Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 41




Editor: Fei

"Alo?"

"Chị Úc, Kỷ Li ở bên cạnh chị à?" Trưởng phòng Tôn Dĩnh nghiêm túc nói.

Úc Phú Nhã bỗng có dự cảm không tốt, nhìn về phía Kỷ Li: "Ừ, sao đấy?"

Tôn Dĩnh đi thẳng vào vấn đề, "Bây giờ trên mạng xuất hiện một topic, nói Kỷ Li đẩy ngã người nhà ngay trước mặt đám đông, còn định đánh đối phương. Ngay cả video và ảnh giám định thương tật cũng có, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế chị?"

Topic được đăng vào nửa tiếng trước trên diễn đàn về giải trí hot nhất tên là Hoa Ngu.

Bởi vì phòng Quan hệ công chúng của Siêu Ảnh chuyên môn phụ trách tin tức về nghệ sĩ trên mạng cho nên mới có thể nhanh chóng phát hiện.

—— Thiết lập tính cách của tiểu sinh mới nổi Kỷ Li hỏng bét rồi, dám đánh thân thích ở nhà hàng!

Trên các diễn đàn nặc danh thường cấm nhắc trực tiếp tên minh tinh.

Nhưng chủ topic này bất chấp việc bị ban nick, viết thẳng tên y lên title, hiển nhiên nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nội dung topic được in đậm, vô cùng khoa trương ——

"Kỷ Li thuộc Siêu Ảnh Văn Hóa công khai đánh người! Hơn nữa người phụ nữ trung niên đó còn là mợ ruột của cậu ta! Tôi còn mới biết Kỷ Li là cô nhi, được cậu mợ nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.

Tính hai vợ chồng nọ thật thà chất phác, bởi vì Kỷ Li là con của chị gái nên chẳng dám đánh đập mắng chửi gì cậu ta, có món gì ngon đều dành cho Kỷ Li đầu tiên, ngay cả con ruột của họ cũng không bằng, buộc phải dùng lại quần áo và đồ cũ của Kỷ Li.

Từ khi Kỷ Li ký hợp đồng debut đã cắt đứt liên hệ với gia đình.

Nghe nói lúc trước trong nhà xảy ra chuyện, thiếu thốn tiền bạc nên mợ cậu ta đành tìm cậu ta nói vài câu. Kết quả sau đó bị Kỷ Li đạp, xin nhấn mạnh là đạp nhé!

Tôi dựa vào quan hệ hỏi một chút, hình như là gãy xương sống, cần nằm trên giường mấy tháng.

Siêu Ảnh lập tức phong tỏa tin tức, đúng là cái công ty chó má mà! Push nghệ sĩ như vậy debut không sợ bị trời phạt sao?"

Ngoại trừ chữ viết thể hiện sự căm phẫn sục sôi, bên dưới còn đính kèm đoạn video dài mười lăm giây ——

Một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai đá văng người phụ nữ nọ, người sau cố gắng ngồi dậy lại bỗng đau đớn ngã xuống.

Những giây cuối cùng Kỷ Li để lộ nửa bên mặt, đủ để người xem nhận ra y là ai. Một tấm hình khác là giấy chuẩn đoán của Tạ Khả Phương tại bệnh viện vào bảy ngày trước.

Bình luận nhanh chóng tăng lên.

—— Đậu má tôi biết ngay mà! Lên hot search năm, sáu lần vì một vai diễn kiểu gì chẳng có chống lưng! Nếu không phải nhờ vị ảnh đế giấu tên kia thì chắc chắn cũng có kim chủ khác!

—— Bạo lực? Còn đánh cả phụ nữ? Công ty không phong sát loại minh tinh này mà còn tập trung nâng đỡ?

—— Hay lắm, đánh bị thương mợ ruột cơ à? Sao Kỷ Li có thể xuống tay được vậy, làm minh tinh mà tiết kiệm mấy đồng bạc không chịu cho? Đúng là cái loại vô ơn.

—— Người qua đường trung lập, nhìn Kỷ Li không giống kiểu người hay đánh nhau, chưa biết chừng có uẩn khúc nào đó đấy.

—— Fan Kỷ Li bên trên đừng cosplay người qua đường nữa! Góc nghiêng và thân hình kia đúng là Kỷ Li rồi đừng giả mù. Người làm sao của chiêm bao làm vậy, buồn nôn!

—— Fan trên weibo mới có một trăm vạn thôi, trực tiếp cuốn xéo khỏi giới giải trí đi.

—— Gu của tôi chính là kiểu nhan sắc như Kỷ Li, ai ngờ...

—— Thất vọng, video và ảnh lù lù ra đó không thể tẩy trắng được. Tình cảm của tôi dành cho sai người rồi, còn tưởng có thể đu diễn viên theo hệ dưỡng thành nữa cơ!

Diễn đàn Hoa Ngu vốn là mặt trận đu idol của các cô gái, topic còn có thủy quân trà trộn nên mặc dù được đăng vào giờ hành trình nhưng độ hot vẫn tăng rất nhanh.

Úc Phú Nhã xem xong topic kia, tức đến mức suýt thì đập nát điện thoại, "Nói vớ vẩn! Siêu Ảnh đè ép tin tức lúc nào?"

Con ngươi Kỷ Li lạnh băng, sắc mặt chẳng khá hơn là bao.

Hôm đó y không hề đụng đến một đầu ngón tay Tạ Khả Phương, "Vết thương của bà ta không liên quan đến em nhưng giấy chẩn bệnh rất rõ ràng, thông tin cá nhân đều chính xác, trông không giống như được làm giả."

Nói trắng ra, tấm hình đó là của Tạ Khả Phương.

"Anh Kỷ, bọn em tin anh." Bánh Bao trả lời, "Thế nhưng việc cấp bách hiện nay là tóm được Tạ Khả Phương."

Bằng không, chẳng biết người phụ nữ kia sẽ gây thêm chuyện gì nữa.

Dù sao Kỷ Li cũng từng trải qua nhiều sóng gió, y nén nỗi lo, "Bánh Bao nói đúng, chúng ta phải thật bình tĩnh."

Úc Phú Nhã quyết định, "Bây giờ đi xuống phòng quan hệ công chúng, nhanh chóng tìm hướng giải quyết."

Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bọn họ không sai thì sao phải sợ.

Ba người gấp rút đi đến thang máy.

Không bao lâu sau cửa mở, tình cờ bắt gặp ba khuôn mặt quen thuộc.

Đào Danh Dương nhìn Úc Phú Nhã, là người đầu tiên nhận ra vấn đề, "Có chuyện gì vậy?"

"Vào trước đi." Úc Phú Nhã đẩy Kỷ Li.

Tần Nhạc cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc kia, khẽ nhíu mày, "Kỷ Li, sao thế em?"

Kỷ Li lắc đầu, "Trên mạng tung ra scandal không đúng sự thật về em, bọn em đang định đi đến phòng quan hệ công chúng để bàn cách xử lý."

Úc Phú Nhã thấy xung quanh đều là người quen, thẳng thắn kể hết mọi chuyện, "Bà mợ hút máu Kỷ Li ở quê gây ra một đống chuyện thị phi..."

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng phòng quan hệ công chúng.

Đào Danh Dương ra ngoài trước, nói với các nhân viên, "Gọi người của phòng truyền thông mạng đến, năm phút nữa họp."

"Vâng."

Tần Nhạc vừa hết bận xong, vốn định rời khỏi Siêu Ảnh. Song bây giờ hắn lại thấy không yên tâm.

Tề Ngạn âm thầm liếc nhìn bạn tốt, chủ động mở miệng, "Mọi người có thể để tôi và Tần Nhạc dự thính cuộc họp không? Dù sao lúc trước chúng tôi từng là thành viên của Siêu Ảnh, biết đâu có thể giúp gì cho Kỷ Li."

Y kinh ngạc, ánh mắt vô thức chuyển sang phía Tần Nhạc, "Như thế có làm lỡ công việc của các anh không?"

Tần Nhạc đáp: "Không sao. Bọn tôi quen biết rộng, chắc chắn sẽ hỗ trợ được phần nào đó."

Nhạc Tinh và Siêu Ảnh có mối quan hệ rất tốt, nhân phẩm của Tần Nhạc và Tề Ngạn cũng không thể xoi mói. Đào Danh Dương chẳng hề lo lắng, "Được, đông người càng nghĩ được thêm nhiều cách hơn."

Năm phút sau, toàn bộ nhân viên tập trung trong phòng hội nghị.

Tiểu Đào thuộc phòng truyền thông mạng có khả năng thu thập thông tin rất tốt, chủ động đứng lên trình bày rõ ràng. Hắn kết nối máy tính bảng với màn hình chiếu, đi thẳng vào chính sự, "Có hai vấn đề lớn."

"Thứ nhất dựa theo phản hồi của fan, có người bán đấu giá đồ dùng cá nhân của Kỷ Li trên website. Tính đến nay, kim ngạch giao dịch đã lên tới bảy vạn."

Ngoài ra blogger marketing còn chụp lại giao dịch kia, đăng weibo.

"Thứ hai, topic trên diễn đàn Hoa Ngu hiện rất hot, nội dung topic còn dính dáng đến công ty cho nên chúng ta tạm thời đừng liên lạc với bên diễn đàn, ép họ xóa topic đó đi vội."

Topic đề cập đến chuyện "Bạo lực hại người" vốn là đề tài nhạy cảm trong xã hội, nhìn vào sự phẫn nộ của dân cư mạng cũng đủ để chứng minh tất cả. Nếu bọn họ xóa topic vào thời điểm quan trọng này sẽ khiến dư luận dậy sóng thêm.

Thời điểm đó không những không kìm hãm được tốc độ lan truyền của topic mà còn gián tiếp thừa nhận chuyện "Kỷ Li đánh người", về sau sẽ có rất nhiều người liên tục đào scandal này lên.

"Hai chuyện này chắc chắn có liên quan tới Tạ Khả Phương song vấn đề đầu tiên là hành vi cá nhân, vấn đề thứ hai là do người khác đổ thêm dầu vào lửa."

Tần Nhạc "sắc bén" chỉ ra hai điểm mấu chốt.

Tề Ngạn gật đầu tán thành, nhếch miệng cười với Đào Danh Dương, "Xem ra có người cảm thấy Kỷ Li phát triển quá tốt, sợ Siêu Ảnh các anh bồi dưỡng được lưu lượng tương lai nên muốn nhân cơ hội dìm chết em nó từ trong trứng nước."

Đào Danh Dương nhíu mày, "Tưởng bở."

Siêu Ảnh suy sút hai, ba năm, vất vả lắm Kỷ Li mới xuất hiện.

Đối thủ muốn "triệt" con đường nổi tiếng của thanh niên, chèn ép Siêu Ảnh Văn Hóa ư? Đừng hòng.

Úc Phú Nhã ngồi thẳng lưng, nói lên suy nghĩ của người đại diện, "Chúng ta xử lý từng chuyện một."

"Về vụ đấu giá, bước đầu đã đoán được là ai làm nhưng vẫn phải tra địa chỉ IP, gửi toàn bộ lịch sử giao dịch, hình ảnh bằng chứng cho phía cảnh sát."

Bánh Bao tiếp lời, "Chị Úc, em đã cap màn hình rồi, hiện giờ đang tìm lịch sử giao dịch."

Úc Phú Nhã gật đầu, nói tiếp, "Tôn Dĩnh đăng bài thanh minh đi, nhắc nhở fan đừng vung tiền sai chỗ. Đồng thời liên lạc với người phụ trách website nhanh chóng đóng phiên đấu giá kia lại."

Trưởng phòng quan hệ công chúng trả lời, "Vâng."

Tần Nhạc nhìn chằm chằm tên website trên màn hình, "Việc đóng phiên đấu giá cứ để chúng tôi làm."

"Tôi đã nói là chúng tôi có thể giúp rồi mà." Tề Ngạn huýt sáo, đứng dậy gọi điện thoại, "Lúc trước Nhạc Tinh từng đầu tư vào website này, có chút quyền lên tiếng."

Tần Nhạc nhìn bạn tốt đi xa, tầm mắt liền rơi trên người thanh niên.

Từ nãy đến giờ đối phương luôn im lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt luôn đượm ý cưới trở nên cực kì lạnh lùng, thần sắc đạm mạc yên tĩnh kia khiến người khác chẳng đoán được y đang nghĩ gì.

Không rõ nguyên do, không thể yên lòng.

Tần Nhạc debut đã nhiều năm, phong ba bão táp gì cũng đều kinh qua thế nhưng đối phương khác hắn. Thanh niên mới gia nhập giới giải trí, hầu như toàn bộ thời gian đều dồn vào việc đóng phim.

Liệu em ấy có buồn không khi bị người khác chửi rủa vô lý chỉ vì đám họ hàng mất não và đối thủ bất lương?

Tần Nhạc nghĩ, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Đột nhiên Kỷ Li lên tiếng, "Xin phép cắt ngang một chút, phiền mọi người dành thời gian nghe em trình bày ạ."

Tầm mắt mọi người đều tập trung vào y, bao gồm cả Tề Ngạn còn chưa kịp gọi điện thoại.

Đào Danh Dương luôn tôn trọng quan điểm của nghệ sĩ, "Cậu nói thử xem."

"Trong hai chuyện này lỗi sai không thuộc về em hoặc đúng hơn là em vốn không sai." Kỷ Li kiên định trả lời, thậm chí còn khuyên ngược lại các nhân viên công tác đang bận rộn, "Cho nên mọi người không cần vội vàng giải quyết như vậy."

Nhân viên công tác không hiểu lý do, "Nghĩa là sao?"

"Ý của em là, chi bằng chúng ta lợi dụng chúng?" Kỷ Li nở nụ cười vạn bất đắc dĩ, hỏi: "Được hưởng free nhiệt độ thì tội gì không nhận?"

Các thành viên trong phòng quan hệ công chúng nhìn nhau.

Đào Danh Dương và Úc Phú Nhã kinh ngạc.

Bọn họ hợp tác với nhau từ rất lâu, dẫn dắt được vô số nghệ sĩ lớn nhỏ. Nhưng người đứng trước scandal mà vẫn có thể trấn định, thậm chí không ngại kéo bản thân xuống để "vắt kiệt" lợi ích...

Chỉ có mình Kỷ Li.

Tần Nhạc nhìn ánh mắt bình thản tự tin của thanh niên, khó nén nổi tiếng cười.

Đúng, bên dưới vẻ ngoài ôn hòa mềm mại kia là một trái tim quả cảm không e sợ. Y sẽ không tùy ý để dư luận chèn ép mình tựa như sự việc "đổi vai" của Hạ Linh hay "thêm diễn" của Thái Diệc Thù lúc trước.

Hắn lo lắng thái quá rồi.

...

Ở vùng ngoại ô phía Tây Hải Thị, trong căn phòng cho thuê chật hẹp.

Kỷ Hữu Lai ngồi nhìn kim ngạch đấu giá càng ngày càng tăng mà mừng như điên.

"Tiểu Lai à, đỡ mẹ với."

Tạ Khả Phương nằm trên giường kêu la oai oái. Kỷ Hữu Lai liếc mắt, cằn nhằn: "Ngày nào cũng phiền vl."

Cậu ta đi tới nâng Tạ Khả Phương bị bệnh liệt giường dậy, "Sao mẹ không vào viện để y tá chăm sóc mẹ."

Tối hôm ấy Tạ Khả Phương bất cẩn té ngã, khoảng thời gian vừa qua chỉ có thể nằm im một chỗ, hành động bất tiện nên đành phải gọi Kỷ Hữu Lai đến giúp đỡ.

Tạ Khả Phương khó khăn điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, "Chẳng phải vì muốn tiết kiệm ít tiền thuốc cho con à."

Kỷ Hữu Lai nghe thấy thế mới bớt bực bội hơi.

Tạ Khả Phương không hề tức giận trước thái độ của cậu ta, cười híp mắt hỏi, "Có ai mua đồ của thằng tiện chủng Kỷ Li kia không con? Đã kiếm được đồng nào chưa?"

"Đương nhiên là rồi! Bây giờ mấy đứa con gái theo đuổi idol ngu lắm, idol nhà chúng nó đánh rắm chúng nó còn thấy thơm nữa cơ." Kỷ Hữu Lai nói chuyện rất vô văn hóa.

Cậu ta cầm máy tính, cho Tạ Khả Phương xem số liệu bên trên:"Mẹ thấy không? Sắp được mười vạn đấy."

"Ai u, nhiều như vậy ư?!" Tạ Khả Phương trợn mắt ngạc nhiên.

Mụ dùng ngón tay đếm số không đằng sau, càng đếm càng sướng, "Trời ơi con trai mẹ giỏi quá, cái thằng vô ơn bạc nghĩa không đưa nhưng vẫn có thể nghĩ được cách kiếm tiền!"

"Con trai, con mau chóng đưa cho ông chủ kia đi."

"Gấp làm gì, đợi đến sáu giờ phiên đấu giá kết thúc mới rút được tiền."

Kỷ Hữu Lai đặt máy tính ở cuối giường, tiếp tục khoe khoang, "Con nói mẹ nghe, sáng nay con bán bệnh án cho công ty đối thủ của Kỷ Li, mẹ đoán con kiếm được bao nhiêu?"

Tạ Khả Phương tỉnh táo hẳn, vểnh tai lên nghe.

Kỷ Hữu Lai giơ ngón tay, "Ba vạn! Dùng một tờ bệnh án mỏng lét đã có ngay ba vạn về tay!"

Tim Tạ Khả Phương đập thình thịch: "Ôi nam mô a di đà Phật, thời đại này minh tinh kiếm tiền dễ vậy sao?"

"Đúng đó mẹ ơi cho nên con đổi ý rồi, không hợp tác với ông chủ lớn nữa." Kỷ Hữu Lai kiêu ngạo vỗ ngực, "Với khuôn mặt này của con, chẳng phải càng phù hợp để tiến vào giới giải trí hơn Kỷ Li à?"

"Nếu nó có thể kiếm được một trăm văn thì con cũng kiếm được một ngàn vạn!"

Tạ Khả Phương mặc sức ảo tưởng, trong mắt tràn đầy ánh sáng tham lam và mong đợi, "Ừ ừ ừ, con mẹ lớn lên đẹp trai như vậy nhất định mấy đứa con gái sẽ rất thích! Tương lai còn nổi tiếng hơn cả Kỷ Li!"

Kỷ Hữu Lai được khen đến vô cùng đắc ý, tiếp tục ba hoa chích chòe.

"Đến lúc đó con mua biệt thự to nhất rồi thuê giúp việc cho mẹ. Mẹ cứ yên tâm ở nhà làm bà chủ còn kệ người ba ngu dốt kia của con làm ruộng cả đời đi!"

Thật ra ba tháng trước Tạ Khả Phương đã ly hôn với Kỷ Ái Quốc, bây giờ mụ không còn là "họ hàng" với Kỷ Li nữa.

Tạ Khả Phương tức giận chậc một tiếng, "Quan tâm ông ta làm gì, hai mẹ con mình tự hưởng phúc thôi."

Dứt lời, mụ bèn đắm chìm trong ảo tưởng mình là bà chủ giàu có, cảm thấy vết thương ở lưng cũng chẳng còn đau nữa.

Kỷ Hữu Lai cười mụ, ôm máy tính ngồi trở lại bàn. Cậu ta xoa xoa hai tay, không kìm được sự hưng phấn: "Đợi thêm mấy phút là nhận được tiền rồi."

Sáu giờ chiều.

Kỷ Hữu Lai ấn load trang, click rút tiền.

Nhưng khác với dự đoán, màn hình hiện lên dấu nhắc nhở —— Tài khoản của bạn có liên quan đến hành vi trái pháp luật, toàn bộ số dư đã bị đóng băng!

Kỷ Hữu Lai kinh ngạc, lúc này mới điên cuồng load lại trang song vẫn chẳng có gì thay đổi.

Số dư gần mười vạn chuyển thành màu xám.

Kỷ Hữu Lai thở dốc, cậu ta vì giao dịch này mà chuẩn bị trước tận ba bốn ngày, vất vả lắm mới có thể tiến hành đấu giá!

Một hai tiếng sau khi lên sàn rồi đến nửa ngày sau mà trang web vẫn không thông báo giao dịch trái quy tắc. Kết quả chờ đến khi đấu giá kết thúc, chỉ còn một bước cuối cùng thôi lại xảy ra vấn đề.

Kỷ Hữu Lai càng nghĩ càng tức, quăng con chuột máy tính vào tường, "Tại sao!"

Tạ Khả Phương sợ hãi giật mình, "Con trai ngoan, có chuyện gì thế?"

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ như nhịp trống thùng thùng làm cho Kỷ Hữu Lai cực kì bực bội.

Cậu ta đứng dậy, vừa mắng vừa mở cửa, "Gõ cái gì? Vội đi đầu thai à! Đứa nào mắt mù..."

Một giây sau, cậu ta bỗng im bặt.

Kỷ Hữu ngây ngẩn nhìn người đứng ngoài cửa.

Kỷ Li chậm rãi ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ au như lưỡi câu tựa hồ có thể móc trái tim cậu ta từ trong lồng ngực ra ngoài bất cứ lúc nào.

Cả người thanh niên tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo bất xâm khiến Kỷ Hữu Lai run bắn —— Sao lại thế? Mới nửa năm không gặp mà thằng ngốc này đã thay đổi nhiều đến vậy ư?

Kỷ Hữu Lai liếm đôi môi khô ráo, "Mày, mày tới đây làm gì?"

"Làm gì ấy hả?"

Kỷ Li nhếch miệng cười khẩy, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đạp thẳng vào bụng cậu ta.

—— Loảng xoảng! Rầm rầm!

Kỷ Hữu Lai lảo đảo lùi về sau, phần lưng đập mạnh vào bàn ăn.

Đồ ăn thừa trên bàn vẫn chưa kịp thu dọn, toàn bộ nước canh và thức ăn đổ hết lên người cậu ta, trông càng bừa bãi hơn.

Cậu ta nằm co quắp dưới đất, đau không bò dậy nổi.

Kỷ Li vô cùng thỏa mãn, "Rác rưởi thì phải ở chung với nhau mới đúng."

Tạ Khả Phương vừa tức vừa đau lòng, "Kỷ Li! Sao mày dám đánh con trai tao! Tao...Ai da!" Mụ tức giận di chuyển cơ thể, kết quả đụng đến vết thương ở lưng, hít vào một ngụm khí lạnh rồi nằm xuống.

"Các người coi lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng bên tai giờ còn mặt dày hỏi ngược lại tôi?" Kỷ Li nhìn thấy chiếc ô cán dài để ngoài cửa, tiện tay cầm lên, lạnh giọng chất vấn.

"Muốn bòn rút tiền của tôi? Các người xứng à?" Y bước nhanh đến, đập lên đầu gối Kỷ Hữu Lai, mỗi một cú đánh đều như muốn phang gãy xương cậu ta.

"—— A!"

Kỷ Hữu Lai la hét thảm thiết.

Tạ Khả Phương sốt ruột muốn bảo vệ con trai, gấp đến độ ngã từ trên giường xuống phát ra tiếng "grắc". Sắc mặt mụ tái nhợt, nằm liệt dưới đất.

Đừng nói là giúp Kỷ Hữu Lai, bản thân mụ còn chẳng tự cứu được mình.

Kỷ Hữu Lai lăn lộn tránh khỏi phạm vi "đánh" của Kỷ Li, đầu gối đau không chịu nổi, đứng dậy mà chân vẫn hơi run. Cậu ta nắm con dao gọt hoa quả trên bàn, giả vờ uy hiếp, "Mày, mày đừng qua đây!"

"Mày lén xông vào nhà dân còn vô cớ đánh người! Bây giờ tao sẽ báo cảnh sát để họ bắt mày đi!"

Vừa dứt lời, bên ngoài hành lang liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Kỷ Li cất ô vào trong góc, nở nụ cười trào phúng, "Ồ? Cầu mà không được."

Sau đó, ba người mặc cảnh phục lập tức tiến tới.

Tần Nhạc và Úc Phú Nhã theo sát, người sau bắt gặp cảnh tượng này bèn vội vàng kéo Kỷ nhãi con nhà mình ra sau lưng để bảo vệ.

Ba người bọn họ đi từ công ty đến, thanh niên nói muốn tự giải quyết hai mẹ con nhà kia trước nên bảo bọn họ ở dưới lầu chờ cảnh sát.

Viên cảnh sát thấy tình huống bên trong và cả con dao trên tay Kỷ Hữu Lai, bỗng lớn giọng quát, "Làm gì đấy! Còn không mau buông dao xuống!"

Kỷ Hữu Lai cố quá thành quá cố, bị dọa cho giật nảy mình, lập tức tước vũ khí đầu hàng.

Tần Nhạc nhìn thanh niên vẫn bình yên vô sự, lạnh mặt tiến lên, đá con dao vào gầm giường.

Hắn nhìn máy tính đặt bên cạnh, đưa nó cho viên cảnh sát, "Làm phiền các anh rồi. Luật sư bên phía công ty sẽ nhanh chóng có mặt giải quyết nốt mọi việc."

Bọn họ nghe theo ý thanh niên, cố tình chờ đến lúc kết thúc phiên đấu giá kết thúc mới để công ty đóng băng tài khoản của Kỷ Hữu Lai nhằm tạo thêm chứng cứ.

Cảnh sát trưởng hiểu đại khái tình huống, nghiêm túc nói với Kỷ Hữu Lai.

"Kỷ Hữu Lai đúng không? Cậu mau đi cùng chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến, cậu rao bán tài sản của người khác với giá trị hơn mười vạn, hiện đã cấu thành tội chiếm đoạt."

Thông tin cá nhân được đăng ký trên website và lịch sử giao dịch hiển thị vô cùng rõ ràng.

Chứng cứ xác thực đến vậy chỉ cần luật sư phía Siêu Ảnh đâm đơn kiện, ít nhất cũng bị xử ba năm rưỡi.

Kỷ Hữu Lai liều mạng lắc đầu phản bác, "Tôi, tôi vẫn chưa rút tiền! Không tin các người cứ kiểm tra xem... Tiền còn chưa được chuyển vào tài khoản của tôi!"

Viên cảnh sát suýt bật cười, "Chẳng nhẽ tiền chưa vào tài khoản là có thể chứng minh cậu không sai? Vậy tôi hỏi cậu, nếu giao dịch vẫn tiếp tục thì cậu sẽ ôm tiền bỏ trốn đúng không?"

"Kỷ, Kỷ Li là anh họ tôi, tôi cũng chỉ bán đồ của người nhà thôi mà..." Kỷ Hữu Lai càng nói càng chột dạ, vô tình đụng phải đôi mắt lạnh lẽo của Kỷ Li, hoàn toàn nghẹn họng.

Úc Phú Nhã tức giận trừng mắt, "Anh họ cái của khỉ ấy? Đừng tự dát vàng lên mặt mình như thế."

Từ nhỏ Kỷ Hữu Lai đã bị Tạ Khả Phương chiều hư. Đối với người ngoài, cậu ta chính là một thằng vô dụng.

Mắt thấy bản thân không thể chối cãi được bèn vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống bên cạnh Tạ Khả Phương, kêu, "Mẹ! Mẹ! Mau tỉnh lại!"

"Ai u... Đau quá..." Tạ Khả Phương bị hắn đánh thức, khó nhọc mở mắt.

Mụ lập tức đối diện với đôi mắt đỏ au đầy hoang mang của Kỷ Hữu Lai.

Tạ Khả Phương sửng sốt vài giây mới nhớ tới tình huống trước khi mụ hôn mê, mụ nuốt xuống tiếng mắng chửi dành cho cảnh sát đã vọt tới cuống họng.

"Đừng tiếp tục kêu cha gọi mẹ nữa, bản thân làm chuyện xấu thì phải biết tự gánh chịu hậu quả."

Viên cảnh sát chẳng lạ gì kiểu người như Kỷ Hữu Lai, bọn họ chẳng chút khách khí nhấc cậu ta từ trên mặt đất dậy.

Tạ Khả Phương ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng.

Mụ nhìn về phía Kỷ Li vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, liều mạng bò qua, "Là mày gọi cảnh sát đến bắt Tiểu Lai à? Kỷ Li! Sao mày ác thế! Nó là em họ mày đấy, khi còn bé còn cùng ăn cùng ở với mày! Bây giờ mày phát đạt rồi ngay cả chút tình nghĩa anh em cũng không cần nữa ư?"

"Tình nghĩa anh em?" Kỷ Li lạnh lùng lặp lại cụm từ này, từ trên cao nhìn xuống Tạ Khả Phương.

"Hồi bé lúc nó nhục mạ đánh đập tôi sao bà không rao giảng đạo lý anh em cho nó? Lúc nó buôn bán đồ dùng cá nhân của tôi trên mạng sao bà không nhắc tới tình nghĩa anh em với nó đi?"

"Các người không màng đến danh nghĩa họ hàng mà làm đủ trò xấu xa. Bây giờ tôi biết chuyện rồi lại dùng cái mác đó để ép buộc tôi?"

Da mặt dày đến mức có thể nấu cao!

Tạ Khả Phương bị y cắt ngang bèn đổi giọng, "Nó là con trai duy nhất của cậu mày đó! Cậu mày biết chuyện sẽ không tha thứ cho mày đâu!"

Đúng, mụ và Kỷ Hữu Lai luôn khinh thường Kỷ Li, thường xuyên âm thầm bắt nạt y.

Nhưng Kỷ Ái Quốc vẫn đối xử rất tốt với đứa cháu trai này!

Có câu vuốt mặt phải nể mũi. Trước giờ thanh niên vẫn rất nghe lời cậu mình!

"Cậu tôi? Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi à? Bà và Kỷ Hữu Lai chê ông ấy vô dụng, ba tháng trước đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy." Kỷ Li chọc thủng lời nói dối vụng về của mụ, "Còn cần tôi phải nhắc bà sao?"

Hai mẹ con Tạ Khả Phương và Kỷ Hữu Lai không sợ chết mà đụng vào họng súng, Kỷ Li định mượn cơ hội xử lý triệt để, tránh khỏi hậu hoạ về sau.

Thế nhưng trước khi tới đây, y vẫn nể mặt cậu nguyên chủ, cố ý gọi điện thoại cho ông.

"Mẹ con nhà nó tạo nghiệp thì để bọn họ tự chịu, cậu không quản được."

Đây là nguyên văn những gì Kỷ Ái Quốc nói với y.

Người đàn ông ấy làm "kẻ vô dụng" trong miệng Tạ Khả Phương suốt nửa đời người, đã sớm bị ép tới mức vô cảm. Vợ với con cái gì? Chẳng thà sống tự do tự tại một mình còn hơn.

Kỷ Hữu Lai thấy tình hình càng ngày càng bất lợi, giãy dụa kêu gào, "Mẹ! Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Con không muốn vào đồn cảnh sát đâu! Con không thể đến đó được!"

Cậu ta chỉ tính khôn vặt, lợi dụng danh nghĩa Kỷ Li kiếm chút tiền, tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?!

"Trật tự!"

Viên cảnh sát không cho cậu ta cơ hội, cưỡng chế áp giải cậu ta khỏi căn phòng.

Giấc mộng trở thành siêu sao giới giải trí vỡ tan tành.

Tạ Khả Phương nghe tiếng kêu thảm thiết của con trai, trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa kinh hoàng vừa hối hận.

Mụ bò đến chỗ Kỷ Li, thay đổi thái độ, gào khóc xin tha, "Tiểu Li à mợ biết mợ sai rồi! Mợ không nên tới quấy rầy con, muốn lấy tiền của con."

"Coi như mợ cầu xin con, con nói với cảnh sát thả em trai con ra được không? Nó chỉ là sinh viên năm nhất thôi, nó không hiểu gì hết!"

"Con cứ nhắm vào mợ này! Tất cả là lỗi của mợ, là mợ sai..."

"Nó mới là sinh viên, tương lai còn dài lắm!"

Tạ Khả Phương chật vật nằm nhoài dưới nền đất lạnh, kêu khóc khản cả cổ.

Kỷ Hữu Lai là bảo bối là sinh mạng của mụ, sao mụ có thể mặc kệ đối phương vào tù được!

Kỷ Li tung quả bom nặng ký, "Bà yên tâm, nó sắp mất tư cách làm sinh viên năm nhất rồi. Tôi đã tố cáo chuyện bà dùng tiền mua slot vào đại học, đút lót cho ban lãnh đạo nhà trường để đi cửa sau cho nó."

Tạ Khả Phương quan tâm đến cái gì y sẽ phá hỏng cái đó, chặt đứt toàn bộ hi vọng của mụ.

Ánh mắt Tạ Khả Phương hiện lên vẻ thâm độc và hận ý, "Sao? Ai cho phép mày làm như thế?!"

Tần Nhạc âm thầm tiến lên, che chắn thanh niên sau lưng mình, trầm giọng mở miệng, "Nếu không nỡ thì bà vào tù chung với con trai mình đi, dù gì cả hai mẹ con bà đều mắc tội cả."

Thân hình người đàn ông nọ cao lớn, khí tràng doạ người, cặp mắt sâu và lạnh lẽo hơn Kỷ Li rất nhiều.

Tạ Khả Phương rùng mình, nỗi căm hận tan biến.

Cảnh sát trưởng hiểu ý, nói bằng giọng điệu giải quyết việc chung, "Ừm, phải dẫn cả hai về thẩm tra."

Úc Phú Nhã đưa danh thiếp, "Làm phiền các anh rồi tôi là người đại diện của Kỷ Li, nếu có chuyện cần chúng tôi phối hợp thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

"Được."

Một phút sau.

Tạ Khả Phương nhìn bóng lưng vô tình của Kỷ Li, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu "Tự làm bậy không thể sống, cầu xin bất thành còn hại cả bản thân.

Biệt thự cái gì, phu nhân giàu có cái chi? Vừa chạm vào đã vỡ tan như bọt biển.

Cõi lòng Tạ Khả Phương bị hối hận và thống khổ chiếm cứ, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu.

Trước khi xung quanh chìm vào bóng tối, mụ vẫn không rõ tại sao cuộc đời mình lại ra nông nỗi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.