Tài xế lái xe rẽ vào khu biệt thự.
Kỳ Trạch chỉ dẫn vị trí rồi nói với Hạ Viễn Quân: “Nhà họ Kỳ ở bên kia kìa.”
Tuy ở thế giới này cậu chỉ mới không trở về nhà khoảng hai tháng, nhưng tính thời gian thực tế, đã ba năm rồi Kỳ Trạch chưa về lại nơi này. Hôm nay thoáng nhìn vẫn cảm giác có một hai phần xa lạ.
Mẹ kế là một người yêu hoa cỏ, cho dù trời vào đông, từ bên ngoài vẫn có thể trông thấy một ít hoa lá hoặc dây leo tươi tốt. Nhưng hôm nay, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra dây leo trên tường đều đã úa vàng. Bình thường chúng hẳn đã bị thợ làm vườn dọn dẹp sạch sẽ. Có thể thấy hiện giờ trong nhà cực kỳ rối loạn, có khi còn không cho người ngoài ở lại. Kỳ Chấn Quốc là người sĩ diện, làm sao có thể để người ta biết tình hình con gái mình được.
Nếu không nhìn bằng mắt thường sẽ thấy một màn sương đen kịt bao phủ toàn bộ biệt thự nhà họ Kỳ, sợ là những người ở trong nhà không ai làm việc gì suôn sẻ, nếu thời gian kéo dài có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.
“Tuy bọn họ không xem em là người nhà, nhưng dù sao cũng nuôi em lớn đến tuổi này.” Kỳ Trạch nhìn màn sương đen, nói với Hạ Viễn Quân, “Không biết đã làm mếch lòng ai nữa, lần này giúp bọn họ giải quyết xem như trả hết ơn nghĩa đi.”
Hạ Viễn Quân không nói gì, trong mắt hắn hồ ly nhỏ là người khá mềm lòng, nếu đổi lại là hắn, phàm là người khiến cậu phải chịu ấm ức, dù tội không đáng chết thì hắn cũng sẽ phải lột một lớp da của họ xuống, quyết không dễ dàng buông tha.
Xe dừng trước cửa nhà họ Kỳ, tài xế phải đợi một lát để người bên trong xem xét kỹ, lại đối chiếu xác nhận biển số với tin nhắn do Kỳ Trạch gửi tới, lúc này cửa tự động mới mở ra.
Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân xuống xe, trong nhà không có ai ra tiếp đón. Một tòa biệt thự to lớn mà cứ như không có người sinh sống, yên tĩnh đến mức ma quái.
Chờ hai người đi đến trước cửa chính, cánh cửa mới được mở từ bên trong.
Người mở cửa là Trình Ái, sắc mặt bà ta xám xịt, hai mắt sưng vù, tóc tai hỗn độn, hoàn toàn không còn chút hình tượng tao nhã ngày thường. Bà ta vừa trông thấy Kỳ Trạch lập tức muốn bật khóc tại chỗ, nhưng thấy Hạ Viễn Quân cao to đứng bên cạnh lại im bặt, thấp giọng nói với cậu: “Sao lại đưa người ngoài về nhà!”
Sau khi bước vào, Kỳ Trạch liếc Trình Ái một cái, lại nhìn chung quanh một vòng, nghe bà ta nói vậy bèn giơ bàn tay hai người đang nắm chặt lên: “Không phải người ngoài, anh ấy là bạn đời của tôi.”
“… Con…” Trình Ái nhớ ra Hạ Viễn Quân chính là người lần trước ném tấm thẻ lại cho mình, bà ta tưởng bọn họ cùng lắm chỉ là chơi qua đường, mà hơn phân nửa khả năng là gã họ Hạ kia bao nuôi cậu mà thôi.
Nhưng hiện giờ bà ta không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, Kỳ Trạch không phải con ruột, bà ta cũng mặc kệ cậu thích nam hay thích nữ. Thấy Kỳ Trạch không hề có ý định giấu giếm chuyện gì với cậu chủ Hạ, cuối cùng Trình Ái chỉ có thể cau mày dẫn đường cho hai người lên lầu hai.
Trong nhà không có người quét dọn nên hơi bẩn thỉu, xem ra bọn họ không dám giữ lại một người giúp việc nào, cũng không có ý định để bất kỳ ai biết trong căn nhà này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Sàn nhà lầu hai thậm chí còn dính lại một chút máu gà hoặc máu chó gì đó của đạo sĩ làm phép để lại, có lẽ Trình Ái chưa bao giờ phải làm việc nhà nên chỉ có thể lau chùi sơ sơ, không thể dọn sạch hoàn toàn. Mùi máu tanh khá nặng làm Kỳ Trạch hơi buồn nôn.
Hạ Viễn Quân cũng chú ý bèn vươn tay xoa xoa lưng cậu, sau đó lấy từ trong túi áo phẳng lì ra một thứ trái cây đưa cho Kỳ Trạch.
Bề ngoài loại trái cây này hơi giống quả quýt nhưng không cần lột vỏ, có thể trực tiếp ăn luôn. Trước kia lúc còn ở trong cung Hạ Viễn Quân vẫn thường cho cậu ăn món này, nhưng không phải đặt lên đĩa rồi có người hầu bưng tới, mà giống như hiện tại, đột nhiên lấy ra từ trong tay áo như thể đang chia sẻ một kho báu bí mật.
Kỳ Trạch chỉ nghĩ đây là một loại quả quý mà hắn thích ăn, lại không ngờ đó chẳng phải là trái cây bình thường. Cậu cắn một miếng khiến hương quả thơm thoáng chốc lan tỏa khắp lầu hai, ai ngửi thấy cũng phải thần thanh khí sảng.
Thậm chí đến cả Trình Ái đang mỏi mệt nôn nóng, tinh thần căng thẳng vì không được nghỉ ngơi cũng thả lỏng phần nào, bà ta còn không nhịn được lén quay đầu nhìn trái cây trên tay Kỳ Trạch nuốt nước bọt. Hai ngày nay không được ăn ngon ngủ tốt, bà ta không chỉ mệt mỏi mà còn đói bụng, chỉ là không có tâm trạng để ý thôi.
Đáng tiếc trong tay Kỳ Trạch chỉ có một quả, bà ta không tiện mở miệng xin Hạ Viễn Quân nên chỉ có thể kiềm chế cơn thèm, đưa hai người đến trước phòng làm việc.
Bên trong phòng là Kỳ Chấn Quốc đang đi qua đi lại tranh cãi rất hăng qua điện thoại. Ông ta nghe tiếng động liền nhìn ra hướng cửa, đôi mắt đầy tơ máu, sắc mặt cũng nôn nóng mệt mỏi y hệt Trình Ái.
Kỳ Chấn Quốc vội vàng nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy, lửa giận vẫn chưa tiêu, ông ta trông thấy Kỳ Trạch còn nhàn nhã ăn trái cây liền sôi máu: “Mày còn ở đó mà ăn hả?”
Kỳ Trạch nhíu mày, thật thà nói: “Không ăn không được, tôi sẽ nôn mất.”
Hai mắt Kỳ Chấn Quốc vừa đỏ sọc vừa trợn to nhìn qua hơi đáng sợ, dáng vẻ hiển nhiên là bị chọc giận không nhẹ, ngón tay chỉ vào Kỳ Trạch không ngừng run lên.
Ông ta cho rằng cậu đang sỉ nhục mình.
Kỳ Trạch quan sát Kỳ Chấn Quốc, tóc bên mai ông ta đã bạc, trạng thái tinh thần không hề tốt, vừa mệt mỏi vừa phẫn nộ, hốc mắt hãm sâu và tơ máu giăng đầy khiến ông ta thoạt nhìn già cỗi đi rất nhiều.
Hình ảnh này không quá giống với Kỳ Chấn Quốc trong ấn tượng của Kỳ Trạch. Đối phương trong trí nhớ của cậu là người luôn trầm ổn, gặp chuyện không kinh như có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong đời.
Kỳ Trạch lấy lại tinh thần, thấy cha hiểu lầm, cậu mở miệng muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Ăn hết miếng trái cây, cậu không thèm giới thiệu Hạ Viễn Quân với Kỳ Chấn Quốc, hắn cũng không có ý chào hỏi chủ nhà mà chỉ rút khăn tay ra lau bàn tay dính nước quả cho Kỳ Trạch. Hành động thân mật không coi ai ra gì này khiến huyệt thái dương của Kỳ Chấn Quốc nhảy giần giật, tiếp tục trừng mắt thở hổn hển nhìn con trai lớn.
Trình Ái giúp ông ta vuốt ngực khuyên chồng đừng nên nóng giận, giải quyết sự việc trước mắt vẫn quan trọng hơn.
Kỳ Chấn Quốc hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng thì Kỳ Trạch đã lên tiếng trước một bước.
“Tôi không biết tại sao các người lại cho rằng việc này liên quan đến tôi, mặc kệ có tin hay không, chuyện không phải do tôi làm. Còn nữa, tôi sẽ giúp Kỳ Nhược Sam, hy vọng từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
“Ha, không còn quan hệ gì nữa?” Giọng Kỳ Chấn Quốc cất cao, tràn đầy ý châm chọc. Ông ta nhìn xuống Kỳ Trạch rồi đánh giá Hạ Viễn Quân, ăn nói bất chấp, “Quả nhiên giống hệt con mẹ mày, có chỗ tốt hơn là lập tức quên luôn nhà họ Kỳ bọn tao.”
Kỳ Trạch không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta.
Ánh mắt này, cả khuôn mặt cũng tương tự…
Không rõ nhớ đến chuyện gì mà Kỳ Chấn Quốc phải hấp tấp dời mắt đi chỗ khác.
Lúc này Trình Ái không có tâm trạng chú ý đến những bất thường của chồng, nghe thấy chuyện không phải do Kỳ Trạch làm thì càng sốt ruột hơn nữa, tóm lấy cậu truy vấn: “Không phải mày thì là ai? Rõ ràng mày ra tay với Tiểu Sam trước.”
Kỳ Trạch nghe xong phải bật cười: “Đến bà còn không rõ thì dựa vào đâu cho rằng tôi biết? Còn nữa, là Kỳ Nhược Sam gây sự trước nên tôi mới đáp lễ một chút thôi. Cô ta có quyền bắt nạt, tôi đánh trả lại là sai à? Cũng đúng, mười mấy năm nay chúng ta luôn sống theo kiểu đó mà?”
Kỳ Trạch nói mà không thu lại ý cười bên miệng, cậu liếc mắt nhìn Kỳ Chấn Quốc đã trấn tĩnh đứng một bên.
Ông ta hiển nhiên cũng không có lời nào để giải thích, lại tránh ánh mắt cậu thêm lần nữa.
Hạ Viễn Quân nhìn quét qua cặp vợ chồng kia một cái, ánh mắt không hề có độ ấm làm Trình Ái tình cờ đụng trúng phải sợ hãi co người lại gần chồng mình, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Kỳ Trạch nhìn Hạ Viễn Quân, nhẹ nhàng lắc đầu. Một mình cậu xử lý là được, nếu cần hỗ trợ hoặc không thoải mái chỗ nào, chính cậu sẽ mở miệng.
Hạ Viễn Quân mím môi không phản đối, chỉ nắm lấy bàn tay Kỳ Trạch nhẹ nhàng vuốt ve như muốn an ủi.
Sau này đã có hắn ở bên cạnh rồi.
Ánh mắt Kỳ Trạch ấm dần, gật đầu.
Đúng vậy, cậu đã có Hạ Viễn Quân, còn có đứa con sắp chào đời, cậu đã có gia đình của chính mình.
Dù đang áy náy, nhưng Kỳ Chấn Quốc nhìn Kỳ Trạch mắt đi mày lại với đàn ông mà không hề có chút gấp gáp nào vẫn không kiềm chế nổi: “Được được! Coi như tao không có đứa con trai này, bây giờ mày mau đi xem Kỳ Sam đi, chữa khỏi rồi lập tức cút, đừng bao giờ trở về nữa!”
Trình Ái không chờ Kỳ Trạch kịp nói gì đã vội vàng bước tới muốn dẫn đường, sợ cậu bất mãn tranh cãi với cha lại đổi ý không muốn chữa: “Mau lên, mau đi theo tôi.”
Sáng nay Kỳ Nhược Sam tỉnh dậy lại nổi điên lần nữa, trên người vừa đau vừa ngứa, không ngừng dùng móng tay cào lên da. May mà tối hôm trước cô ta đã bị trói chặt lại, Trình Ái còn tốn thêm sức lực trói luôn cả hai tay không để cô ta tự cào cấu chính mình nữa.
Lúc Kỳ Trạch tới, Trình Ái còn chưa kịp thay quần áo chải tóc, nhưng cũng không còn tâm tình đi lo lắng hình tượng.
Bà ta mở cửa phòng để mọi người bước vào, Kỳ Chấn Quốc cũng đi theo. Trong nhà không có người làm, nếu lát nữa có việc cần sức lực đàn ông, ông ta phải có mặt kịp thời hỗ trợ.
Đúng như lời Kỳ Trạch nói, bọn họ mới là gia đình thực thụ, đó là con gái ông ta, đương nhiên Kỳ Chấn Quốc phải quan tâm yêu thương rồi.
Lúc này Kỳ Trạch nhìn thấy cảnh đó đã không còn cảm giác gợn sóng vì chờ mong hay không cam lòng gì nữa. Cậu kéo Hạ Viễn Quân đến gần quan sát Kỳ Nhược Sam bị trói chặt trên giường, chân mày dần nhíu lại.
Từ lỗ chân lông của cô ta mọc ra vô số lông tóc không bình thường, hơn nữa còn rất thô rất cứng, nhìn bộ dạng có thể đoán được hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. Mặt cô ta không còn huyết sắc, máu thịt bên dưới da dường như cũng bị mớ lông tóc kia hút sạch nên toàn thân gầy rộc chỉ còn da bọc xương.
Tình huống khó khăn hơn Kỳ Trạch nghĩ nhiều, cậu chú ý khoảng cách, cẩn thận quan sát cô ta một lúc lâu mới xác nhận: “Là nguyền rủa.”
“Đúng vậy!” Trình Ái cũng bất chấp bấu chặt tay Kỳ Trạch, nghiễm nhiên coi cậu như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhìn cậu vừa kích động vừa chờ mong, “Thứ này có giải trừ được không? Cậu có cách đúng không? Dù sao nó cũng là em gái cậu, xin hãy cứu nó đi, cứu nó được không.”
Hạ Viễn Quân kéo Trình Ái ra khỏi người Kỳ Trạch, thấy cổ tay cậu bị nắm đỏ bừng, hắn hơi không vui, nói thẳng: “Cô ta sắp chết rồi.”
“Hu hu…”
Với dáng vẻ này của Kỳ Nhược Sam thì có ai mà không nhận ra cô ta sắp chết, chỉ có Trình Ái là không chịu tin tưởng mà thôi. Bị người ta thẳng thắn vạch trần, bà ta không chịu đựng nổi nữa bèn che mặt khóc lớn. Kỳ Chấn Quốc thì ôm bà ta cau mày nhìn con trai: “Có biện pháp gì không?”
Kỳ Trạch thành thật đáp: “Tôi không biết.”
Đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy nguyền rủa nên không xác định mình có giải được hay không. Thứ như lời nguyền nếu không giải đúng cách rất dễ dàng phản phệ, cậu sẽ không lấy bản thân và đứa con trong bụng ra để thử vận may.
Cậu nghĩ một chút rồi hỏi Trình Ái: “Mấy hôm nay có ai hỏi xin thứ gì từ chỗ các người không, ví dụ như tóc, máu hoặc sinh thần bát tự? Nếu tìm được người hạ chú thì sẽ dễ giải hơn nhiều.”
Nói đoạn, cậu nhìn sang Kỳ Chấn Quốc: “Ông nhớ lại xem các đối thủ của mình có ai khả nghi không, chuyện ở công ty có lẽ cũng liên lụy đấy. Nếu không tìm ra ngọn nguồn, tương lai chắc chắn còn xảy ra chuyện khác.”
Kỳ Chấn Quốc rất phẫn nộ, đối thủ cạnh tranh trên thương trường của ông ta đâu phải chỉ có một hai người? Chợt thấy sắc mặt vợ mình trắng bệch, toàn thân đờ đẫn, ông ta đành nén giận an ủi hỏi thăm.
Đột nhiên Trình Ái khóc to thành tiếng, hai chân bủn rủn quỳ xuống đất: “Là tôi! Là tôi hại con bé! Là tay đạo sĩ kia, gã kêu tôi lấy tóc Tiểu Sam, gã có thể làm ra phù chú để Kỳ Trạch không tổn thương Tiểu Sam được nữa, ai mà ngờ…”
“Rốt cuộc cô ngu thật hay ngu giả vờ!” Kỳ Chấn Quốc mắng to, “Không quen không biết, người ta xin gì cũng cho!”
Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân liếc nhau, cùng nhận thấy chuyện này quá bất thường bèn hỏi thăm Trình Ái đã sắp hoảng loạn ngất đi những chuyện đã xảy ra.
Hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không thể ngờ chuyện lại liên quan đến Kỳ Trạch thật.
Bạch Linh Tiên từng thắc mắc không rõ tại sao Kỳ Trạch lại tiết yêu lực rồi hiện về nguyên hình, hóa ra là có liên quan đến gã đạo sĩ kia.
Đạo sĩ không phải con yêu đã tấn công cậu ở hang suối, mà có lẽ là đồng bọn. Tính nhẩm thời gian, xem ra người nọ đã theo dõi Kỳ Trạch từ sớm rồi, cho nên mới điều tra rõ về gia đình cậu rồi lợi dụng mẹ kế ra tay.
Phù chú ban đầu đã bị Hạ Viễn Quân hóa giải, vì thế gã liền tìm người có quan hệ huyết thống với Kỳ Trạch là Kỳ Nhược Sam. Hai đầu phù chú lập tức biến thành Kỳ Trạch và Kỳ Nhược Sam, nếu chú thuật thành công, Kỳ Nhược Sam phải gánh lấy thương tổn; nếu không thành công, phản phệ cũng đổ lên người cô ta, còn kẻ chế phù sẽ không phải gánh vác bất cứ hậu quả gì.
Thật sự quá khôn khéo.