Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 11: 11: Em Bé Mộc Cuối Cùng Cũng Xuất Viện





Lộ Chiêu Hành vốn đang nhìn Lộ Hâm, bỗng nhiên có hơi thở mềm nhẹ phun lên cổ mình, vẻ mặt hắn đông cứng.
Lúc nghiêng đầu đã thấy mặt Hác Mộc cách hắn rất gần.
Vậy mà cậu còn không phát giác ra mình đang trêu chọc người khác.
Suy nghĩ của Hác Mộc rất đơn giản, cậu ngửi thấy mùi hương cực kỳ dễ chịu, nhưng mà mùi hương này lại cực kỳ nhạt, trực giác nói cho cậu biết rằng chỉ cần tiến đến càng gần thì càng ngửi thấy rõ ràng hơn, cậu không tự giác mà tựa người vào.
Sau đó không khí lập tức trở nên im lặng quỷ dị.
Hác Mộc có lẽ cũng ý thức được, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu xa ngời sáng của Lộ Chiêu Hành.
"......"
Cậu trừng mắt, trịnh trọng nói: "Mùi tin tức tố của anh dễ chịu lắm."
Thế nên cậu mới đưa mũi đến ngửi đó.
Không ngờ lời cậu vừa thốt lên, thần sắc vài người càng cổ quái.
Đầu tiên là Lộ Chiêu Hành nuốt cổ họng một cái.
Tiếp đến là Giang Hàn Dật ho một tiếng thật mạnh.
Cuối cùng ngay cả Lộ Hâm cũng đờ đẫn mở to mắt.
Chỉ duy nhất Tiểu La biểu cảm không chút thay đổi.
Hác Mộc cũng rất khó hiểu, không phải chỉ ngửi chút thôi hả, anh em chơi với cậu lúc trước cũng xịt nước hoa cậu có ngửi thấy, chỉ là không thích nổi mùi đó.
Nhìn mấy người này, sao giống như cậu đang dụ dỗ Lộ Chiêu Hành vậy!
Thấy vẻ mặt cậu mờ mịt, Giang Hàn Dật lại ho thêm một tiếng.
Lộ Chiêu Hành hoàn hồn, nhìn Hác Mộc cười: "Quay về lại ngửi tiếp."
"......" Quay về? Về chỗ nào?
Lộ Hâm không sợ hãi nữa mà bỗng dưng tỉnh ngộ.

Omega này lại ở trước mặt nhiều người khen tin tức tố của Alpha dễ chịu? Đây chẳng phải đang bày tỏ trắng trợn + ám chỉ việc kia sao?
Mấy Omega bây giờ đều táo bạo thế này à?
Tốt xấu gì thì Hác Mộc cũng là tiểu sinh lưu lượng đang nổi danh, vội vã ôm ấp yêu thương như vậy, có......!Có chút phóng đãng.
Khó tránh Lộ Chiêu Hành lúc nào cũng không nóng không lạnh với Nghê Tư Viện, thì ra là hắn thích thế này?
Sự tính toán nhỏ nhoi trong lòng Lộ Hâm bắt đầu lạch cạch trỗi dậy, ngọn lửa kiếm chuyện lại bùng lên hừng hực.
Lộ Chiêu Hành nhìn về phía hắn ta nói: "Dưới tên anh có một cái đại lý xe mà, tài chính xảy ra vấn đề rồi hả?"

"......"
Ngọn lửa gây sự lập tức bị dập tắt.
Lộ Chiêu Hành nói: "Anh đến tìm người, chẳng qua là vì muốn mượn danh nghĩa của ông ấy giúp anh tái cấu trúc vốn, nhưng ông ấy vẫn đang hôn mê, không giúp anh được."
Sắc mặt Lộ Hâm dần dần thay đổi.
Hắn ta không biết Lộ Chiêu Hành nói mấy lời này với mình làm gì, khoe khoang? Khiêu khích? Hay để mình biết khó mà lui.
Hay muốn tự ra mặt xử lý giúp mình?
Nghĩ đến đây, trong mắt Lộ Hâm sáng ngời, "Nếu nói về việc này, Lộ Chiêu Hành, dù thế nào thì chúng ta cũng là anh em họ, người một nhà không nói nhiều lời, chỉ cần giúp anh họ lần này......"
"Chuyện xe cộ là vấn đề kinh doanh của anh." Lộ Chiêu Hành ngắt lời hắn ta, "Nếu anh lại đến bệnh viện kiếm chuyện lần nữa, tôi không ngại để cho tất cả sản nghiệp dưới tên anh xảy ra vấn đề."
Lộ Hâm ngẩn ra, lập tức tái mặt: "Mày dám?"
Lộ Chiêu Hành nhẹ nhàng cười: "Thì anh cứ thử xem?"
Lộ Hâm: "......"
Hắn ta không dám.
Không bàn đến việc cánh tay của Lộ Chiêu Hành lớn hơn của hắn ta, bây giờ còn thêm một Giang Hàn Dật với hắn có mối quan hệ tam giác mập mờ, đối chọi hắn? Đó là lấy trứng chim chọi tảng đá.
Lộ Hâm hoảng loạn, nhấc chân lên muốn chạy trốn, nhưng nắm đấm vẫn còn bị người giữ lại.
"......"
Người anh em này không biết mỏi hả? Tay hắn ta giơ lên rất mỏi được chưa?
Lộ Hâm vừa hoảng vừa xấu hổ: "Mày...!Mày bỏ tao ra."
Tiểu La quay đầu liếc nhìn Hác Mộc một cái, thấy cậu gật đầu, cuối cùng cũng buông ra.
Vừa mới lấy lại được tự do, Lộ Hâm đi lùi về bức tường, cạn giác nhìn Hác Mộc, sau đó nhanh châm bỏ chạy, chạy đến cửa thang máy, hắn ta cũng không quay đầu hét một câu: "Lộ Chiêu Hành, mày chờ đó cho tao."
"......"
Khóe miệng Hác Mộc co giật "Đó là anh họ anh?"
Thật sự không phải con khỉ đến làm trò cười hả?
Lộ Chiêu Hành cũng chỉ gật đầu, sau đó nói: "Đi thôi, đưa em về phòng bệnh."
Hác Mộc: "A?"
Lộ Chiêu Hành: "Sao vậy?"
Hác Mộc: "......"
Cứ vậy mà về?
Cậu muốn đến thăm bệnh mà?

Cậu quay đầu lại nhìn, đoán chừng Lộ Chiêu Hành không muốn người ngoài vào phòng bệnh của cha mình, cũng không miễn cưỡng.
Chờ mọi người vào thanh máy lần nữa, Hác Mộc hỏi: "Anh mới đi gặp Nghê Tư Viện hả?"
Khi nảy nhắc đến cậu đã muốn hỏi, Lộ Hâm kêu Nghê Tư Viện cầm chân hắn là có ý gì?
Nghê Tư Viện với Lộ Hâm có quen biết?
Lộ Chiêu Hành nói: "Cô ta tới tìm anh để giải thích."
"Giải thích? Vì sao?"
Vì hai ngày buộc chặt trước đây hả?
Lộ Chiêu Hành nói: "......!Mấy năm trước khi mới debut, Lộ Hâm đã biết anh là con của nhà họ Lộ, vì lợi ích của bản thân, đưa Nghê Tư Viện tới giúp đỡ anh, muốn mượn sức anh đối phó với cậu cả nhà họ Lộ."
Hác Mộc giật mình, mỹ nhân kế đó nha!
"Vậy Lộ Hâm với Nghê Tư Viện......"
"Bọn họ là quan hệ bao nuôi."
"......"
Tin tức lớn như gió lốc vả vào mặt.
Nhưng Nghê Tư Viện không phải ánh trăng sáng của Lộ Chiêu Hành hả? Sao mà người này có thể bình tĩnh nói về quan hệ bao nuôi của ánh trăng sáng với người khác vậy?
Hác Mộc tò mò hỏi: "Vậy lúc Nghê Tư Viện giúp đỡ anh, anh có cảm giác gì với cổ? Lúc ấy có cảm động hay không?"
Một nữ diễn viên xinh đẹp có chút tiếng tăm, ngay lúc Lộ Chiêu Hành khó khăn nhất đưa tay giúp đỡ, thậm chí còn vì Lộ Chiêu Hành mà đóng vai phụ, còn không phải tuyệt thế động lòng hả?
Ờm......!Thì theo một nghĩa nào đó, cũng thực sự rất đáng ngờ.
Hác Mộc cúi đầu làm bộ dáng suy tư.
Lộ Chiêu Hành nghiêng đầu liếc nhìn cậu, không rõ hàm ý cười cười: "Không, thật ra lúc đó anh sợ hãi cực kỳ."
Hác Mộc sửng sốt: "Sợ hãi? Sao vậy?"
Lộ Chiêu Hành: "Sợ bị người ta hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Bị ai?"
Lộ Chiêu Hành chỉ nhìn cậu.
Hác Mộc: "?"
Bởi vì Giang Hàn Dật vào thang máy sau nên đứng phía trước: "......"
Vô cùng muốn đỡ trán.

Tuy sớm đã biết đứa em trai này của anh khù khờ, nhưng không nghĩ là khờ đến mức này.
Hác Mộc còn đang mong đợi đáp án, "Ting" một tiếng, thang máy đến tầng trệt, Lộ Chiêu Hành lần nữa ôm lấy cậu, "Đi thôi."
Hác Mộc: "......"
Thế rồi cuối cùng là sợ ai hiểu lầm? Fan hả?
Mãi đến khi trở lại phòng bệnh của mình, Lộ Chiêu Hành cũng không trả lời cho cậu vấn đề này.
Ngược lại thì Giang Hàn Dật vừa đi vào phòng bệnh đã nói lý do anh đến đây.
Anh đưa cho Hác Mộc tư liệu một vài diễn viên, nói thẳng vào vấn đề: "Chọn một cái."
"......"
Hác Mộc mở ra xem hết toàn bộ, nghi hoặc nói: "Mấy cái này là gì vậy?"
Giang Hàn Dật nói: "Người thay thế cho vai diễn của mày."
"Thay cho vai của em?"
Giang Hàn Dật gật đầu: "Phim lúc trước mày nhận vì mày gặp tai nạn nên bị trì hoãn, bây giờ sức khỏe của mày cũng không thể quay phim quá lâu, chỉ có thể thay người."
Hác Mộc nhíu mày nói: "Thay thì thay thôi, mấy chuyện này anh để anh Chử Minh nhắn cho em một tin là được, cần gì anh phải đến đây."
Giang Hàn Dật không thay đổi sắc mặt nói: "Thay người đẹp chạy việc, cam tâm tình nguyện."
Hác Mộc: "......"
Nếu anh Chử Minh nghe thấy câu này, sợ không phải đánh chết anh chắc.
Cậu chậm rãi nói: "Anh cũng rảnh quá."
Giang Hàn Dật cũng không phản bác cậu, nói tiếp: "Còn có một việc, đoàn phim đột nhiên thay đổi vai chính, làm cho fan bất mãn, để trấn an fan, đoàn phim sắp xếp cho mày một vai khách mời, độ nổi tiếng cũng rất cao, sau khi mày xuất viện còn phải đi chụp vài ảnh tạo hình."
"Không phải anh nói không thể quay phim quá lâu hả?"
Giang Hàn Dật nói: "Vai này của mày là ngồi xe lăn, ngồi quay là được, về phần biến chứng của mày, có vị này đi theo, không xảy ra việc gì đâu."
Vị này?
Hác Mộc nhìn theo hướng anh chỉ, trừng mắt nói: "Ảnh? Ảnh đi theo đoàn phim làm gì?"
Để cho ảnh đế với cậu cùng vào đoàn phim, bị fan Lộ Chiêu Hành phát hiện, còn không phải cắn xé cậu à?
Lộ Chiêu Hành chỉ cười không nói.
Giang Hàn Dật nói: "Bởi vì vai chính khác ngoài mày cũng bị đổi."
"......"
Hác Mộc lần nữa nhìn về phía Lộ Chiêu Hành, diễn viên được đổi không phải là.......
"Khỏi cần suy đoán, cậu ta đó."
Hác Mộc: "......"
Hác Mộc cảm thấy nhân sinh quan của mình đã bị sụp đổ.
Cậu đột nhiên đến gần Lộ Chiêu Hành: "Có phải có ai uy hiếp anh không?"
Lộ Chiêu Hành cười khẽ: "Sao lại hỏi vậy?"

Bởi vì địa vị trong giới của hắn rất cao!
Có thể thấy Hác Mộc là diễn viên tuyến ba nhưng có thể đóng vai chính, đây sẽ không là phim ăn khách, cho dù Hác Mộc không diễn, thay thế cậu tối đa cũng chỉ là tuyến hai, nhưng Lộ Chiêu Hành lại là tam kim ảnh đế, hắn sẽ lãng phí thời gian đến diễn một bộ phim nhỏ nhoi chắc?
Hác Mộc có lý do nghi ngờ, Giang Hàn Dật vì an toàn của cậu, lôi Lộ Chiêu Hành đảm đương công cụ chữa bệnh hình người.
Đây......!Đây cũng quá thiếu đạo đức.
Cậu đột ngột trừng mắt nhìn Giang Hàn Dật, Giang tổng vẻ mặt ngây ngốc.
Lộ Chiêu Hành bật cười nói: "Phim là bản thân anh tự nhận."
Hác Mộc: "......"
Ánh mắt cậu sáng rực nhìn Lộ Chiêu Hành, điên cuồng ra ám hiệu: Nếu anh bị uy hiếp thì hãy nháy mắt mấy cái.
Làm sao Lộ Chiêu Hành hiểu được cậu đang ám chỉ cái gì, chỉ cảm thấy trong đôi mắt ấy dường như tràn đầy sao trời tỏ sáng, đang chăm chú nhìn mình, dễ thương và quyến rũ lạ lùng.
Lộ Chiêu Hành trong mắt đầy ý cười, "Chử tổng trả thù lao rất cao, địa điểm quay phim cũng gần biệt thự, thuận tiện quay về.".

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Hắn nói ngắn gọn, Hác Mộc càng nghe càng hiểu được, Lộ Chiêu Hành là vì mình nên mới nhận bộ phim này.
Hơn nữa còn là tự nguyện!
Thù lao rất cao, thế nhưng Lộ Chiêu Hành cũng không thiếu tiền.
Địa điểm quay phim gần biệt thự, quay phim xong là có thể về nghỉ ngơi......
Không đúng, hình như cậu không có biệt thự nào gần địa điểm quay phim cả.
Bất ngờ nghĩ đến điều gì đó, Hác Mộc đột nhiên mở to mắt: "Biệt thự mà anh cho em xem, anh......!Anh đã mua rồi?"
Lộ Chiêu Hành mỉm cười gật đầu.
Hác Mộc: "......"
Cho nên cậu chạy đi tìm Lộ Chiêu Hành cuối cùng để làm cái gì?
Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, Hác Mộc cũng không muốn nói gì nữa.
Chủ yếu là lúc trước quỳ ở hành lang như vậy, cậu khắc sâu vào vào lòng, nhất định phải sống chung với Lộ Chiêu Hành!
......
Buổi sáng ngày hôm sau, Hác Mộc sau nhiều ngày xuyên sách, cuối cùng cũng có thể ra khỏi bệnh viện nhà mình.
Hôm nay trời nắng chói chang, bầu trời quang đãng bát ngát màu xanh, gió thổi nhè nhẹ, mặt hồ rực rỡ ánh vàng, đoàn người đi bộ......!Mấy cái này không có liên quan gì đến Hác Mộc, cậu bị nhét lên cái xe được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh đi đám chó săn đang chờ chực trước cổng bệnh viện, được đưa đến biệt thự mà Lộ Chiêu Hành đã mua.
[...]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Giới giải trí không điển hình, chủ yếu là nói chuyện yêu đương, sự nghiệp tùy tiện mà làm.
Sự nghiệp: Tui làm gì sai? Đã làm tui thì thôi đi, lại còn tùy tiện mà làm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.