Sau Khi Xuyên Thành Đá Lót Đường Tôi Chỉ Muốn Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 3




  Một giấc ngủ này, Úc Vi Tinh ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại đã gần mười giờ.

  Rửa mặt xong, thay quần áo đi xuống lầu, bảo mẫu chị Tô chào hỏi cậu, Úc Vi Tinh không quen mà sững sờ trong nháy mắt, nở nụ cười với cô, "Ba mẹ em đâu?"

  Trong tiểu thuyết có viết, từ sau khi Úc Dạ Bạch lên làm quản lý, Úc Vạn Lý rất ít khi đến công ty, một tháng mới đi một hai lần, thời gian khác đều ở nhà với Bạch Trân.

  Hai vợ chồng cực kỳ ân ái, thỉnh thoảng lại kết bạn đi du lịch, lúc bọn họ kết hôn lập tức ước định, đời này nhất định phải đi khắp thế giới.

  Trước kia Úc Vi Tinh chưa từng cười với mình, chị Tô ngốc trệ vài giây, mới nói: "Bà chủ với ông chủ đang chơi với Kẹo Dẻo và Hoa Điểm Điểm trong vườn."

  Kẹo dẻo? Hoa Điểm Điểm? Ai vậy? Úc Vi Tinh khó hiểu, lại hỏi: "Còn bữa sáng không?"

  "Có, còn ấm, ngài ngồi, tôi lập tức bưng lên cho ngài."

  ......

  Ăn xong bữa sáng, Úc Vi Tinh đến vườn hoa, lập tức nhìn thấy Úc Vạn Lý trên bãi cỏ cầm đĩa bay gọi "Kẹo Dẻo" đang chơi với một con Alaska, cách đó không xa trên giá xích đu, Bạch Trân tùy ý ngồi, một con mèo vàng lười biếng gối trên đùi, nó rất mập, cái đuôi vung lên cổ tay Bạch Trân.

  Cậu biết Kẹo Dẻo và Hoa Điểm Điểm là ai.

  "Cục cưng dậy rồi?" Bạch Trân nhìn thấy cậu, cười vẫy tay.

  "Mẹ."

  Úc Vi Tinh đến bên cạnh bà, Bạch Trân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Ngồi đi."

  Úc Vi Tinh không ngồi xuống, khom lưng vuốt ve Hoa Điểm Điểm trên đùi bà, nói với bà: "Mẹ, con muốn ra ngoài một chuyến, buổi trưa không về ăn cơm. "

  "Đi đâu?"

  "Cùng Chu Lẫm gặp mặt."

  Bạch Trân ôn hòa cười, "Được, lái xe cẩn thận một chút, buổi tối sớm trở về."

  Mèo vàng mập mạp quá mức đáng yêu, ngón tay Úc Vi Tinh ngứa ngáy, lại vuốt ve vài cái, sau đó gật đầu với Bạch Trân.

  Cậu lại đi đến bãi cỏ, nói với Úc Vạn Lý một lần. Úc Vạn Lý cười cười với cậu, đồng dạng nói một câu "Lái xe cẩn thận."

  Sau khi Úc Vi Tinh lên xe, gọi điện thoại cho người quản lý Chu Lẫm, hẹn gặp gã ở công ty.

  Nguyên chủ hẹn quản lý ký kết hợp đồng với Quang Mang Entertainment, đây là một công ty mới thành lập chưa được mấy năm, ông chủ chỉ thuần túy nhìn thấy sự phổ biến của giới giải trí, cũng muốn chia một chén canh.

  Tuy nhiên, thị trường rất lớn, có thể hay không thể kiếm tiền vẫn phải dựa vào bản lĩnh.

  Vị ông chủ này không chỉ không có bản lĩnh gì, vận khí còn rất kém cỏi, liên tục đầu tư mấy bộ phim đều có kết cục không tốt, sau này thật vất vả mới bồi dưỡng ra một thần tượng có danh tiếng, lại bởi vì bị tra ra hít ma túy, bị phong sát mãi mãi.

  Mắt thấy công ty nợ càng chồng lên càng cao, lập tức sắp xong đời, Úc Dạ Bạch đột nhiên giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, cho gã ta cơ hội khởi tử hồi sinh, điều kiện duy nhất là ký hợp đồng với nguyên chủ.

  Bởi vậy mặc kệ nguyên chủ yêu đương như thế nào, thanh danh kém đến mức nào, công ty vẫn nâng đỡ.

  Quang Mang Entertainment nằm ở trung tâm CBD náo nhiệt của thành phố D, cùng một tòa nhà còn có mấy công ty giải trí, ngôi sao ăn mặc rực rỡ cả ngày ra vào, lễ tân trước cửa đã sớm miễn dịch.

  Nhưng mà đối với Úc Vi Tinh, các nàng vẫn sẽ coi trọng vài lần.

  Cuối cùng thì mặt vẫn rất đẹp.

  Chú ý đến lễ tân đang nhìn mình, Úc Vi Tinh nghiêng đầu, mắt cong cong cười cười với ba người.

  Ba nhân viên lễ tân: "!!"

  Mẹ kiếp, mẹ nó.

  Chờ các nàng từ trong mỹ mạo hoàn hồn, Úc Vi Tinh đã đi vào thang máy, không nhịn được nhìn nhau, đáy mắt đều tràn đầy khiếp sợ với kinh diễm.

  "Úc Vi Tinh vừa rồi có phải cười với chúng ta không?"

  "Hình như là vậy."

  "Tớ muốn bị giá trị nhan sắc giết, a a a a, nếu như nhân phẩm của anh ta tốt một chút, tớ tuyệt đối bị anh ta thu làm cỏ đầu tường, mặt vô địch ô ô ô ô, tớ nhìn mặt là được!"

  ......

  Thang máy đi thẳng lên tầng mười sáu, Úc Vi Tinh từ thang máy đi ra, trước mặt xuất hiện một nam sinh, đối phương thân cao chân dài mặt cũng không tồi, bên cạnh đi theo một người trung niên mập mạp, đang nói chuyện với cậu ta.

  Trong nháy mắt nam sinh nhìn thấy cậu, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, tầm mắt cũng nhanh chóng xẹt qua cậu, phảng phất nhìn thêm một cái, sẽ bị mù.

  Sau đó, nam sinh bước nhanh vào thang máy, khi đi ngang qua mình còn cố ý đập mạnh bả vai mình.

  Úc Vi Tinh: "..."

  Phía sau truyền đến tiếng trung niên thấp giọng chỉ trích nam sinh, nhưng cửa thang máy rất nhanh khép lại, bất kể là ánh mắt chán ghét của nam sinh hay là giọng nói của người trung niên, đều biến mất không thấy.

  Đây chỉ là một tập phim nhỏ, Úc Vi Tinh không để ở trong lòng, huống chi cậu biết, nguyên chủ ở công ty đắc tội rất nhiều người. Đối với cậu mà nói, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là -- văn phòng của Chu Lẫm ở đâu?

  May mắn cậu cũng không rối rắm bao lâu, Chu Lẫm đã tự mình xuất hiện.

  Chu Lẫm cũng nhận được điện thoại mới chạy tới, so với Úc Vi Tinh còn chậm hơn một bước, gã vừa ra khỏi thang máy, liền thấy Úc Vi Tinh đứng ở cửa, "Đang chờ tôi? Sao cậu không đợi trong văn phòng?"

  Úc Vi Tinh nghe vậy xoay người, xác định gã chính là Chu Lẫm, trả lời: "Vừa chuẩn bị đi."

  Chu Lẫm không nghi ngờ cậu: "Đi thôi."

  Văn phòng Chu Lẫm nằm ở gian cuối hành lang, ba bức tường thủy tinh khiến tầm nhìn càng thêm rộng, ánh sáng cũng rất tốt.

  Gã chỉ vào sô pha, "Ngồi đi."

  Sau đó đi pha cà phê.

  Một ly latte đẩy tới trước mặt Úc Vi Tinh, Chu Lẫm tự mình bưng cà phê đen, cũng ngồi xuống, thái độ công việc rất tốt, "Cậu đột nhiên tìm tôi có chuyện gì?"

  Chu Lẫm vốn mang theo nghệ sĩ chính là thần tượng hoàn toàn GG trong giới giải trí, sau đó "Úc Vi Tinh" tiến vào, liền biến thành người quản lý của "Úc Vi Tinh".

  Gã có năng lực, cũng có thủ đoạn, bằng không không có khả năng mang theo một lưu lượng trong một công ty nhỏ như Quang Mang.

  Mới đầu nhìn thấy "Úc Vi Tinh", gã rất vui mừng, bởi vì bề ngoài Úc Vi Tinh thật sự quá xuất chúng, còn đặc biệt ăn ảnh, trời sinh là để ăn chén cơm này.

  Nhưng sau khi gã mang theo "Úc Vi Tinh" một thời gian, cuối cùng cũng không vui mừng nổi.

  Đây là một vị đại gia gây họa.


  Chỉ chơi đại bài, tính tình kém còn chưa tính, còn có quan hệ công chúng, nhưng hoàn toàn không có tâm tư cầu tiến, tâm tư không ở chỗ này, làm việc ba phút nhiệt độ, thật sự cứu không được. Cho cậu một khóa học, chưa bao giờ đến một lần, hỏi "Tại sao phải học, tôi có rất nhiều tiền."

  Có tiền thì có ích lợi gì, không có duyên với khán giả, bị quần chúng chán ghét, đạo diễn nào dám để anh diễn xuất? Thương hiệu nào mời anh nói chuyện? Nhà tạp chí nào tìm anh?

  Đáng sợ nhất, vẫn là một bộ não yêu đương.

  Chỉ là được cứu một lần, đối phương lại lớn lên đẹp trai, lập tức yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên quấn chặt lấy liều mạng theo đuổi, mấy lần vì theo đuôi người ta đến tận đoàn làm phim, đem mình biến thành fan tư sinh.

  Gã đã nói chuyện với "Úc Vi Tinh" rất nhiều lần, "Úc Vi Tinh" hoàn toàn không nghe.

  Nói chưa đến nửa câu, cậu cũng phiền. Ý kiến bọn họ không hợp, liên lạc càng ngày càng ít, cơ bản chỉ có nhu cầu công việc, gã mới có thể tìm "Úc Vi Tinh", mà "Úc Vi Tinh" lại càng không chủ động tìm gã.

  Liên lạc cuối cùng là ba hoặc bốn tháng trước.

  "Ba chuyện," Úc Vi Tinh không nói nhảm, nói ngắn gọn, "Một, tôi muốn một phần tư liệu trong giới giải trí, bao gồm đạo diễn, diễn viên, minh tinh, lưu lượng, tư bản phía sau bọn họ, sau lưng có kim chủ hay không, càng đầy đủ càng tốt. Thứ hai, bộ phim "Bay qua" tôi không diễn nữa, anh trả lại nhân vật cho người thuộc về; Thứ ba, giúp tôi tìm một tác phẩm đủ xuất sắc, phân cảnh của nhân vật không cần quá nhiều, nhưng thiết lập phải đầy đủ, tìm thấy thì nói với tôi, tôi sẽ đi phỏng vấn."

  Nhất thời Chu Lẫm không kịp phản ứng, bưng cà phê giật mình, vài giây sau gã mới lấy lại tinh thần, buột miệng nói: "Cậu lại đang phát điên cái gì?"

  "Không điên." Hai tay Úc Vi Tinh nắm chặt trên đùi, "Đúng rồi, phía dưới tôi còn có sắp xếp lịch trình nào không?"

  Chu Lẫm há miệng thở dốc, vẫn trả lời vấn đề trước, "Trước mắt không có sắp xếp, tôi đang tiếp xúc với chương trình tạp kỹ《Tìm Mộng Ký》của Đài Trái Cây, tranh thủ cho cậu làm khách quý."

  Úc Vi Tinh gật gật đầu, không có việc làm rất phù hợp với tình hình.

  Ngước mắt lên, cậu bình tĩnh mở miệng: "Không cần tiếp xúc, tạm thời cũng không sắp xếp công việc cho tôi, anh chuyên tâm giúp tôi tìm kịch bản là tốt rồi."

  Chu Lẫm: "..."

  Chu Lẫm buông cà phê xuống, nhéo nhéo mi tâm, đau đầu nhìn Úc Vi Tinh, "Tổ tông, cậu giao cho tôi một cái hố, rốt cuộc cậu muốn làm gì? "

  Vừa muốn tư liệu, vừa phải trả lại nhân vật, thậm chí còn muốn tự mình đi thử vai... Gã không nhịn được nghi ngờ có phải mình thật ra không tỉnh ngủ hay không, hiện tại đang ở trong mộng.

  Nhưng mà nằm mơ còn mơ thấy Úc Vi Tinh, gã có phải quá thảm không?

  "Muốn đóng phim thật tốt." Úc Vi Tinh nở nụ cười, "Yên tâm, lần này là thật, tôi tỉnh táo, cảm thấy sự nghiệp quan trọng, phải cố gắng phấn đấu sự nghiệp."

  Chu Lẫm làm sao có thể tin, làm người quản lý cho Úc Vi Tinh một năm rưỡi nay, gã sống trong nước sôi lửa bỏng, chân tóc tăng lên, đầu cũng sắp hói.

  Nhìn biểu tình không tín nhiệm của Chu Lẫm, Úc Vi Tinh cũng không giải thích nữa, hiện tại cậu giải thích thế nào cũng vô dụng, hình tượng nguyên chủ cho Chu Lẫm chính là như vậy, muốn thay đổi, phải chờ cậu bày ra thực lực. Giống như cư dân mạng.

  Chu Lẫm cầm lấy cà phê, ùng ục uống hơn nửa chén, một lần nữa nhìn về phía Úc Vi Tinh, "Tống nghệ tôi đã nói chuyện với đài trái cây rồi, chỉ thiếu ký hợp đồng, cậu xác định muốn từ chối?

  "Cậu đã vắng mặt ba tháng, trong lúc đó cũng không có tài nguyên gì, nếu không chải một chút cảm giác tồn tại, rất nhanh sẽ lâm vào trạng thái 'tra không ra người này'."

  "Làm sao có thể tra không ra người, anh có muốn lục soát tình hình thực tế của quảng trường không, xem có bao nhiêu người đang mắng tôi?" Biểu cảm Úc Vi Tinh thoải mái. Cậu cũng không thèm để ý.

  Chu Lẫm mặt không chút thay đổi độc miệng, "À, do tôi không nghiêm cẩn, phải nói là nếu cậu không xuất hiện, chỉ có fan rời đi, fan nhan sắc không thiếu đầu tường."

  "Vậy thì đi thôi." Úc Vi Tinh khí định thần nhàn.

  Cậu hơi ngẩng mặt lên, đón ánh mặt trời chiếu vào ngoài cửa sổ, cả người phảng phất phát sáng, đáy mắt ánh sao lấp lánh, "Chờ tôi đủ ưu tú, bọn họ sẽ trở về."

  Không fans đáng sợ sao? Không đáng sợ.

  Ban đầu cậu không có một fans nào, bắt đầu từ diễn quần chúng. Cậu từng diễn thi thể, diễn qua người qua đường, từng diễn lưu manh, cũng coi như thế thân... Từng bước một, mất chín năm cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao.

  Cậu đã ở đó, nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất, có một nhóm fan đáng yêu nhất.

  Bây giờ, chỉ là làm lại từ đầu mà thôi.

  --------------------

  Tác giả có lời muốn nói:

  Bắn tim ~

  Hẹn gặp lại vào ngày mai.

  -

Tr&B: Nkyl_0111 (25/08/2023)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.