“ Công chúa, nếu không chúng ta đừng đi đi, hiện tại sắc trời đã trễ rồi ”
“ Hồng Tô không có việc gì, đi, ta ngủ một buổi trưa, hiện tại rất có tinh thần ”
Hồng Tô không lay chuyển được Sở An Nhan, vẫn là theo nàng đi Duyệt Âm Các.
Sở An Nhan ngồi trên ghế đẩu trong phòng riêng, trước mặt nàng là những mỹ nam đủ loại tư sắc khác nhau đang biểu diễn vì nàng.
Sở An Nhan lắc nhẹ ly rượu ngon, nhìn lướt qua đám người kia, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Không đẹp trai bằng Lăng Giang, một chút cũng không thú vị, nhưng thật ra rượu ở này hương vị không tồi.
Uống nửa bầu rượu, Sở An Nhan đã có chút phiêu phiêu, vạn vật chung quanh cũng dần dần lờ mờ.
Bởi vì vừa rồi ở phủ công chúa ăn đủ nhiều rồi, đồ ăn bày trước mặt, Sở An Nhan đều không động qua, nhưng thật ra rượu đã uống mấy bình, một tay nàng nâng đỡ mặt, cảm thấy tới Duyệt Âm Các quá nhàm chán.
Đang muốn kêu Hồng Tô trở về với nàng, một nam tử thân bạch y nhanh chóng xuất hiện ở cửa.
Một tay hắn cầm cây sáo ngọc, một tay khác đặt ở sau lưng, khí chất xuất trần.
Trong nháy mắt Sở An Nhan còn tưởng rằng là Lăng Giang tới, chờ hoàn hồn lại nhìn lên, người nọ nào phải Lăng Giang, chẳng qua là mặc bạch y giống Lăng Giang mà thôi.
Chỉ là người này cũng thật là tuấn tú, lớn lên còn rất giống Thẩm Tử Sâm, có tiền đồ.
Sở An Nhan rời khỏi vị trí, đi tới trước mặt người nọ, vươn tay sờ lên mặt người nọ.
“ Soái ca, cùng ta về nhà đi ”
“ Công chúa! ”.
Hồng Tô vội vàng tới kéo Sở An Nhan sắp dính lên người Thẩm Tử Sâm.
“ Thật ngại quá Thẩm thừa tướng, công chúa nhà ta uống say, không phải cố ý mạo phạm ngài ”
Hồng Tô đỡ Sở An Nhan say ngoắc cần câu, vẻ mặt tạ lỗi nói với Thẩm Tử Sâm.
“ Không có việc gì ”.
Thẩm Tử Sâm lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Sở An Nhan.
“ Ấy, Hồng Tô, ngươi sao còn ở đây, chúng ta không về phủ sao? ”
“ Được được được, công chúa, chúng ta hiện tại liền đi ”
Hồng Tô ý đồ mang theo Sở An Nhan rời đi, lại phát hiện kéo không được nàng.
Công chúa gần đây, lại béo lên rồi?
“ Nàng sao lại uống nhiều rượu như vậy? ”
Thẩm Tử Sâm có thể ngửi được mùi rượu nồng trên người Sở An Nhan.
Hắn chỉ trùng hợp tới Duyệt Âm Các tìm chút niềm vui, thuận đường tới tìm một nhạc công, biết được là ở phòng này, không nghĩ tới Sở An Nhan cũng ở bên trong.
“ Ta cũng không biết ”.
Hồng Tô nhìn Sở An Nhan, thần sắc có chút khó xử.
Công chúa thiên kim chi khu, tự nhiên là không thể để những người này chạm vào, vì thế nàng ta đem ánh mắt chuyển tới trên người Thẩm Tử Sâm.
“ Thẩm thừa tướng, có thể làm phiền ngài giúp ta đỡ công chúa một chút, xe ngựa của chúng ta ở ngoài cửa ”
Thẩm Tử Sâm không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý.
Mấy ngày trước đây Sở An Nhan nói muốn làm bằng hữu với hắn, tuy nam nữ thụ thụ bất thân, như đỡ một chút hẳn là không thành vấn đề.
Tới cửa, Hồng Tô lại để Thẩm Tử Sâm một mình đỡ Sở An Nhan một lúc, nàng ta đi dẫn ngựa xe tới.
Thẩm Tử Sâm bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp gì.
Hắn một bên tránh Sở An Nhan sờ soạng mình, một bên lại phải đỡ nàng không cho nàng té ngã, thật là khó khăn.
Mới đợi được một lát, Thẩm Tử Sâm cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi, Sở An Nhan lại không an phận ôm lấy eo hắn.
Thẩm Tử Sâm giật mình một cái vội vàng đẩy Sở An Nhan ra, chờ phản ứng lại thì đang muốn kéo người lại, nàng đã được người khác bắt được.
Thẩm Tử Sâm phảng phất như thấy cứu tinh.
“ Ta còn có việc, công chúa giao cho ngươi ”
Dứt lời, xoay người bước nhanh vào cửa Duyệt Âm Các.
Lăng Giang đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm.
Tối lắm rồi mà Sở An Nhan không về phủ, vậy mà lại chạy đến Duyệt Âm Các chơi đùa cùng Thẩm Tử Sâm.
Vừa rồi hắn còn tận mắt nhìn thấy hai người ôm ôm ấp ấp, Sở An Nhan còn chủ động như thế!
Lăng Giang nhìn người trong ngực, trên mặt nàng đã ửng hồng, thần sắc mê ly, ngay cả đuôi mắt cũng nhiễm đỏ.
“ Lăng, Lăng công tử? Sao ngươi lại tới đây? ”
Hồng Tô dắt xe ngựa lại đây, dưới sự trợ giúp của Lăng Giang đem Sở An Nhan đỡ lên xe ngựa.
Trong lúc say ngoắc cần câu, Sở An Nhan ngửi được mùi hương quen thuộc, liền ôm lấy Lăng Giang không buông.
Lăng Giang tưởng tượng đến vừa rồi tay Sở An Nhan ôm qua Thẩm Tử Sâm, trong lòng liền nổi lên một trận không thoải mái, duỗi tay nắm lấy cổ tay Sở An Nhan, đem nàng hất sang một bên.
Nhưng mới vừa hất ra, Sở An Nhan lại ôm hắn tiếp không buông.
Sở An Nhan, quả nhiên đối với ai cũng đều có dáng vẻ này.
Lăng Giang ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng ai biết Sở An Nhan mới an phận được vài giây lại bắt đầu lộn xộn.
Lăng Giang nhíu mày, thật sự là không thể nhịn được nữa rồi.
Nếu vừa rồi là Thẩm Tử Sâm đưa nàng lên xe ngựa, giờ phút này có phải cũng có dạng này hay không?
Tưởng tượng đến đây, Lăng Giang tức giận càng sâu, đem bàn tay không an phận của Sở An Nhan dùng sức nắm chặt.
Lăng Giang áp chế xúc cảm trong lòng, đè nặng thanh âm hung hăng nói:
“ Sở An Nhan! Ngươi nhìn xem ta là ai! ”
Sở An Nhan ăn đau, tỉnh được vài phần, nhẹ nhàng nhíu mày, ngước mắt nhìn kỹ gương mặt gần trong gang tấc.
Từ mi đến mắt, lại đến mũi, rồi sau đó ánh mắt dừng ở trên môi Lăng Giang.
Thoạt nhìn, môi thực đẹp.
Không biết hôn lên có phải cũng mềm mại như vậy không.
Vậy.....!Thử xem.
Sở An Nhan trong đầu toát ra cái ý niệm này liền không thể cứu hồi được, giống như có ma lực chỉ dẫn nàng tới gần một chút.
Lăng Giang ngây ngẩn cả người, nhìn Sở An Nhan càng ngày càng gần, hầu kết không tự chủ khẽ lăn.
Hơi thở xung quanh đều là mùi rượu của Sở An Nhan, khi chóp mũi Sở An Nhan chạm vào hắn, Lăng Giang theo bản năng lui về phía sau, nhưng cũng không ngăn cản Sở An Nhan nghiêng tới.
Bỗng nhiên nhớ tới một màn mà mình vừa rồi thấy của Sở An Nhan và Thẩm Tử Sâm, lý trí trở về, Lăng Giang một tay đem Sở An Nhan đẩy ra.
Nàng không chừng là ngộ nhận hắn thành Thẩm Tử Sâm.
Sở An Nhan bị đẩy như vậy, phía sau lưng đụng vào xe ngựa, bừng tỉnh luôn.
Nhìn thần sắc phẫn nộ cua Lăng Giang trước mặt, Sở An Nhan dường như bị người ta dội nước lạnh từ đầu đến chân.
Đúng vậy, hắn là Lăng Giang, là nam chủ, không ghét nàng đã là không tồi rồi, nói gì tới chuyện thích.
Dù chỉ là ở trong mơ, hắn cũng không thuộc về nàng.
Sở An Nhan thu mình vào một góc, uỷ khuất một ngày nay không hiểu sao cứ như tìm được lý do mà bộc phát.
Lăng Giang lúng túng quay đầu sang một bên, căn bản không dám nhìn Sở An Nhan.
Ban đêm đường phố không có người đi lại, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được thanh âm xe ngựa, còn có nhịp tim đập như điện giật của mình.
Một lát sau, Lăng Giang mới bị tiếng nức nở nho nhỏ đánh tỉnh.
Lại nhìn lên, Sở An Nhan đem mình cuộn tròn thành một khối ở trên xe ngựa, trên mặt treo hai hàng lệ, nhìn thật đáng thương.
Sửng sốt một lúc lâu, Lăng Giang mới ý thức được Sở An Nhan đang khóc.
Nàng không khóc ra tiếng, chỉ ngẫu nhiên phát ra một tiếng nức nở giống như thú nhỏ.
Đầu ngón tay Lăng Giang giật giật, tính qua an ủi lại bị Sở An Nhan cố tình tránh đi.
Trùng hợp lúc này xe ngựa dừng lại, Sở An Nhan cũng không dừng lại, lảo đảo vài cái xuống xe ngựa..