Sau Khi Xuyên Sách Trở Về, Tôi Mang Thai Con Của Bệ Hạ

Chương 36: Cắn người




Không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Hạ Viễn Quân không rõ tại sao Kỳ Trạch lại đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt đó, vừa như oán trách lại như đang tức giận vô cớ. Chẳng lẽ trách hắn lỡ biết chuyện nhóc con không phải con người sao? Nhưng bản thân Kỳ Trạch vốn cũng đâu phải loài người?

Hắn sẽ không vì thế mà ghét bỏ hay sợ hãi, chỉ cần sau này đứa nhóc kia ra đời gọi hắn một tiếng cha là được.

Ôi, mình đi so đo với bệ hạ làm gì?

Kỳ Trạch thu ánh mắt, nhìn xuống tờ phim siêu âm màu. Hiện giờ Hạ Viễn Quân vẫn chưa nhớ ra chuyện trước kia, nên suy nghĩ phải giải thích với đối phương như thế nào tương đối quan trọng hơn. Một người sống sờ sờ mà trong bụng còn chứa một sinh vật kỳ quái, nghĩ thế nào cũng là một sự kiện quá khủng bố.

Bác sĩ nhíu mày nhìn hai người không có vẻ gì là sợ sệt, lại lên tiếng thúc giục: “Bây giờ sắp xếp giải phẫu luôn nhé? Phải mau chóng lấy ra…”

Kỳ Trạch phục hồi tinh thần, cậu hoảng hốt giật mình che bụng theo phản xạ: “Không, không cần, để tôi suy nghĩ đã…”

Bác sĩ dùng ánh mắt khiển trách nhìn cậu bệnh nhân không có ý thức trách nhiệm với chính mình.

Hạ Viễn Quân nhìn vật nhỏ trong tờ giấy, phỏng chừng nếu bây giờ phẫu thuật hẳn sẽ không thể sống nổi. Tuy không đánh đồng được với thai phụ bình thường nhưng chắc cũng phải chờ lớn thêm một chút đã chứ?

Vì thế hắn cũng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, sau đó kéo tay Kỳ Trạch chuẩn bị rời đi.

Đây đâu phải chuyện nhỏ? Tại sao cả hai người lại có phản ứng này? Suýt nữa bác sĩ không khống chế nổi tính tính lôi đầu hai thanh niên kia lại dạy dỗ một phen, ngay sau đó máu mới kịp lên não nhớ đến thân phận của cậu chủ Hạ.

Ông ta nhìn cậu chủ Hạ bá đạo khí thế bức người, lại nhìn sang Kỳ Trạch nhu nhược do dự mà hít sâu một hơi.

Chẳng lẽ lại là, là thủ đoạn trừng phạt đặc biệt nào đó của dân nhà giàu sao?

Trời ơi! Ông ta vừa nghi hoặc làm sao một sinh vật sống lại có thể tồn tại trong cơ thể người được, hóa ra là…

Dạ dày bác sĩ dâng lên một cơn khó chịu khôn tả, cứ thế trơ mắt nhìn Kỳ Trạch yếu nhược bị cậu chủ Hạ lạnh mặt kéo đi. Ông ta siết chặt cán bút trong tay, cuối cùng vẫn vô lực thở ra một hơi dài áy náy, thôi vậy, nhà giàu ở đẳng cấp này không ai chọc vào nổi.

Từ hôm nay trở đi, ông ta không bao giờ còn là một vị thầy thuốc chữa bệnh cứu người gương mẫu nữa.

“Ưm…” Kỳ Trạch bị Hạ Viễn Quân nhét vào siêu xe rồi mới chậm chạp nhận ra, vừa rồi Hạ Viễn Quân không nói không rằng đã ấn cậu vào phòng siêu âm, bác sĩ không nắm rõ ràng tình huống lại nhìn thấy một sinh vật sống tồn tại trong bụng cậu, hai người họ còn dứt khoát không phối hợp điều trị cũng không giải thích câu nào đã bỏ đi thẳng, vị bác sĩ kia sẽ nghĩ thế nào đây?

“…” Kỳ Trạch lại lắc lắc đầu, thôi, dù sao cũng là bệnh viện của Hạ thị, cho dù người ta có suy diễn đến đâu cũng sẽ không dám ra ngoài nói bậy.

Hạ Viễn Quân ngồi vào chỗ, vệ sĩ đứng bên ngoài giúp hai người đóng cửa xe. Tài xế xác định xong địa điểm, cửa xe vừa đóng đã lập tức lăn bánh.

Vách ngăn được kéo lên, ghế sau chỉ còn lại hai người Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân. Trong giây lát không gian trở nên yên tĩnh hẳn, Kỳ Trạch vừa nghịch ngón tay vừa suy nghĩ nên mở miệng thế nào, nhưng nghĩ một hồi đầu óc vẫn quá hỗn loạn.

Thôi kệ, cứ ăn ngay nói thật vậy.

Kỳ Trạch hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Hạ Viễn Quân: “Vật hôm nay bác sĩ soi ra không phải là quái vật gì đâu, nó là con em, tuy đúng là hơi kỳ quặc thật… nhưng nó đúng là con em —— Thực ra cũng là con của anh đấy.”

Kỳ Trạch nhanh miệng nói hết câu cuối, còn nhấn rõ mạnh vào chữ “của anh”.

Hạ Viễn Quân sửng sốt, tiếp theo đó là cảm giác chua xót dâng lên từ đầu quả tim lên tận yết hầu. Đúng rồi, quả nhiên là con của “hắn”. Hắn hơi ngửa đầu lên để Kỳ Trạch không nhìn thấy vẻ chua chát trong ánh mắt mình, dù sao cũng là do hắn tự chọn, phải cố thừa nhận tất cả thôi.

Hắn ho nhẹ một tiếng để nuốt vị đắng chát trong cổ họng xuống rồi nhìn Kỳ Trạch bằng vẻ mặt “em nói gì thế, tôi nghe không hiểu”.

Kỳ Trạch liền tỉ mỉ giải thích tất cả chuyện cũ lẫn những suy đoán trước giờ của mình cho hắn nghe. Tuy đúng là rất khó tin, nhưng cậu không thể bịa đặt ra lời dối trá nào lừa gạt đối phương.

Nhìn dáng vẻ đờ đẫn sau khi nghe xong của Hạ Viễn Quân, cậu tự biết nhất thời hắn không thể tiếp thu nổi đành nhẹ giọng nói: “Chuyện có lẽ là như vậy đấy, chắc anh thấy huyễn hoặc lắm, nhưng em không nói dối đâu…”

Hạ Viễn Quân đã không còn nghe rõ Kỳ Trạch đang nói gì nữa.

Cả thân thể và trái tim hắn đều như bị ngâm trong bình dưa chua mười năm —— chua đến không thể chua hơn.

Ha ha, hóa ra vị Quân Đế kia không chỉ dạy hồ ly nhỏ cách thổi kèn lá, mà còn dạy đủ cầm kỳ thi họa luôn? Còn nữa, chiếc vòng hạt mà hồ ly nhỏ tặng hắn nguyên bản cũng là đồ Quân Đế tặng cho cậu, còn cái của hắn chỉ là một vật thay thế tầm thường —— giống y như hắn vậy.

Mà chuyện khiến hắn khó lòng chịu đựng hơn, ngoại trừ việc hằng ngày hai người kề cận thân mật tiếp xúc da thịt, chính là hồ ly nhỏ còn vì tên cẩu hoàng đế đó mà phải mặc trang phục giả gái suốt một năm trời!!!

Hắn sắp bị giấm sặc chết rồi có biết không?!

May mắn là tên khốn kia đã chầu trời (đây là thời hiện đại, người cổ đại đã chết sạch từ lâu), hoặc đã ở một nơi xa đến mức không thể lại gần hồ ly nhỏ nữa, nếu không hắn nhất định sẽ băm vằm gã kia ra thành trăm mảnh!

Thấy sắc mặt Hạ Viễn Quân quá âm u bất định, Kỳ Trạch cũng không dám nói thêm gì nữa. Suy xét trên ký ức hiện tại của bệ hạ, vốn là cậu chủ Hạ lại đột nhiên bị nói mình thật ra là một người khác, không thể tiếp thu cũng là chuyện bình thường.

Đương nhiên, nếu là những người khác sẽ không thể phát sinh tình huống giống thế này, bọn họ sẽ lập tức cho rằng Kỳ Trạch đang đùa giỡn, chỉ có Hạ Viễn Quân mới đi tin những gì cậu nói, cho nên hắn mới bối rối như vậy thôi.

Trong lòng Kỳ Trạch sinh ra chút ngọt ngào nho nhỏ, rồi nhất thời lại thấy đau lòng.

Rốt cuộc bệ hạ nhà cậu đã làm gì để đến mức đánh mất ký ức luôn vậy? Đừng nói là giống như trong truyện cổ tích, hắn cầm ký ức đi trao đổi mới nhận được cơ hội bước vào chung một thế giới với cậu đấy chứ?

Kỳ Trạch không nhịn được thở dài một tiếng, muốn ở bên cạnh bệ hạ sống cuộc đời bình yên sao khó thế nhỉ?

Tiếng thở dài đúng lúc khiến Hạ Viễn Quân vốn đang phát rồ gần như nổ tung. Hắn bắt lấy tay Kỳ Trạch, cố gắng khống chế sức lực giam người vào lòng mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi cực kỳ muốn cắn em một miếng!”

Tất cả là tại tiểu yêu tinh này mà lòng ghen ghét đố kị mới ăn mòn trái tim hắn nhiều đến thế.

Hai người gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Kỳ Trạch bị nhét vào lòng Hạ Viễn Quân cẩn thận đánh giá ánh mắt cất giấu lòng đố kỵ của hắn. Có lẽ vì dựa vào nhau quá gần nên không khí trở nên hơi ngột ngạt, khuôn mặt Kỳ Trạch nhanh chóng đỏ bừng, cất giọng mềm nhẹ đáng thương: “Thế anh cắn, cắn nhẹ một chút nhé?”

“!!!” Hạ Viễn Quân cứng người, mẹ nó tới đây rồi ai mà nhịn nổi nữa?

Xe đã tới điểm đến, các vệ sĩ xuống xe thấy cậu chủ còn chưa bước ra liền cực kỳ chuyên nghiệp đứng canh giữ bốn phía, không quấy rầy cũng không thúc giục. Cho dù trong xe thỉnh thoảng lại vọng ra vài tiếng động nho nhỏ cũng đứng sừng sững làm như không nghe thấy.

Nhưng mà từ ánh mắt mấy vị vai u thịt bắp này liếc nhau vẫn có thể nhận ra vài phần mất bình tĩnh cùng hóng chuyện.

Ố ồ, không biết trong xe đang làm gì, bên ngoài còn bao nhiêu người đứng chờ nữa chứ.

Kích thích quá đi!

Cậu chủ biết chơi quá!

“Xe, xe dừng rồi…” Kỳ Trạch không còn sức lực, yếu ớt muốn đẩy Hạ Viễn Quân ra nhưng không đẩy nổi, bàn tay còn bị đối phương thuận thế chụp lấy.

“Ừm.” Một tay Hạ Viễn Quân nắm tay Kỳ Trạch, tay kia giúp cậu sửa sang phần tóc mái đã rối tung. Giọng hắn nói chuyện vẫn hơi khàn khàn nhưng vẫn dịu dàng như nước, lửa giận trong lòng cũng đã tắt ngúm.

“Đói bụng chưa?” Hạ Viễn Quân vừa hỏi vừa mở cửa xe bước xuống trước, sau đó duỗi tay đỡ Kỳ Trạch xuống cùng.

Kỳ Trạch đi ra đã trông thấy bốn phía đứng đầy vệ sĩ, khuôn mặt vừa được gió lạnh hạ nhiệt một chút lại bắt đầu nóng lên. Nhiều, nhiều người thế này…

Cậu chủ Hạ tuy chưa chính thức ăn vào bụng nhưng ít nhất cũng chấm mút được một miếng, giờ phút này cực kỳ thỏa mãn, tâm tình sung sướng lại nhìn qua dáng vẻ ngại ngùng của hồ ly nhỏ, quả thật nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Hắn mở rộng áo khoác ấp Kỳ Trạch vào lòng, che người kín mít lại nhỏ giọng nói: “Bên ngoài hơi lạnh, đừng để bị cảm.” Dứt lời lại quay sang ra hiệu cho người giúp việc mau đi chuẩn bị bữa tối.

Một bầy vệ sĩ cùng hộ tống hai người vào biệt thự, mặt mày ai nấy đều lạnh như tiền nhưng ánh mắt nhìn cậu chủ nhà mình lại chất chứa đủ điều khó nói:

“Chậc chậc chậc, cậu chủ học cách tán trai từ bao giờ thế?”

“Lợi hại lợi hại, chẳng lẽ lần trước bị xe tung đập đầu nên thông suốt rồi?”

“Rốt cuộc cậu chủ đã unlock được skill bao nuôi rồi sao? Sau này chúng ta sẽ được ngắm bao nhiêu trai xinh gái đẹp nữa phải không? Cuối cùng đã nhận được phúc lợi rửa mắt mỗi ngày giống vệ sĩ các nhà khác rồi sao?”

Hạ Viễn Quân đưa Kỳ Trạch vào thẳng phòng ngủ cho khách rồi nhờ quản gia chuẩn bị một bộ quần áo mới. Tuy rằng tốc độ hắn rất nhanh, không để cậu bị thương nhưng bụi đất vẫn bắn lên quần áo ít nhiều, vừa rồi trên xe lại âu yếm một phen nên trang phục càng nhăn nhúm không nỡ nhìn thẳng.

Thấy Kỳ Trạch ngoan ngoãn chờ bên phòng cho khách, Hạ Viễn Quân cũng trở về phòng mình tranh thủ tắm rửa thay quần áo.

Hạ Viễn Quân vào phòng tắm cởi quần áo bẩn, chiếc gương cỡ đại chiếu ra một mảng bầm tím không nhỏ trên lưng hắn, là do lúc đất đá lăn xuống bị một khối đá nhỏ đập vào.

Hắn không xem xét nhiều, trong lòng cũng không hề để ý vì không có cảm giác đau, cũng biết rõ bản thân không yếu nhược như vậy —— Cho dù là đá tảng cũng không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn, nguyên nhân cốt lõi chỉ là thân thể phàm trần này quá yếu mà thôi.

Quả nhiên, không hề giống chính mình một chút nào.

Tắm rửa vệ sinh xong, Hạ Viễn Quân lại quay về gõ cửa căn phòng cho khách sát phòng mình nhất. Kỳ Trạch cũng vừa tắm xong, để nguyên mái tóc ướt chỉ khoác áo tắm dài chạy ra mở cửa.

Yết hầu Hạ Viễn Quân lăn nhẹ, cố dời ánh mắt lên bộ tóc ướt của cậu: “Phải sấy khô tóc chứ, nếu không dễ bị cảm lắm.”

Không đợi Kỳ Trạch trả lời, hắn đã vội vàng nói tiếp: “Để tôi giúp em.”

“Được ạ.” Kỳ Trạch nghiêng người nhường đường, sau đó mỉm cười trở vào ngoan ngoãn ngồi yên.

Hạ Viễn Quân tìm được máy sấy tóc, mở công tắc bắt đầu sấy tóc cho Kỳ Trạch, kích cỡ áo dài tắm hơi lớn, hắn chỉ cần cúi đầu một cái là nhìn được ngay không ít phong cảnh mỹ lệ, cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, “Nhiệt độ điều hòa đã thích hợp chưa? Có lạnh không? Hay là em đi thay quần áo trước đi?”

Kỳ Trạch nghe vậy không nghĩ gì nhiều mà cầm quần áo đặt một bên, bước vào phòng tắm thay ra.

Cậu vừa đi khuất thì chiếc điện thoại vẫn nằm trong túi áo khoác cũ đột ngột vang lên. Hạ Viễn Quân gọi cậu một tiếng, Kỳ Trạch lại tưởng là điện thoại của tổ chương trình bèn nói hắn nhấc máy hộ.

Hạ Viễn Quân vừa ấn nút nhận, còn chưa kịp nói gì đã nghe đầu bên kia cất giọng rất trịch thượng: “Tối nay về nhà ăn cơm đi.”

“?” Người này là ai? Hạ Viễn Quân dời điện thoại di động từ bên tai ra trước mắt, nhìn thấy ba chữ “Kỳ Chấn Quốc” trên màn hình đồng thời cũng lục lọi xong thông tin về người này trong não bộ.

À, ra là ông bố thiên vị con cưng con ghẻ nhà Kỳ Trạch.

Hạ Viễn Quân lạnh nhạt cầm di động, đầu bên kia không nghe thấy Kỳ Trạch trả lời lại hỏi: “Kỳ Trạch? Có nghe thấy không? Trễ nhất là 7 giờ, ba không thích người đi muộn…”

“Ha ha, ngại quá, tối nay Kỳ Trạch không về đâu.” Hạ Viễn Quân không có kiên nhẫn lập tức cúp máy luôn.

Chỉ chốc lát sau, cửa toilet bật mở, Kỳ Trạch nhanh chóng bước ra. Hạ Viễn Quân hỏa tốc tìm thấy phương án khả thi bèn giả vờ ôm vai, để lộ sắc mặt đau đớn khó chịu.

Kỳ Trạch trông thấy bộ dạng hắn như vậy không khỏi chạy đến gần hỏi han, “Chuyện gì vậy? Anh bị đau chỗ nào à?”

“Không sao…” Hạ Viễn Quân thấy cậu lo lắng lại có chút không nỡ giả vờ tiếp.

Nhưng Kỳ Trạch lại tiếp tục xụ mặt, “Rốt cuộc là đau ở đâu?”

Khí thế trên người Hạ Viễn Quân đột ngột mất hết, đành phải thành thật đáp: “Sau lưng —— nhưng cũng không phải rất đau.”

“Để em xem thử.” Kỳ Trạch không nghe lời hắn mà cau có cưỡng chế kéo áo lên, sau khi tận mắt thấy mảng bầm tím kia thì vừa tức vừa vội: “Bị bầm một mảng lớn thế này mà anh còn nói không sao? Hồi nãy ở bệnh viện cũng không nói! Cũng không làm kiểm tra luôn!”

Hạ Viễn Quân thấy Kỳ Trạch tức giận liền không dám diễn vai yếu ớt nữa, hắn ngồi thẳng dậy vươn tay vỗ vỗ mấy cái: “Không đau thật mà, em xem! Tôi rất là…”

“Anh bỏ tay xuống ngay cho em!” Kỳ Trạch lẳng lặng nhìn Hạ Viễn Quân đang cố gắng cậy mạnh.

“…” Hạ Viễn Quân thu tay về, trông thấy khóe mắt Kỳ Trạch đã đỏ lên, hắn muốn lao ra dỗ nhưng không dám động đậy, chỉ dám giương đôi mắt đáng thương nhìn cậu.

Kỳ Trạch tức muốn nghẹn.

Trước kia Hạ Viễn Quân luôn như vậy, vì bảo vệ cậu mà bị thương mà chưa bao giờ nói ra, nếu không phải cậu tự đi tìm hiểu sẽ không bao giờ biết. Nhưng dù bị cậu phát hiện, hắn cũng sẽ giả vờ bày ra bộ dạng “Chút thương tích này còn không đủ gãi ngứa” rất ngứa mắt, làm Kỳ Trạch giận đến đau dạ dày.

Một đoạn nhạc chuông phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.

Kỳ Trạch đang nghẹn một bụng lửa không biết trút vào đâu, vừa bấm nhận đã quát lên: “Ai thế? Gọi làm gì?”

Kỳ Chấn Quốc ở đầu bên kia không dưng bị cúp máy cũng đang tức tối, vừa gọi lại Kỳ Trạch còn nói chuyện với ông ta bằng cái giọng này, đương nhiên phải bật máy dạy dỗ cho một trận.

Kỳ Trạch không nghe lọt một chữ nào, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương trên lưng Hạ Viễn Quân. Lúc Kỳ Chấn Quốc lặp lại mệnh lệnh mấy lần kêu cậu trở về, cuối cùng Kỳ Trạch mới đáp bằng giọng gắt gỏng: “Ai thèm về? Tôi không về! Sau này cũng không về nữa đâu!”

Cậu cúp máy rồi nhấn nút tắt nguồn, sau đó ném thẳng di động qua một bên, đoạn lạnh lùng hỏi Hạ Viễn Quân: “Thuốc đâu?”

“… Để tôi kêu quản gia lấy.” Cậu chủ Hạ hoảng hốt không dám phản bác thêm một câu nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.