Tác giả: Thẩm Vi Hoàng
Editor: Solitude
======
Sáng sớm.
Chu Ký Tình đi thang máy đến tầng hai mươi, chuẩn bị đi gõ cửa nhà Nhiếp Miểu.
Nếu đã hẹn hôm nay cùng nhau đi làm, Chu Ký Tình cảm thấy không thể nói không giữ lời.
Lại không ngờ, sau khi cửa thang máy đinh một tiếng, đã chính diện gặp phải Nhiếp Miểu.
Nhiếp Miểu nở nụ cười hiền hòa đã luyện tập rất nhiều lần, rất chi là giật mình nói: "Sếp? Sao anh lại xuống? Hôm nay tỉnh giấc, tôi mới phát hiện mình không có phương thức liên lạc với anh, còn chuẩn bị lên chờ anh đây!"
Chu Ký Tình ấn nút mở cửa, để Nhiếp Miểu vào trước, chờ cửa thang máy đóng lại, hắn mới nói: "Tôi tới chờ cậu."
"Ơ thế chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê!" Nhiếp Miểu không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu chắp nối, đồng thời lấy ra di động, "Nhưng không xác định ngày mai còn có thể tâm hữu linh tê không, tôi muốn thêm WeChat của sếp, có thể chứ?"
Chu Ký Tình cảm thấy này rất cần thiết, lập tức lấy di động ra mở mã QR WeChat.
Nhiếp Miểu giả mô giả dạng mở khóa di động, chuẩn bị quét mã, kết quả di động vừa mở, tình cờ là một bức quốc họa, y có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi xin lỗi, ngày hôm qua tôi nghe anh nói về quốc họa rồi, tôi cảm thấy rất có hứng thú, cho nên đi search xem một chút, không ngờ vừa lúc thấy hot search Weibo xuất hiện bức họa này, tôi cảm thấy khá xinh đẹp, cho nên vẫn luôn ở lại giao diện này...!Ừm, sếp, anh chờ một lát, tôi thoát rồi lại quét mã cho anh."
Giao diện quét mã sẽ không lộ ra riêng tư, Chu Ký Tình cũng không cố ý nghiêng đầu.
Bức tranh kia, liền bị Chu Ký Tình nhìn thấy.
Nghe Nhiếp Miểu tán thưởng, Chu Ký Tình có chút vi diệu.
Trước kia hắn bán tranh, thật ra đã nghe rất nhiều phê bình của người mua, cũng thấy được rất nhiều rắm cầu vồng bình luận trên trang web.
Nghe được người khác khen tranh của mình trong hiện thực, đây là lần thứ hai.
Lần đầu tiên, là khi còn nhỏ, được anh cảnh sát đã cứu hắn khen.
Không biết vì cái gì, Chu Ký Tình có chút muốn xác nhận lại với Nhiếp Miểu một chút, thật sự đẹp sao?
Nhưng da mặt của Chu Ký Tình không có dày đến nỗi đó, hắn không hỏi ra miệng, sau khi Nhiếp Miểu quét mã thêm liên hệ, Chu Ký Tình liền cất điện thoại vào trong áo khoác tây trang.
Hắn da mặt mỏng, nhưng Nhiếp Miểu không à nha!
Nhiếp Miểu thấy Chu Ký Tình không tiếp tra chính mình chuẩn bị tỉ mỉ, vả lại nhìn từ thần thái muốn nói lại thôi này, Nhiếp Miểu lập tức quyết định lại chủ động một chút.
Y dùng hình thức nửa đùa nửa thật nói: "Nhắc mới nhớ, không biết có phải hot search hôm qua gây ồn ào quá không, bức tranh sơn thủy này, đặt bút lại là Ký Tình Sơn Thủy, rất nhiều cư dân mạng lớn mật suy đoán là do sếp vẽ...!Sếp ơi? Sao lỗ tai anh lại đỏ."
Chu Ký Tình như con mèo bị dẫm phải đuôi, toàn thân cứng đờ, hắn theo bản năng muốn trốn tránh đề tài này, nhưng bốn chữ thành thật thủ tín này ngăn trở hắn, gắn khô khốc nói: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý xem di động của cậu...!Bức tranh vừa rồi kia, là tôi vẽ, cậu, cậu khen tôi trước mặt tôi, có hơi kỳ quái."
"Phụt ——" Nhiếp Miểu không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng bưng kín miệng mình, nghiêng đầu dừng tầm mắt sang chỗ khác, "...!Xin lỗi."
Y che miệng, tiếng nói ra nghe có chút rầu rĩ.
Chu Ký Tình ngước mắt, nhìn con số màu đỏ cứ nhỏ dần, sau ba hơi thở, hắn nói: "Không sao, ngày hôm qua cậu thấy tôi mua giấy và bút mực, cảm thấy tôi là người mới học cũng rất bình thường."
"Không." Nhiếp Miểu buông lỏng tay che miệng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Chu Ký Tình nói, "Tôi chỉ là không ngờ sếp lại dễ thương như vậy."
Chu Ký Tình quay đầu kinh sợ nhìn Nhiếp Miểu, nhíu mày: "Dễ thương?"
Nhiếp Miểu thấy được một chút phòng bị, nghĩ thầm về mặt tình cảm, thằng nhóc Chu Ký Tình này thật đúng là nhạy bén đáng sợ.
Để không rút dây động rừng, Nhiếp Miểu nhanh chóng nhấc tay nói: "Tôi không phải có ý gì với sếp, tôi biết, sếp không thích đồng tính, tôi chỉ không ngờ, không ngờ sếp được người khác khích lệ còn xấu hổ."
Chu Ký Tình thở ra một hơi, khi con số màu đỏ nhảy đến 2, hắn ừ một tiếng sau đó nói nhỏ: "Rất ít người sẽ khen tranh của tôi."
Đinh ~
Thang máy đến tầng một, khi cửa mở ra, Chu Ký Tình nhanh chóng đi ra ngoài, cũng nói: "Tín hiệu ở đây không tốt, tôi ra ngoài gọi DiDi."
Nhiếp Miểu cũng đi theo ra, nhìn thoáng qua tấm biển dán trên cửa thang máy: Phủ sóng 24/7, đi thang máy cũng không lo không có internet!
"Bé ngoan cũng bắt đầu nói dối." Nhiếp Miểu nhướng mày nói.
"Ký chủ, xin cậu đừng nói hưu nói vượn." β nhìn không được, "Trong thế giới ban đầu của Chu tiên sinh, tín hiệu trong thang máy thật sự không tốt, cậu ta căn bản không có phát hiện biển dấu hiện này."
*
Cao ốc tập đoàn Chu thị.
Chu Ký Tình đi theo Nhiếp Miểu học cách xử lý công vụ, cách phân biệt hợp đồng cần gửi trở lại linh tinh cả buổi sáng, hắn lắng nghe đến ngây thơ mờ mịt, mơ mơ màng màng, như thể rót một thùng tri thức vào, hơn phân nửa thùng tri thức tràn ra từ lỗ tai.
Ngoại trừ văn bản nước ngoài ký bính âm, văn bản tiếng Trung ký chữ Hán, Chu Ký tình cái gì cũng không hiểu.
Nhìn biểu cảm mờ mịt của Chu Ký Tình, Nhiếp Miểu nghĩ, hệ thống α Chu Ký Tình mang theo thật đúng là cho lời nói dối hay.
Chỉ cần Chu Ký Tình muốn duy trì vị trí nhà giàu số một, như vậy Chu Ký Tình e rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ sa thải mình.
Đây là một lợi thế tốt.
"Xin lỗi." Chu Ký Tình nhìn Nhiếp Miểu im lặng không nói, hắn rất chân thành xin lỗi, "Tôi quá ngu ngốc, khiến cậu lo lắng rồi."
Nhiếp Miểu giả mù sa mưa nói: "Sếp à, anh không ngu ngốc, một chút không cũng ngu ngốc.
Bản thân thứ này đã rất khó lý giải, anh nghĩ xem, nếu ai cũng có thể nhẹ nhàng học được, vậy chẳng phải doanh nhân sẽ chạy đầy đất, mỗi người đều là nhà giàu số một sao?"
"Được rồi, hiện tại sắp tan tầm, muốn đến nhà ăn nhân viên dùng bữa không? Thỉnh thoảng đến nhà ăn nhân viên xoát mặt là có thể ủng hộ sĩ khí của nhân viên."
Chu Ký Tình cái gì cũng không biết, Nhiếp Miểu là thầy hắn mời về, tự nhiên là đi cùng nhau.
Đến nơi, quả nhiên theo như lời Nhiếp Miểu nói, bầu không khí xung quanh nhân viên đặc biệt lên cao, ăn một bữa cơm đều như đánh giặc, ăn ra khí thế gió giục mây vần.
Nhưng khiến Chu Ký Tình tiếp thu không nổi chính là, có mấy cô gái trẻ cơm nước xong xuôi, lớn gan chạy tới hỏi: "Sếp! Em có một người bạn muốn hỏi sếp, bức tranh đang hot trên mạng kia, là anh vẽ sao?!"
Chu Ký Tình dừng một chút, hắn không nói dối, do dự trong chốc lát nói: "Đúng vậy."
Vừa dứt lời, nhóm mấy cô gái bùng nổ.
"U là trời! Sếp thật sự trả lời tui! Tui còn tưởng sếp đặc biệt cao lãnh đó!"
"Bức tranh kia, hiện tại có rất nhiều người đấu giá dưới Weibo của Hồng Quốc Phong! Còn toàn đại V Weibo, nhân sĩ nổi danh không!"
"Sếp là cao thủ quốc họa!"
...
Đoàn đội các cô gái ríu rít càng lúc càng lớn, hầu hết các cô gái trẻ toàn công ty đều ào hết lên, trong đó không thiếu nam nhân viên đặc biệt cảm thấy hứng thú với quốc họa, háo hức muốn ký tên.
Chu Ký Tình nhìn nhiều người như vậy đến gần mình, cả người đều không khỏe.
Đặc biệt là có một vài nam nhân viên còn chạy theo mấy cô gái hò hét sếp anh quá lợi hại, tôi yêu chết tranh của anh, cũng yêu anh muốn chết!
Chu Ký Tình cảm thấy dạ dày lại bắt đầu co giật, tâm phòng bị khiến cơ bắp toàn thân nổi lên phản ứng căng thẳng, sắc mặt hắn trắng bệch, muốn né tránh.
Lúc này Nhiếp Miểu đột nhiên đứng lên, che chắn trước mặt Chu Ký Tình, mặt đối diện đám thanh niên, làm động tác im lặng nói: "Không muốn bị trừ tiền lương, thì tốt nhất nên an tĩnh đi."
======
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay, cũng là một ngày Nhiếp Miểu chú ý đồng hồ..