Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 8




Giữa tháng mười, nhiệt độ ban đêm hơi thấp, trong tẩm điện to lớn yên tĩnh đến đáng sợ.

Đêm tối phóng đại hết thảy âm thanh và sự đau đớn, bạo quân sắc mặt trắng bệch, vảy toàn thân phập phồng biến hóa, cùng với hoa văn đỏ đen như ẩn như hiện, vảy khô vàng bong tróc ra, nhầy nhụa máu mủ trào ra trên giường ngọc, phát ra thanh âm rất nhỏ lại chói tai.

Nguyên Hạch rách nát, linh lực khô kiệt, chỉ mỗi việc áp chế đau đớn cùng nguyền rủa đã hao phí gần như toàn bộ tâm lực của hắn, mỗi ngày chỉ có thể lột bỏ một chút nguyền rủa, dựa theo tốc độ như vậy, hắn phải cần ít nhất ba năm mới có thể tỉnh lại.

Bởi vì thân thể đang bị ăn mòn tạm thời tê liệt, không thể động đậy, thực chất hắn chỉ cần một ít linh lực là có thể bóp ch3t đám trùng nhỏ đang điên cuồng hút máu ăn thịt hắn.

Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống mí mắt, lọt vào con ngươi đen nhánh.

Thần thức dần dần mơ hồ, khi sắp rơi vào đáy cốc âm u thì tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên, giọng nói của nàng hơi hổn hển nhưng lại dán ngay vào lỗ tai hắn.

Lại còn một bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, trước khi rơi vào hôn mê hoàn toàn, hắn nghe nàng nói——

"Sắc mặt kém quá, ngươi rất đau sao........."

Mục Loan Loan hoàn toàn không biết chuyện Long tiên sinh đã tỉnh lại một lần, cô xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn, bỏ thêm chút dầu hỏa vào đèn trong phòng, cả căn phòng lập tức sáng lên không ít.

Cô nhìn nửa cái đuôi đứt của Long tiên sinh, thấy nó không ngừng nhỏ máu mủ, rõ ràng cảm thấy da đầu tê dại.

Mục Loan Loan cầm dao nhúng vào nước sôi để sát trùng, nhìn cái đuôi thật dài của Long tiên sinh, đột nhiên có cảm giác mình đang làm thịt rồng vậy. Nghĩ vậy xong thì thấy cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút, Mục Loan Loan cắn môi chậm rãi cắm con dao xuống.

Cô bắt đầu cắt từ phía đuôi Long tiên sinh lên, Mục Loan Loan nhẹ nhàng lóc bỏ phần vảy khô vàng trên mặt bị bám đầy mủ và máu đen, một mùi hôi thối khó tả nháy mắt liền tràn ra, cô lập tức cảm thấy hít thở không thông.

Nhưng nghĩ đến bạo quân vừa mới đau đến mặt trắng bệch, Mục Loan Loan vẫn cố gắng can đảm nhịn xuống cảm giác không khoẻ, tay hơi dùng sức một chút, lóc vảy hoa ra, lạng bỏ một phần thịt thối đã sinh mủ.

Trong lúc làm, cô tránh không đụng tới mấy con trùng nhỏ, loại trùng này màu đen có thân rất cứng, còn bò lung tung, cô có cảm giác vô cùng chân thật là chúng đang liên tục rớt lên tay, lên chân cô rồi bò loạn xạ.

Chờ đến xử lý đại khái xong đuôi Long tiên sinh, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy cả người mình dơ ơi là dơ, áo ngoài cũng bị máu đen đen dây vào rất bẩn thỉu. Cô đưa mắt nhìn đệm lót ở dưới lưng Long tiên sinh, mặt trên đệm vung vãi không ít xác trùng đen mà lúc nãy bị cô bóp ch3t, Mục Loan Loan chợt thấy lạnh sống lưng.

Mục Loan Loan nhanh chóng cởi áo ngoài cầm trên tay, kéo đuôi Long tiên sinh, đem người dời qua chỗ khác. Sau đó mới lấy cái đệm kia cùng lấy tất cả các thứ cắt ra từ đuôi của Long tiên sinh đem ra ngoài ném.

Tỉ mỉ rửa tay sạch sẽ, Mục Loan Loan mới cầm thuốc mỡ cùng băng gạc vào phòng.

Không biết có phải bởi vì đã xử lý xong phần thối trong cái đuôi hay không, không khí trong phòng cũng dễ ngửi hơn một chút, thậm chí là, có thể chỉ là ảo giác của cô, hình như sắc mặt của Long tiên sinh cũng có vẻ nhẹ nhõm hẳn.

Cẩn thận xức thuốc mỡ vào cái đuôi thật dài, lại dùng băng gạc quấn kỹ càng vết thương, Mục Loan Loan lấy mấy chậu nước, dùng quần áo hôm qua chưa kịp giặt lau lại cái đuôi Long tiên sinh một lần, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là đỏ mặt lau rửa sạch sẽ thân trên của hắn luôn.

Lúc lau cái đuôi, Mục Loan Loan không cẩn thận sờ đến tới chỗ vảy gần phần eo, nơi đó cùng chỗ khác có vẻ như không giống nhau, có một tầng màng thật dày, mặt trên còn có chỗ cứng cứng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cũng đem nơi đó cùng thân trên của Long tiên sinh đơn giản lau một chút, rồi mới cố gắng chống thân thể mệt mỏi rã rời của mình đi rửa mặt.

Sau khi làm xong công tác vệ sinh tẩy rửa này, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ lấy từ trong túi ra một khối linh thạch hạ phẩm đặt ở bên cạnh gối Long tiên sinh. Căn cứ theo ký ức của cô, một ít người có năng lực cường đại ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể vô ý thức hấp thu linh khí trong linh thạch, tuy rằng không biết hiện tại Long tiên sinh có thể hấp thu linh lực hay không, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

Mục Loan Loan lại cầm một quả Bách Trân Quả từ trong rương, dùng đao nhỏ gọt một ít vỏ, đem nước trái cây vắt lên đôi môi xanh tím của Long tiên sinh.

Vắt gần nửa trái, Mục Loan Loan liền ngưng lại, cô tìm trong trí nhớ của nguyên thân, từ trong đan điền rút ra một tia linh lực hệ Mộc mong manh, rót vào trái Bách Trân Quả hơi khô lại trên tay mình, thấy miếng vỏ bị cắt lúc nãy đang lành lại mới nhẹ nhàng thở ra.

Hiện tại bọn họ quá nghèo, Bách Trân Quả này chỉ cần năm khối linh thạch hạ phẩm là có thể mua một trái, ngày thường bạo quân đều khinh thường mấy trái như thế này, hiện tại lại là thứ bọn họ với không tới!

Nhìn trái cây trên tay tỏa ra mùi hương nồng đậm, Mục Loan Loan nuốt nuốt nước miếng, rốt cục vẫn không đem nửa trái này ăn, hiện tại Long tiên sinh càng cần nó hơn cô.

Nguyên thân trước khi lấy chồng, cho dù trong phủ không tôn quý bằng Bạch Thủy Dao, nhưng Mục phủ lúc trước ở lãnh địa của bạo quân cũng xem như không tồi. Mục phụ tuy rằng thực lực chỉ là tứ giai, nhưng sức chiến đấu lại có thể thắng cả cường giả ngũ giai, mỗi tháng cũng sẽ cho nàng hơn mười đồng vàng, chỉ là mấy đồng vàng đó đều sẽ bị Bạch Thủy Dao dùng cách này hay cách khác lấy đi.

Mục Loan Loan xoa xoa trán, lần này nguyên thân là khi Mục gia gặp nạn nên bị gả vào, giống như một đứa con bị bỏ rơi, ngoại trừ một ít quần áo, không có nổi đến một bộ chăn đệm. Cho nên, cô hiện tại còn thua cả ăn mày.

Mục Loan Loan cười khổ một tiếng, đi đến ngăn tủ trong góc phòng lấy ra một bộ chăn đệm, là bộ chăn hỉ đỏ thẫm thêu uyên ương.

Lúc trước nguyên thân căn bản dù không có tâm tư chạy trốn cũng không dám cùng bạo quân ngủ chung, mà ngay cả việc dọn dẹp giường một chút cũng chưa hề nghĩ tới.

Thật ra nếu có thể, Mục Loan Loan cũng không quá muốn cùng Long tiên sinh ngủ chung.

Nhưng mà...

Trước đây, Long tiên sinh tính tình cực kỳ kém, nếu có người hầu dám can đảm xuất hiện ở trong tẩm cung của hắn, kết cục cũng chỉ có một chữ: Chết. Cho nên không nói tới trong thiên điện cùng đại điện chỉ có một cái giường, ngay cả chăn đệm hay đồ sưởi ấm vào mùa đông cũng không có.

Chỉ có phòng bếp nhỏ may mắn còn một chút đồ ăn.

Tuy nhiên cái giường ngọc này rất lớn, nhìn khoảng hơn ba mét, giờ hai người có ngủ chung đi nữa, chỉ cần cách nhau xa xa một chút, hẳn là hắn cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Mục Loan Loan nhìn nệm trong ngăn tủ, cảm thấy may mắn vì đệm có hai cái, chăn cũng có hai cái, như vậy cô có thể không cần cùng bạo quân chung một ổ chăn.

Tuy nói cô hiện tại là thê tử trên danh nghĩa của Long tiên sinh, Long tiên sinh lớn lên cũng không phải xấu, nhìn lâu rồi thậm chí sẽ cảm thấy hắn có một vẻ đẹp yêu dã yếu ớt,

nhưng là ——

Đầu tiên, Long tiên sinh không phải người, nghe nói rồng có hai "cái kia", cũng không biết phải thật sự không.......

Khụ, vấn đề này có hơi vượt mức quy định, tạm thời không đề cập tới.

Quan trọng nhất, theo nội dung trong sách, Long tiên sinh tuy rằng khi hôn mê bị Bạch Thủy Dao cùng Ngao Khâm liên tiếp đội cho nón xanh, nhưng bản nhân hắn cũng không để ý. Sau khi tỉnh lại không biết có phải có mắt như mù hay không, đối với Bạch Thủy Dao đột ngột xuất hiện tại tẩm cung hắn lại nhất kiến chung tình, cũng nói ra câu kịch vạn phần kinh điển:

"Nữ nhân kia, ngươi là của ta!"

Mục Loan Loan nghĩ đến đây, nhịn không được liếc liếc mắt nhìn khuôn mặt tà dị tái nhợt, lông mi cong vút của anh rồng tuấn tú một cái, trái tim không biết sao lại nhảy một chút, liền bị cô cứng rắn đ è xuống.

Cho dù hiện tại, biểu hiện của Long tiên sinh có làm cô yêu thích như thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật là sau khi hắn tỉnh lại liền nhanh chóng thay lòng đổi dạ, cô vẫn nên đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao hiện tại Long tiên sinh cũng không có cảm giác gì, dù cô có cùng hắn ngủ một cái giường, sau này hắn tỉnh lại cũng sẽ không biết.

Mục Loan Loan trải nệm ở một bên, nhưng đến khi toàn bộ giường đệm trải xong, nhìn thấy hai cái đệm hỉ đỏ thẫm nằm sát bên nhau, cô thì đang trong tư thế chuẩn bị chui vào, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long tiên sinh đang nằm đó đột nhiên không nhịn được mặt đỏ hồng.

——

Ở thời hiện đại, cô vốn là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn từ ăn đến mặc đều thành vấn đề, thật vất vả dựa vào một ít chính sách phúc lợi mà vào được đại học. Vừa học vừa làm nuôi thân, khó khăn lắm mới trải qua hết thời sinh viên, tốt nghiệp xong liền lao đầu vào làm như điên kiếm tiền trả nợ đi học. Thú vui hàng ngày cũng chỉ là đọc tiểu thuyết, từ nhỏ đến lớn không phải không có ai theo đuổi, mà là cô không muốn nói chuyện yêu đương.

Không nghĩ tới, lần đầu tiên trong cuộc đời ngủ trên giường cưới lại là ngủ cùng mới một con rồng thực vật.....

Mục Loan Loan tâm tình phức tạp, nhưng vì thân thể liên tiếp mấy ngày nay đều mỏi mệt vạn phần, nên mấy điểm rối rắm nho nhỏ đều nhanh chóng bay biến. Mà theo cốt truyện gốc thì bây giờ cô đáng ra đã chết rồi, nhưng hiện tại còn có đồ ăn, còn có giường ngủ, vậy đã là không tôì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.