Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt

Chương 22: Pháp sự bắt đầu




Thẩm Thụy bật cười, dường như ánh mặt trời cũng bị vỡ vụn rơi lên con ngươi của hắn.

Hô hấp Tô Nguyên cứng lại.

Cậu mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng bị Thẩm Thụy kéo vào cổng chùa Thiên Chiếu.

Hôm nay cổng chùa Thiên Chiếu rộng mở để chào đón những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù không có thông báo chính thức về chuyện đúc lại tượng vàng, nhưng nó đã lan truyền rộng khắp trong giới Phật giáo nghiêm túc, vì thế hôm nay khách hành hương rất đông.

Pháp Ninh đã mời các hiệp hội Phật giáo và trụ trì từ các ngôi chùa lớn cùng đến xem buổi lễ, đồng thời cũng để chúc phúc cho Tô Nguyên.

Từ sáng sớm, các tín đồ đã đến để dâng hương lễ Phật, nhưng ai cũng thấy rằng ngôi chùa hôm nay rất khác.

Đại Hùng Bảo Điện bị bao vây, cảnh sát và võ tăng đang ở trước điện trông coi một cái rương lớn.

Một số tín đồ thấy vậy thì rất khó hiểu nên đã hỏi thăm người bên cạnh.

“Đây là chuẩn bị làm cái gì vậy, hôm nay không cho dâng hương hả? Tôi còn cố ý dậy thật sớm nữa mà.”

“Này, vậy bà đến đây cũng không uổng công đâu. Chắc bà không biết, mấy ngày trước có người phát thệ vì Phật đúc lại tượng vàng, hôm nay đang làm lễ chúc phúc cho ngày khởi công.”

Bên cạnh nhanh chóng truyền đến một tiếng hít sâu…

“Thì ra thứ đang canh chừng là vàng! Hèn chi phải trông coi cẩn thận để không bị cướp.”

“Tượng Phật trong Đại Hùng Bảo Điện cao cũng phải bảy, tám mét đấy, như một cuộc chiến lớn vậy, họ muốn cầu cái gì nhỉ?”

“Tôi biết, tôi biết, mấy ngày trước tôi đã ở đó khi người kia lập phát thệ, cậu ta nguyện cầu cho người bên cạnh mình sống lâu trăm tuổi.”

“Thì ra là vậy, không có gì lạ, chắc là do mệnh cách không tốt nên phải gấp gáp như vậy.”

“Vàng ròng bạc trắng đập vào như vậy, nhỡ mệnh vẫn không tốt thì phải làm thế nào bây giờ. Có người cưng chiều mình như vậy, còn muốn cải mệnh cho mình, đối với người đó kiếp này coi như cũng không tệ.”

“Tôi thực sự muốn biết là người như thế nào mới có thể khiến một người chi nhiều vàng đến vậy để bảo vệ mình.”

“Này, nhìn thử xem, hôm nay bọn họ cũng tới, vẻ ngoài trông không khác nào thần tiên giáng trần.”

“Được rồi, hôm nay tôi sẽ không đi, chắc chắn phải đi nhìn thần tiên đó một chút.”



Tô Nguyên đến chùa lần này là lần thứ hai, người hôm nay còn đông hơn lần trước rất nhiều, trên mặt mỗi người đều vui mừng hớn hở.

Thẩm Thụy: “Vẫn còn sớm, chúng ta đi chụp chim bồ câu trước đi. Bức tường đằng sau ghế sofa còn trống nhiều lắm.”

Hắn đã nhờ Chung Lãng sắp xếp người bắt mấy con, bây giờ chúng đang bị nhốt trong lồ ng.

Hai mắt Tô Nguyên sáng rực, cậu bắt đầu tưởng tượng cảm giác sờ chim bồ câu: “Ừm.”

Cậu đã mong được sờ từ lâu, gương mặt háo hức muốn thử.

Chung Lãng đưa Thẩm Thụy món cơm chiên mà anh đã mua, gật đầu ra hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Người kia cũng là vệ sĩ nhà họ Thẩm, trong nhà mấy đời nuôi bồ câu nên bắt bồ câu quả thực dễ như trở bàn tay, đến mức không rụng cọng lông nào của nó.

“Cục cục…”

Tô Nguyên vừa cho bồ câu ăn vừa ngập ngừng chạm vào nó.

Chẳng qua dù bồ câu chân ngắn nhưng chúng vẫn chạy rất nhanh.

Lại một ngày không được sờ lông rồi.

Tô nguyên thở dài.

Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một con bồ câu còn đang vẫy vẫy cánh.

Tô Nguyên bất ngờ: “Cậu bắt được kìa!”

Thẩm Thụy khẽ nhếch môi, đặt bồ câu vào bàn tay Tô Nguyên: “Cảm giác thế nào? Nếu không đủ béo thì tôi đi bắt con khác nhé.”

Cho đến khi nào cậu hài lòng mới thôi.

Ánh mắt của hắn dõi theo ngón tay khẽ nhúc nhích trên thân bồ câu của Tô Nguyên, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt v e con bồ câu mập mạp.

Nếu như bàn tay này chạm vào hắn…

Dừng lại!

Không được nghĩ về chuyện này nữa.

Thẩm Thụy nghẹn họng, liếc mắt nhìn Chung Lãng.

Chung Lãng hiểu ý, nhanh chóng gọi nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh.

Vẫn là nhiếp ảnh gia Lâm Tĩnh, người đã chụp ảnh ở lều ngắm sao trước đó. Đây không phải lần đầu hợp tác nên chụp như thế nào trong lòng anh đã nắm chắc.

Cận cảnh bồ câu, ảnh chụp Tô Nguyên và bồ câu, ảnh hai người tương tác với bồ câu, không chỉ ảnh mà video cũng quay được không ít.

Buổi tối vẫn giống như lần trước, phải chỉnh sửa một video ngắn cho nhà tài trợ.

Tô Nguyên không sờ quá lâu, trong thời gian đó, cậu còn cho bồ câu béo hữu duyên này một chút cơm rang nữa.

Dù lòng bàn tay bị mổ đỏ một chút nhưng rất đáng giá đó.

“Đưa tay ra nào.” Thẩm Thụy vặn mở một chai nước khoáng, rửa sạch cơm rang vụn trên tay Tô Nguyên rồi đau lòng vuốt v3 vết đỏ nho nhỏ trong lòng bàn tay cậu.

Cũng may hắn chỉ bắt một con bồ câu, nếu đút cho cả bọn ăn thì chẳng phải cậu sẽ bị rách da hay sao?

Lần sau sẽ không bắt bồ câu nữa.

“Tô Nguyên? Khéo quá, cậu cũng đến đây à.”

Tô Nguyên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại thế mà là Bình Khương.

Cậu khẽ liếc Thẩm Thụy.

[Chẳng phải lần trước cậu đã bảo Bình Khương sẽ không đến tìm mình nữa à?]

Thẩm Thụy cũng quay lại cười với Bình Khương.

Đáy lòng Bình Khương thoáng rơi lộp bộp nhưng anh nhanh chóng tìm lại chính mình.

“Trùng hợp ghê, tôi chỉ tới đây chung vui mà thôi. Chắc các cậu không biết hôm nay trong chùa muốn đúc lại tượng vàng, khung cảnh hiếm thấy như vậy chắc chắn tôi không thể bỏ qua rồi, nói không chừng còn có thể lên hotsearch đó, hehe.”

Nghe vậy, đôi mắt của Tô Nguyên hơi mở to.

[Hotsearch? Mình có phải đeo khẩu trang không?]

Thẩm Thụy nắm vai Tô Nguyên, vỗ tay cậu an ủi, sau đó lạnh lùng nhìn Bình Khương: “Ờ, tôi thấy anh không cần phải mơ mộng nữa làm gì. Tôi đã dặn từng kênh một rồi, chắc chắn không có chuyện lên hotsearch đâu.”

“Hả? Sao lại thế, chuyện tốt như vậy…” Bình Khương còn chưa nói xong thì anh lập tức nhận ra, chỉ vào Thẩm Thụy lắp ba lắp bắp nói: “Là cậu muốn đúc lại tượng vàng?”

Anh vốn đã tìm kiếm toàn bộ nhà giàu có ở Bắc Kinh, còn đoán rằng chắc là gia chủ lớn tuổi nào đó.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế mà lại là người mình quen biết, hơn nữa còn trẻ như vậy.

Không đúng, đây là cầu sống lâu trăm tuổi nhưng Thẩm Thụy còn trẻ khỏe, đâu cần…

Trăm mối ngổn ngang lại không có lời giải đáp.

Thẩm Thụy gật đầu, sau đó ôm vai Tô Nguyên: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi gặp đại sư Pháp Ninh thôi.”

“Ừm.” Tô Nguyên thấy mình không ở trong hotsearch mới yên tâm, cậu vẫy tay với Bình Khương: “Vậy chúng tôi đi trước đây.”

[Bạn cùng phòng thật thông minh, cái này cũng có thể nghĩ ra được, hi vọng anh cả không biết chuyện này…]

Bước chân của Thẩm Thụy dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày ấy khi ký hợp đồng tại nhà họ Ôn, hắn đã nói rõ là hắn không muốn chuyện này bị lộ ra trước khi buổi lễ bắt đầu, bởi vì hắn không muốn Tô Trạch đến đây cản trở.

Nhưng sau ngày hôm nay, không thể che giấu chuyện này được nữa.

Dù sao ván đã đóng thuyền, Tô Trạch cũng không có cách nào khác.

“Đại sư Pháp Ninh.” Thẩm Thụy chắp hai tay trước ngực rồi cùng hành lễ với Tô Nguyên.

“Thí chủ Thẩm thực sự đã giữ lời hứa, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đến giờ lành.” Pháp Ninh giới thiệu mấy vị cao tăng đứng bên cạnh mình rồi chào hỏi lẫn nhau.

“Đây cũng là một sự kiện lớn của Phật giáo, bần tăng đã đặc biệt mời một số vị cao tăng đến đây có thể tăng thêm một chút sức lực cho chúng ta.”

Thẩm Thụy trịnh trọng nói: “Cảm ơn mọi người, sau khi sự tình hoàn thành, nhà họ Thẩm sẽ gửi lễ vật đến một vài ngôi chùa để bày tỏ tấm lòng của chúng tôi.”

Mấy vị cao tăng mặt như gió xuân, mỗi người một câu cảm ơn.

Mười giờ sáng, buổi lễ cầu phúc chính thức bắt đầu.

Thẩm Thụy và Tô Nguyên cùng nhau đứng trước sảnh, cả hai đều mặc thường phục màu trắng đơn giản, trông rất hòa hợp.

Bình Khương ngây người nhìn: “Đúng là vậy rồi…”

Lần đúc lại tượng vàng này, Thẩm Thụy là đang cầu xin vì Tô Nguyên!

Trong đám đông, Tạ Bân, Ôn Dĩ Đồng và Hướng Chi Nhu cũng đang quan sát cách đó không xa.

Họ đã hứa với Thẩm Thụy sẽ không công bố ra bên ngoài nên chỉ đành tự mình đến xem buổi lễ.

Hai ngày trước Ôn Dĩ Đồng hẹn Hướng Chi Nhu ra ngoài nhưng không nói lý do, đến bây giờ cô mới biết là đến đây xem lễ.

Hướng Chi Nhu cắn răng: “Rốt cuộc cái tên Thẩm Thụy đang nghĩ cái quái gì vậy? Phô trương bày vẽ như thế.”

Cô cực kỳ ấm ức, mặc dù nhà họ Hướng có mỏ vàng nhưng cũng không dám tiêu xài phung phí như vậy.

Tối hôm qua cô vất vả khuyên được bố mẹ hỏi Tô Trạch gửi wechat của Tô Nguyên cho mình. Nhưng khi cô còn đang do dự chưa kịp gửi tin nhắn kết bạn thì hôm nay đã phát hiện một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.

Là loại vung tiền rầm rầm đó.

Nhưng cô không vung lại hắn!

Hướng Chi Nhu buồn bã nhìn Tô Nguyên xinh đẹp tuyệt trần mà suýt thì khóc.

Tạ Bân liếc nhìn cô, hoàn toàn không để Hướng Chi Nhu vào mắt, đối thủ của hắn chỉ có Thẩm Thụy.

Hắn vuốt v e gọng kính vàng của mình, ánh mặt tràn ngập niềm tin nhìn về phía Tô Nguyên.

Một tiếng chuông vang lên…

Thẩm Thụy lấy chìa khóa ra rồi mở rươnglớn.

Dưới ánh mặt trời, một mảnh vàng kim sáng loáng hiện ra trước mặt mọi người.

Đám đông lập tức trở nên xôn xao, ai cũng muốn tới gần quan sát nhưng lại bị các võ tăng chặn lại, không cách nào tiến thêm bước nữa.

“Quá trời vàng, tụi mình đang chứng kiến lịch sử đấy à.”

“Nghe nói cuối năm phải hoàn thành thì sang năm mới có thể thấy một bức tượng Phật hoàn toàn mới.”

“Ê sao cậu không nói gì vậy? Chả phải bảo muốn nhìn thấy thần tiên à?”

“… Thì đúng vậy, haizz, ngoại hình như này quả nhiên thu hút người khác mà. Nếu là tôi tôi cũng quyết định tán gia bại sản cầu phúc cho cậu ấy.”

“Chậc chậc đó là dĩ nhiên, tôi già như vậy rồi mà thấy cậu ấy cũng không nỡ cau mày đó.”

Mọi người câm nín nhìn người đàn ông, sau đó bình tĩnh lại tiếp tục xem lễ.

Trong đám đông có mấy người hung tợn nhìn đăm đăm vào Thẩm Thụy và Tô Nguyên rồi tham lam nhìn mấy thỏi vàng.

Sau khi nháy mắt với nhau, ai đó lấy điện thoại di động ra rồi chụp hai người.

Giữa sân ——

Thẩm Thụy thắp hương, đặt lên trán rồi cung kính hô lên: “Hôm nay Thẩm Thụy đúc lại kim thân cho Phật, mong cầu Tô Nguyên sống lâu trăm tuổi, vạn mong Phật thương xót.”

Tô Nguyên nhìn bóng lưng Thẩm Thụy, chưa từng thấy hắn uy nghiêm như vậy.

[Nhân sinh vô thường, nếu cầu không được thì mong trời phật phù hộ cho Thẩm Thụy sống lâu trăm tuổi, bình an vui sướng.]

Đại sư Pháp Ninh đi đến chỗ hai người, bên cạnh là vị tiểu tăng cầm theo bút và mực.

“Mời ngài viết tên của Tô Nguyên, cái tên này sẽ được khắc trên hoa sen bạch ngọc, thờ Phật hai trăm năm.”

Thẩm Thụy nhận bút lông rồi viết xuống hai chữ Tô Nguyên thật ngay ngắn, mỗi nét bút đều tràn đầy yêu thương.

Pháp Ninh vừa thi lễ vừa nhìn Tô Nguyên, trong mắt y hiện lên ánh sáng vô tận, như thể có dòng chảy thời gian trôi qua, phong thái của một nhà sư lỗi lạc không lẫn vào đâu được.

“Tiểu hữu Tô Nguyên, năm này xin hãy bảo trọng, đừng tháo chuỗi hạt. Đợi kim thân hoàn thành, hãy đến dâng nén hương đầu tiên lên Phật, sau này nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Ngã Phật từ bi.”

Tô Nguyên bị ánh mắt kia dọa sợ, nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần.

Dường như trong cơ thể cậu có thêm một thứ gì đó lấp đầy linh hồn nặng trĩu sẵn sàng tan thành mây khói bất cứ khi nào.

Các tăng nhân nối đuôi nhau vào chùa rồi ngồi trên đệm bồ đoàn trước Đại Hùng Bảo Điện, bắt đầu cầu nguyện tụng kinh.

Hàng đầu tiên đều là cao tăng lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, không ngừng khua hạt châu trong tay.

Rất nhiều tín đồ đã nhận ra…

“Đây không phải là trụ trì Bạch Vân Tự sao? Sao ông ấy lại tới chỗ này?”

“Trụ trì chùa Phổ Hồng cũng tới, năm ngoái cầu nguyện đêm giao thừa tôi cũng có thấy một lần.”

“Tôi nói cho cậu biết, mấy vị hàng đầu đều là cao tăng trong chùa nổi tiếng khắp Trung Quốc, mặt mũi chùa Thiên Chiếu cũng lớn phết.”

“Không phải mặt mùa chùa Thiên Chiếu lớn, đúc lại tượng vàng mới là điều quan trọng. Đây là sự kiện trọng đại trăm năm rồi chưa từng xảy ra.”



Phải đến giữa trưa thì pháp sự mới kết thúc, cả hai đều rời đi sau bữa cơm chay.

Quay về ký túc xá, Tô Nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Thụy, cảm giác mơ hồ trước đó cuối cùng cũng rõ ràng vào giờ khắc này.

Cậu cũng ngờ ngợ những gì Thẩm Thụy thể hiện với cậu kể từ lần gặp đầu tiên, tuy rằng hắn chưa từng nói ra nhưng cũng không che giấu, song cậu vẫn cho rằng đó chỉ là tình bạn.

“Thẩm Thụy, có phải cậu thích tớ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.