Sau Khi Xuyên Sách Tất Cả Mọi Người Bắt Đầu Yêu Quý Tôi

Quyển 1 - Chương 26




Edit: Ển

Beta: Dii

_______________

Biểu cảm của Cao Lâm Hạo chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc, cuối cùng không thể tin nổi mà thốt lên: "Sao có thể thế này được??!!! Tao không tin! Anh Lan, mày không thương tao nữa hả?!"

Cậu ta kích động quá nên văng cả nước bọt ra ngoài.

Ai không biết còn tưởng Phí Lan và cậu ta có gì đó mờ ám với nhau ấy chứ.

"Phắn." Phí Lan cười, hắn giật một cái ruy băng từ dưới gầm bàn, cầm trên tay quấn đại hai vòng, quẳng cho Cao Lâm Hạo. Cái vòng này đúng là làm to gấp đôi chiếc trên ngón tay Diệp Lệnh Úy, Cao Lâm Hạo phát hiện kích thước tầm này là phù hợp rồi, đeo lên trong sự khoái chí.

Diệp Lệnh Úy ngồi xem từ đầu đến cuối: "..."

Cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống một cách dễ dàng, đặt lên bàn Cao Lâm Hạo: "Cầm đi đi."

"Tôi không cần." Cao Lâm Hạo không ngẩng lên, đáp: "Chẳng phải đây là đồ anh Lan cho cậu sao?"

Diệp Lệnh Úy cảm thấy hơi buồn cười: "Ai nói là cho tôi?"

Diệp Lệnh Úy không nhìn chiếc nhẫn bị bỏ lên bàn Cao Lâm Hạo nữa, tay chống cằm, lơ đễnh bảo: "Nếu trên nhẫn không đính thêm kim cương Nam Phi tinh khiết cỡ mười mấy carat thì đâu thể gọi là nhẫn được?"

Cao Lâm Hạo chẳng hiểu mấy thứ này, cậu ta ấp úng: "Mặc dù tôi nghèo thật nhưng tôi cũng biết kim cương Nam Phi mười mấy carat tượng trưng cho gì đấy. Cơ mà tôi muốn biết nó bự thế nào?"

Cậu ta dùng ngón tay vẽ một vòng tròn: "Lớn bằng này không?"

Nhìn biểu cảm lúc nói chuyện của Diệp Lệnh Úy, Cao Lâm Hạo lờ mờ cảm thấy chỉ cần Diệp Lệnh Úy muốn thôi, hẳn là vẫn có người tình nguyện mua tặng cậu viên kim cương to bằng nắm đấm ấy chứ. Nếu mình có tiền thì mình cũng mua, cơ mà cậu phải mua mấy cái skin Vương Giả trước đã.

Viên kim cương to như nắm đấm kia là do Cao Lâm Hạo tự tưởng tượng ra. Viên kim cương năm carat của chị họ đã được gáy là trứng bồ câu, thế thì mười carat chẳng phải sẽ to bằng nắm đấm à? Nắm đấm cũng có nắm to và nắm nhỏ mà?

Diệp Lệnh Úy cũng không biết rõ, cậu chỉ thuận miệng nói thôi.

Kim cương có độ tinh khiết càng cao, màu sắc càng đẹp thì giá thành càng đắt, carat càng nặng thì giá trị sưu tầm càng cao. Kim cương mười mấy carat có độ tinh khiết cao nhất đã có thể được liệt vào bộ sưu tập vật phẩm đẳng cấp, rất nhiều hoàng tộc ở nước ngoài sở hữu bộ sưu tập kim cương của riêng họ.

"Các cậu đang tám gì đấy?" Tiểu Chanh Tử hỉ hả chạy tới. Cao Lâm Hạo đang mải làm trò trước mặt thiên hạ lập tức ra vẻ đại ca coi thường cô. Tại sao trước đây cậu không phát hiện cô nàng này mau quên thù thế nhỉ?

Cô không thấy Diệp Lệnh Úy cũng bơ mình à?

Diệp Lệnh Úy nghe giọng nói bên tai, ngáp một hơi. Thật ra cậu đã quên đây là ai. Nhân vật trong sách nhiều quá, cậu chỉ ghi nhớ một vài người đã thấy cạn kiệt sức lực, quả thực không có sức lục lại trí nhớ rà xem đây là ai trong sách.

Nữ sinh tên Tiểu Chanh Tử này, thậm chí tác giả còn không viết về cô một chữ nào trong sách.

"Cái gì đây?"

"Ôi đừng..." Cao Lâm Hạo nhanh tay lẹ mắt đến mấy cũng chậm hơn Tiểu Chanh Tử một bước, cô nữ sinh đã nhặt mất chiếc nhẫn bé xinh trên bàn cậu.

Tiểu Chanh Tử cắm cúi đeo nhẫn lên tay, khi nhặt được những vật như chiếc nhẫn, ý nghĩ đầu tiên của đa số người là luồn vào ngón tay. Tiểu Chanh Tử phát hiện ngón áp út đeo không vừa bèn đổi sang ngón út mảnh dẻ hơn, vẫn không được.

Cô thả chiếc nhẫn về chỗ cũ, lẩm bẩm, "Bé như này ai đeo vừa nhỉ?"

Cao Lâm Hạo tự hào ngẩng cao đầu: "Diệp Lệnh Úy đó, cậu đeo không vừa chứng tỏ ngón tay cậu thô."

Diệp Lệnh Úy: "..."

Nhìn Tiểu Chanh Tử thoáng cái suy sụp ra mặt, Diệp Lệnh Úy rất muốn nói cái miệng của Cao Lâm Hạo đỉnh thật.

Đã chà đạp người ta lại còn tâng bốc mình nữa.

Khả năng đắc tội với thiên hạ "hộ" người khác của cậu là nhất, nhất cậu rồi.

Tiểu Chanh Tử nghe thấy câu này của Cao Lâm Hạo bèn cúi đầu ngắm nghía ngón tay Diệp Lệnh Úy đang đặt trên mặt bàn. Trước đây cô không để ý rằng ngón tay Diệp Lệnh Úy rất mảnh nhưng cũng rất cân đối. Nhất thời, cô không tìm được từ nào thích hợp để hình dung, trong đầu chỉ nhảy ra hai chữ: Tuyệt đẹp.

Thoạt nhìn tựa như cành liễu ngày xuân mới nảy ra nhành non, mềm mại, tinh tế, yếu ớt.

Cô lén ngó bàn tay mình một lần nữa, sau khi so sánh, cô phải thừa nhận rằng ngón tay của cô thô hơn một chút.

Nhưng cô nàng vẫn ngoan cố đáp trả, "Dù sao cũng mảnh hơn tay cậu, ngón tay cậu y như củ cải ấy."

Cao Lâm Hạo cười hì hì, "Tôi chả sao, anh Lan đã làm một chiếc vừa với tôi rồi, tôi có, cậu thì không, hì hì."

Đúng là chẳng dám nhìn thẳng cái dáng ngả ngớn ngu ngốc này.

Tiểu Chanh Tử giận đến mức đỏ bừng mặt. Cô không phải kiểu người dễ nổi cáu, nhưng hết lần này đến lần khác cứ gặp Cao Lâm Hạo là cô lại tức không nói nổi câu nào.

Diệp Lệnh Úy nhẹ nhàng nhắc nhở Cao Lâm Hạo: "Được rồi, người ta là con gái mà."

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Lệnh Úy bênh vực Tiểu Chanh Tử.

Cao Lâm Hạo bất mãn cọ Diệp Lệnh Úy, còn Phí Lan lại ngước lên nhìn cô nữ sinh đứng cạnh bàn Diệp Lệnh Úy.

Mắt to, tết hai bím đuôi sam, mặt tròn trịa, trên mặt có mấy nốt ruồi be bé, khách quan mà nói thì đây là một gương mặt khá ưa nhìn, tươi tắn và đáng yêu.

Thích kiểu này à? Phí Lan liếc sang Diệp Lệnh Úy.

Không giống.

Ý nghĩ này vừa ló ra trong đầu đã bị dập tắt. Mặc dù tâm trạng Diệp Lệnh Úy nhảy số khá thất thường làm người ta không biết đâu mà lần, nhưng hắn vẫn đoán được quá nửa tâm tư của cậu.

Dạng như Diệp Lệnh Úy, bênh vực người khác đều là vì nhất thời nổi hứng, thực sự rất khó để nghĩ đến dáng vẻ rơi vào bể tình của cậu ta.

Đừng yêu sớm thì hơn.

Cao Lâm Hạo cũng biết đây là lần thứ hai Diệp Lệnh Úy bảo vệ Tiểu Chanh Tử. Đương nhiên Tiểu Chanh Tử cũng hiểu rõ, cô vẫn nhớ cái lần Diệp Lệnh Úy làm mình ngượng ngùng chút xíu. Cô nhìn Diệp Lệnh Úy, nhưng từ góc độ này chỉ có thể thấy chóp mũi cậu và hàng mi thi thoảng buông xuống, trông như một chiếc quạt xếp nhỏ.

Nhìn kĩ thì...

Cô ngắm Diệp Lệnh Úy đến độ sắp xuất thần.

Ngay sau đó, cô nhận ra có một ánh nhìn đang đậu xuống người mình, không nặng cũng chẳng nhẹ, có vẻ lành lạnh. Cô nghi ngờ ngước lên nhìn về hướng ánh mắt ấy quét tới, nhưng chỉ phát hiện Phí Lan đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Cuộc họp phụ huynh được tiến hành ngay ở phòng học của họ. Phụ huynh xuất hiện dần, các bạn học cũng lục tục dẫn cha mẹ đi vào lớp.

Diệp Lệnh Úy ngồi tại chỗ, nhìn thấy Cao Lâm Hạo dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào. Đúng như mong ước của Cao Lâm Hạo, cô ấy mặc váy hoa dài, đi giày cao gót màu đen, cầm ví và điện thoại di động. Diệp Lệnh Úy thật sự rất khó nghĩ ra cảnh mẹ Cao Lâm Hạo đuổi đánh cậu ta.

Chịu, chẳng tưởng tượng nổi.

Cao Lâm Hạo chưa bao giờ biết điều như thế này khi ở trong lớp. Mẹ cậu ngồi ở chỗ cậu, còn bản thân cậu đứng qua một bên, tuy là trong lòng đang trầm trồ: Đù má kia là ba của ai mà đẹp trai vậy? Đó là mẹ Tiểu Chanh Tử sao? Chẳng giống tí nào. Nhưng Cao Lâm Hạo không dám biểu hiện ra ngoài.

Cậu chỉ có thể cúi đầu che đi nét mặt kinh ngạc không giấu giếm nổi, mới cúi đầu liền thấy Diệp Lệnh Úy nhìn mình chằm chằm.

Cao Lâm Hạo đỏ mặt: "Cậu nhìn cái gì?"

"Mẹ cậu đẹp thật đấy." Diệp Lệnh Úy không hề keo kiệt lời khen với người khác, hơn nữa nhìn sơ cũng thấy cậu đang khen chân thành từ tận đáy lòng.

Tiếng Diệp Lệnh Úy không nhỏ, Lâm Sảng nghe thấy bèn quay đầu nhìn sang. Trong phút chốc cô đã bị vẻ đẹp của cậu trai này làm lóa mắt, đẹp đến quá đáng, ở khoảng cách gần như này cũng không phát hiện chút tì vết nào.

Được người xinh đẹp nhường này khen ngợi, Lâm Sảng cảm thấy rất vui lòng.

"Con cũng siêu siêu siêu xinh trai đó." Lâm Sảng lia mắt nhìn thằng con mình, sau đó bị sự thô sơ trong gương mặt thô thiển kia làm cho nghẹn lời. Trách mình thôi, ai bảo chọn trúng một gã lưu manh, vốn trông mong thằng con sẽ giống mình, ai dè nó lại y đúc thằng cha nó.

Lâm Sảng gắng gượng cười vui vẻ: "Cao Lâm Hạo, đây là bạn con à?"

Cao Lâm Hạo như thể được vinh dự lây, hăng hái gật đầu: "Vâng, bạn con đấy!"

Ngay lập tức Lâm Sảng đã nhìn ra trong hai đứa này thì đứa nào chiếm quyền chủ đạo, chẳng lệch đi đâu được, thằng con mình là một đứa u mê sắc đẹp.

Tí thì cô quên khuấy rằng mặc dù Cao Lâm Hạo trông không giống cô nhưng cái tính háo sắc này lại như đúc khuôn trăm phần trăm.

Lâm Sảng nở một nụ cười trìu mến với Diệp Lệnh Úy: "Con trai cô không thông minh lắm, chắc con chơi chung với nó cũng cực khổ. Ban đầu Phí Lan giao du với nó cũng mệt lắm."

Cao Lâm Hạo: "??????"

Cao Lâm Hạo thề, cậu và Phí Lan không chơi với nhau vì mặt mũi nhé. Vì anh Lan cứu vớt cậu lúc cậu ta còn nhỏ bé, yếu đuối, bất lực, đáng thương mà thôi.

Diệp Lệnh Úy mỉm cười: "Không đâu ạ, Cao Lâm Hạo rất tốt."

Lâm Sảng gật đầu, trông như cô đang rất khoan khoái.

Nhưng thực tế lại thầm thở dài, thảm quá đi, con mình bị phát thẻ người tốt rồi.

Sau khi Pokémon bê một chồng giấy tờ dày cộp vào lớp, không khí trong phòng lập tức trở nên yên lặng. Xét về số tuổi thì Pokémon còn gọi cha mẹ của đám học sinh bằng "anh" hoặc "chị", thậm chí với những người cứng tuổi hơn phải là "chú", "cô".

"Đây là bảng phân tích thành tích học tập, ưu điểm, khuyết điểm, sự tiến bộ và thụt lùi, cũng như mục tiêu sắp tới mà các bạn phải đạt được dựa trên thành tích hiện tại của từng bạn. Lớp trưởng giúp thầy phát đi. Các phụ huynh có thể xem qua, nếu có ý kiến gì thì có thể đề xuất."

Lâm Sơ Đông là lớp trưởng, cậu đi lên bục giảng, các phụ huynh phía dưới lập tức xì xào bàn tán.

"Đó là lớp trưởng lớp con hả?"

"Chứ còn gì nữa, cậu ấy đứng hạng nhất, chắc chắn phải là lớp trưởng rồi."

"Đúng là một đứa trẻ tốt," Một phụ huynh trừng mắt liếc nhìn con mình đang đứng nghịch tóc, "Mày nhìn lại mày xem!"

"..."

"Mẹ kéo con làm gì? Mẹ thử thi đạt hạng nhất đi, con nói từ lâu rồi mà, con học Trung học số ba, con không gánh nổi hạng nhất đâu."

"..."

Lý Lam ngồi ở vị trí của Lâm Sơ Đông nghe thấy hết thảy mấy cuộc đối thoại đó, cô ta nở nụ cười kiêu ngạo.

Đây chính là con trai cô ta, tất cả mọi người đều hâm mộ cô vì có đứa con ưu tú như vậy. Đây là thành tựu lớn nhất đời cô ta, cũng là tác phẩm thành công nhất.

Lâm Sơ Đông đi phát từng tờ một, lúc phát đến chỗ Diệp Lệnh Úy, cậu ta đặt trang giấy lên mặt bàn một cách nhẹ nhàng.

Diệp Lệnh Úy đang chơi một trò chơi nhỏ, lười ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút, cảm ơn một tiếng lấy lệ.

Lâm Sơ Đông cảm thấy như bị kim châm vào một góc nào đó trong lòng, nói một câu không cần cảm ơn cứng ngắc, xoay người đi phát tiếp cho những người khác.

Sau khi cậu ta rời đi, Diệp Lệnh Úy mới ngẩng đầu lên. Cậu dựng bảng tổng kết lên thẳng đứng, sau khi thấy mục tiêu trước mắt mà Pokémon đặt ra cho mình, mặt cậu thoáng cái đã xị xuống.

Học sinh: Diệp Lệnh Úy

Mục tiêu sinh hoạt sắp tới: Chăm ăn cơm, đoàn kết với bạn học.

Mục tiêu học tập sắp tới: Lọt top 700.

Cái gì đây?

Thế này thì đánh giá thấp cậu quá. Tuy Diệp Lệnh Úy không định thi hạng nhất ngay lần thi đầu tiên, thế thì đột ngột quá, ngoài việc cậu sẽ bị người ta cho là gian lận ra thì không còn tác dụng nào khác.

Cậu sẽ phải leo lên từng bước. Cậu sẽ nhìn những người trước mặt ngày sợ đêm hãi, nhìn bọn họ bị cậu vượt mặt mà không thể chống trả, nhìn Lâm Sơ Đông đứng trên đỉnh chóp không chỉ không được tận hưởng cảm giác "cây cao đón gió" mà còn cảm nhận được mối nguy đang gần kề.

Điều tàn nhẫn nhất là trơ mắt nhìn bản thân bị tùng xẻo, còn xiên phát chết liền thì chẳng có nghĩa lý gì.

Cơ mà top 700 thì quá kém.

Phí Lan nhìn tờ giấy ghi lọt top 300, hờ hững dời mắt sang chỗ khác, vừa quay đầu đã thấy Diệp Lệnh Úy xụ mặt ra chiều không cam lòng.

Phí Lan thấy hơi buồn cười, lối đi ở giữa khá hẹp, cộng thêm thị lực của hắn vốn tương đối tốt, rất dễ để xem mục tiêu của Diệp Lệnh Úy là gì.

... Chăm ăn cơm, lọt top 700.

Mỗi một mục tiêu đều rất cần thiết với Diệp Lệnh Úy, cũng là chuyện cậu gần như làm được hết.

Lại đang cáu gì đây?

Sự tập trung của các phụ huynh dồn hết lên con mình, hoàn toàn không rảnh rang mà để ý con nhà người khác, Phí Lan gõ gõ bàn Diệp Lệnh Úy, "Sao nào? Không làm được à?"

Diệp Lệnh Úy cau mày, "Rất đơn giản."

Rất đơn giản?

Phí Lan hơi nhíu mày, hỏi, "Quýt vàng và quýt xanh, cậu chọn quả nào?"

Diệp Lệnh Úy không hề nghĩ ngợi đáp luôn, "Xanh."

"Nhỡ xanh chua mất lưỡi thì sao? "

"Xanh", Diệp Lệnh Úy thản nhiên nói, "Tôi không uống nước trái cây có màu vàng."

"..."

Vẻ mặt hững hờ của Phí Lan trở nên nghiêm túc: "Với cậu thì chăm ăn cơm cũng là việc rất khó rồi, đừng giận lẫy nữa."

Diệp Lệnh Úy biếng nhác "ờ" một tiếng, nhìn là biết cậu không nghe lọt tai.

Từ bé cậu đã kén ăn, Phí Lan biết rất rõ điều này. Nhưng thời gian qua quá lâu rồi, hắn gần như đã quên hết sở thích sở ghét của đối phương. Nhắc đến chuyện này nên Phí Lan mới sực nhớ ra.

Không ăn đậu bắp, cà tím, không ăn tất cả các loại rau dưa vì chúng có vị giống sâu bọ, không ăn hoa quả màu vàng vì cậu ghét màu vàng. Xem trọng vẻ ngoài hơn mùi vị, nếu mẽ ngoài nhìn khá đẹp thì Diệp Lệnh Úy mới hạ mình thử một miếng, một khi thấy nó xấu thì cậu chẳng thèm ăn dù cho nó thơm ngon đến đâu.

"Của cậu là gì?" Diệp Lệnh Úy cảm thấy khá hứng thú với mục tiêu của Phí Lan.

Mục tiêu trong sinh hoạt của Phí Lan để trống, mục tiêu học tập là top 300. Nếu cậu nhớ không nhầm thì lần trước Phí Lan thi được hạng bốn trăm mấy, trong lớp xếp ở ngưỡng trung bình, hơi nghiêng về nhóm xếp cuối. Lúc ấy cậu tình cờ nghe được những gì Pokémon nói.

Ngẫm lại thì Cao Lâm Hạo sáu trăm mười mấy điểm đã xếp top 500. Top 400 chắc cũng không vượt Cao Lâm Hạo nhiều lắm. Nhưng đồng thời cũng có thể thấy sự canh tranh thứ hạng khốc liệt như thế nào. Tiến bộ một trăm hạng là một việc cực khó với các học sinh có thành tích cố định.

Càng lên đầu thì không gian càng nhỏ, khó khăn càng lớn.

Đối với người khác có lẽ rất khó nhưng với Phí Lan mà nói đây hẳn là việc khá dễ dàng, Diệp Lệnh Úy nghĩ.

Thật ra mục tiêu Pokémon đặt ra cho đối phương khá là nương tay. Theo những gì Cao Lâm Hạo tiết lộ cho mình, Diệp Lệnh Úy đoán có lẽ Pokémon còn muốn đề cho Phí Lan mục tiêu đứng hạng nhất.

Không phải Phí Lan không làm được, chẳng qua hắn không muốn thôi.

Diệp Lệnh Úy ngước mặt lên, bật ra một tiếng wow: "Top ba trăm, siêu thật đấy."

Biểu cảm của cậu trai rất chân thật, Phí Lan nhìn Diệp Lệnh Úy một lát, gấp tờ tổng kết lại nhét vào ngăn bàn, "Không siêu gì hết."

Nguyện vọng lớn nhất trong đời của Ngải Thư là Phí Lan có thể trưởng thành, thành tài. Bà rời doanh trại quân đội, trở mặt với người nhà mà đi theo một người làm ăn buôn bán, vì Phí Thương nên mới cắt đứt quan hệ với gia đình.

Dù vậy, Ngải Thư vẫn hy vọng mai này Phí Lan có thể cống hiến cho đất nước. Bà cũng biết làm một người có ích cho xã hội không đơn giản như vậy. Ngay từ nhỏ, Phí Lan cũng đã từ từ bộc lộ tính cố chấp cực đoan và sự thông minh khiến người ta phải sợ, ấy là bản tính đặc thù truyền từ Phí Thương.

Cũng may Phí Lan rất yêu mẹ mình, vì Ngải Thư nên hắn sẵn lòng trở thành một người dịu dàng

Nhưng sau khi Ngải Thư qua đời, Phí Lan thực sự không tài nào tìm ra ý nghĩa của việc nỗ lực. Hắn vốn làm vì muốn cho Ngải Thứ chứng kiến, chỉ cần Ngải Thư vui vẻ thì cơ thể mới khá được.

Hành vi của Phí Thương và Khương Huệ giống như một đòn trí mạng giáng xuống Ngải Thư, khiến những cố gắng của Phí Lan trở nên vô giá trị.

Như thế, chi bằng buông bỏ tất thảy, thích gì làm nấy.

Dù cho đã nghe thấy Diệp Lệnh Úy khen hắn giỏi thì Phí Lan vẫn dửng dưng như cũ.

Hắn không muốn nỗ lực hay thay đổi suy nghĩ vì ai nữa.

Vả lại, Phí Lan chỉ thoáng liếc qua cũng biết Diệp Lệnh Úy đang giả vờ. người khác có thể không nhận ra nhưng Phí Lan coi như khá hiểu cậu, sao lại giả dối như thế được nhỉ.

Một số phụ huynh thật sự rất tò mò về tình hình học tập của con em mình trong trường, đến cả người trông không quan tâm lắm như Lâm Sảng cũng leo lên bục giảng chen vào đám đông.

Dĩ nhiên Pokémon không thể nói trực tiếp tình hình học tập của học sinh trước mặt người khác, thời gian cũng không cho phép anh trình bày về từng người một. Đương nhiên, với một vài trường hợp cá biệt bị sụt giảm thành tích rất nghiêm trọng thì Pokémon vẫn sẽ trao đổi một mình với cha mẹ của chúng.

Mọi người chạy lên bục giảng hết rồi. Mặc dù Cao Lâm Hạo rất bất lực mà đuổi theo sau lưng mẹ cậu, nhưng từ ánh mắt hấp háy và đôi tay lén lút chà xát thì có thể nhận ra cậu đang rất muốn biết Pokémon sẽ nói gì với Lâm Sảng, hơn nữa cậu đang cực kỳ thấp thỏm.

Đằng sau chỉ còn Phí Lan và Diệp Lệnh Úy, hai cậu học sinh không có người nhà.

Diệp Lệnh Úy thấy bốn phía không còn ai nữa, cậu ngồi vào chỗ Cao Lâm Hạo, khẽ đẩy Phí Lan, hỏi hắn: "Chẳng phải trước kia cậu đỉnh lắm à?"

Vừa dứt lời, Diệp Lệnh Úy đã cảm thấy mình bị bại lộ. Cậu được Cao Lâm Hạo kể cho nghe quá khứ Phí Lan, hỏi thế này thì Cao Lâm Hạo bị lộ tẩy mất.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ hai bên đã quen biết nhau từ bé, có thể miễn cưỡng giải thích trót lọt.

Phí Lan hơi giật mình, trước kia?

"Tại sao lại hỏi thế?" Phí Lan cười hỏi, sao nghe như thể cậu đã quên chuyện của họ ngày bé.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ngoại trừ việc biết nhau hồi tiểu học thì hắn và Diệp Lệnh Úy chưa từng gặp lại nhau khi học cấp hai, đối phương không biết cũng là chuyện bình thường.

Diệp Lệnh Úy nhoài người lên bàn, ánh mắt dừng ở phần gáy Phí Lan, chậm rãi nói: "Tôi nhớ ngày trước cậu siêu lắm mà."

Phí Lan tựa vào bàn Cao Lâm Hạo, bàn tay hờ hững nhặt một chiếc bút rồi quay nó, hắn hỏi, "Cậu muốn nói gì?"

Diệp Lệnh Úy không trả lời ngay lập tức. Cậu biết rõ tình trạng hiện tại của Phí Lan có liên quan tới mẹ đẻ của nguyên thân, không nhiều thì ít. Cậu là con trai Khương Huệ, cho dù cả hai có lẽ đã ngầm thỏa thuận và đạt thành hiệp định chung sống hoà bình thì cậu cũng không có tư cách nói mấy câu đạo lý kia.

Cho nên cậu vẫn im re, nói không chừng Phí Lan một lúc nào đó sẽ tự nghĩ thông.

"Á á á á á mẹ mẹ mẹ mẹ, mẹ mẹ mẹ yêu dấu của con ơi, mẹ phải biết đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, lần sau nhất định con sẽ thi tốt mà!"

Tiếng la oai oái xót ruột của Cao Lâm Hạo vang lên từ trên bục giảng trước mặt. Diệp Lệnh Úy ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, tầm mắt cậu không tìm thấy bóng dáng Cao Lâm Hạo, đập vào mắt là một mớ tài liệu dày cộp bay tới.

Diệp Lệnh Úy không khỏi nhắm tịt hai mắt, bên tai lập tức bị một bàn tay khẽ đẩy ra. Tập tài liệu bị ném tới chẳng biết đập xuống đâu, nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Diệp Lệnh Úy thở hắt một hơi, chầm chậm mở mắt, nhìn thấy gáy Phí Lan.

Sững người hai giây, Phí Lan đích thân đẩy cậu ra phía sau hắn?

Tập tài liệu vừa khéo rơi xuống dưới bàn Cao Lâm Hạo. Tiếng "bụp" kia chắc hẳn là âm thanh khi nó đập vào vai Phí Lan. Nếu Phí Lan né đi hoặc Phí Lan không đẩy Diệp Lệnh Úy thì tập giấy tờ đó đã nện lên mặt cậu.

Diệp Lệnh Úy cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu. Vì để tổng kết tình hình của từng học sinh một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất nên Pokémon đã cẩn thận chuẩn bị cho mỗi học trò một tệp tài liệu, vả lại còn đề tên học trò lên đó.

Trên tập tài liệu đề ba chữ Cao Lâm Hạo bắt mắt lạ thường.

Phí Lan cũng không tức giận, một hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh từ người đằng sau, hắn nghiêng đầu liếc mắt ngó thử, phát hiện người ấy đang nhìn tập tài liệu trên mặt đất với ánh mắt kinh ngạc.

"Oa..."

Phí Lan: "..."

Phí Lan chau mày, hơi lạnh lùng mà hỏi Diệp Lệnh Úy: "Cậu là sói mắt trắng* đấy à?"

(*) Đồ vô ơn.

Đối phương ít khi nói bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy. Diệp Lệnh Úy giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy góc nghiêng của Phí Lan. Khi không cười, Phí Lan khiến người ta cảm thấy rờn rợn người.

Diệp Lệnh Úy có cảm giác mình cũng không ngoại lệ, song cậu là người khá thức thời, thấy hắn không vui thì dỗ dành người ta.

"Cảm ơn anh trai." Diệp Lệnh Úy nói nhỏ, cậu không nghe thấy Phí Lan lên tiếng, bèn to gan hẳn lên. Cậu nhổm lên rồi cúi người, chìa tay miết cằm Phí Lan, nhưng không dùng nhiều lực lắm.

Phí Lan khẽ ngước mắt nhìn Diệp Lệnh Úy.

"Nếu cậu không chê thì tôi lấy thân báo đáp nhé." Diệp Lệnh Úy khẽ nói, thanh âm rất nhẹ, đầu lưỡi không chuyển động nhiều sau những chiếc răng, đầu lưỡi be bé màu đỏ thắm càng được tôn lên bởi hai hàm răng.

Phí Lan chụp lấy tay Diệp Lệnh Úy, dời tầm mắt khỏi khuôn mặt cậu, nhưng vẻ mặt đã bớt đi sự lạnh nhạt, hắn bật cười, "Bé sói mắt trắng."

Sau khi dỗ được Phí Lan, Diệp Lệnh Úy lại dồn sự chú ý về màn đánh trận của mẹ con Cao Lâm Hạo.

Lâm Sơ Đông đứng trên bục giảng, thu hết cảnh hai người tương tác thân mật vào mắt, nắm đấm từ từ siết chặt. Phí Lan lừa cậu ta, nhìn họ như thế có chỗ nào giống anh em. Lâm Sơ Đông chợt nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.

Lời mà Diệp Lệnh Úy thuận miệng nói đã trở thành sự thật. Lâm Sảng cởi giày cao gót, nện mấy bước đuổi kịp Cao Lâm Hạo. Cao Lâm Hạo điên cuồng hét toáng lên, cậu ta không dám manh động gay gắt. Cậu to con như này thì giằng co chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đang ở bên ngoài, ba cậu đã dặn phải nể mặt mẹ cậu.

Nể tình nên cậu ta cao một mét tám nhưng vẫn bị véo tai, bị đạp.

"Mày còn định gạt bà đây là mày có tiến bộ?"

"Mẹ thấy mày muốn chết đây mà."

"Mày học theo ba mày, sau này cũng tính đi làm du côn hả?"

Ba Cao Lâm Hạo mở một công ty cho vay nợ nhỏ. Trong công ty có một bộ phận đặc biệt để đi thu nợ, không nói mồm được thì động tay chân. Lâm Sảng thường mắng chồng là đầu sỏ của đám du côn.

Cao Lâm Hạo tí ta tí tởn: "Chuyện xấu trong nhà đừng truyền ngoài chứ mẹ của con ơi."

Lâm Sảng thấy cái dáng vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này thì càng cáu hơn, thu tay về, cố gắng mở miệng dụ dỗ, "Ai là mẹ mày?"

"Là con, là con."

"Nhầm, nhầm, nhầm, là mẹ là mẹ."

Mấy vị phụ huynh đi qua khuyên nhủ, Pokémon cũng đứng một bên can ngăn, trong chớp mắt cả phòng học nháo nhào cả lên.

Diệp Lệnh Úy cảm thấy buồn cười, vừa thu mắt đã thấy Lý Lam đứng bên cạnh mình và Phí Lan.

Diệp Lệnh Úy "cất đi" vẻ mặt nhàn nhã hóng chuyện và thích chí, cậu ngửa đầu, hỏi một cách ngây thơ vô tội: "Cô Lý có chuyện gì ạ?"

"Không có việc gì thì nhường đường chút đi, cô cản đường em."

Phí Lan lia mắt nhìn Lý Lam, thấy cô ta tái xanh mặt mày. Muốn gây chuyện với Diệp Lệnh Úy thì cần phải có một cơ thể mạnh mẽ hơn người thường, nếu không cẩn thận sẽ bị chọc tức chết.

Diệp Lệnh Úy chắc chắn sẽ không tém lại cái nết của mình dù cho đối phương là ai.

Lâm Sơ Đông nhìn Diệp Lệnh Úy và Phí Lan đứng kề sát nhau nói chuyện, Lý Lam dõi theo ánh mắt thất thần của Lâm Sơ Đông, cũng thấy cảnh này.

Cuối cùng cô ta cũng bắt quả tang được rồi.

Lý Lam không chỉ hưng phấn mà còn thấy kích động. Cô ta tưởng Diệp Lệnh Úy sẽ hoảng sợ, ấy vậy mà đối phương vẫn bình tĩnh thản nhiên, hơn nữa còn đang định chọc tức người khác.

"Em, em với Phí Lan, hai em yêu sớm phải không?" Lý Lâm giảm âm lượng, hỏi với vẻ nghiêm nghị. Hôm nay cô ta có vẻ giống một người mẹ hiền, nhưng vừa chạm mặt Diệp Lệnh Úy thì cô ta lại nhe nanh múa vuốt.

Xung quanh không có ai chú ý bên này, họ đều mải nhìn Cao Lâm Hạo ăn đòn. Lâm Sơ Đông tiến lại, do dự một lát, kéo kéo áo Lý Lam, "Mẹ, hôm nay là ngày họp phụ huynh mà..."

Lý Lam trợn mắt nhìn Lâm Sơ Đông, quát lớn, "Chuyện của người lớn, con chen miệng vào làm gì? Gia giáo đâu?"

Lâm Sơ Đông xấu hổ rụt ngón tay về, đành nhìn Diệp Lệnh Úy với vẻ lo lắng.

Diệp Lệnh Úy lấy tay chống cằm, "Đây là anh trai của em, không tin thì cô hỏi cậu ta đi."

Anh?

Lý Lam chẳng thèm tin chuyện nhảm nhí này.

Diệp Lệnh Úy không có cảm giác cậu đang nói láo, thỉnh thoảng Phí Lan sẽ bảo vệ cậu, không phải cậu không nhận ra, ban đầu đối phương tỏ vẻ dửng dưng, cậu cũng biết.

Tình cảm từ bé của đôi bên vẫn còn tồn tại.

Phí Lan ngẩng đầu, đang định mở miệng, Diệp Lệnh Uý nói gì thì hắn sẽ hùa theo.

Nhưng chưa kịp mở miệng, một người đàn ông xuất hiện ngoài hành lang mặc một cây âu phục, vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta nhìn Lý Lam, lạnh lùng nói: "Tôi là anh nó, cô giáo, cô muốn nói gì thì hãy trao đổi với tôi."

Giọng nói rất quen thuộc.

Diệp Lệnh Úy ngước lên, nheo mắt, gương mặt vô cảm của Diệp Sầm xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Hết chương 26.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.