Edit + Beta: Snail
Dung mạo gần như giống nhau như đúc, thân thể đã hôn mê này cùng Trình Sóc không có gì khác biệt, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới linh hồn trong thân thể là Trình Dục, cả người Trần An liền run rẩy, kích động nói không nên lời.
Nuốt nước miếng, cởi bỏ đai lưng Trình Dục, Trình Dục bao bọc rất nhiều quần áo, tuy rằng hơi có chút rời rạc không đến mức gã không cởi được, nhưng vì y nằm đè lên quần áo, cũng không cách nào thuận tiện để cởi toàn bộ.
Trần An cũng không để ý những thứ này, chỉ là đẩy y phục Trình Dục ra, mở rộng lồng ngực mà thôi. Lồng ngực so với thân thể ban đầu của Trình Dục gầy yếu hơn một ít, còn có chút hơi hơi phồng lên… hơi hơi phồng lên?
Gã nhớ rõ lúc trước khi Trình Sóc nhảy vào ngực gã, không phải như vậy.
Đè chỗ kia xuống, cảm nhận được dưới đầu v* nhiều thêm thứ gì đó, Trần An hơi hơi sững sờ, trong mắt càng bốc lên ngọn lửa, “Về sau ngươi phải sinh con cho ta!” Gã oán hận nói, “Hiện tại đứa nhỏ trong bụng vẫn là nên phá bỏ! Về sau dù ngươi bụng lớn hay ngực lớn, cũng đều là của một mình ta!”
Vừa cởi quần áo dưới hạ thân Trình Dục, Trần An vừa nhìn chăm chú vào Trình Dục, gã không muốn “Gian thi”, Kỳ Lan hoa chẳng qua khiến y mất đi nội lực ngất đi mà thôi, Trình Dục rất nhanh liền tỉnh lại, tỉnh táo thừa nhận hoan ái của gã. Trước đây gã sùng bái y như vậy, trong lòng luôn cảm thấy, gã chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn, hiện nay lại có thể đem y tận tình chà đạp, có lẽ, khi Trình Dục tỉnh lại, nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ và giận dữ đi…
Đây là y đáng đời! Ai bảo y bị Phượng Thăng Minh đoạt được, vậy mà lại không giãy giụa? Nếu y không bị Phượng Thăng Minh đoạt được, mình nhất định sẽ vẫn giống như trước tôn trọng chờ đợi y.
Vội vàng áp lên Trình Dục, không ngừng hôn đôi gò má, môi, cổ y, ngón tay run rẩy nhào nặng hai viên đỏ thẫm trước ngực, Trình Dục nhíu mày cố sức mở to mắt, cố hết sức vươn tay đặt lên vai gã, muốn đẩy gã ra, “Cút…!”
Trần An bắt tay y, cắn răng nói: “Ngươi muốn ta cút? Vậy sao ngươi còn để Phượng Thăng Minh được như ý? Làm sao, ngươi thấy bộ dáng hắn dễ nhìn hơn ta, cho nên liền bằng lòng khuất phục sao?!” Như cũ sáp lại gần, bám riết không tha muốn hôn cổ cùng ngực y.
Thân cận xa lạ, dục vọng xa lạ.
Trình Dục chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều nổi da gà, lúc Phượng Thăng Minh bức bách y y đã biết tâm ý của hắn, cảm giác cũng bất quá là sởn tóc gáy, nhưng cũng không đến tình trạng chán ghét như vậy, đại khái là thật sự quá quen thuộc với Phượng Thăng Minh, cảm tình giữa hai người đã đến sinh tử chi giao, nhất thời nửa khắc muốn chán ghét cũng khó khăn, thế nhưng Trần An không phải sinh tử chi giao của y, trong lòng lại cất giấu tâm tư như vậy đối với y, còn muốn làm như vậy, Trình Dục chỉ cảm thấy thật sự không thể chịu đựng được.
“Ngươi cút… Ngươi cút… cho ta…!” Gương mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy bài xích.
Trần An mấy lần muốn cưỡng bức ngăn chặn trực tiếp đè y, lại vì biểu hiện như vậy của y mà suy yếu hứng thú.
“Ta sẽ khiến ngươi muốn.” Trần An mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một thứ, “Vốn chỉ là ta sợ ngươi đau đớn khi hầu hạ, cho nên đem thứ này, hiện tại xem ra lại là đồ tốt.”
Trình Dục mơ hồ minh bạch gã đang cầm thứ gì, bởi vì gã đã ép y nuốt xuống thứ kia.
Trong lòng âm thầm ngấm ngầm sinh ra một cảm giác giận dữ kỳ dị, nôn nóng chờ đợi, chẳng lẽ Phượng Thăng Minh không phát hiện tờ giấy y lưu lại? Y một đường đi đến nơi hẹn, thực tế dọc theo đường đi còn để lại ký hiệu, phòng tối nơi này Trần An cho là bọn họ không biết, kỳ thật bọn họ cũng biết đến, chỉ là lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi vào – sau khi Trình Sóc trốn đi, Trình phụ Trình mẫu liền chuẩn bị niêm phong nơi này.
Vốn tưởng rằng Trần An nhiều nhất là hạ độc, y cũng có phương pháp ứng đối, làm sao biết lại là phấn hoa trong truyền thuyết.