Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

Chương 45




Tính cả lần lên thành phố S kia, Lâm Nhạc Nhạc đã có khoảng nửa tháng không về nhà, bởi vậy sáng thứ Bảy vừa mở mắt, chưa cả rời giường, ba Lâm đã nhớ Lâm Nhạc Nhạc.

Chú Lâm ngồi bên giường đeo tất, ba Lâm nằm trong chăn trách ông: "Chỉ có anh không quan tâm, cuối tuần trước em nên đến nhà ga tiễn Nhạc Nhạc, thế đã không đến nỗi lâu như vậy mới được gặp con."

Chú Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn ba Lâm một cái, nói: "Xin nghỉ nửa ngày chỉ để liếc mắt nhìn con một cái, còn không bằng dùng tiền lương mua móng giò cho con ăn."

Chú Lâm nói như vậy thật ra nhắc nhở ba Lâm, y cũng dậy theo: "Nói cũng phải, em phải đi mua đồ ăn trước, trưa hôm nay ninh giò cho Nhạc Nhạc trước, chờ buổi tối nó về nhà ăn."

Chú Lâm: "......"

Mình há miệng chỉ sợ là nói gì cũng không đúng.

Ông đè ba Lâm nằm xuống, "Chỉ đi mua đồ ăn, anh đi."

Ba Lâm lại không yên tâm: "Không được, tự em đi."

Chú Lâm biết rất rõ phong cách mua đồ ăn của ba Lâm, ba Lâm kỳ thật không biết nấu cơm, mua đồ ăn thì càng khờ dại, nếu người ta dỗ y cái này cho trẻ con ăn ngon, cái kia ăn tốt cho trẻ con, không chừng ba Lâm có thể nhắm mắt quẹt thẻ mua hết đồ trong cửa hàng của người ta. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Anh đi, Nhạc Nhạc thích ăn cái gì anh còn không biết sao? Anh mua rồi đến siêu thị mở cửa, sau đó để trong tủ lạnh ở tiệm, buổi trưa em đến mang về nhà là được."

Ba Lâm lúc này mới do dự nằm xuống lần nữa, còn không quên dặn chú Lâm: "Anh mua xong nhớ gửi ảnh WeChat cho em, em phải xem có thiếu gì không."

Chú Lâm buồn bực đáp, thở dài một hơi thật sâu trong lòng.

Cũng không biết thằng nhãi con này khi nào mới tự mình đi ra ngoài lập gia đình, muộn một ngày ông lại khổ sở một ngày. Ba Lâm không nỡ để con mình ở xa mình quá, nếu là chú Lâm, ông hận không thể một cước đá Lâm Nhạc Nhạc đi. Lúc đến thành phố S, chú Lâm hận không thể biến thành hoạt động thường quy.

Bên kia Lâm Nhạc Nhạc đang ở trong lớp lớn tiếng đọc sách.

Cả lớp 12 đúng là bị thành tích tăng vọt vào kì thi giữa kì của cậu làm cho hăng hái. Trước kia không ít người nói mình học không tốt, chỉ lí do lí trấu bằng một câu "Giáo viên lớp mình dạy không tốt."

Nhưng câu này tới hiện tại tất nhiên không thể dùng được. Qua kì thi giữa kì họp phụ huynh cha mẹ đều xem thành tích của con mình, dùng thành ngữ để nói, Lâm Nhạc Nhạc đã vẫy riêng một ngọn cờ. Đều là trẻ con như nhau, không lý do cậu có thể học giỏi mà con nhà mình không học giỏi được. Hơn nữa cũng có vài học sinh tỉnh ngộ muốn nỗ lực, cũng học theo tiết tấu của Lâm Nhạc Nhạc nghiêm túc học tập, thật ra làm không khí học tập trong lớp lên cao.

Chủ nhiệm lớp hiện tại thích Lâm Nhạc Nhạc nhất. Không chỉ có bởi vì thành tích học tập của Lâm Nhạc Nhạc hiện đang tăng lên, còn bởi vì thái độ không quan tâm hơn thua của Lâm Nhạc Nhạc.

Hai ngày trước lúc nói chuyện với chủ nhiệm tóc mì tôm, chủ nhiệm lớp mới biết được quan hệ sau lưng của Lâm Nhạc Nhạc không ít, phải tích cực lên, đơn vị nào trong trường học cũng kém hơn quan hệ sau lưng Lâm Nhạc Nhạc. Nhưng người ta bình thường thế nào? Không chút kiêu ngạo không nói, thậm chí còn không để lộ ra, làm cho người ta không nhìn ra mảy may. Lần trước ba cậu tới họp phụ huynh cũng vô cùng khách sáo, thật sự là dễ tính. Hơn nữa thằng nhóc Lâm Nhạc Nhạc này mặt mũi tuấn tú, bình thường có không ít bạn nữ viết thư tình gì đó, nhưng Lâm Nhạc Nhạc lại nghiêm túc căn bản mặc kệ chuyện yêu sớm này.

Một học sinh tốt hiếm có khó tìm.

Nhưng chủ nhiệm lớp không biết là, chỗ dựa lưng của Lâm Nhạc Nhạc này ngay cả ba cậu cũng không biết, hoàn toàn là quan hệ mà Lâm Nhạc Nhạc yêu sớm kéo tới cho mình.

Lâm Nhạc Nhạc trước mắt đã củng cố hết kiến thức lớp 10, lớp 11 thì đơn giản hơn nhiều, dù sao tất cả mọi người cùng nhau đi học. Nhưng nhiệm vụ học tập ở Thập Lục thật sự không nặng, cậu cũng chỉ có thể tự thêm không ít nội dung học cho mình.

Tưởng Huy tại đây sắm vai quan trọng. Tưởng Huy vốn học kém, không thích học, nhưng tư liệu trường học của cậu ta rất tốt, hơn nữa lớp chọn đa số thi Thanh Bắc(*), cậu ta lấy tư liệu học tập này ra hiếu kính anh dâu mình.

(Kết hợp của Thanh Hoa và Bắc Kinh – hai trường đại học nổi tiếng Trung Quốc)

Lâm Nhạc Nhạc học tài liệu này mới biết được độ chênh lệch của Thập Lục và trường trọng điểm, lúc học kêu đau khổ cũng đáng.

Kết thúc buổi học trưa thứ Bảy, Lâm Nhạc Nhạc đi theo bạn học khác nối đuôi nhau đeo balo đã chuẩn bị sẵn chạy ra khỏi phòng học.

Một đường xóc nảy về nhà, lúc đến cửa thôn đã là ba rưỡi chiều.

Lâm Nhạc Nhạc còn cúi đầu kéo quai balo, chợt nghe thấy ba Lâm gọi: "Nhạc Nhạc!"

Lâm Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn, ba Lâm lái xe máy điện chống chân ở ven đường cái chờ cậu.

"Ba!" Lâm Nhạc Nhạc nhếch miệng cười, đeo túi sách cầm theo đồ chạy tới.

Cậu để đồ vào giỏ xe, sau đó ngồi vào ghế sau.

Ba Lâm vừa thấy Lâm Nhạc Nhạc là cười, hỏi mấy câu liên tiếp: "Cuối tuần trước chơi thế nào, không về nhà có nhớ nhà không, ở trường học lâu như vậy có ăn ngon không, đói chưa?"

Lâm Nhạc Nhạc không thể nói rõ với ba Lâm, hơn nữa có vài vấn đề cậu cũng biết ba Lâm muốn nghe cái gì, bởi vậy cậu nói: "Chơi cũng vui, con đương nhiên nhớ nhà, trường học gần đây đổi đầu bếp, cơm căn tin cũng ngon lắm, nhưng chắc chắn không ngon như đồ ăn của nhà mình rồi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ba Lâm cảm thấy mỹ mãn, xoay tay lái đưa con trai bảo bối về nhà.

Hình thành đối lập là chú Lâm, lúc thấy Lâm Nhạc Nhạc là ông đang xem giò ninh được mấy tiếng, hai người nhìn nhau, nháy mắt bùm bùm chỉ toàn đốm lửa.

"Chú." Hừ, hung hăng.

"Ừ." Hừ, thằng nhãi.

Lâm Nhạc Nhạc cất đồ của mình lên nhà: "Ba ơi, con đi cất đồ đây."

Cậu mang giày và chocolate mà Tưởng Trạch cho cậu về đây, giày thì Lâm Nhạc Nhạc tạm thời không nỡ đi, tan học trong trường cũng vướng người, về phần chocolate thì bởi vì phòng ngủ nhiều người, mọi người không chấp nhận ăn mảnh cái gì, có gì cũng chia nhau ăn, nếu lấy ra thì mấy ngày là hết. Đổi thành đồ khác, Lâm Nhạc Nhạc sẽ không keo kiệt, bình thường đồ ăn vặt cậu mang đi cũng chia hết, nhưng cái này thì khác, đây là Tưởng Trạch tặng, Lâm Nhạc Nhạc rất trân quý.

Điều hòa trong phòng rõ ràng đã được mở một lát, đi vào rất mát mẻ thoải mái. Lâm Nhạc Nhạc để đồ xuống, lại lấy điện thoại mở WeChat nhắn tin cho Tưởng Trạch.

Lâm Nhạc Nhạc: Em về đến nhà rồi, gọi video, gọi video.

Cậu nhắn xong tin này rồi lại vội nhắn tin cho Khương Hoài.

Lâm Nhạc Nhạc: PUBG đi!

Bình thường ở trường học cố gắng mười phần, nhưng về đến nhà là phải thả lỏng, đây là điểm mấu chốt mà Lâm Nhạc Nhạc giữ lại cho mình.

Tưởng Trạch bên kia nhắn trước, không nói chuyện, gửi lời mời gọi video.

Lâm Nhạc Nhạc ngồi cạnh máy tính cúi đầu ấn mở nguồn điện, Tưởng Trạch ở màn hình cũng chỉ lộ nửa khuôn mặt, đang tìm giá đỡ điện thoại trên bàn học.

"Chỗ anh có lạnh không? Chỗ em gần đây lạnh lắm, lúc trước em ngồi cạnh cửa xe bus, có hạt tuyết đập xuống bùm bùm." Lâm Nhạc Nhạc nói chuyện luyên thuyên chứa hơi thở cuộc sống nồng đậm.

Cho dù cách mấy trăm km, nhưng trong căn phòng lạnh lẽo của Tưởng Trạch bên kia cũng như là bị Lâm Nhạc Nhạc cảm nhiễm, nhiều thêm mấy phần sống động.

Tay đặt ở bàn phím notebook của Tưởng Trạch dừng một chút, hắn quay đầu quay cả mặt với Lâm Nhạc Nhạc: "Chỗ anh có tuyết rơi."

Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm màn hình, nghe thấy những lời này lập tức mở to hai mắt: "Cho em xem."

Tưởng Trạch cầm điện thoại đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở bức rèm ra, lộ ra cảnh tuyết đọng chừng 10cm trên thảm cỏ.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy ghen tị sâu sắc: "Vì sao chỗ em không có tuyết lớn?"

Tưởng Trạch chọc cậu: "Không phải em sợ lạnh sao, còn thích tuyết?"

Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình, chậc chậc lắc đầu: "Nỗi sợ hãi nho nhỏ chiến thắng lòng ham thích à? Em tuyệt đối không phải loại người như vậy, bởi vì cơ hội thấy tuyết ít, cho nên em rất quý trọng mỗi cơ hội được chơi tuyết. Em phải nhân cơ hội tra tấn nó, vuốt ve nó, đắp nặn nó thành thứ em muốn, tỷ như nặn thành người tuyết tám múi cơ bụng còn sờ được, em sờ nhiều, nó sẽ tan đi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch: "...... Đừng nhân cơ hội nói tục."

Lâm Nhạc Nhạc căn bản không thừa nhận mình vừa rồi có ý ám chỉ, cậu nhếch miệng lên, nói trúng tim đen: "Người dâm mới nghĩ dâm! Vừa nãy em chỉ nói chơi đắp tuyết thôi, anh nghĩ cái gì?"

Tưởng Trạch không nói chuyện, hắn thả điện thoại lên giá trên bàn, nâng tay cầm chuột, di chuyển đến chỗ mục ghi nhớ đã lâu không được ghi chép, lại đánh dấu một cái mới.

"Còn có gì muốn nói không?" Tưởng Trạch quay đầu nhìn Lâm Nhạc Nhạc trong màn hình.

Vì sao ngữ khí này như là câu hỏi cuối cùng cho tử tù nhỉ, Lâm Nhạc Nhạc sợ hãi trong lòng, mặt lại vênh lên, nói như ông cụ non: "Tạm thời không có."

WeChat của Khương Hoài nảy lên: Chơi đi!

Lâm Nhạc Nhạc cũng để điện thoại lên bàn: "Em phải chơi game một lát, anh tự ngồi chơi đi."

Hai người cũng không tắt video, nhưng tự làm chuyện riêng.

Khương Hoài không biết, vào game câu đầu tiên hỏi Lâm Nhạc Nhạc là muốn hít drama: "Ây, Nhạc Nhạc, chuyện lần trước Tưởng Trạch đi quán bar ấy, cuối cùng hai cậu cãi nhau không, cậu ta nhận ra được lỗi sai của mình không?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Lâm Nhạc Nhạc: "Không cãi nhau."

Tưởng Trạch: "Nhận ra."

Khương Hoài: "......" Lâm Nhạc Nhạc cậu hại tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.