Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 14: 14: Anh Lộ Dị Ứng Hải Sản Đó Giờ Không Ăn Tôm





Vì bộ phim《 Băng Quật Lung 》 vừa mới tuyên bố đóng máy, Lộ Chiêu Hành dự định nghỉ ngơi một tháng mới tham gia phim mới, công ty lo lắng hắn bị mắc kẹt vào vai diễn không thoát ra được, nên cũng đồng ý với quyết định của hắn, công việc của ảnh đế tạm thời không có, thế nên nhóm trợ lý của hắn, có thể nói là vô cùng nhàn rỗi.
Quách Bốn Chín gửi tin nhắn vào nhóm Wechat, chưa đầy hai phút, đã có ba người trả lời.
【 Trợ lý A】: Cái gì? Sao ông biết?
【 Trợ lý B】: Tu thành chính quả nhanh thế hả?
【 Trợ lý C】: Nên như vậy từ sớm rồi không phải sao? Làm gì có đạo lý nào mà vợ chồng lĩnh chứng rồi mà không sống cùng nhau? Lúc trước thấy hai người họ ở hai nơi thật sự gấp muốn chết! Anh Lộ còn nói cái gì mà chị dậu vừa trải qua kì phát tình nên không thích hợp ở cùng nhau nhanh như vậy, chưa thấy ảnh nhát gan như vậy bao giờ, nói chứ chị dâu đẹp đến thế mà, là tôi tôi cũng không khống chế được há há há.
【 Quách Năm Mươi 】: Cho ông một cơ hội sắp xếp lại lời nói của mình.

[Dao phay] [Mỉm cười]
XXX đã thu hồi một tin nhắn.
【 Trợ lý C 】: [Ngoan ngoãn.

jpg]
【 Quách Năm Mươi 】: Trở về chuyện chính, sự việc là hôm nay anh Lộ kêu tôi đi mua đồ ăn, lúc tôi đang ngồi ở ban công nhà mình tựa vào người đẹp tận hưởng gió nhẹ thổi vào mặt, anh Lộ đánh thức tôi khỏi giấc mộng bằng một cuộc điện thoại, ảnh nói, cậu đi mua tôm đi.
【 Quách Năm Mươi 】: Là mua tôm đó các đồng chí, cái này có ý nghĩa gì?
【 Trợ lý A 】: anh Lộ kêu ông đi mua tôm? Không phải ảnh bị dị ứng hải sản hả?
【 Quách Năm Mươi 】: Đúng vậy đó các bạn hiền, lúc ấy tôi cau mày, nhận ra được sự việc không đơn giản như vậy, thế nên tôi lập tức lao ra khỏi cửa, dùng tốc độ tám mươi bước chạy đến địa chỉ anh lộ đưa.
【 Trợ lý B 】: Ui ui ui, anh trai siêu tốc.
Nhưng người anh em Bốn Chín đang nóng lòng gõ phím, hoàn toàn chẳng để ý anh ta, tiếp tục gửi tin: lúc đó tôi còn tưởng anh Lộ muốn làm rồi đem đến bệnh viện cho chị dâu ăn, rồi lúc tới biệt thự, tôi cũng không nghĩ ngợi gì xông vào phòng bếp, sau đó phát hiện mình để tôm trên xe, thế nên tôi quay trở ra, đến khi tôi quay lại phòng bếp, tôi phát hiện ra trong phòng từ một người biến thành hai người.……
【 Trợ lý A 】: Là chị dâu hả?
【 Trợ lý B 】: Cùng câu hỏi.
【 Trợ lý C 】: Đừng có thừa nước đục thả câu, nói lẹ đi!
【 Quách Năm Mươi 】: Chính là chị dâu đó hahahahahaha! Phải biết là tôi đi ra ngoài lấy tôm bất quá cũng chỉ có mấy phút, mới mấy phút mà trong phòng có thêm một người nữa thì chứng minh cái gì? Chứng minh chị dậu từ đầu đã ở trong biệt thự đó! Còn nữa lần đầu tiên tôi vào thì không thấy ai, chứng minh chị dâu lúc đó ở trên lầu hai, lúc anh Lộ trong phòng bếp chuyên tâm nấu ăn thì chị dâu ở trên lầu hai, cái này có ý nghĩa gì thì không cần tôi nói nữa ha?

【 Trợ lý C 】: Đm, tuyệt zời, mà không phải chị dâu bị tai nạn sao, xuất viện hồi nào vậy?
【 Quách Năm Mươi 】: Nói tới lại đau lòng, vì tôi cũng có biết đâu, vậy mà anh Lộ không nói cho tôi biết!
【 Quách Năm Mươi 】: Không phải lúc rời khỏi đoàn phim có Tiểu Chu đi theo anh Lộ hả? Ổng cũng không nói cho ông biết một tiếng?
【 Quách Năm Mươi 】: Cái này tôi biết, hai hôm trước Tiểu Chu bị anh Lộ đuổi việc rồi, tôi còn thắc mắc đây nè? Rõ ràng anh Lộ rất hài lòng với tác phong làm việc của Tiểu Chu, không biết sao nói đuổi là đuổi nữa?
【 Quách Năm Mươi 】: Mà cũng không quan trọng, quan trọng là......!Anh Lộ với chị Dâu bây giờ đang ở trong bếp tình tình tứ tứ, trùi ui khỏi cần phải nói tốt đẹp biết bao nhiêu, nhìn hình ảnh họ cùng nhau nấu cơm, tôi cảm thấy tác phẩm của mình có thêm tư liệu mới mẻ sống động, đầu óc nhảy số.
【 Quản lý A 】: Đưa bút cho đại thần.
【 Quản lý B 】: Đưa bút cho đại thần.
【 Quản lý C 】: ……
……
Nhóm trợ lý trên Wechat đang trò chuyện, còn hai người trong phòng bếp đang diễn cảnh im lặng là vàng.
Quách Bốn Chín rời khỏi một lúc, Lộ Chiêu Hành đã làm xong một đĩa miến nấm kim châm hấp tỏi băm rồi.
Hác Mộc chắp tay sau lưng, nhìn một mâm đồ ngon đầy màu sắc, nhịn không nổi nuốt nước bọt.
Nói cái này chắc không ai tin, từ nhỏ cậu ăn sung mặc sướng, món ngon gì cũng thử qua rồi, nhưng cậu vẫn cứ không thích đồ ăn đẹp đẽ và xa hoa, chỉ thích mấy món thường ngày đơn giản như vậy.
Nguyên nhân chắc là do ăn rất ít.
Hiện tại cậu nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay Lộ Chiêu Hành, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.
Lộ Chiêu Hành quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt thèm chảy nước miếng của cậu, không nhịn được mím môi cười: "Muốn ăn thử không?"
Hác Mộc: "Hả? Không ổn lắm đâu?"
Còn chưa để lên bàn sao một mình ăn trước được?
Lộ Chiêu Hành nói: "Ở nhà của mình mà, không có nhiều quy củ như vậy."
"......"
Tuy nghe hắn nói "ở nhà của mình mà" tự nhiên đến như vậy Hác Mộc vẫn có chút mất tự nhiên, nhưng sự rù quyến của đồ ăn ngon quá lớn, cậu cười cười, nhận lấy đôi đũa trong ta Lộ Chiêu Hành.
"Coi chừng nóng." Lộ Chiêu Hành nói.
Hác Mộc gật đầu, gắp một đũa ăn thử, vị tỏi thơm phưng phức, mùi vị đậm đà, nấm kim châm dai giòn sừn sựt, so với thịt còn ngon hơn nhiều.

Cậu không keo kiệt lời khen của mình, dựng ngón cái về phía Lộ Chiêu Hành: "Ngon lắm."
Ý cười trong đáy mắt của Lộ Chiêu Hành càng sâu, trên tay hắn cầm tôm, đưa tới bồn nước bên cạnh để rửa.
Thấy hắn làm nhuần nhuyễn như vậy, thật sự rất khó để liên tưởng đến nam thần màn ảnh quốc dân vinh quang sáng láng.
Lúc hắn đang làm tôm, Hác Mộc không kiềm chế được gắp trộm một miếng nấm kim châm, sau đó không chớp mắt nhìn tôm trong tay Lộ Chiêu Hành, đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó, động tác nhai nuốt dừng lại.
Trên ngón tay út bên tay phải, đeo một chiếc nhẫn bạch kim.
Dĩ nhiên không phải nhẫn ly hôn.
Lai lịch của chiếc nhẫn này Hác Mộc từng nghe qua rồi, lúc Lộ Chiêu Hành debut đã giải thích với truyền thông, chiếc nhẫn này là di vật của người ông đã mất của hắn, từ nhỏ hắn vẫn luôn đeo, sau khi lớn lên các ngón tay khác đeo không vừa nữa, nên đeo ngón tay út, nhưng không phải đeo ở gốc ngón tay, mà là ở vị trí đốt ngón tay thứ hai nhích xuống thêm nửa centi.
Làm sao ông ngoại Lộ Chiêu Hành lại có một chiếc nhẫn bé như vậy?
Hình như từ lúc cậu quen biết Lộ Chiêu Hành, hắn chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn này xuống.
Lộ Chiêu Hành thật sự rất quan tâm ông ngoại mình đấy chứ?
Hác Mộc sau khi ở bệnh viện gặp anh họ của Lộ Chiêu Hành mới biết, Lộ Chiêu Hành hóa ra là con riêng của nhà họ Lộ, từ nhỏ hắn đã không ở nhà họ Lộ, mẹ hắn muốn chăm sóc hắn chắc hẳn phải dựa vào cha mẹ mình, Lộ Chiêu Hành lúc nhỏ với ông bà ngoại mình có tình cảm tốt cũng là chuyện thường tình.
Cũng bởi vì vậy, lúc ông ngoại qua đời, Lộ Chiêu Hành chắc là rất khổ sở ha?
Đáy lòng Hác Mộc mềm nhũn, không biết vì lý do gì nảy sinh tò mò với Lộ Chiêu Hành hồi còn bé, cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đến xuất thần, đến cả việc Lộ Chiêu Hành nhìn mình cũng không biết.
"Sao vậy?" Lộ Chiêu Hành thấp giọng hỏi.

Hác Mộc ngẩn ra, vội vàng thu lại ánh mắt của mình, "Không có gì hết, em chỉ muốn hỏi Tiểu La đi đâu rồi?"
Lộ Chiêu Hành khẽ cười một tiếng: "Cậu ta nói công ty bên đó có việc xử lý, xử lý xong rồi quay lại."
"......"
Tiểu La vậy mà không chăm sóc cậu lại ném cậu ở đây?
Không có tính người!
Cậu vẫn là người bệnh cơ mà!
Sau khi Hác Mộc trừng mắt xong, trong đầu chỉ còn lại một nhận xét: phê bình cậu ta.

Cậu bỏ đũa xuống, cầm điện thoại lên, đang định nhắn tin oanh tạc một trận với Tiểu La, Lộ Chiêu Hành đột nhiên nói: "Có việc quan trọng, chắc là nhanh trở về thôi, nếu em có chuyện muốn làm, có thể để Bốn Chín làm."
"Bốn Chín?"
Hác Mộc bỗng nhiên nhớ đến gì đó, nhìn về phía phòng khách.
Dường như nhận ra sự nghi hoặc của cậu, Lộ Chiêu Hành nói: "Vì lúc cậu ta sinh ra là ngày chín tháng tư, nên cha mẹ cậu ta đặt cái tên này."
"......"
Có thể nói là rất gần gũi với cuộc sống.
Hác Mộc im lặng trong chốc lát, chần chừ nói: "Trợ lý của anh có phải biết chuyện hai chúng ta......!Kết hôn không?"
"Ừ." Lộ Chiêu Hành thấy cậu có chút khẩn trương, an ủi nói: "Không cần lo gì hết, bọn họ là người tin tưởng được."
"?"
Hác Mộc lại trừng mắt: "Bọn…… Họ?"
Lộ Chiêu Hành sắc mặt thủy chung như một: "Ừ, sao thế?"
Hác Mộc: "……"
Không sao cả, chỉ là cảm thấy ảnh đế......!Rất to gan lớn mật.
Chính cậu cũng có nhiều trợ lý, tuy tác phong làm việc rất ổn, nhưng ngoại trừ Tiểu La ra, chuyện sinh hoạt cá nhân thường ngày cũng không nói cho trợ lý biết.
Không sợ việc biết trước xảy ra nhiều lần, chỉ sợ việc bất ngờ đột ngột xảy ra thôi.

*Nguyên văn: 不怕一万就怕万一.

Một câu ngạn ngữ (tục ngữ) của Trung Quốc.

Ý là không sợ việc trong dự liệu xảy ra một vạn lần, chỉ sợ việc ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra.

Để nhắc nhở mọi người làm việc gì cũng phải tính toán đến việc ngoài ý muốn sẽ xảy ra, không được xem thường.

(Theo Baike Baidu)
Nhưng Lộ ảnh đế đây không cần phải sợ, bởi vì không thể tin nổi đã bị hắn bóp chết từ trong trứng nước.

Hác Mộc còn muốn hỏi thêm chút gì đó, nhưng rất nhanh đã bị chảo tôm hấp dẫn sự chú ý.
Tôm kìa, món "guộc" của cậu!
Nếu là tôm hùm đất thì càng tuyệt vời.
Cậu đang suy nghĩ, Lộ Chiêu Hành nói: "Em mới xuất viện nên không ăn cay được, đợi sau này ăn được, anh làm tôm hùm đất cho em."
Hác Mộc: "……"
Tâm…… Tâm linh tương thông hay gì?
Ui ui ui, nhất định là do biểu cảm tiếc nuối của cậu quá rõ ràng.
Thế là cậu mất tự nhiên khoác tay nói: "Thôi thôi được rồi, em cũng thích tôm rang muối tiêu lắm."
Lộ Chiêu Hành nở nụ cười, không trả lời nhưng câu này.
Đợi tất cả đồ ăn được đem lên bàn, Hác Mộc đã đói bụng cực kỳ.
Nhưng cho dù là ai bị đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, chắc chắn là cũng không thể ăn nổi.
Quách Bốn Chín ăn một bữa cơm cũng chẳng thành thật, vừa nãy còn ở trên Wechat khoe khoang mình được ngồi chung bàn ăn cơm với chị dâu, lúc các trợ lý xin phát trực tiếp thì tàn nhẫn cự tuyệt bọn họ, cảm giác một mình gặm đường này, sảng khoái!
Lộ Chiêu Hành thấy cậu ta ảnh hưởng Hác Mộc ăn cơm, trừng mắt liếc cậu ta một cái cảnh cáo, thấy cậu ta không nhìn nữa, mới nói với Hác Mộc: "Em không cần để ý cậu ta, ăn cơm đi."
Quách Bốn Chín cũng nhanh miệng nói: "Đúng đó chị dâu, anh không cần để ý đến em, em là fan của anh, lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng, hưng phấn quá mức!"
"......"
Trợ lý của Lộ Chiêu Hành? Là fan của cậu? Ở trước mặt ông chủ trèo tường như vậy có ổn không đó?
Hác Mộc lễ phép cười cười.
Lộ Chiu Hành đúng lúc gấp cho cậu con tôm: "Nếm thử xem?"
Hác Mộc gật đầu, đưa bát mình nhận lấy rồi chuẩn bị động đũa, thấy Lộ Chiêu Hành ngồi im không nhúc nhích, nghi ngờ hỏi: "Anh không ăn hả?"
Lộ Chiêu Hành chưa kịp mở miệng, Quách Bốn Chín ở kế bên đã cướp lời: "Chị dâu không biết đó thôi, anh Lộ dị ứng hải sản, ảnh chưa bao giờ ăn tôm hết."
Lộ Chiêu Hành: "……"
Hác Mộc: "……" Dị ứng hải sản?
Dị ứng hải sản thì mua tôm làm gì?
Hác Mộc nhìn tôm rang muối tiêu vàng óng ngon miệng trước mặt, lại nhìn sang Lộ Chiêu Hành đang trừng mắt nhìn Quách Bốn Chín.
Thế nên tôm này…… Là đặc biệt làm riêng cho cậu?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.