Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình

Chương 2: Nguy cơ xuất hiện




“Bệ hạ đã nghĩ xong chưa ạ? Ngài thật sự muốn giao yến hội quan trọng như thế cho Tạ tư thị sao?” Thế này là tín nhiệm Tạ Tư Nhiễm lắm đấy. Chung sống với nhau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không bằng nhất kiến chung tình.

Triệu Nhàn Viễn không phản bác được. Hắn không muốn để Từ Miểu bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hắn và thái hậu, nên chỉ có thể khô khan giải thích: “Chuyện không phải như nàng nghĩ đâu.”

Tạ Ngọc Nhiễm là người của thái hậu, nhưng Triệu Nhàn Viễn cảm thấy dường như Tạ Ngọc Nhiễm không trung thành với thái hậu như người khác nghĩ. Thế nên hắn bắt tay với Tạ Ngọc Nhiễm. Hắn giúp Tạ gia lật lại bản án, còn Tạ Ngọc Nhiễm sẽ giúp hắn lật đổ thái hậu.

Tuy nhiên Từ Miểu không biết chân tướng, chỉ nghĩ rằng Triệu Nhàn Viễn muốn lên kế hoạch cho tương lai của hắn và Tạ Ngọc Nhiễm, mượn việc này để Tạ Ngọc Nhiễm làm quen với quyền hạn của Hoàng hậu trước mà thôi.

Từ Miểu thừa nhận lúc đó mình nói chuyện có hơi lớn tiếng, nhưng cũng không tệ đến mức khắp cung đều phải đồn thổi rằng: Từ Miễu dám nổi giận với bệ hạ, khiến bản thân mình bị Triệu Nhàn Viễn phạt cấm túc.

Triệu Nhàn Viễn bày tỏ mình khá oan uổng. Hắn thấy sắc mặt mấy ngày nay của Từ Miểu không tốt lắm, muốn cho Từ Miểu nghỉ ngơi một khoảng thời gian, kết quả lại bị hiểu lầm là cấm túc.

Trong thời gian Từ Miểu bị cấm túc, lão ma ma bên cạnh thái hậu đã tìm đến Từ Miểu: “Từ cung lệnh, thái hậu mời ngươi sang đó một chuyến.”

Năm đó thái hậu là hoàng hậu của Tiên đế, có một đứa con trai và một đứa con gái. Thái hậu vẫn luôn gai mắt Triệu Nhàn Viễn vì hắn cướp hoàng vị của con trai mình. Vậy nên sau khi Triệu Nhàn Viễn lên ngôi, thái hậu ngoài mặt cực kỳ tán thưởng Triệu Nhàn Viễn, nhưng thực chất không hề muốn gặp hắn mặt dù chỉ một lần. Chẳng những thế, thái hậu còn miễn thỉnh an hàng ngày. Ở trong cung, Từ Miểu hiếm khi nhìn thấy thái hậu, trước kia thái hậu cũng chưa bao giờ triệu kiến nàng.

Từ Miểu được người khác dẫn vào trong hậu điện để thỉnh an thái hậu theo lệ thường, nhưng qua hồi lâu lại không nghe thấy thái hậu nói miễn lễ. Thái hậu không nói nên Từ Miểu cũng không dám ngẩng đầu, cứ nửa quỳ trên mặt đất. Khoảng một tách trà (*) sau, một đôi giày thêu tơ vàng xuất hiện trong tầm mắt của Từ Miểu, trên giày khảm nạm minh châu Đông Hải đẹp đẽ quý giá, chéo váy sử dụng phượng hoàng được thêu bằng tơ vàng để tô điểm.

*一盏茶: thời gian để uống hết 1 tách trà, ước tính vào khoảng từ 10 tới 15 phút hiện nay.

“Từ cung lệnh, hôm nay ai gia gọi ngươi đến là muốn biết tình hình dạo này của hoàng đế. Tuy ai gia là mẫu thân của hắn, nhưng hoàng đế không bao giờ gần gũi với ai gia cả. Hoàng đế không hiểu chuyện, ai gia cũng không thể hùa theo hoàng đế được, ngươi nói có phải không hả Từ cung lệnh?” Giọng nói uy nghiêm truyền xuống từ trên đầu Từ Miểu.

“Ơ kìa, sao Từ cung lệnh vẫn còn quỳ thế này, mau đứng dậy đi.” Nghe được câu này của thái hậu, Từ Miểu mới đứng dậy.

Lúc này, lão ma ma bên cạnh thái hậu vội vàng vào điện, nói thầm vào tai thái hậu. Trên khuôn mặt được giữ gìn tốt của thái hậu hiện ra nụ cười, vốn là nụ cười của mỹ nhân, nhưng trong đó lại chứa đôi phần lạnh lùng.

“Trong cung đều đồn hoàng thượng vô cùng coi trọng Từ cung lệnh, ai gia nghe vẫn chưa tin lắm, lần này thì ai gia tin rồi.” Thái hậu che miệng cười nhẹ. “Từ cung lệnh, ngươi tuyệt đối đừng làm ai gia thất vọng đấy.”

Lời nói của thái hậu khiến Từ Miểu hơi khó hiểu. Từ Miểu còn chưa nghĩ kỹ thì giọng nói của Triệu Nhàn Viễn đã truyền đến từ cách đó không xa: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

“Hoàng đế đến đúng lúc lắm, ai gia vừa có được một bảo vật mới, đang định sai người mời ngươi đến đánh giá đây này.” Từ Miểu nhìn nơi thái hậu chỉ, là một bình hoa màu xanh da trời, trên thân bình mảnh mai được trang trí bằng hình vẽ bươm bướm bay lượn nhẹ nhàng trông rất chân thực và sống động. Chỉ có điều, dường như Từ Miểu từng nhìn thấy kiểu dáng bươm bướm này ở đâu đấy rồi.

Triệu Nhàn Viễn nhìn thấy bình hoa này thì sắc mặt sa sầm, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt: “Bình hoa này của mẫu hậu ngàn vàng khó tìm được, thực sự là vật quý giá.”

“Vậy hoàng đế cảm thấy mẫu hoa văn trên bình hoa thế nào?”

“Sinh động như thật, thật sự không tồi.”

“Nhi thần còn có chuyện quan trọng cần Từ cung lệnh giúp đỡ, không làm phiền mẫu hậu nghỉ ngơi nữa, nhi thần cáo lui.”

Thái hậu khoát tay: “Ai gia cũng biết hoàng đế bận rộn, mau đi đi, đừng làm chậm trễ chuyện quan trọng.”

Trên đường trở về, Triệu Nhàn Viễn không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng. Vừa về đến tẩm cung, hắn đã đuổi tất cả người hầu hạ ra ngoài, chỉ để lại một mình Phúc Hỉ, ngay cả Từ Miểu cũng không được vào. Từ Miểu bỗng nhiên nhớ ra, nàng từng nhìn thấy mật thư qua lại giữa Triệu Nhàn Viễn và người khác. Triệu Nhàn Viễn không hề đề phòng nàng, nhưng sau khi nàng nhìn thấy cũng không hỏi nhiều. Nàng cẩn thận suy ngẫm, ở cuối những bức mật thư đó đều in hoa văn hình con bướm, giống hệt với hoa văn trên bình hoa trong cung thái hậu.

Từ Miểu nhận ra trạng thái của Triệu Nhàn Viễn không ổn nên hơi bận tâm, không quay về chỗ ở của mình, chỉ chờ ở ngoài điện. Lúc trở về từ chỗ thái hậu, sắc trời vẫn còn sớm, thời gian chầm chậm trôi qua tựa như cát chảy.

Mặt trời dần ngả về tây, hoàng hôn khoác lên kiến trúc thành cung xung quanh một lớp áo màu ráng. Lúc này cánh cửa đại điện từ từ mở ra, ráng đỏ hoàng hôn rải xuống, Triệu Nhàn Viễn chậm rãi bước ra khỏi đại điện, mí mắt hẹp dài hơi nheo lại, xung quanh là sát khí nồng đậm, nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc tựa như sứ giả địa ngục.

Nhìn thấy Từ Miểu ở ngoài cung, Triệu Nhàn Viễn sững sờ: “Từ cung lệnh, nàng vào đi, Trẫm có chuyện muốn nói với nàng.”

Từ Miều đi vào trong điện, cánh cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại. Đến khi trong điện chỉ còn lại Từ Miểu và Triệu Nhàn Viễn, Triệu Nhàn Viễn mới nói.

“Miểu Miểu, trước kia không phải nàng nói muốn xuất cung sao, ta đồng ý.” Giọng của Triệu Nhàn Viễn hơi khàn và chán nản, có sự nghẹn ngào không dễ nhận ra. Từ Miểu ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Triệu Nhàn Viễn khiến trái tim như bị vô số mũi kim đâm vào, cả lồng ngực tràn ngập nỗi đau dày đặc.

“Khoá trường mệnh này được thỉnh ở chỗ đại sư từ rất lâu trước đây, ban đầu ta muốn tặng cho nàng coi như quà sinh thần, nhưng ta không thể đợi đến lúc đấy được rồi.” Triệu Nhàn Viễn lấy một khóa trường mệnh màu bạc từ trong ngực ra rồi đưa cho Từ Miểu, trên khoá chạm khắc đám mây và hoa văn bươm bướm mà Từ Miểu không xa lạ gì.

“A Viễn, ta không đi nữa.” Từ Miểu nói khẽ. “Ta ở lại bên cạnh chàng được không, đến khi chàng không cần ta nữa thì ta sẽ đi.” Cuối cùng Từ Miểu vẫn hối hận, nàng không nhẫn tâm để A Viễn ở một mình trong cung.

“Miểu Miểu, ta rất vui vì nàng bằng lòng ở lại, nhưng bây giờ không được. Hoàng vị của ta vẫn chưa vững chắc, bên kia thái hậu không ngừng giở trò mờ ám, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nội loạn, ta sợ đến lúc đó không bảo vệ được nàng.”

“Nàng yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thoả rồi, ngày mai là có thể xuất phát.”

Từ Miểu muốn ở lại cùng hắn, nhưng nàng hiểu rõ rằng nếu thật sự xảy ra loạn lạc, nàng sẽ chỉ làm liên luỵ đến Triệu Nhàn Viễn.

Chuông xe ngựa đung đưa phát ra âm thanh du dương trong trẻo, trên mái hiên các ngôi nhà hai bên đường có treo một ít nhũ đá.

Giờ Mão, Từ Miểu rời khỏi cung, bây giờ đã đến được cổng thành. Qua sự kiểm tra của thủ vệ như thường lệ, họ ra khỏi thành.

Thật ra Từ Miểu đã mua được điền trang trong thành, nhưng Triệu Nhàn Viễn nói ở trong thành không an toàn nên đã sắp xếp cho nàng đến Nhiêu thành cách Ân Đô năm mươi cây số, khoảng một ngày rưỡi là có thể đến đó.

Người đánh xe cho Từ Miểu là ám vệ bên cạnh Triệu Nhàn Viễn, đã ngụy trang thành phu xe hộ tống Từ Miểu trên đường đến Nhiêu thành.

Từ Miểu ngồi trong xe ngựa mơ màng sắp ngủ, nhưng cảm giác chẳng lành cứ lởn vởn trong lòng nàng, dường như có chuyện không tốt nào đó sắp xảy ra.

Đột nhiên, trọng tâm của Từ Miểu đổ dồn tới trước, suýt nữa ngã khỏi ghế mềm. Cảm giác chẳng lành càng mãnh liệt hơn. Từ Miểu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao xe ngựa đột nhiên dừng lại. Nàng đang định vén rèm xe thì nó đã bị nhấc lên từ bên ngoài xe ngựa.

“Cô nương, nơi đây quá nguy hiểm, ta hộ tống cô rời đi trước.” Là ám vệ bên cạnh Triệu Nhàn Viễn.

Từ Miểu không phí lời, nhanh chóng chui ra khỏi xe ngựa, ánh bạc lướt qua trước mắt Từ Miểu, ám vệ trước mặt bị chém một kiếm. Ám vệ phản ứng rất nhanh nên không bị thương đến chỗ hiểm. Tuy nhiên họ không thể trốn thoát được rồi. Bên họ chỉ còn lại hai người là ám vệ đóng giả phu xe và Từ Miểu, nhưng lại có tới ít nhất mười kẻ địch ở bên kia. Toàn bộ xe ngựa bị vây chặt bởi những người mặc đồ đen.

Sau cơn đau dữ dội là cảm giác nhẹ hẫng, nàng dần dần mất đi ý thức, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cả hai cuối cùng vẫn không thể trốn thoát.

Người mặc đồ đen không nhiều lời, đâm một kiếm xuyên qua ngực Từ Miểu. Cùng lúc đó, khóa trường mệnh bằng bạc trong ngực Từ Miểu do Triệu Nhàn Viễn tặng cũng nhanh chóng biến thành màu đen.

Trong cung

“Ngươi nói cái gì, toàn bộ đều bị tiêu diệt, sao có thể thế được?” Triệu Nhàn Viễn mềm oặt ngã ngồi xuống ghế rồng.

“Thái hậu mời sát thủ của Thất Nhật Các, người của chúng ta không đấu lại. Đến khi nhân thủ chi viện của chúng ta đến, nơi đó đã được dọn sạch sẽ rồi. Chỉ để lại một khoá trường mệnh đã biến thành màu đen.”

“Bệ hạ xin hãy nén bi thương.” Nói xong, hắn lập tức dẫn theo tất cả mọi người trong điện ra ngoài.

Ngồi trên ghế rồng, Triệu Nhàn Viễn cầm lấy khoá trường mệnh đã biến đen và nắm chặt nó bằng hai tay. Hồi lâu, Triệu Nhàn Viễn co người trên ghế rồng, cổ họng phát ra âm thanh giống như tiếng thú con rên rỉ đầy ảm đạm và thê lương.

“Tôn Nguyên Mạt, ngươi sẽ không được chết tử tế!” Trong mắt Triệu Nhàn Viễn toát ra thù hận mãnh liệt. Tôn Nguyên Mạt là tên huý của thái hậu, là tên huý của mẫu thân Đoan vương.

“Phúc Hỉ, truyền ý chỉ của Trẫm, Trẫm và Đoan vương đã lâu không gặp, rất nhung nhớ, đặc biệt cho phép Đoan vương vào sống trong cung. Đất phong tạm thời giao cho quận thủ Lý Thành quản lý.”

“Bệ hạ, Tạ tư thị cầu kiến.”

“Tuyên.”

Tạ Ngọc Nhiễm vừa bước vào trong điện đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

“Tạ tư thị, Chu đại tướng quân sắp về triều rồi, trong tay Trẫm có bằng chứng bất lợi đối với hắn. Ví dụ như hắn có tư tình với cung nữ trong cung, ngươi nói xem nếu để thái hậu biết được, bà ta sẽ giải quyết thế nào.” Triệu Nhàn Viễn quét nhìn Tạ Ngọc Nhiễm bằng đôi mắt vô cảm.

Trán Tạ Ngọc Nhiễm toát mồ hôi lạnh, nàng trả lời: “Nô tì sẽ thuyết phục Chu đại tướng quân. Thái hậu và Đoan vương lòng lang dạ sói, nhất định không thể giữ lại.”

“Ngươi là một người thông minh.” Triệu Nhàn Viễn nhếch khóe miệng, nhưng trong mắt hắn rõ ràng không có ý cười. Hận thù ẩn sâu trong đáy mắt.

Từ Miểu mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có cậu bé Triệu Nhàn Viễn chạy đến chỗ nàng, hào hứng cầm một cái nĩa thép có xiên cá trên đó và nói rằng hắn muốn ăn cá nướng. Có Triệu Nhàn Viễn chồng chất vết thương bị đưa đến lãnh cung. Có Triệu Nhàn Viễn ôm lấy nàng nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Từ Miểu. Còn có Triệu Nhàn Viễn, với đôi mắt đỏ hoe, buộc phải sắp xếp cho nàng xuất cung. Dường như Từ Miểu còn nhìn thấy em gái luôn gọi nàng dậy mỗi sáng và người mẹ luôn phàn nàn nàng ngủ như heo và cả bố chờ đón nàng ở cổng trường sau khi tan học.

Nàng chỉ thức khuya đọc tiểu thuyết mới chịu đi ngủ, vậy mà tỉnh giấc đã đến thế giới xa lạ này rồi.

Nàng loáng thoáng nhìn thấy bố mẹ với ánh mắt đầy quan tâm và em gái muốn chui vào lòng nàng. Nàng muốn đi tìm họ, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được, giống như bị ngăn cách bởi một màn ảnh vô hình.

“Miểu Miểu, Miểu Miểu.” Ai đó đang gọi nàng, Triệu Nhàn Viễn ư, tại sao giọng của hắn lại bi thương như thế, đã xảy ra chuyện gì rồi ư?

Bóng tối, lại là bóng tối vô biên, ý thức của Từ Miểu lại rơi vào trạng thái ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.