Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 41: Cứu trợ động vật hoang dã




Thẩm Thụy bị mấy viên đạn bọc đường bắn trúng, cuối cùng vẫn tuân theo mong muốn của đối phương.

Tô Nguyên có thể ngắm nhà nhà đốt đèn cả một đêm.

Tuy nhiên cậu vẫn bị đồng hồ sinh học đánh bại, mơ mơ màng màng được bế lên giường.

Lúc này, tại nhà họ Thẩm.

Ông cụ Thẩm đang tưới hoa cỏ trong vườn, đặc biệt là cây trà quý được ông chăm bón cực kỳ cẩn thận, ngay cả côn trùng cũng được ông cụ đích thân bắt.

Bố Thẩm buồn bã liếc nhìn cây kim quế trăm năm: “Nếu chủ nhân cây quế này mà không vào ở thì sẽ bị cháu trai của bố vặt trụi mất thôi.”

Ông cụ Thẩm: “Năm đó con cua vợ không phải cũng một hai năm mới thành công à. Giờ mới có bao lâu, bây gấp cái gì?”

“Aidaaa, sao mà giống nhau được? Bố nhìn thằng nhóc Thụy nó bất chấp nguy hiểm đi cứu người kìa, chỉ cần không phải ý chí sắt đá thì có ai lại không mềm lòng chứ?” Bố Thẩm buồn bực đi tới đi lui: “Nhưng hết lần này đến lần khác… Haizz, nhà họ Tô định mở tiệc chiêu đãi chúng ta, bố thấy sao?”

Ông cụ Thẩm đặt bình tưới xuống rồi ưỡn thẳng lưng: “Đứa bé kia bị hoảng sợ, còn đang tiếp nhận điều trị. Không phải nhà họ Tô cũng chưa nhìn thấy nó à.”

“Nói thì nói như thế nhưng con luôn cảm thấy… có phải Thụy đang giấu chúng ta điều gì không?” Bố Thẩm trầm tư.

“Thụy có suy tính riêng của nó, con phải tin tưởng nó chứ.”

Cuối cùng bố Thẩm cũng dừng việc đi loanh quanh, cười nói: “Bố nói rất đúng, từ nhỏ Thụy đã có suy nghĩ độc lập, chưa bao giờ bỏ lỡ việc nên làm, con không nên nghĩ lung tung nữa ha ha.”

Ông Thẩm lại nhấc bình tưới lên và chăm sóc cho cây trà của mình.

Nhà họ Tô cũng đang nói về vấn đề này.

Bố Tô nhấp một ngụm trà, bắt đầu thưởng thức bữa sáng cùng mọi người: “Trạch, em trai con đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Tô Trạch: “Thẩm Thụy nói Nguyên đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Chừng hai ngày nữa có thể mở tiệc mời nhà họ Thẩm, chuyện này đã trì hoãn quá lâu nên con hẹn Thẩm Thụy một ngày đẹp khác.”

“Nên vậy, chúng ta phải chọn ngày lành tháng tốt, Nguyên quá cực khổ rồi.” Mẹ Tô bóc một quả trứng gà rồi đặt lên bát của con gái: “Huỳnh Huỳnh, ăn trứng gà đi con.”

Sau đó bà quay đầu lại, nói tiếp: “Mẹ xem trên TV thấy người bị bắt cóc rất dễ có vấn đề về tâm lý. Mà đám người đó lại cực kỳ hung ác, người bình thường ai cũng sẽ bị dọa sợ thôi, chỉ khổ Nguyên của mẹ.”

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ưu sầu của vợ, bố Tô rót cho bà một cốc sữa đậu nành: “Em yên tâm đi, Thẩm Thụy rất quan tâm đ ến Nguyên. Hôm đó cậu ta đã đích thân đến cứu con mình, còn mời bác sĩ giỏi nhất cho Nguyên. Chắc chắn có thể chữa khỏi cho con thôi, chúng ta cứ chậm rãi chờ đợi là được.”

Mẹ Tô cảm thán: “Đúng vậy, mưa bom bão đạn như thế mà đứa bé Thẩm Thụy còn nhất quyết tự mình đi cứu Nguyên, anh trai ruột cũng chỉ đến vậy mà thôi.”

“Khụ khụ…” Bỗng bố Tô ho lên mấy tiếng: “Anh… em cái gì?”

Bố Tô ho một lúc lâu không nói nên lời, Tô Trạch nói thay ông: “Mẹ, Thẩm Thụy không coi Nguyên là anh em.”

Mẹ Tô:?

“Cậu ta có tình cảm với Nguyên ạ.” Tô Trạch nhẹ giọng nói, rồi lộ ra vẻ mặt hơi nghi ngờ: “Bố chưa nói với mẹ sao ạ?”

Bố Tô: … Quên mất.

“Cái gì?” Mẹ Tô kinh ngạc: “Có tình tình tình… tình cảm với con trai mẹ sao?”

Trong phút chốc bà nói không thể lưu loát.

Tô Huỳnh ở bên cạnh nghe cái hiểu cái không, hỏi: “Anh trai có… người yêu ạ? Vậy con có chị dâu rồi? A, tại sao anh cả không có vậy ạ?”

Lòng Tô Trạch bị đâm một nhát, chậm rãi gật đầu: “Ừm, Huỳnh Huỳnh nói rất đúng, em sẽ có… chị dâu.”

Mẹ Tô: “Nhà họ Thẩm đồng ý sao???” Điều này là không thể.

“Sao mà không đồng ý?” Tô Trạch cười nhạo: “Ngày hôm ấy Thẩm Thụy khăng khăng đi theo nhóm cảnh sát vũ trang để cứu người. Nhà họ Thẩm cũng gật đầu.”

Người thừa kế của nhà họ Thẩm vì một người ngoài mà vào sinh ra tử, dù nghĩ thế nào thì việc này cũng không có khả năng xảy ra.

Thế nhưng nó lại trở thành sự thật.

Lúc đó Tô Trạch đã hiểu, nhà họ Thẩm không nói họ hy vọng hai người yêu nhau nhưng cũng không hề phản đối.

Sức khỏe em trai không tốt nên cần vô số thuốc quý để bồi bổ. Tô Trạch từng thử mua theo đơn thuốc kia thì phát hiện ra một nửa số dược liệu hoang dã đều đã bị nhà họ Thẩm mua sạch.

Anh vừa kiểm tra thì công ty này chỉ mới thành lập cách đây không lâu nhưng đã không tiếc nhân lực vật lực, tới mức giá thị trường của số dược liệu này bị đội lên thêm 30%.

Với trận thế hoành tráng như vậy, tâm tư của Thẩm Thụy hiện quá rõ rồi.

Nếu em trai mà chia tay hắn thì e là nhà họ Tô cũng không thể tìm đủ dược liệu rồi không chừng một ngày nào đó bị đứt mạch uống thuốc mất…

Tô Trạch không dám suy nghĩ tiếp, ít ra Tô Nguyên cũng thích Thẩm Thụy.

“Cho dù nhà họ Thẩm gật đầu thì nhà họ Tô chúng ta vẫn chưa đồng ý đâu.” Mẹ Tô lên giọng: “Mẹ vẫn đang chờ ly trà từ con dâu, thằng Trạch bắt chúng ta đợi lâu như vậy thì thôi đi, sao Nguyên cũng vậy…”

Tô Trạch lau khóe miệng, chậm rãi nói: “Thẩm Thụy cũng có thể dâng trà cho mẹ mà.”

Phòng ăn lập tức chìm vào sự im lặng kỳ lạ.

*

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Tô Nguyên vốn định xem cảnh đêm ở tháp Minh Nguyệt thêm mấy ngày nữa nhưng ở trường vẫn còn lịch học.

Lần trước bị bạn học Ngô cùng lớp chất vấn thẳng mặt làm cậu quyết định vẫn nên đi học theo thời khóa biểu.

Mấy lần trước đó cậu phải nghỉ học cũng bởi vì bị nhiều bệnh khác nhau. Dù sao lên lớp rất vui, cậu có thể lắng nghe được nhiều điều thú vị từ bài giảng của giảng viên.

Trong giáo trình của khoa triết có rất nhiều danh nhân chói lọi trong lịch sử, đó đều là những người đi tiên phong trong tư tưởng tinh hoa nhất của nhân loại, Tô Nguyên rất dễ trầm mê trong đó.

Thẩm Thụy ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”

Tô Nguyên đang ôm máy tính bảng ngồi dựa trên sô pha, tay đang vuốt lung tung như thể cậu đang chọn thứ gì đó.

“Em đang nghĩ về hoạt động thực tế, giảng viên yêu cầu bọn em chọn một chủ đề để nghiên cứu, nó sẽ chiếm 60% tổng số điểm.” [Chọn chủ đề nào bây giờ?]

Thẩm Thụy nghiêng đầu nhìn vào màn hình.

“Dự án Mầm Xuân, cô đơn khi tuổi già, hỗ trợ giáo dục ở thôn bản… những nơi này đều rất xa, em muốn tham gia hoạt động nào?”

Tô Nguyên kéo thẳng màn hình xuống dưới, chỉ vào lựa chọn cuối cùng: “Cứu trợ động vật hoang dã.” [Không biết chừng có thể nhìn thấy những con vật dễ thương.]

Thẩm Thụy mỉm cười: “Ừm, rất hợp với em.”

Tô Nguyên: “Chỉ là… hơi xa, ở tận biên giới phía tây của nước ta.” [Có rất nhiều loài có nguy cơ bị tuyệt chủng sống ở đó, vì vậy cũng có nhiều kẻ săn trộm.]

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cậu cũng không dám nhìn Thẩm Thụy.

“Được mà, nếu em muốn đi thì anh sẽ đi cùng em.”

Nghe vậy, Tô Nguyên ôm chầm lấy hắn, cậu không nói gì mà hai người chỉ im lặng ôm ấp lẫn nhau.

[Mình tự hỏi rằng có phải mình mắc chứng thèm khát da thịt không nhỉ, hay có lẽ là do cảm giác khi ôm Thụy Thụy quá tuyệt? Chắc chắn là vậy rồi.]

Thẩm Thụy im lặng nở nụ cười.

Nguyên Nguyên của hắn chỉ là muốn nhìn cận cảnh mấy con vật nhỏ trên TV mà thôi, nguyện vọng nhỏ như vậy đương nhiên có thể thành hiện thực.

“Khi chúng ta trở về, anh cả của em rất có thể sẽ mời người nhà của anh đến gặp mặt. Nguyên Nguyên, như vậy rất không nên.”

Tô Nguyên: “… Dạ?” [Không nên gì cơ? Anh cả của em chắc chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện đã đúc lại tượng vàng vì em thôi.]

“Nhà anh phải chủ động mời nhà của em mới đúng, dù sao anh cũng đã có được trái tim của Nguyên Nguyên mà. Nhưng thôi không sao, sau này anh sẽ bù đắp vào.”

Thẩm Thụy nhẹ nhàng cười nói, giọng điệu thân mật.

[Nghĩa là… gặp bố mẹ? À chuyện này giống như là mình đồng ý thì Thụy Thụy sẽ phải chịu trách nhiệm nhỉ. Vậy để hôm đó ra mắt đi.]

Tô Nguyên đáp lại bằng nụ cười ngại ngùng: “Vâng.”

*

Ba ngày sau.

Nhóm của Tô Nguyên gồm Thẩm Thụy, Chung Lãng và hai người bạn khác lên máy bay đến thành phố Lạp.

Cả ba thành lập một nhóm dự án và cùng nhau tham gia hoạt động thực tiễn giải cứu động vật hoang dã.

Trước giờ lên máy bay Vu Gia Tường và Ngô Văn Hàn trừng mắt nhìn nhau, Tô Nguyên thì không biết nên nói gì cho đúng.

[Không ngờ giáo viên lại xếp ba tụi mình vào một nhóm, muốn tụi mình tương thân tương ái à? Nhưng mình thật sự sợ hai người kia xảy ra xô xát quá.]

Thẩm Thụy mang balo đi theo Tô Nguyên: “Cái tên đeo dây xích kia là người nhắm vào em trong giờ học hả?”

Ngô Văn Hàn ăn diện rất sành điệu, đi ra ngoài toàn mặc theo đồ của người nổi tiếng. Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền mắt xích vàng, trên mũi còn có một cái kính râm.

Phối hợp với vẻ ngoài trẻ trung và anh tuấn trông rất thời trang.

[Đeo kính râm rồi còn trừng nhau được, mình không dám nghĩ ngày mai sẽ như thế nào luôn.]

Tô Nguyên xích lại gần Thẩm Thụy một chút: “Là cậu ấy, tên là Ngô Văn… Hàn. Nhưng thực tế chỉ có lần ấy thôi, hôm sau không có gì nữa.” [Việc này đã qua từ lâu, đều là bạn cùng lớp, mang thù làm gì.]

Thẩm Thụy: “Còn người kia thì sao? Cậu ta là người ăn hết đồ ăn vặt mà anh chuẩn bị cho em hả?”

Tô Nguyên suýt chút nữa ngạt thở: “Đó là trước đây, bây giờ chỉ mình em ăn thôi. Chỉ thỉnh thoảng… em chia sẻ với Vu Gia Tường… một chút.” [Thụy Thụy đúng là hỏa nhãn kim tinh mà. Nhưng mình có nói gì đâu nhỉ.]

“Vậy thì tốt.” Khóe môi Thẩm Thụy khẽ cong lên.

Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra dáng vẻ bao che con của Vu Gia Tường.

Đặc biệt là Tô Nguyên đã nhắc tới người bạn học này trước đây. Chắc là hắn cần phải trao đổi thường xuyên thôi, nhất là vụ lấy đồ ăn vặt.

Cũng may không uổng phí đồ ăn, vào thời điểm quan trọng vẫn có thể phát huy một chút công dụng.

Thẩm Thụy dẫn Tô Nguyên ngồi vào khoang hạng nhất, tiện thể cũng nâng cấp khoang của hai bạn học kia.

“Tô Nguyên, thế này thì ngại quá.” Vu Gia Tường cười tới nỗi miệng ngoác tận mang tai.

Ngô Văn Hàn tháo kính râm ra và nói lời cảm ơn.

Hành động này khiến Vu Gia Tường gào lên, sau đó cậu ta nhận được một cái liếc mắt.

Khi tiếp viên hàng không đến hỏi về giờ dùng cơm, Vu Gia Tường rất hào hứng hỏi: “Tôi có thể ăn cả hai loại không?”

Đôi mắt của Ngô Văn Hàn gần như trợn lên tận trời.

“… Vâng, thưa quý khách, món này là dành cho cậu, một phần cơm gà và một phần cơm thịt bò, cơm thịt bò này là của vị khách kia.” Nữ tiếp viên cố gắng duy trì nụ cười, sau đó quay người ngồi xổm bên cạnh Thẩm Thụy.

“Thưa quý khách, không biết hai cậu muốn ăn gì? Chúng tôi có cơm thịt gà và cơm thịt bò.”

Thẩm Thụy vỗ vai Tô Nguyên: “Nguyên Nguyên, em muốn ăn gì? Chúng ta còn bốn tiếng bay lận, ăn cái gì trước nhé?”

Tô Nguyên rời mắt khỏi cửa sổ rồi quay đầu nhìn tiếp viên hàng không nói: “… Dạ, vậy cho em cơm gà, em cảm ơn ạ.”

Tiếp viên hàng không đỏ mặt nhìn thẳng Tô Nguyên: “Vâng… thưa quý khách.”

Thẩm Thụy: “… Cho tôi giống vậy.”

Tiếp viên hàng không miễn cưỡng tỉnh táo lại rồi tiếp tục công việc của mình: “Vâng thưa quý khách, vậy của mình là hai phần cơm gà.”

Tiếp viên hàng không vất vả ghi xong món ăn liền quay về khu vực làm việc của mình, ôm hai má nóng bừng vì k1ch thích.

Tiếp viên trưởng: “… Em làm sao thế? Bộ ngoài đó có người nổi tiếng nào sao mà kích động thế, chị nhắc em công ty có nội quy không thể xin chữ ký hành khách.”

Tiếp viên hàng không uống cạn ly nước xong mới nhỏ giọng nói: “Không phải người nổi tiếng nhưng đẹp trai hơn nhiều!! Tiếc quá, đẹp như vậy tại sao lại không debut chứ?”

Tiếp viên trưởng:???

Tiếp viên hàng không vui vẻ biểu diễn xoay một vòng tại chỗ: “Cậu ấy muốn ăn cơm gà, em sẽ đi chuẩn bị cơm gà trước.”

Tiếp viên trưởng: Đứa nhỏ này điên rồi.

Trong số những hành khách ngồi khoang hạng nhất, Tô Nguyên là người đầu tiên được dùng bữa.

Cô tiếp viên dịu dàng hỏi: “Thưa quý khách, cậu muốn uống gì ạ? Đồ uống của chúng tôi có rất nhiều…”

“Cho cậu ấy một cốc nước ấm.” Thẩm Thụy ngắt lời khi cô chuẩn bị liệt kê danh sách đồ uống.

Thấy Tô Nguyên gật đầu nhìn sang, tiếp viên hàng không kích động, cười nói: “Được ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị cho quý khách.”

Vu Gia Tường còn không kịp hỏi cơm của cậu ta đâu?

Hai phần ăn của hắn đâu?

Tô Nguyên uống sắp hết cả nước rồi.

Nhóc con đang đói nè.

Ngô Văn Hàn ngồi một bên chế giễu.

Người ta để ý tới cậu à?

Thẩm Thụy ghé vào tai Tô Nguyên nói nhỏ: “Nguyên Nguyên được nhiều người yêu thích làm anh ghen lắm.”

Lỗ tai Tô Nguyên đỏ bừng, nghĩ một hồi liền gắp miếng thịt gà đưa tới miệng Thẩm Thụy.

“Thụy Thụy ăn thịt gà.” [Không ăn giấm nữa.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.