Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 119: Ngoại Truyện 1: Đại Hôn (2)




Long Manh Vũ!

Tên này thật sự không biết nên nói gì..

Hơn nữa Long tiên sinh không phải tên Ngao Khí sao, sao tự nhiên bây giờ lại tên Long rồi?

Mục Loan Loan nghĩ nghĩ ——

Có lẽ là sao khi lớn lên một chút, hắn hẳn biết "khí"(vứt bỏ) không phải là từ gì tốt.

Hoặc là, sau khi đắc ý đặt được cho mình cái tên đó, chạng vạng lại lấy hết can đảm cùng những thú nhân kia lớn tiếng hô lên tên mình, lại nhận được một tràng cười nhạo.

Cho nên, cho dù đến khi hắn đã thành thủ lĩnh Long tộc rồi, cũng không thèm nghĩ đến việc tìm cho chính mình một cái tên, thậm chí, cũng sẽ không có ai hỏi hắn.

Trong mắt bá tánh, hắn là cường giả, là thủ lĩnh thống trị; trong mắt thần tử m, hắn là quân thượng, là bạo quân thực lực cường đại; trong mắt những con rồng ghen tị căm ghét hắn, hắn là một con rồng cô nhi huyết thống ti tiện nhưng họ đánh không lại.

Cho nên hắn tên là gì, có gì quan trọng đâu?

"Chờ Manh Manh ra, chúng ta cùng nhau nói cho nó."

Anh rồng nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện, cho dù đã cách xa thời thiếu niên thật lâu rồi, nhưng ở trước mặt nàng, những thứ ngụy trang cao ngạo, lãnh đạm cùng kiêu căng cũng tan biến, như là lột lớp vỏ thiết bọc kẹo ấm áp, lộ ra bộ dáng nguyên bản bên trong nhất.

Anh rồng của nàng nha, càng ngày càng giống bé Long tiên sinh.

Ước chừng là "tỉnh lại" một lúc lâu rồi, Mục Loan Loan hơi cảm thấy choáng váng, ý thức dần dần rơi vào bóng đen.

Sau khi nàng ngủ, Long tiên sinh không tiếp tục nói chuyện nữa, ngón cái xẹt qua chỗ hắn vừa mới đặt một nụ hôn nho nhỏ, rồi để lại trên môi mình, đáy mắt xẹt qua tia sáng ngời ——

Hắn vừa vào cửa liền nhận ra, nụ hoa Mộc Linh trước giờ không có phản ứng gì bỗng truyền đến một tia dao động, ước chừng là phu nhân có ý thức.

Nhưng hắn vẫn có chút vô sỉ...... Làm bộ không biết lén hôn nàng......

Cảm giác hôn lén và cảm giác hôn thật sự cũng có điểm không giống nhau nha......

Long tiên sinh chịu không nổi chớp chớp mắt, nếu là phu nhân tỉnh lại thì tốt rồi, hắn rất nhớ nàng.

......

Sáng sớm ngày thứ bảy sau khi Mục Loan Loan chuyển sang kiếp khác, Long tiên sinh liền rất khẩn trương ——

Dựa theo Hoa thẩm nói, sau bảy ngày, Mục Loan Loan có thể thành công chuyển sang kiếp khác.

Đã nhiều ngày nay hắn không dám rời nàng lâu lắm, cho nên đều chỉ loay hoay ở khu vực gần vực sâu lấy một ít thứ giàu linh lực, hiệu quả cũng thực tốt, đến ngày thứ bảy, nụ hoa Mộc Linh của Mục Loan Loan đã cao gần hai mét, bề ngoài cũng gần như hoàn toàn trắng, cánh hoa chen chúc lấp lên nhau, thoạt nhìn như có khả năng nở bất cứ lúc nào.

Đám người Cửu Khuynh cũng chờ mong hồi lâu, chỉ là anh rồng bá đạo, không cho phép người khác tiến vào phòng của hắn cùng phu nhân →_→

Cho nên, mọi người chỉ có thể ở dưới lầu chờ.

Thực mau, liền đến lúc chuyển sang kiếp khác, Long tiên sinh chờ mong nhìn vào giữa phòng, nụ hoa to lớn sớm đã không có có cách nào dùng gấm vóc bọc lại.

Tầng cánh hoa ngoài cùng bắt đầu cuốn ra bên ngoài.

Mục Loan Loan cũng đã tỉnh, nàng có thể cảm giác được tầm mắt nóng hổi của anh rồng ở bên ngoài, chạm đến hai cánh tay thon dài của hắn, rồi hai bàn tay trống không không có một vật gì, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xấu hổ sờ sờ chính mình trong nụ hoa.

Ôi chết thật, nàng hình như là không có cộng sinh luôn cả quần áo! Hơn nữa nụ hoa Mộc Linh sau khi hoàn toàn mở ra sẽ biến mất, vậy nàng......

Ý thức được nếu lại cứ để nụ hoa Mộc Linh tuỳ nở ra như vậy, liền phải xuất hiện trong cảnh tượng mà mình không thể đối mặt được, Mục Loan Loan nắm chặt vài cái cánh hoa cuối cùng sắp mở ra, để lại anh rồng bên ngoài đang dần dần rơi vào khủng hoảng.

Sao nở một nửa lại không thèm nở tiếp??

Hoa thẩm nói sau khi chuyển sang kiếp khác tuy rằng từ người sẽ biến thành yêu, nhưng thực lực lại lùi lại vài cấp, thần thức cùng linh lực tạm thời cũng không thể sử dụng, nên hắn không dám tùy tiện động vào Mộc Linh.

Sau khi gồng cứng thân thể đợi một lát, Long tiên sinh liền quyết đoán rời khỏi phòng, đi tìm cứu viện.

Hoa thẩm vốn dĩ đang ngồi phía dưới tửu lầu uống trà, nghe được âm thanh bước chân vội vàng của hắn, nghĩ tới cái gì, lập tức liền đứng lên.

Cửu Khuynh kế bên cũng nói, "Ta cũng đi cùng."

Long tiên sinh đột nhiên nhìn về phía nàng, đôi mắt mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ, nhưng vẫn không ngăn cản lại.

Tận sâu trong đáy lòng Cửu Khuynh trợn trắng mắt, cùng Hoa thẩm đi lên lầu.

"Ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta đi." Hoa thẩm chặn anh rồng đang muốn tiến vào ở bên ngoài.

Cửu Khuynh nhìn sắc mặt hắn có chút trắng bệch, không biết xuất phát từ nỗi niềm gì trong lòng, làm bộ sợ hãi hỏi Hoa thẩm bên cạnh vừa mới chuẩn bị đi vào, "Loan Loan có khi nào bị mất trí nhớ không?"

Khi giọng nói nàng rơi xuống, liền cảm thấy biểu tình của anh rồng trước mặt lập tức ngưng lại, đôi mi dài màu đen hạ xuống, xẹt qua tia tái nhợt, thân thể cũng giống như trong nháy mắt cứng đờ, làm hắn thoạt nhìn có điểm yếu ớt.

Nàng đột nhiên cảm thấy mình thật là đùa hơi quá rồi.

"Trước giờ đều không có." Hoa thẩm cũng không vạch mặt Cửu Khuynh ngay tại chỗ, Mộc Linh chuyển sang kiếp khác làm gì có chuyện mất đi ký ức chứ, "Thôi được rồi, đi vào thôi."

Cửu Khuynh đóng cửa lại trước, thấy ánh mắt lo lắng lại sợ hãi hướng nhìn vào bên trong của anh rồng, cảm thấy hắn thật đáng thương, lại cảm thấy con rồng này thật sự ngốc. Nói gì cũng là một nhân vật cường đại như vậy rồi rồi, đối mặt với chuyện của người mình yêu thương lại không có chút kiến thức nào. Ngày thường thoạt nhìn giống như rất đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt cũng không biết phải chuẩn bị cho phu nhân mình quần áo.

Nhưng mà, có lẽ đúng là vì yêu quá nhiều, mới có thể bởi vì một câu nói bóng gió của mình lại sợ hãi thành cái dạng này.

Cửu Khuynh có hơi chua xót, có lẽ, không phải tất cả mọi người đều đốn mạt như Ngao Tuyết?

Nàng đột nhiên có ý tưởng lại yêu đương thử xem.

Khi Cửu Khuynh còn đang thất thần, Hoa thẩm liếc mắt một cái liền nhìn thấu tình huống bên trong Mộc Linh, còn có chút kinh ngạc ——

Thông thường khi chuyển sang kiếp khác, vừa ra khỏi Mộc Linh đều sẽ rất yếu, qua bảy ngày chỉ có thể mang một thân thể cỡ một đứa bé mười mấy tuổi đã rất không dễ dàng, nhưng nhìn bộ dáng Mục Loan Loan chỉ sợ đã mang thân thể người trưởng thành rồi.

Bởi vì trực tiếp đem Mộc Linh cho Long tiên sinh dưỡng, mấy ngày nay bà cũng chỉ gặp Mộc Linh lần này là lần thứ hai, sau lần đầu tiên là khi mang Mục Loan Loan vào trong Mộc Linh. Qua bảy ngày nó đã lớn đến như thế nay rồi, cái con rồng kia mấy ngày nay rốt cuộc truyền cho Mục Loan Loan bao nhiêu linh lực vậy chứ?

"Được rồi, Loan Loan, hắn đi ra ngoài rồi." Hoa thẩm cười cười, nhìn Mộc Linh nói.

Cửu Khuynh cũng lấy lại tinh thần, từ túi Càn Khôn móc ra mấy bộ quần áo làm sẵn, "Ta sửa lại cho ngươi mấy bộ quần áo đàng hoàng, đặt ở chỗ này nha, ta và Hoa thẩm không nhìn ngươi đâu."

Nói xong, hai người liền quay người đi.

Nụ hoa Mộc Linh vốn dĩ đang bất động lại chậm rãi từ từ nở ra.

Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận đem quần áo Cửu Khuynh chuẩn bị để trên mặt đất nhanh chóng mặc vào, mới kêu tên hai người, "Cửu Khuynh, Hoa thẩm."

Giọng của nàng cũng không khác trước mấy, chỉ càng mềm mại hơn một ít.

Cửu Khuynh không chờ nổi vội xoay người, mắt sáng ngời ——

Người trước mặt tuy lùn hơn nàng một cái đầu, nhưng làn da thật trắng, mắt hạnh, môi hồng, lông mi dài, đuôi mắt cong, chóp mũi mượt mà, bộ dáng cũng bảy tám phần giống như trước, nhưng lại giống hình có gì đó khang khác. Mái tóc đen nhánh của Mục Loan Loan xoã sau lưng, mặc bộ váy lụa nàng sửa vội màu lam nhạt, lộ ra cái cổ tinh tế yếu ớt trắng nõn, hơi ngửa đầu nhìn nàng, thành một độ cong xinh đẹp.

Rõ ràng không phải diện mạo xinh đẹp đến yêu nghiệt, nhưng lúc nhìn kỹ lại thập phần câu nhân.

Nếu nói nàng và Hải Cửu đều là vẻ đẹp rực rỡ như liệt hoả nóng rực, như Mục Loan Loan lại là vẻ đẹp thanh nhã, mặn mà như bức tranh thuỷ mặc tuyệt sắc.

Tuy nàng là nữ nhân, nhìn lâu đều có hơi động tâm.

"Loan Loan." Cửu Khuynh khó có được có chút kích động, giống như hiểu rõ vì sao những nam tử đều muốn ngắm mỹ nhân bốc lửa, nhưng lại lúc nào cũng muốn thê tử ngoan ngoãn khả ái ở nhà, nàng cũng muốn có nữa, "Ngươi thật là đẹp."

"......" Mục Loan Loan đứng lên đã bị khen, có chút ngượng ngùng, nghĩ đến lúc trước Cửu Khuynh nhiệt tình trợ giúp mình cùng Long tiên sinh, nói, "Cửu Khuynh, cảm ơn ngươi."

"Khách khí cái gì." Cửu Khuynh không nhịn được, đưa tay lên nhéo nhéo mặt Mục Loan Loan, "Cưng quá."

Mục Loan Loan: "........."

Nàng nhớ rõ trước kia nàng ở thời hiện đại không tính là đại mỹ nhân, chỉ là kiểu thanh tú thôi, vốn dĩ bộ dáng cũng không quá khác biệt với nguyên thân, thấy thế nào cũng không thể là bộ dáng xinh đẹp như Cửu Khuynh phản ứng......

"Được rồi, mau đi ra đi." Cửu Khuynh nghĩ đến lúc nãy mình có hơi đùa giỡn quá mức, chỉ sợ bên ngoài kia con rồng đó đã chờ đến nóng lòng.

Hoa thẩm cũng nói, "Hắn ở bên ngoài chờ ngươi."

Mục Loan Loan cũng rất muốn gặp Long tiên sinh, liền không khách khí, đi đến hướng ngoài cửa.

"Cùm cụp"

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, không phát hiện thân ảnh của anh rồng, nàng thấy hơi kỳ quái, anh rồng kia sao lại không thấy ở bên ngoài nhỉ?

Phòng bọn họ chính là căn phòng trong góc nhất, có chút âm u, kế bên là một ngã rẽ qua hành lang khác.

Chẳng lẽ, Long tiên sinh ở chỗ đó?

Mục Loan Loan bước qua bên kia hai bước, đôi mắt chưa trải qua tu luyện chỉ có thể thấy rõ một khu vực nhỏ trước mặt.

"!"

Chợt cánh tay bị chế trụ, Mục Loan Loan còn chưa kịp phản ứng lại, liền rơi vào một vòng tay ôm ấp hơi cứng một chút, cơ thể không chịu khống chế lui về sau hai bước, để lại rung động "Kẽo kẹt" trên cửa.

Bàn tay của anh rồng tri kỷ nâng sau gáy nàng, nên nàng cơ bản không nhận thấy mình va chạm cái gì.

Sau khi tiến vào một lúc Mục Loan Loan mới phát hiện người kéo nàng đến chỗ này là Long tiên sinh, cũng không sợ hãi, thậm chí cảm thấy có hơi k1ch thích. Cùng hắn cửu biệt gặp lại, hắn chẳng lẽ chuẩn bị giống như những nam chủ trong mấy tiểu thuyết ngôn tình đó, đem nàng ấn lên trên cửa rồi đặt xuống một nụ hôn môi thật kịch liệt sao?

Mục Loan Loan nhớ lại mấy tình tiết xem qua trước kia, thoáng thất thần, tầm mắt có vẻ có chút mờ mịt, dừng ở trong mắt anh rồng, lại thành cảm giác nàng đã mất trí nhớ.

Hắn cảm thấy ngực rụt lại một chút, đau đớn như bị kim đâm vào.

"Loan Loan." Long tiên sinh kềm chế cảm xúc của mình, kêu tên nàng một tiếng, thanh âm khàn khàn cực kỳ, hắn muốn hỏi nàng, có còn nhớ hắn hay không.

"......" Kêu tên mình, là muốn bắt đầu hôn sao?

Mục Loan Loan đã chuẩn bị tốt trong lòng, có hơi ngượng ngùng, cẩn thận duỗi tay thủ sẵn trên eo hắn, cảm giác hắn tóc dài xuống làm cho nàng có hơi ngứa.

Nàng thậm chí nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhưng đợi một lát, vẫn không chờ được một nụ hôn của anh rồng kia long rơi xuống.

Mục Loan Loan hơi có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, đối diện với hốc mắt đỏ bừng của anh rồng.

Còn tưởng rằng hắn chờ lâu lắm, nổi lên dũng khí, đỏ mặt nói, "Long tiên sinh, hôn hôn......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.