Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 39: 39: Muốn Ngủ Chung Với Anh Và Anh Lộ Sao





Thật ra chỉ tách ra một đêm cũng không cần thiết phải đánh dấu tạm thời.
Nhưng Hác Mộc không xác định được tin tức tố của Lộ Chiêu Hành ở trên người mình dùng được bao lâu, nếu không dùng được lâu, lỡ ngày mai Lộ Chiêu Hành đến đoàn phim thì chẳng phải cậu kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe hay sao?
Dù sao cậu cũng không đem Tiểu Nhạc đến đoàn phim được đúng không?
Cho nên để đảm bảo an toàn......!Vẫn nên đánh dấu tạm thời trước.
Sau khi tắm rửa xong, trong phòng tắm hơi nước dày đặc, tầm nhìn đã mông lung lại hơi mơ hồ.
Hác Mộc chống hai tay lên tường, khuỷu tay bình thường cứng cáp lúc bị Lộ Chiêu Hành chạm vào lại giống như không xương không có sức lực.
Lần trước đánh dấu tạm thời cũng ở phòng tắm, nhưng khi ấy cậu bị kỳ phát tình tra tấn đầu óc mơ hồ, Lộ Chiêu Hành đánh dấu cậu có thế so với thuốc đặc hiệu cứu mạng, hơn nữa cậu bất ngờ bị cắn nên cũng không cần suy nghĩ có muốn hay không.
Nhưng bây giờ ý thức của cậu tỉnh táo, chính mình làm ra tư thế để người ta đến cắn......!Cũng rất khẩn trương.
Một là sợ đau, hai là sợ cảm giác mệt mỏi không có sức lực sau khi đánh dấu.
Còn có tư thế hiện tại của hai người họ rất dễ khiến người ta suy nghĩ kì quái.
Thấy người phía sau bất động nữa ngày, Hác Mộc nhắc nhở một câu: "Cắn đi."
Chết sớm siêu sinh sớm.
Cắn sớm đi ngủ sớm.
Cậu tự giác cúi đầu để lộ vị trí cực kỳ yếu ớt sau gáy ra không khí.
Lộ Chiêu Hành nhìn chằm chằm cậu, con ngươi tối sầm lại, nuốt nước bọt một cái.
Thái độ hoàn toàn không phòng bị của người này đã khiến hắn rất khó khống chế, vậy mà bây giờ người này còn mặc một cái áo choàng tắm.
Cổ áo rất rộng, thắt lưng buộc lỏng lẻo.
Nhìn xuống dưới, áo choàng tắm dài che khuất bộ phận bí ẩn, để lộ từ đầu gối đến bắp chân thon dài trắng nõn, chỉ cần tưởng tượng đến không có áo choàng tắm, trong lòng Lộ Chiêu Hành nóng lên, cổ họng cũng có hơi khát.
Hắn không trực tiếp cắn lên, một bàn tay lách qua dưới nách Hác Mộc, đặt ngay ở áo choàng tắm trước người cậu.
Cơ thể Hác Mộc hơi cứng lại, nhịn không được bắt đầu có hơi khẩn trương.
Sao người này không cắn? Còn làm chuyện mờ ám như vậy nữa?
Chơi trò tình thú sao?

Cậu lại không có tiền đồ đỏ mặt, không thể không thúc giục: "Nhanh, nhanh lên......!Ưm."
Còn chưa dứt lời một nụ hôn nhẹ chuẩn xác rơi xuống tuyến thể của cậu.
Cơ thể căng thẳng của Hác Mộc run lên rồi lại căng thẳng hơn.
Lộ Chiêu Hành lui về hỏi: "Vẫn sợ hả?"
Hác Mộc lắc đầu: "Không phải em sợ bị đánh dấu, em sợ đau."
Lộ Chiêu Hành nói: "Vậy anh nhẹ chút?"
Hác Mộc: "......"
Lời này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Nhưng cậu vẫn cúi đầu đáp lại.
Lộ Chiêu Hành cắn lên tuyến thể cậu.
Hác Mộc cố gắng nén tiếng kêu thốt ra, răng cắn môi dưới, cố gắng thích ứng với cảm giác vừa vi diệu trong cơ thể vừa tràn ngập xao động.
Nơi bị cắn sau gáy không phải rất đau, tê tê ngứa ngứa, có lẽ do động tác của Lộ Chiêu Hành rất dịu dàng, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng cậu thả lỏng quá sớm, ngay lúc thả lỏng, sau gáy bị đâm vào, tin tức tố vốn dĩ vô cùng quen thuộc dùng cách thức khác bình thường truyền vào tuyến thể, Hác Mộc lập tức mềm nhũn, vô thức muốn phản kháng, bị cái người đã có chuẩn bị khống chế.
Tay rời khỏi vách tường lần nữa bị đè trở về, Lộ Chiêu Hành dùng bàn tay che lên mu bàn tay cậu, đem các ngón tay đưa vào kẽ ngón tay cậu.
Hác Mộc không giãy giụa được, dứt khoát nhắm mắt lại, cảm nhận một dòng nước ấm từ tuyến thể truyền vào cơ thể, được nước lấn tới, lan ra khắp cơ tứ chi xương cốt.
Đánh dấu duy trì trong thời gian dài, Hác Mộc lúc đầu còn có thể kiên trì, dần dần chân hoàn toàn mất hết sức lực, gần như muốn trượt từ vách tường xuống.d
Lúc này cái tay Lộ Chiêu Hành để trước người cậu phát huy tác dụng, vững vàng đỡ cậu.
"......"
Cậu có nên cảm khái nhìn xa trông rộng của người này không?
Cơ thể mệt mỏi không có sức lực cực kỳ khổ sở, Hác Mộc bị Lộ Chiêu Hành ôm vào lòng, gian nan mở miệng: "Xong......!Xong chưa anh?"
Cậu có thể cảm nhận được tin tức tố vẫn còn liên tục truyền vào, cho nên có lẽ cậu nên hỏi còn bao lâu.
Người sau lưng đột nhiên nở nụ cười, hơi thở nóng rực phả lên tuyến thể, thời điểm đánh dấu quan trọng, cơ thể Hác Mộc mẫn cảm đến cực điểm, lần này hắn cười làm cơ thể cậu run rẩy.
Hác Mộc chống cơ thể quay lại, nhưng cậu mới xoay được một nửa, một nửa còn lại là do Lộ Chiêu Hành giúp cậu.

Bàn tay Lộ Chiêu Hành từ trước người cậu dời đến sau lưng, sau đó càng siết chặt hơn, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, cho đến khi sau lưng Hác Mộc áp vào tường, cho đến khi mặt đối mặt với Lộ Chiêu Hành.
Bốn mắt nhìn nhau, trán kề trán, Hác Mộc khó hiểu chớp mắt.
Vừa mới bị đánh dấu, hai mắt vẫn còn ngập nước, đuôi mắt đỏ lên, đại khái không hiểu tình hình, trên mặt cậu còn mang theo mấy phần mờ mịt vô tội, làm cho người đang nhìn cậu tim đập thình thịch.
"Hác Mộc."
Hác Mộc bị tên của mình làm cho tỉnh táo trở lại: "Sao, sao cơ?"
Lộ Chiêu Hành nói: "Anh có thể hôn em không?"
"......"
Vẻ mặt hắn bình tĩnh, thái độ thản nhiên, nhưng gân xanh trên nắm tay hắn chống lên tường đã làm bại lộ nội tâm ngấm ngầm chịu đựng và mạnh mẽ kiềm chế của mình.
Ngoài ý muốn Hác Mộc không bối rối, cậu trầm mặc một lúc rồi nói: "Do......!Do đánh dấu ảnh hưởng sao?"
Lộ Chiêu Hành: "......?"
Hác Mộc nói: "Em nghe nói đánh dấu tạm thời ảnh hưởng đến cả Alpha lẫn Omega, anh không phải là......"
"Đúng vậy."
"......"
Lộ Chiêu Hành nhìn cậu cười nói: "Là em ảnh hưởng đến anh, cho nên em phải chịu trách nhiệm đúng chứ?"
"Ấy......"
Trách cái gì nhiệm? Chịu trách nhiệm thế nào?
Không nghi ngờ gì Hác Mộc lại do dự, cậu suy nghĩ nói: "Để......!Để lần sau được không?"
Lộ Chiêu Hành khó hiểu: "Vì sao?"
Hác Mộc xấu hổ nói: "Chân em có hơi mỏi."
Hôn cũng có tác dụng dấu hiệu tạm thời, bây giờ mà hôn thì cậu không thể nhấc chân lên nổi, cậu còn phải chăm sóc Tiểu Nhạc nữa......
Lộ Chiêu Hành không nghĩ tới Hác Mộc từ chối vì nguyên nhân này, là thật lòng? Hay chỉ đang trả lời qua loa kéo dài thời gian?
Hắn nhìn thấy môi dưới Hác Mộc bị cậu cắn đỏ hồng, con ngươi khẽ chuyển động, không nói gì cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái, trong lúc Hác Mộc còn đang mở to mắt, khom xuống ôm ngang người lên.

Bỗng nhiên mất trọng tâm làm Hác Mộc vô thức ôm lấy cổ hắn, khoảng cách gần trong gang tấc, cậu nghe Lộ Chiêu Hành nói: "Em nói rồi đó, lần sau bù lại."
"......"
Cậu mơ hồ bị Lộ Chiêu Hành bế ra khỏi phòng tắm, sau đó bước tới cái giường bọn họ ngủ chung với nhau.
"Em nằm nghỉ một chút, anh đi xem Tiểu Nhạc."
Hác Mộc ngốc ngốc gật đầu: "......!Được."
Lộ Chiêu Hành lại cong môi, nụ cười gần như muốn nhấn chìm người khác.
Người đã ra khỏi phòng, hai má Hác Mộc chậm nữa nhịp bắt đầu nóng lên.
Vừa mới hôn như chuồn chuồn lướt nước, rõ ràng không liên quan gì đến tin tức tố nhưng sao cậu thấy chân mình càng không có sức lực vậy?
Hác Mộc chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa chân mình.
Xoa nhẹ một lúc cậu lại đưa tay sờ sau gáy, tuyến thể còn lưu lại cảm giác vừa bị đánh dấu, nong nóng tê dại, cơ thể còn có một loại cảm giác phục tùng Alpha.
Nhưng Hác Mộc lại không cảm thấy sợ hãi chút nào, thời điểm bị Lộ Chiêu Hành đánh dấu, thậm chí cậu còn cảm thấy cứ như vậy sa vào cũng không sao.
Cái này cũng là ảnh hưởng do bị đánh dấu tạm thời sao?
Hác Mộc nhíu nhíu mày, ở trên giường một lúc rồi đứng lên bước xuống giường.
Bây giờ muốn nghĩ gì cũng không được, cậu phải đi dỗ Tiểu Nhạc ngủ.
Thằng bé vốn dĩ phải đi ngủ lúc chín giờ, nhưng hôm nay lại không có mẹ bên cạnh, Hác Mộc không có năng lực dỗ em trai mình đi ngủ lúc chín giờ, hai anh em ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ mất nửa tiếng, vì phải nấu cơm cho Lộ Chiêu Hành, Hác Mộc đành thỏa hiệp với em trai.
Tuy rằng bình thường Tiểu Nhạc không khóc cũng chẳng nháo, nhưng vào những lúc như thế này, Hác Mộc thà rằng bé ồn ào như mấy đứa nhỏ bình thường khác, dù sao làm loạn mệt mỏi rồi cũng ngủ ngon hơn.
Hác Mộc thở dài một hơi, bước ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng làm việc thuộc về cậu cũng như phòng cho khách đều đóng chặt, chỉ có phòng làm việc của Lộ Chiêu Hành mở ra, Hác Mộc hơi ngoài ý muốn nhíu mày, cất bước đi qua bên đấy.
Cậu không trực tiếp đi vào, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa.
Bên trong không nhỏ giọng thì thầm giống như cậu tưởng tượng, lúc Lộ Chiêu Hành và Tiểu Nhạc ở cạnh nhau rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nếu không đi đến cửa phòng làm việc cũng không nhận ra bên trong có người.
Bọn họ một lớn một nhỏ ngồi trước cái kệ đầy rubik của Lộ Chiêu Hành, hai người cầm trong tay một cái rubik, Lộ Chiêu Hành cầm xoay một lần sau đó đưa cho Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc sau khi nhận lấy dừng lại hai giây mới xoay một lần, sau đó lúc Lộ Chiêu Hành mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt bé, bé do dự đặt khối rubik vào tay hắn.
"......"
Chẳng lẽ Tiểu Nhạc đối xử đặc biệt vớ Lộ Chiêu Hành là vì cả hai có cùng sở thích?
Hác Mộc nhịn không được bật cười.
Lộ Chiêu Hành nhạy bén nhận ra, ngẩng đầu nhìn về phía cậu: "Vào đây không?"
Hác Mộc nghe lén cũng không xấu hổ, gật gật đầu.
Cậu không tiến đến gần, chỉ đứng ngoài quan sát.

Tiểu Nhạc đắm chìm trong thế giới của chính mình, đối với động tĩnh khác không có phản ứng gì, bé vẫn như trước mê mẩn khối rubik, tuy rằng tốc độ so với Lộ Chiêu Hành rất chậm, nhưng Lộ Chiêu Hành rất có kiên nhẫn, hắn dùng hành động của mình biểu đạt ý đồ của mình, sau đó im lặng chờ đợi.
Tương tác kiểu này rất buồn tẻ nhưng Hác Mộc xem rất chăm chú.
Tầm mắt cậu dõi theo rubik trên tay hay người, bất ngờ bị một ánh bạc hấp dẫn ánh mắt, đó là chiếc nhẫn trên ngón út của Lộ Chiêu Hành.
"Anh ở đoàn phim cũng đeo nó hả?" Hác Mộc nhịn không được hỏi.
Lộ Chiêu Hành lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Hác Mộc giải thích nói: "Em nói chiếc nhẫn trên tay anh kìa."
"......"
Lộ Chiêu Hành ngẩn ra một lúc, cúi đầu nhìn: "Lúc quay phim anh không đeo."
Cậu nghĩ nghĩ, đúng là trên màn ảnh Lộ Chiêu Hành không đeo nhẫn gì hết.
Cậu cũng không để ý, quay đầu bắt gặp ánh mắt của người khác.
Đại khái nghe được giọng của cậu.

Tiểu Nhạc bỏ rubik xuống, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cậu.
Hác Mộc vô thức cười với bé, đi đến nói: "Tiểu Nhạc buồn ngủ chưa? Anh đưa em đi ngủ được không?"
Tiểu Nhạc gật đầu, đứng dậy bổ nhào vào lòng cậu, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu.
Hác Mộc bị bé làm ấm lòng, mỉm cười ôm lấy bé, nói với Lộ Chiêu Hành: "Vậy em đưa Tiểu Nhạc......"
Cậu còn chưa dứt lời, người khi nãy bổ nhào vào lòng cậu đột nhiên đẩy cậu ra.
"......"
Tiểu Nhạc đứng trước mặt cậu giơ ngón tay chỉ vào Lộ Chiêu Hành.
Hác Mộc sững sờ, cậu nhìn Lộ Chiêu Hành một cái, không xác định nói: "Tiểu Nhạc muốn ngủ chung với anh Lộ sao?"
Tiểu Nhạc níu chặt lấy cậu, đồng thời chỉ vào Lộ Chiêu Hành nói: "Lộ......"
Hác Mộc: "......"
Lộ Chiêu Hành cũng hiểu được, khóe miệng khó kiềm chế được cong lên.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, khóe miệng Hác Mộc run rẩy: "Em......!Muốn ngủ chung với anh và anh Lộ sao?"
Tiểu Nhạc ngừng lại một lúc, thu ngón tay lại, đôi mắt trông chờ nhìn cậu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.