Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 19




Editor:Fei

Ánh mắt Kỷ Li tối lại, y còn chưa kịp phản ứng nhưng Bánh Bao đã đứng ra: "Hạ Linh, cậu nói chuyện hơi bị chối tai rồi đấy!"

"Chỗ này chưa tới lượt mày nói chuyện!" Hạ Linh lườm nguýt Bánh Bao, "Không muốn làm trợ lý của tao thì cút đi."

"... Ai thèm làm trợ lý của cậu, bây giờ tôi sẽ xin nghỉ việc luôn!" Lồng ngực Bánh Bao phập phồng, tức nổ phổi.

Đây là cái giống gì không biết?

Ỷ vào việc trong nhà có mấy đồng tiền bẩn mà tùy tiện vênh mặt hất hàm sai khiến người khác.

Hạ Linh không ngờ Bao Tử Tinh sẽ ra mặt thay cho Kỷ Li, giận lại càng thêm giận. Cậu ta tóm lấy cổ áo y, nói: "Cậu cũng biết thu mua lòng người đấy nhỉ?"

"Còn cậu thì lăn lộn trong giới suốt hai năm cũng chưa học được cách làm người." Kỷ Li nhìn chằm chằm nắm đấm của đối phương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Bánh Bao, mở cửa phòng cho tôi."

"Hả?" Bánh Bao sửng sốt một giây bèn lập tức nghe theo.

Cánh cửa điện tử bên trái vang lên tiếng cạch.

Hạ Linh không hiểu lắm, nắm đấm dần trở nên trắng bệch, "Cậu có ý gì?"

"Chẳng có ý gì hết." Kỷ Li nắm ngược lại tay cậu ta, nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Trên hành lang có camera, không tiện đánh người."

Dứt lời, Kỷ Li đột nhiên dùng sức kéo Hạ Linh vào phòng, đạp cửa đóng sập lại, "Bánh Bao, cậu đứng qua một bên đi, đừng dính vào việc này."

Hạ Linh đối diện với con ngươi lạnh lẽo của Kỷ Li, cơn giận bắt đầu trào dâng. Nhưng cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì y đã huých cùi chỏ vào lòng ngực cậu ta.

"Ssh." Hạ Linh bị đau lùi về sau.

Kỷ Li hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích nào, nhanh chóng ngáng chân.

Hạ Linh ngã ngửa, đập gáy xuống đất. Kỷ Li lợi dụng ưu thế thân hình để ghì lấy cậu ta. Y rút con dao gọt hoa quả trên bàn rồi cắm xuống đất, ngay sát sườn mặt.

Lưỡi dao như ẩn như hiện ngay bên cạnh, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng giãy dụa là sẽ cứa vào da.

Hạ Linh hít một ngụm khí lạnh, "... Kỷ Li, mày điên rồi. Dùng dao tổn thương người khác là phạm pháp!"

"Là do mày sỉ nhục người khác trước." Kỷ Li thờ ơ di chuyển chuôi dao, cười như không cười nói: "Tao có làm gì mày đâu, sao lại phạm pháp được?"

"Mày có biết người ở sau lưng tao là ai không? Nếu mày dám đụng vào tao thì tao nhất định sẽ không để yên cho mày." Hạ Linh nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng dám cựa quậy.

Kỷ Li thưởng thức vẻ mặt vừa tức giận vừa uất ức của cậu ta, phì cười: "Tao quan tâm người chống lưng cho mày là ai để làm gì? Tưởng có kim chủ là một bước lên trời ngay đấy à? Mấy cái thứ dơ bẩn đó nói thêm một câu còn sợ bẩn miệng tao ấy chứ."

Hạ Linh đổi nghề sang truyền thông Mộng Tưởng, luôn được Tôn Dũng dẫn đi quay quảng cáo. Khoảng ba tháng trước mới có được vai nam chính, đến bây giờ lại mang tiền vào đoàn...

Giao dịch ngầm đằng sau đó là gì không cần phải nói cũng hiểu.

Hạ Linh nghe thấy thế, nỗi sợ hãi và xấu hổ trong nội tâm bỗng bùng phát.

Sao có thể như thế được?

Chuyện cậu ta bị Tôn Dũng dẫn đến "tiệc rượu" là bí mật, Kỷ Li biết bằng cách nào? Chẳng nhẽ Tôn Dũng âm thầm kể cho y?

"Tao làm cái gì?" Hạ Linh cãi sống cãi chết, "Mày tự nguyện tới chỗ Tôn Dũng thì cũng có hơn là bao."

"Đã như vậy rồi mà vẫn còn tâm tư đi bêu xấu người khác cơ à? Tao sẽ không bao giờ để cho Tôn Dũng tùy ý sắp xếp, cũng chẳng có bản lĩnh làm mấy việc kia giống mày đâu." Ánh mắt Kỷ Li càng lúc càng sâu, lướt dao xuống dưới, "Nói linh tinh ít thôi, mau xin lỗi đi."

Cơn đau nhói trên cổ nhẹ nhàng truyền đến, Hạ Linh nhìn vào đôi mắt kiên định lạnh lùng của đối phương, thở cũng chẳng dám, "...Xin, xin lỗi ai? Mày đừng có kích động."

Kỷ Li nhìn cậu ta chằm chằm, "Trước hết xin lỗi Bánh Bao sau đó đến tao, ở đây chẳng có ai muốn chịu đựng cái tính xấu của mày đâu."

Bánh Bao chứng kiến khí chất mạnh mẽ của Kỷ Li được bộc lộ ra mà không cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cực kỳ hâm mộ ——

Trông anh Kỷ bây giờ quyến rũ quá! Còn định bắt Hạ Linh phải xin lỗi mình nữa? Huhuhu.

Cảm giác áp bách mà đối phương tạo ra ập tới, rốt cuộc Hạ Linh vẫn phải chịu thua: "Xin lỗi."

Âm thanh nhỏ như muỗi kêu, rất khó nghe.

"Nói to lên, tao nghe không rõ?" Kỷ Li bất mãn nhíu mày.

"... Xin lỗi được chưa?!"

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Dũng ở bên ngoài kêu: "Bánh Bao, Hạ Linh có ở phòng cậu không?"

Bánh Bao giật mình, vội vàng nhìn Kỷ Li bằng ánh mắt cầu cứu.

Kỷ Li gật đầu, nhanh chóng đứng dậy.

Hạ Linh run rẩy sờ cổ thấy không có vết máu, cậu ta nhìn nụ cười vi diệu của Kỷ Li mới hiểu mình đang bị đùa bỡn.

Thứ vừa kề sát vào cổ cậu ta chỉ là sống dao.

Hạ Linh đứng dậy nhưng chân nhũn, ngã ngồi xuống giường.

Sau khi bước vào, Tôn Dũng bèn bắt gặp cảnh tượng ——

Kỷ Li thong dong dựa vào cạnh bàn, trên tay cầm một quả táo đang gọt dở. Mà môi Hạ Linh lại trắng bệch, mất tự nhiên ngồi ở trên giường đối diện y.

"Mấy cậu làm gì đấy?" Tôn Dũng hỏi.

"Hạ Linh đói bụng, nổi tính công tử bột." Kỹ thuật của Kỷ Li rất tốt, gọt vỏ táo đều không bị đứt. Y bổ một miếng, dùng mũi dao đâm rồi đưa cho Hạ Linh, cười vừa trong sáng vừa thân thiết: "Ăn không?"

Hạ Linh cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, luôn nghĩ đối phương sẽ ngay lập tức dùng dao cứa cổ mình. Cậu ta vội vàng hất tay Kỷ Li, chật vật nói, "Cút đi, bắt đầu từ ngày mai khỏi cần làm thế thân nữa."

Dứt lời bèn tức tốc rời khỏi phòng, bóng lưng thấy thế nào cũng đều có chút chán nản.

Tôn Dũng nghi ngờ nhìn Kỷ Li, dùng ngón tay chỉ chỉ, "Cậu nghỉ đi."

Đợi đến khi hắn ta rời đi, Bánh Bao mới lao tới chỗ Kỷ Li, nhỏ giọng hỏi: "Anh Kỷ, vừa rồi anh định ra tay với Hạ Linh thật đấy à?"

"Nào có? Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi là một công dân gương mẫu đấy." Kỷ Li cười khẽ, cầm miếng táo đưa cho Bánh Bao, "Tôi chỉ giả vờ dọa cậu ta chút thôi, vốn dĩ cần phải dạy cho cậu ta một bài học mà."

Để lộ bảy phần cảm xúc thật, ba phần còn lại dựa vào kỹ năng diễn xuất.

Hạ Linh bị y hù cho chết khiếp, chẳng dám hó hé gì.

Bánh Bao mừng rỡ nhận miếng táo, nghĩ một lúc vẫn thấy lo, "Nhưng em sợ Hạ Linh thù dai, gây bất lợi cho anh thì sao?"

"Giới giải trí chưa bao giờ là trò chơi của một mình tư bản, cậu sợ cái gì?" Kỷ Li là người từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự uy hiếp của Hạ Linh.

Bây giờ y vẫn còn là nghệ sĩ ký hợp đồng với truyền thông Mộng Tưởng, cũng không làm trái quy định của công ty cho nên sẽ chẳng dễ dàng bị đóng băng hoạt động như thế. Còn kim chủ sau lưng Hạ Linh lại càng không thể để cái tính công tử bột của cậu ta chi phối.

"Nhưng anh Kỷ này, anh diễn vai Tạ Ngạn tốt lắm." Bánh Bao rầu rĩ không vui, luôn cảm thấy mình đã liên lụy tới Kỷ Li.

"Được rồi, chúng ta còn chưa ăn cơm đâu, gọi mấy món đi." Kỷ Li nói lảng sang chuyện khác, đáy mắt chợt lóe một tia tăm tối.

Y cũng tiếc lắm chứ, thế nhưng dựa theo tính tình của Hạ Linh thì sớm muộn cũng sẽ hành động theo cảm tính mà đuổi việc y thôi.

Được diễn một nhân vật hay như vậy âu cũng là hữu duyên vô phận. Bởi vậy y phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới có thể tự kiểm soát cuộc đời mình.

...

Trong căn phòng hạng sang trên tầng cao nhất, Hạ Linh tái mặt lắng nghe âm thanh chửi rủa vọng ra từ điện thoại.

"Cậu nghĩ mình là ai? Bò lên giường của tôi rồi tưởng muốn làm gì thì làm đấy à? Tôi cho cậu 30 triệu vào đoàn phim mà cậu vẫn chưa hài lòng sao?"

"Lại còn bảo tôi giúp cậu phong sát người mới? Hạ Linh, cậu nghĩ tôi rảnh lắm đấy phải không?"

"Tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ là một trong rất nhiều người tình của tôi, đừng tự nâng giá bản thân như vậy! Ngoại trừ cho cậu 30 triệu kia thì tôi cũng có đầu tư thêm nữa, nếu cậu dám diễn tệ ảnh hưởng đến rating về sau thì cậu chết chắc rồi."

Tút tút tút, đối phương cúp máy không thương tiếc.

Hạ Linh tức đến run người, ném mạnh di động xuống đất.

Tôn Dũng nhặt nó lên, sắc mặt không được tốt cho lắm, "Tổ tông ơi, đang yên đang lành mà cậu nổi điên cái gì thế? Trịnh tổng là người mà cậu có thể hô tới gọi lui đấy à?"

"Cậu nói cho tôi nghe Kỷ Li chọc giận cậu ở đâu mà lại phải gây khó dễ cho cậu ta như thế? Chẳng phải người trong đoàn phim đều khen cậu ta sao? Dù gì cũng chỉ là diễn viên đóng thế, diễn càng tốt cậu càng được lợi thôi."

"Tôi mới là người diễn vai Tạ Ngạn, Kỷ Li lấn lướt tôi như thế mà anh bảo tôi phải nhịn ư?" Hạ Linh quát.

Tôn Dũng nói ra sự thực, "Là do mấy cảnh diễn của cậu đều bị NG khiến đạo diễn Diêu ngó lơ tôi đấy chứ?"

Hạ Linh rót cho mình mấy cốc nước, cắn răng nói, "Anh bảo Kỷ Li về công ty đi, mấy cảnh sắp tới tôi sẽ tự quay."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Li cậu ta đã cảm thấy đối phương sẽ tạo ra uy hiếp không hề nhỏ cho mình —— Y sẽ nổi tiếng hơn cậu ta, thay thế vị trí người được push mạnh nhất của công ty.

Hiện tại cảm giác uy hiếp này càng ngày càng tăng, Hạ Linh tuyệt đối không thể để nó trở thành sự thật.

"Cậu có chắc là cậu có thể tự diễn không đấy?" Tôn Dũng nửa tin nửa ngờ.

Hạ Linh lấy lại điện thoại trong tay hắn ta, bật một đoạn video chưa đầy mười giây: "Đây là clip mà nhân viên đoàn phim tên Tiểu Dương gửi cho tôi, anh nghĩ cách đẩy nó lên hot search đi, lấy danh nghĩa của tôi ấy."

Tôn Dũng xem xong video, chưa vội quyết định.

Hạ Linh nhìn chằm chằm hắn ta, nói: "Tôn Dũng, tôi mới là diễn viên chính thức của bộ phim này. Đối với người đại diện hám danh như anh, phải dùng cách nào để chiếm được nhiều lợi ích nhất chắc anh cũng hiểu rồi?"

"Từ khi leo lên giường Trịnh tổng cậu bắt đầu biết lên giọng với tôi rồi đấy nhỉ." Tôn Dũng bất mãn đáp.

"Giường của ông ta cũng là do anh đưa tôi lên." Hạ Linh gửi video cho hắn ta, "Thế nên giữa tôi và Kỷ Li anh chỉ có thể chọn một."

Tôn Dũng âm thầm suy nghĩ rồi đứng dậy, "Chờ đó."

...

Chín giờ tối, trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn.

Bánh Gạo nhìn chằm chằm đống đồ thừa, sải bước chân ngắn ngủn định nhảy từ lồng ngực Kỷ Li lên bàn.

"Bánh Gạo, mày không ăn được đâu." Kỷ Li xoa đầu nó, ý cười nhàn nhạt trên môi.

Kỷ Li nghĩ mình phải đi quay phim rất lâu cho nên cố ý mang Bánh Gạo đến Hoành Thành để tiện chăm sóc. Ai ngờ mới ở được mấy ngày mà sáng mai đã phải trở về.

"Anh Kỷ!" Bánh Bao lao tới, lập tức chìa màn hình điện thoại tới trước mặt y, "Anh mau xem hot search này!"

"Sao thế?" Kỷ Li thả Bánh Gạo xuống sàn nhà, cầm lấy di động.

Sau đó y lập tức chú ý tới hot search đứng đầu —— Tạo hình bạch y của Hạ Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.