban ngày chịu đả kích bởi lời chê của tên Trần Lạc mắt mù.

Buổi tối, nó đã biến thành cơn ác mộng đáng sợ.
Mọi thứ xung quanh anh đều không thay đổi, chỉ mình anh thay đổi, thậm chí ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng không nhận ra anh.
Triệu Diệc Tinh đột nhiên bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, anh hoài nghi mình thực sự có thật tồn tại trên đời không.

Anh đi về phía Trần Lạc,Cố Triều Dương, fan hâm mộ, còn cả đồng nghiệp ở đoàn làm phim, tất cả mọi người đều không nhìn thấy anh.
Anh loáng thoáng nghe được có ai đó gọi Thẩm Tư Chiêu.
Thẩm Tư Chiêu là ai?
Anh lo lắng đến mức không có cả thời gian để suy nghĩ, luồng khí ấm áp bao quanh cơ thể lạnh giá của anh, mọi thứ xung quanh từ từ biến mất, anh đột nhiên tỉnh dậy.
Giấc mơ tiêu hao tinh lực còn hơn cả khi quay phim liên tục một ngày.

Triệu Diệc Tinh không có sức lực để ngẩng đầu lên.
Hứa Nhất Nặc an ủi một lúc lâu, không thấy cậu nhóc trả lời, cúi đầu xuống nhìn xem cậu nhóc đã ngủ hay chưa, cô lại nghe thấy cậu nhóc lẩm bẩm nói "Không phải Chiêu Chiêu" không biết có phải đang nằm mơ hay không.
Giống như không thể sử dụng nhiều tần số trên một kênh.

Hứa Nhất Nặc đầu tiên cảm thấy mệt mỏi luống cuống, sau đó là hoảng sợ thương hại, ôm chặt lấy cậu nhóc, cằm đặt lên trên đầu cậu nhóc.
"Chiêu Chiêu à, là ai không quan trọng, còn sống mới là điều quý giá nhất.


Chỉ cần còn sống, dù trở thành bất kỳ ai em đều có thể tìm thấy ánh sáng của riêng mình.

Chỉ cần không từ bỏ hy vọng, em sẽ nhìn thấy ánh nắng mặt trời… Bây giờ đã hơn 3h sáng, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trời.

"
Dù cậu nhóc thông minh và trưởng thành đến đâu, cũng không hiểu được ý nghĩ "còn sống".

Hứa Nhất Nặc đang tự nhắn nhủ bản thân mình.

Dỗ dành một lúc vẫn không nhận được đáp lại, mù mịt giống như lúc cô mới đến thế giới này, lúc đầu còn lo lắng sốt ruột, dần lắng lại biến thành dòng hồi tưởng trong đêm yên tĩnh.
Cô là "Hứa Nhất Nặc", nhưng không còn là Hứa Nhất Nặc bình tĩnh và lạnh lùng, mà là cô gái trẻ tuổi tự tay viết lên cuộc đời bi thảm của mình.
Đánh mất sự nghiệp, cả bạn bè và cuộc sống trước kia, buộc phải chấp nhận môi trường mới, thân phận mới.

Hứa Nhất Nặc đột nhiên phát hiện dù cô cố gắng nỗ lực thích ứng đến đâu, cô vẫn muốn được giải bày tâm sự, nhất là trong buổi sáng ngày hôm nay.
Yên lặng ôm chặt cậu nhóc, Hứa Nhất Nặc còn tưởng cậu nhóc đang chăm chú lắng nghe, không biết mình súp gà bao lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng "Ừ" bình tĩnh.
Theo bản năng, hỏi lại: "Cái gì?"
"Ừ."
"Ôi trời! Em đang lắng nghe sao?" Hứa Nhất Nặc thả lỏng vòng tay ra, cúi đầu xuống đối diện với cặp mắt trong suốt: "Chiêu Chiêu, em vẫn ổn chứ?"
Triệu Diệc Tinh khẽ gật đầu: "Đúng, chị nói rất đúng."
Hứa Nhất Nặc chạm lên tay cậu nhóc, không còn lạnh nữa, nhưng cơn ác mộng đã kéo dài rất lâu, nói mớ trong lúc ngủ khiến cổ họng có chút khàn.
Hứa Nhất Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhéo cặp má phúng phính, bật cười nói: "Đúng rồi, là đàn ông thì phải dũng cảm lên.

Giấc mơ có gì đáng sợ, để chị đi rót cho em một ly sữa, uống xong rồi đi ngủ.

"
"Vâng......!Nhất Nặc."
"Hả?"
Triệu Diệc Tinh ngăn cản Hứa Nhất Nặc đứng dậy, xoa xoa khuôn mặt bị nhéo đỏ bừng, hừ một tiếng: "Chị thực sự không biết dỗ dành trẻ con, đang nói đến chuyện gì vậy."

Hứa Nhất Nặc: "......"
Hận không thể giết ch.ết cậu nhóc.
Cái gì mà đau lòng bi thương, bầu không khí thê lương của buổi sáng sớm biến mất, Hứa Nhất Nặc đầu tóc bù xù, đứng chờ cậu nhóc uống hết ly sữa, ấn cậu nhóc quay về trong chăn, còn đưa tay gõ lên trán cậu nhóc để trút giận.
"Em còn biết cách chọc người khác nổi giận hơn cấp dưới chị, thông minh như vậy, tại sao không biết nói lời ngọt ngào? Thể nào không có cô nhóc nào chịu chơi với em?"
"Chị cũng có cấp dưới?" Triệu Diệc Tinh nhất thời để lộ biểu hiện không phù hợp với tuổi, đành giả ngu bổ sung hỏi: "Cấp dưới là gì? Tất cả mọi người đều nghe theo lời chị sao?"
Cũng may Hứa Nhất Nặc sớm quen năng lực ngôn ngữ của anh, căn bản không thèm để ý, đưa tay tắt đèn đầu giường: "Ngủ đi."
Triệu Diệc Tinh phát hiện cô vẫn còn đang nắm tay anh: "Nhất Nặc đâu rồi? Chị không định đi ngủ à?"
Đã biết quan tâm đến người khác, Hứa Nhất Nặc cảm thấy được ai ủi: "Chờ em ngủ say chị sẽ đi về phòng, em yên tâm ngủ đi đừng sợ."
"Chị không buồn ngủ à?"
"Người lớn không biết buồn ngủ."
Triệu Diệc Tinh yên lặng một lúc, liền xoay người nhắm mặt lại: "Người lớn không biết buồn ngủ, nhưng biết nấu cơm."
Hứa Nhất Nặc: "......"
Đúng thật là, sở hữu một khuôn mặt thiên thần đáng yêu, khiến người khác cưng nựng, nhưng cứ mở miệng ra là chỉ muốn đập cho một trận.
Có lẽ là do quá muộn, có thể là vì cốc sữa thơm ngon, cũng có thể vì nguyên nhân khác, Triệu Diệc Tinh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*******
Hứa Nhất Nặc nếu thức đến nửa đêm thường bị mất ngủ, có lẽ đã nói được những lời thầm giấu ở trong lòng, lúc tỉnh dậy trái ngược lại cơ thể cảm thấy thoải mái.
Nói đến đây, tối qua cô coi cậu nhóc là đối tượng giải bày tâm sự, có chút xấu hổ, cố tình làm một bữa sáng thịnh soạn cho cậu nhóc, không ngại khi tối qua cậu nhóc này còn chọc mình tức giận.
Triệu Diệc Tinh cũng thức dậy từ sớm, hai người đối mặt ở ngoài phòng khách và không hề nhắc đến chuyện tối hôm qua.

Triệu Diệc Tinh trong lòng có chút hỗn loạn.

Hứa Nhất Nặc lại nghĩ trẻ con dễ quên, sau khi ngủ một giấc có lẽ cậu nhóc không còn nhớ nữa.
Giống như không có chuyện gì xảy ra, đúng lúc bên đối tác gửi đến tư liệu về người mẫu qua email, Hứa Nhất Nặc cũng quên mất chuyện báo cảnh sát.
"Chị đang làm việc à?"
Hứa Nhất Nặc chuẩn bị tài liệu kế hoạch quay phim.

Triệu Diệc Tinh có chút tò mò chạy đến muốn xem, trước kia anh là đối tượng bị chụp hình, thay đổi góc nhìn có chút mới lạ.
Chỉ là do anh quá thấp, nên không thể nhìn rõ màn hình laptop.

Hứa Nhất Nặc định đưa tay ra bế cậu nhóc ngồi lên đùi.

Trong lòng Triệu Diệc Tinh run lên, anh lùi về phía sau tránh né.
"Sao vậy? Ngại à?" Hứa Nhất Nặc bật cười khúc khích, ôm laptop đi đến sofa ngoài phòng khách: "Vậy đến đây xem đi, trẻ con nên tiếp xúc với gu thời trang từ sớm!"
Triệu Diệc Tinh: "......"
Không tồn tại, không có chuyện này, đừng có nói lung tung!!!

Ngoại trừ thông tin cá nhân của người mẫu, tất cả đều là hình ảnh.

Hứa Nhất Nặc cố tình chọn một số chủ đề mà trẻ con thích như phong cách cổ tích hay phong cảnh thiên nhiên, tiện thể xoa đầu, véo má cậu nhóc.
Triệu Diệc Tinh bị hành động trêu chọc của cô làm cho tức giận, quyết định đứng dậy và nấp sau lưng Hứa Nhất Nặc, cằm vừa hay chạm vào vai cô, tầm nhìn rất tốt.
Đôi vai nhỏ nhắn của Hứa Nhất Nặc làm sao có thể chịu được sức nặng này, lập tức hiểu ra vì sao cậu nhóc thông minh như vậy, trong cái đầu nhỏ toàn chứa chất xám.
Hứa Nhất Nặc đẩy nhanh tốc độ xem hình ảnh, vừa di chuyển vừa quay đầu lại giải thích, đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn chằm khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng: "Chiêu Chiêu, em lại lén ăn thịt cay à?"
Triệu Diệc Tinh nghe thấy vậy có hơi bất ngờ, khẽ lắc đầu nói: "Hôm nay chưa ăn, làm sao vậy?"
Hứa Nhất Nặc giơ tay lên chạm vào môi của cậu nhóc, không lén dùng mỹ phẩm, nghi ngờ hỏi: "Có chút đỏ… Nhưng không nóng, hồng thuận mềm mại."
Tối qua trước khi đi ngủ cô xem lại video hồi hai người gặp nhau, hình như bây giờ bờ môi hồng hơn với hồi trước.
Hứa Nhất Nặc chỉ thuận miệng hỏi, đang định tiếp tục xem tài liệu, sức nặng trên vai đột nhiên nhẹ đi, cô chưa kịp quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn từ trên ghế sofa nhảy xuống.
"Em đang làm gì vậy?"
"Rầm" một tiếng, cửa toilet đóng lại.

Hứa Nhất Nặc có thể hình dung được cậu nhóc đang định làm gì, bất lực xoa bả vai đau nhức của mình.

Triệu Diệc Tinh nhìn chằm chằm vào đôi môi trong gương, mặc dù nhìn bé hơn hồi trước, nhưng vẫn nhìn ra bờ môi từng lọt vào top các diễn viên nam sở hữu bờ môi đẹp nhất.
Hai ngày trước, nhợt nhạt giống như tờ giấy pha màu, anh lúc soi gương suýt chút nữa không nhận ra, vậy mà ngày hôm nay đã khôi phục được ngày thường?
Trong mắt Triệu Diệc Tinh hiện lên tia nghi ngờ, ngắm gương một lúc lâu không thấy kết quả gì, bật cười chạy ra ngoài.
Hứa Nhất Nặc từ trong bếp đi ra, trong tay cầm theo đồ ăn vặt: "Bánh cay, em có muốn ăn cùng không?"
"Không ăn."
Hứa Nhất Nặc có hơi ngạc nhiên: "Sao không ăn? Hai ngày trước em còn nằng nặc đòi ăn món này?"
"Chán ăn rồi.

Có món nào ngon hơn không?"
"Đậu phụ khô?"
"Chà...!Tất cả đều là hương vị bò khô, em muốn ăn ngũ vị cay."
"............"
Ác mộng thực sự rất có hại, để lộ bản chất bướng bỉnh của cậu nhóc? Hứa Nhất Nặc
từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc, lại lấy bộ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, chuẩn bị giảng đạo lý "trẻ con không kén chọn"
Lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn trà lóe sáng lên, kèm theo thông báo Wechat.

Hứa Nhất Nặc tạm thời bỏ qua ý định dạy dỗ cậu nhóc, chạy đến đưa túi đồ ăn vặt cho Triệu Diệc Tinh, sau đó cầm điện thoại lên xem.
Giây tiếp theo, nụ cười dần đông cứng lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.