Sau Khi Xuyên Thành Nhà Giàu Số Một, Tôi Thà Gãy Không Cong

Chương 40: 40: Tên Lừa Bịp





Tác giả: Thẩm Vi Hoàng
Editor: Solitude
======
Chu Ký Tình vốn là muốn tiếp tục học, nhìn trong ghi chú có ghi, doi là một việc phi thường tốn thể lực.
* Doi = Do I, do = làm, i (ái) = tình.
Hắn hơi suy xét, mới khép lại máy tính mới mở lên không lâu, sau đó vào phòng nhỏ nằm, nhằm bổ sung thể lực cho thể lực buổi tối.
Căn phòng tối tăm kín mít, nhanh chóng làm Chu Ký Tình hạ thấp tâm cảnh giác, chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, cửa phòng nhỏ đột nhiên bị gõ vang.
Chu Ký Tình bừng tỉnh, hắn ngồi thẳng người, hỏi: "Ai?"
Sau sự cố cho thuê phòng, Chu Ký Tình đều có tâm cảnh giác với người lạ đột nhiên gõ cửa.
"Sếp, tôi là Lôi Minh." Chẳng qua người đàn ông bên ngoài, là người quen, Tiểu Lôi của ban thư ký.
Tâm phòng bị của Chu Ký Tình, lại hạ xuống.
Sau khi rời giường chỉn chu quần áo, hắn mở cửa phòng nhỏ, đuôi mắt còn hiện vết tích của nếp gấp ấn ra.
"Có chuyện gì?" Chu Ký Tình còn hơi buồn ngủ, trên thực tế hắn có hơi khẳn tính lúc rời giường, nhưng dáng vẻ xụ mặt, ngoại trừ Nhiếp Miểu, ai cũng nhìn không ra tâm tình hắn không tốt.
Thư ký Lôi mồ hôi đầy đầu, như vừa chạy từ dưới lầu lên, cậu ta vội vàng nói: "Sếp, có chuyện rồi, bên phía studio, cô minh tinh Kha Thái Vân kia gây sự với người công ty chúng ta."
Chu Ký Tình nhíu mày, tình huống gây rối này, không phải nên có nhân viên chuyên đi điều hòa sao?
Tìm hắn làm gì?
Nhiếp Miểu nói với hắn, làm sếp, tuy rằng có đôi khi cần phải hiểu cơ sở, nhưng đại bộ phận thời gian phải học được cách dùng người.
Tại kỳ vị mưu kỳ chức.
Nhiệm vụ của sếp chính là đem người thích hợp, đặt ở vị trí thích hợp, chứ không phải chuyện gì cũng tự tay làm lấy.
Lại nói về vấn đề đại ngôn, hẳn nên tìm người phụ trách tương ứng, tìm hắn làm cái gì?
"Người phụ trách và bàn giao đại ngôn minh tinh, là cậu?" Chu Ký Tình hiện tại toàn mặc kệ chuyện công ty, chẳng qua hắn nhớ mang máng, không phải Lôi Minh.

Lôi Minh lúng ta lúng túng nói: "Vương tổng tan tầm rồi, bên phía studio, không có người có tiếng nói."
Chu Ký Tình nhíu mày, hắn không muốn quản loại chuyện này, nhưng Nhiếp Miểu chưa về, tóm lại đây là chuyện của Chu thị, Chu Ký Tình bảo Lôi Minh chờ một lát, hắn vào toilet rửa mặt rồi mới theo người đến studio.
Studio còn vang lên tiếng nói của nhiếp ảnh gia.
"Đúng, cười một chút, đúng, đúng đúng, chính là như vậy ——"
Căn bản không có cuộc cãi vã.
Chu Ký Tình nước vào trong, thấy người phụ nữ duyên dáng đứng dưới ánh đèn trắng khổng lồ đang tạo dáng chụp theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, biểu diễn vô thật vật, không phụ danh xưng đỉnh lưu có thực lực.
* Biểu diễn vô thật vật: đắp nặn hình tượng nhân vật trong tình cảnh giả định.
"Thư ký Lôi, ở đây không có cãi nhau." Chu Ký Tình nhìn hơn nửa ngày, cũng chưa nhìn ra đây là cảnh vừa nảy sinh mâu thuẫn, hắn nghi hoặc hỏi Lôi Minh.
Lôi Minh rất hoảng, sắc mặt cậu ta ngớ ra nói: "Tôi cũng không biết, sếp, vừa rồi thật sự ồn ào lắm, có phải có người đứng ra làm chủ tình hình không, thư ký Lưu và Nhiếp đặc bí đều không ở, cả PM Phụ trách việc này cũng không có, người đại diện của cô Kha, cái người Hà ——"
Chữ Khâm còn chưa nói ra, Chu Ký Tình thoáng nhìn qua studio, đèn trắng dường như lung lay một chút, hắn tưởng là ảo giác, ngẩng đầu cẩn thận xem lại.
Vừa nhìn thấy liền không xong, phát hiện đèn treo lớn kia lung lay sắp đổ, dường như muốn rớt xuống.
Sắc mặt Chu Ký Tình đại biến, hô một tiếng: "Đừng chụp nữa, mau tránh ra!"
Tất cả mọi người trong studio sững sờ.
Gì cơ?
Kha Thái Vân cũng sửng sốt, đứng lại chỗ, hệt như mọi người trong studio, mờ mịt nhìn Chu Ký Tình.
Chu Ký Tình cau mày, cũng muốn giải thích, nhưng không biết vì sao mà đèn trắng lớn trên đầu, xích sắt đột nhiên bị đứt, rơi thẳng xuống dưới.
Bản năng cứu người khiến Chu Ký Tình đột nhiên xông ra ngoài, ôm Kha Thái Vân lăn qua một bên, khó khăn lắm mới thoát khỏi đèn trắng lớn có thể rơi chết người.
...
"Sếp, sếp ơi, anh không có việc gì chứ!"
"Máu! Trời ơi, là máu! Rất nhiều máu!"
"Gọi cứu thương! Mau, gọi cứu thương!"
...
Nhiếp Miểu sau khi nghe Anna nói Chu Ký Tình bị đưa đến bệnh viện, cả người đều luống cuống, lại nghe nói là lúc xuống studio, vì cứu người mà bị thương, y trở nên cáu kỉnh.

"Các người bị làm sao vậy?! Tại sao đưa sếp đến studio!"
Bé con của y, căn bản không phải người thích náo nhiệt, vô duyên vô cớ, không có lý gì lại đến studio!
Anna cũng ngốc, cô ăn xong cơm trưa về, mới vừa nghỉ trưa xong, liền có vô số cuộc gọi tới.
Cái gì mà sếp anh hùng cứu mỹ nhân, vì tình mà bị thương.
Cái gì mà tập đoàn Chu thị có ý định mưu sát.
...
Cái mẹ gì đây? Sau khi Anna phát hiện xảy ra chuyện, dẫm giày cao gót, lộp cộp chuẩn bị xuống lầu, sau đó thông báo đoàn đội quan hệ công chúng xử lý vấn đề khẩn cấp này, vả lại đi làm rõ ràng rốt cuộc tình huống như thế nào.
Giữa trưa Lưu Hằng bị đối tác mời gặp mặt, hiện tại đang gấp rút trở về, trước mắt Anna là thư ký đứng đầu đoàn, phải được việc.
Không ngờ vừa mới phân phó hành động xong, liền gặp Nhiếp đặc bí trở về.
Anna hai ba câu giải thích tình huống cô biết xong, đã bị Nhiếp Miểu sắp xếp đi xử lý việc kế tiếp, chờ Lưu Hằng quay lại, hoàn thành giao nhận.
Về phần Nhiếp Miểu, y hoảng sắp không xong, đuổi đến bệnh viện.
Trên đường, y hỏi β: "Chu Chu bị thương sao? Không phải tao bảo mày dùng đạo cụ phòng vệ dùng một lần cho ẻm sao? Vì sao còn bị thương?"
β: "...!Dụng cụ phòng vệ dùng một lần căn bản không có bị làm sao, tôi cảm thấy Chu tiên sinh căn bản không bị thương."
Trước khi nhìn thấy người, Nhiếp Miểu không tin Chu Ký Tình không bị thương.
Y giẫm chân ga, phóng nhanh đến bệnh viện.
Mà giờ phút này, Chu Lý Tình đang ngồi trong phòng chẩn đoán, nhìn Kha Thái Vân khóc thành lệ nhân vì phải khâu lại miệng vết thương, nhíu mày.
"Chu tổng, ban nãy thật sự cảm ơn cậu cứu Thái Vân." Hà Khâm bên cạnh đột nhiên mở miệng cảm tạ, "Bằng không Thái Vân có thể sống sót hay không, là cả một vấn đề, phần ân tình này, Thái Vân nhất định sẽ báo đáp cậu."
Chu Ký Tình liếc nhìn Hà Khâm một cái: "Ai thấy, cũng sẽ cứu người."
Hà Khâm cười nói: "Vậy cũng không nhất định, cậu lấy mạng cứu Thái Vân của chúng tôi, tôi thật không biết nên cảm tạ cậu thế nào."
Chu Ký Tình không nói chuyện, hắn đang suy xét một vấn đề.
Trên sân khấu studio rõ ràng không có bất kỳ vật sắc bén nào, hắn và Kha Thái Vân cùng lăn trên mặt đất, cũng không có bị đèn lớn đập đến, vì sao Kha Thái Vân lại bị thương.

Hắn suy nghĩ hồi lâu, chờ đến khi Kha Thái Vân xử lý xong miệng vết thương, ngồi xe lăn có treo nước biển, thút tha thút thít nói với Chu Ký Tình: "Chu tổng, cảm ơn anh, tôi, tôi cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào, anh rất tốt...!Tôi, tôi cũng thích anh."
Chu Ký Tình: "?"
Tôi cũng thích anh?
Vì sao thích hắn? Còn cũng?
Chu Ký Tình khó hiểu nhìn Kha Thái Vân đang ngượng ngùng đỏ mặt, đôi mắt tựa ngâm mình trong nước.
"Có phải cô hiểu lầm gì không?"
Kha Thái Vân a một tiếng mờ mịt nhìn Chu Ký Tình: "Chu, Chu tổng đã đánh cược tính mạng cứu tôi, chẳng lẽ ——" Không phải thích?
Cô hiểu gì lầm à?
Kha Thái Vân quay đầu nhìn Hà Khâm, lúc cô nhận được đại ngôn với Chu thị, Hà Khâm liền nói Chu tổng của tập đoàn Chu thị có hứng thú với cô, cho nên mới cho cô đại ngôn tốt như vậy.
Hà Khâm không để ý Kha Thái Vân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Ký Tình, hỏi: "Chu tổng đang lo lắng Nhiếp đặc bí sao? Cậu yên tâm, Thái Vân của chúng tôi nguyện lấy thân báo đáp."
Chu Ký Tình cảm thấy hai người này thật sự có bệnh, hắn nhăn mày đứng lên, muộn thanh muộn khí nói: "Tôi không có ý tưởng đó!"
* Muộn thanh muộn khí: phiền não, tức giận, không thoải mái.
Nói xong, hắn không vui rời đi.
Lôi Minh sửng sốt, vội vàng cùng đi ra ngoài.
Kha Thái Vân nhìn Hà Khâm, nhỏ giọng nói: "Anh Khâm, không phải chúng ta nhầm chứ?"
Đáy mắt Hà Khâm lóe lên vài phần hung ác, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Tuyệt đối không thể nhầm! Dù có sai, cũng phải biến hắn thành đúng!"
Gã bảo Kha Thái Vân chờ một lát, bản thân cầm áo khoác đi ra ngoài.
Nhưng thay vì đi thang máy, gã đi thang bộ, bước nhanh xuống hai tầng, đến cửa toilet nam tầng ba, khi đi vào gã treo một tấm biển đang dọn dẹp.
Tại bồn rửa tay, đợi ba phút, Chu Ký Tình từ gian bên kia ra.
Hà Khâm nhếch miệng cười: "Chu tổng."
Chu Ký Tình nâng mí mắt liếc nhìn Hà Khâm, hắn thập phần chán ghét hành vi mai mối này của Hà Khâm, một chút cũng không muốn nói chuyện với Hà Khâm, còn chẳng thèm để ý, đứng trước bồn rửa tay dùng nước rửa tay rửa tay.
Hà Khâm bị làm lơ cũng không hoảng hốt, gã nhìn chằm chằm bờ vai thẳng tắp của Chu Ký Tình, đầu lưỡi lướt qua răng nanh, khóe môi hơi cong nói: "Xin lỗi Chu tổng, cậu tự mình từ tầng hai mươi ba đến studio, lại xả thân cứu người, điều đó khiến tôi hiểu lầm cậu, cho rằng cậu cũng thích ngắt hoa dại giống đám người trong vòng tư bản."
"Không ngờ, cậu là kẻ si tình, trung trinh như một với Nhiếp Miểu Nhiếp tiên sinh."
Chu Ký Tình nghe lời này, ngẩng đầu nhìn Hà Khâm trong gương, lạnh lùng nói: "Có liên quan gì với anh sao?"
Hắn biết bất luận cái vòng nào cũng đều có một mặt loạn, mặt dơ bẩn, nhưng để ở trước mặt hắn, làm hắn ghê tởm, hắn liền không cho sắc mặt tốt.
Đặc biệt là Hà Khâm này luôn nhắc Nhiếp Miểu.

Mang theo ác ý dày đặc.
Hà Khâm cười nói: "Tôi chỉ có chút đồng tình với cậu, Chu tổng, cậu trung trinh si tình, giao tất cả niềm tin, thậm chí công ty cho Nhiếp Miểu, nhưng Nhiếp Miểu thật sự đáng giá tới vậy sao? Gã chính là một người cực kỳ ác liệt, nói dối loạn ngữ."
Bộp ——
Chu Ký Tình bỗng đập vòi nước, dòng nước đột ngột im bặt.
Hắn quay người, mặt mày mang theo vẻ nghiêm túc.
"Anh câm miệng." Chu Ký Tình rất tức giận, nhưng vẫn khống chế được bản thân, không làm ra chuyện thất lễ.
"Chu tổng rất là che người nhà nhỉ." Hà Khâm không câm miệng, gã vẫn nói điều Chu Ký Tình không thích, "Càng thấy Chu tổng như vậy, càng cảm thấy Nhiếp Miểu thật sự quá đáng, gã thật sự có lỗi với thích thuần túy của Chu tổng mà."
Chu Ký Tình cảm thấy loại người này phiền chết đi được, hắn không muốn phản ứng Hà Khâm, xoay người liền đi.
Ra đến cửa, Hà Khâm buồn bã nói: "Chu tổng, quay đầu là bờ, thắt cổ trên loại cây lệch tán Nhiếp Miểu này, cậu cho gã thành tâm, gã lại thèm thân mình cậu, gã lại muốn trăm phương nghìn kế kiếm tích phân trên người cậu, đổi vô số đồ vật khiến người động tâm không thôi."
Chu Ký Tình giật mình, tích phân?
Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hà Khâm.
Vừa lúc đối diện đôi mắt biết cười của Hà Khâm, ánh mắt giống hệt tên chủ nhà biến thái ở phòng cho thuê lúc trước.
"Là mày!" Chu Ký Tình lập tức hoàn toàn đề cao cảnh giác, đồng thời chuẩn bị khởi động máy α, lúc hắn nghỉ trưa, đã tắt máy α, liên tiếp sự việc phát sinh, hắn căn bản không có thời gian đi khởi động α.
Nhưng còn chưa kêu, Hà Khâm đã giơ tay lên, chỉ vào Chu Ký Tình cười nói: "Yên tâm, anh không tổn thương cưng, chúng ta bây giờ là châu chấu cùng thuyền, có một kẻ thù chung —— Nhiếp Miểu.

Bảo bối, tỉnh lại đi, đừng để Nhiếp Miểu lừa, gã có được song hệ thống —— Hệ thống Hồng Nương, mỗi lần đều sẽ đem một hệ thống trong đó thả vào một người thuần khiết trong sáng, thông qua công lược người đó, để nhận được tích phân.

Cưng bị đùa bỡn, từ thân đến tâm."
Chu Ký Tình không tin gã, sắc mặt khó coi, lưng chống tường, ở trong đầu không ngừng gọi α.
Nhưng không được α phản hồi.
Hà Khâm khịt một tiếng: "Tên lừa bịp tới, bảo bối, nếu cưng tỉnh ngộ, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với anh, giờ thì...!Hẹn gặp lại."
Hà Khâm biến mất trong không khí.
Còn α cuối cùng cũng khởi động máy.
======
Lời editor:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.