Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 36




Mục Loan Loan nghe lời này của Hồng Diệp, trầm mặc một giây nghĩ đến con chim gầy yếu lăn lộn bán manh trong nhà, nói một câu, "Cũng được, rất chắc."

"Đúng vậy, đặc biệt chắc luôn, nhưng là dù sao cũng là vật không có cấp bậc, ăn vẫn sẽ có không ít tạp chất, ngẫu nhiên ăn một chút cũng được." Hồng Diệp nói xong, lại có chút hưng phấn nói tiếp, "Phu nhân, ngày hôm qua ta nhổ xong lông mấy con sơn tước, đem tặng mấy con cho Trần mama quản sự thiên điện bên cạnh cấm địa đó, người đoán ta thấy ai?"

Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, "Bạch Thủy Dao?"

"Ha ha, đúng vậy." Hồng Diệp cười, có vẻ thập phần vui sướng khi người gặp họa, "Nàng ta đâu còn chút thần khí nào như lúc còn đi theo ca ca ta, ngày hôm qua lúc ta đến, nàng ta đang tưới vườn rau, mặc y phục nha hoàn làm việc nặng, mặt xám mày tro."

"Ta nghĩ lúc trước nàng ta nói có bảo vật gì đó cũng là gạt người."

Mục Loan Loan nghe Hồng Diệp nói, cũng không muốn nói thêm cái gì. Có lẽ thực sự Mục Thủy Dao được Mục Sơn cho một ít bảo bối, nhưng cấp bậc chắc sẽ không quá cao, bằng không dựa vào tính tình của Bạch Thủy Dao, nàng ta hiện tại hẳn là đã xoay người. Nhưng lợi thế lớn nhất của nàng ta không phải là mấy bảo bối mà Mục phụ cho nàng ta, mà là bàn tay vàng của nữ chủ nha.

Mục Loan Loan cảm thấy chút may mắn hiện tại Bạch Thủy Dao là bị phạt đi đến cấm địa thiên điện, nơi chỉ toàn là nữ nhân. Quản sự Trần mama cũng là người có tính tình tàn nhẫn, ép nàng ta tới gắt gao. Rốt cuộc chỉ cần có nam nhân, Bạch Thủy Dao liền có không gian để phát huy hào quang nữ chủ.

Hồng Diệp thấy cô không nói lời nào, còn tưởng rằng cô không có hứng thú với cái đề tài này, cũng không lại tiếp tục nói, hai người trầm mặc tới chợ Tinh Linh tộc, dựa theo thỏa thuận như trước mà tách ra.

Sau khi dặn xong thời gian trở về, Mục Loan Loan liền cõng sọt đi đóng tiền phí vào chợ.

Hôm nay cô xuất phát không phải là sớm, khi đến chợ thì bên trong đã có không ít người.

Mục Loan Loan nghĩ rồi quyết định tìm chỗ nào đó văng vắng người rồi bán hết rau dưa mang theo đã, nhưng hôm nay người rất nhiều, cô tìm lòng vòng một hồi cũng không thể tìm ra chỗ để ngồi xuống bán.

Mục Loan Loan thở dài, quyết định thôi thì đem tất cả rau dưa đều đưa cho Tông thúc vậy.

Cô liền đi thẳng một đường qua các con phố đầy mùi đồ ăn, tới cái hẻm nhỏ quen thuộc ít người lui đến.

Khi Mục Loan Loan đến trước của hàng của Tông thúc, thấy cửa phía trước đã mở rộng ra, loáng thoáng còn nghe bên trong truyền ra giọng nói gay gắt, "Ca, sao huynh lại có thể chấp mê bất ngộ như vậy!"

"Khi nào đến phiên ngươi quản chuyện của ta?"

Mục Loan Loan không cẩn thận nghe thấy, chợt cảm giác hình như mình đã đến sai thời điểm rồi, bèn xoay người định rời đi một lát mới quay trở lại.

Nhưng cô chưa kịp đi hai bước liền thấy một thú nhân cao to đầy mặt tức giận đã đá cửa đánh rầm một cái, từ bên trong bước ra. Người này diện mạo có ba phần tương tự Tông thúc, thoạt nhìn qua thấy có vẻ trẻ hơn một chút, thú văn trên trán cũng là ba đường gạch, lúc đi ngang qua Mục Loan Loan còn hung hăn trợn mắt trừng cô một cái.

Mục Loan Loan làm bộ như mình chỉ đi ngang qua, không trực tiếp đi vào cửa hàng của Tông thúc, chờ đến khi thú nhân kia đã đi xa, mới đi vòng trở về, gõ gõ cửa hàng Tông thúc.

"Biến, hôm nay không buôn bán gì cả."

Tông thúc xem ra cũng đang tức giận lắm rồi, hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, đầy mặt sát khí, thất hồn lạc phách, cũng chưa xem là ai liền ném xuống một từ biến.

Mục Loan Loan có chút nói không nên lời, nghĩ thầm Tông thúc chắc ỷ vào thực lực sắp tứ giai của mình trong số các tinh linh tộc đã là không tồi, nên mới dám hung hăng như vậy nhỉ? Cô có chút hơi bất đắc dĩ, nói, "Tông thúc, là ta."

Sau khi thanh âm của cô vang lên, Tông thúc sửng sốt một cái rồi mới vui sướng ngẩng đầu, "Là ngươi!"

Mục Loan Loan đem sọt bỏ xuống, "Tông thúc, ngươi không phải quên ta rồi chứ?"

Tông thúc lẩm bẩm hai câu, "Ngươi cuối cùng cũng tới, cuối cùng cũng tới."

Mục Loan Loan cảm giác hình như hắn có phần hơi quá kích động thì phải, cô nhì qua cái rèm che trên mũ thấy thú nhân này động đậy đứng lên, hai mắt gần như đỏ đậm nhìn chằm chằm cô, "Ngươi có mang trái Bích Tinh thảo trái tới không?"

Mục Loan Loan không biết hắn bị làm sao nhưng cũng không do dự, trực tiếp đem túi Càn Khôn lấy ra, đem hết tất cả trái Bích Tinh thảo cùng Bách Trân Quả mà tối qua cô đã chuẩn bị tốt ra, đặt ở trên cái bàn trước mặt Tông thúc.

Tông thúc khó nén vui sướng, nắm lên một vốc trái Bích Tinh thảo cùng Bách Trân Quả, nhìn cô thật sâu một cái, sau đó quay người xốc rèm vải lên đi vào trong.

Mục Loan Loan cũng không đồ ngốc, đại khái đoán được một chút ——

Ắt hẳn là mấy ngày nay thân thể Vân Nhi thân thể lại có chuyển biến xấu nhỉ? Người mới vừa đi ra không chừng là đệ đệ của Tông thúc, hơn nữa xem nội dung hai người cãi vả nhau, tám phần là Tông thúc mấy ngày nay vì Vân Nhi lại làm ra chuyện gì đó, làm cho đệ đệ hắn nhìn không được mắt.

Mục Loan Loan cảm khái một chút, Tông thúc thật đúng là một thú nhân thật sự rất si tình nha, so sánh với Mục phụ, cha của nguyên thân, quả là một trên trời một dưới đất. Lúc trước Long tiên sinh bị thua, Mục phủ chịu liên lụy, Mục Sơn vì quy phục Ngao Khâm, quyết đoán đem cả hai nữ nhi của mình trở thành vật hy sinh.

Tuy rằng Bạch Thủy Dao vẫn luôn nói Mục Sơn yêu thương nàng ta đến cỡ nào, nhưng cũng chỉ là so với Mục Loan Loan mà thôi, Mục Sơn yêu nhất vẫn là chính bản thân hắn. Nếu bảo hắn giống như Tông thúc vậy, vì người mình yêu bất kể trả giá như thế nào, vậy thì miễn bàn đi.

Mục Loan Loan không phải lần đầu tiên tới chỗ Tông thúc,cô cũng nghĩ lần này sẽ ngồi đợi có hơi lâu đây, nên tự mình đi về phía băng ghế phía trước để ngồi, bắt đầu quan sát linh thực cùng hạt giống đang điện bày biện trên hai cái giá gỗ.

Cô định tự mình xem xét một chút hạt giống trong cửa hàng của Tông thúc trước, lát nữa nói chuyện sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian.

Mục Loan Loan nghĩ kỹ rồi, lần này trở về chắc chắn phải tìm mua thứ gì đó để sưởi ấm trong phòng, hiện tại còn đang nuôi một con chim lông xù xù, đá sưởi ấm khẳng định là phải mua, còn có quần áo ấm, quần áo của cô hiện tại đang mặc đều có chút mỏng manh hơi lạnh, hơn nữa cô còn suy nghĩ muốn nuôi mấy con linh gà con gì đó.

Tầm mắt quét hết cái giá gỗ trong cửa hàng của Tông thúc, Mục Loan Loan hơi kinh ngạc phát hiện, lần trước cô tới nơi này thì hầu hết cái ô vuông chưa hạt giống hay linh thực đều gần như còn đầy một ô, bây giờ phần lớn đều đã trống không, chỉ còn dư lại một số thực vật không quá đáng tiền như cây Nhiên thảo không đến nhất giai này, hạt giống cũng còn một ít nhưng cũng thừa không nhiều lắm.

Đều bán hết rồi sao?

Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, đợi chừng mười lăm phút, Tông thúc mới như trút được gánh nặng từ phía sau rèm vải ra tới, lúc nãy mới gặp Mục Loan Loan không để ý nhiều nhưng bây giờ mới thấy khóe mắt hắn đều xanh xanh đen đen, còn có chút đỏ, có lẽ là do mệt mỏi quá sức.

"Lần này ngươi là thật sự giúp ta một đại ân." Giọng Tông thúc có hơi khàn khàn, "Cảm ơn."

Mục Loan Loan xua xua tay, "Tông thúc khách khí."

"Ai." Tông thúc thở dài một hơi, thú nhân cường tráng giờ phút này lại giống như đang suy sụp đến không có biện pháp, hắn tiến lên đóng của ngoài tiệm lại, nhẹ giọng nói, "Lúc ngươi tới chắc có thấy một thú nhân đi ra ngoài đúng không?"

Mục Loan Loan gật gật đầu, "Dạ."

Tông thúc cười khổ một tiếng, "Ta cũng không gạt ngươi."

"Hắn là đệ đệ của ta, lần này tới đây khuyên ta từ bỏ Vân Nhi." Tông thúc nắm chặt nắm tay, "Sau khi lần trước ngươi đến đây, để lại rất nhiều trái Bích Tinh thảo, thời gian Vân Nhi tỉnh lại rất dài, thậm chí thú văn trên lưng vốn đã sắp biến mất cũng bắt đầu có chút dấu vết lại, ta còn cho rằng Vân nhi sẽ sớm hồi phục."

Đáy mắt Tông thúc hiện lên đầy hận ý, "Nhưng ai biết, cái nguyền rủa trước kia, tên Vu tộc đáng chết đó!"

Thú văn trên trán Tông thúc như ẩn như hiện, gân xanh gồ lên, "Ta vốn tưởng rằng, ta vốn tưởng rằng, hắn chỉ là Vu tộc tứ giai bình thường, hạ nguyền rủa thì nhiều nhất hút khô thiên phú của Vân Nhi một lần, ai ngờ là ta đã xem xem nhẹ cái nguyền rủa ác độc kia, cũng xem nhẹ cấp bậc tên Vu tộc đó. Thú văn của Vân Nhi thú vừa mới khôi phục một tia sức sống thì ngay ngày hôm sau liền lại bị rút cạn thiên phú."

Mục Loan Loan nghe xong trong lòng run sợ, nhịn không được nói, "Làm sao có thể có nguyền rủa nào như vậy?"

Tông thúc hình như già đi rất nhiều, "Đều tại ta, đều tại ta, ta biết nàng muốn hài tử, nhưng mà hai thú nhân thực lực đều rất cường đại sẽ rất khó dựng dục con nối dõi. Qua vài thập niên, ta cho rằng nàng đã từ bỏ, ta cảm thấy không có hài tử cũng không có gì.........."

Tông thúc nói một hồi liền không nói được nữa, nhưng Mục Loan Loan cũng đã có thể liên kết những tình tiết nghe được về cái nguyền rủa này lúc trước mà đoán được ý hắn muốn biểu đạt ——

Vân Nhi vì muốn có hài tử, bị Vu tộc lừa, trúng nguyền rủa.

"Mấy ngày hôm trước linh thực của ngươi đưa đã ăn xong rồi, nàng lại bắt đầu thống khổ, ta đem mấy thứ có giá trị trong nhà đều bán đi mới có thể cho nàng chống đỡ đến hiện tại." Tông thúc lau mặt, "Cũng trách ta, ta chưa bao giờ nghĩ đến đệ đệ ta vẫn luôn nghĩ ta không có con nối dõi, về sau có thể thừa kế tài sản ta mà tanhiều năm nay ròng sinh ra tử có được."

Tông thúc cười nhạo một tiếng, "Hiện tại thấy ta mấy ngày nay thường xuyên  ra vào phòng đấu giá, tức giận nên mới đến đây cãi cọ."

Mục Loan Loan cau mày, "Vậy hiện tại Vân Nhi thẩm thẩm có đỡ hơn chút nào không?"

Tông thúc bình tĩnh một ít, nói, "Đỡ hơn rồi, hiệu quả của linh thực do ngươi dưỡng ra thật tốt, hình như còn có cả tác tục giảm bớt năng lực của nguyền rủa, nàng ấy ăn một chút liền tỉnh."

Mục Loan Loan nhìn thoáng qua Tông thúc, trong lòng thật đồng cảm nhưng cũng không có biện pháp gì. Năng lực hiện tại của cô vô cùng hữu hạn, chỉ có thể cố gắng hết sức dưỡng ra một ít linh thực bán cho thúc ấy, nói cho cùng Tông thúc và cô hiện tại cũng là người đồng cảnh ngộ.

Ngẫm lại, nếu Long tiên sinh cũng bắt đầu chuyển biến xấu, cô khẳng định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, đại khái sẽ có gắng giúp hắn bất cứ giá nào.

Nhưng tưởng tượng như vậy, Mục Loan Loan lại có chút lo lắng. Tông thúc người ta là cường giả tam giai tới gần tứ giai, nhiều năm vào sinh ra tử như vậy còn tích cóp không ít bảo bối, lúc này mới có thể giúp người mình yêu một phen trong cơn khốn đốn. Còn bản thân cô hiện tại cái gì cũng không có, lỡ như Long tiên sinh có cái gì ngoài ý muốn, cô chắc cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Nghĩ đến mức đó, Mục Loan Loan cũng nhịn không được thở dài một hơi, nhưng vậy lại có thể giảm bớt không khí căng thẳng hiện tại.

Tông thúc cười cười, "Ai! Ta nói với ngươi nhiều như vậy cũng là muốn ngươi về sau có thể dưỡng thêm nhiều thật nhiều linh thực nha! À mà ta xem hình như ngươi tiến giai thì phải?"

Mục Loan Loan biết mình giấu không được Tông thúc, cũng không dấu diếm, "Tông thúc, ta lần này tới đây chính là muốn thương lượng với thúc để lấy thêm một ít hạt giống nhị giai."

Tông thúc gật gật đầu, "Ừ, đồ để bổ dưỡng thân thể vẫn là nhị giai Bách Trân Quả cùng Bích Tinh thảo là tốt nhất."

Hắn không do dự, cũng biết Mục Loan Loan khó xử, chỉ lấy hai túi hạt giống đưa cho cô, nghĩ nghĩ lại từ trong túi Càn Khôn lấy ra tới bốn khối linh thạch trung phẩm cùng mười mấy khối linh thạch hạ phẩm đưa cho cô luôn.

Mục Loan Loan kinh ngạc, vội vàng xua xua tay, "Tông thúc, thúc đưa quá nhiều rồi."

Cái thú nhân sư tộc tục tằng này lại nở nụ cười, "Cái loại linh quả này của ngươi có thể giảm bớt nguyền rủa, thật sự cả đại lục này cực kỳ hiếm hiếm, ngươi vẫn luôn chịu bán cho ta vậy là ta được hời quá còn gì! Từ trước đến nay ta vẫn luôn không thích lợi dụng người khác nha."

Đôi mắt màu nâu của Tông thúc nhìn cô, "Linh quả lần này ngươi đến đối với ta mà nói, so với tiền còn quan trọng nhiều."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.