Tin chiến thắng lại một lần nữa truyền về, lần này đã là lần thứ mười Thiên Quốc đánh thắng quân Man Di. Chỉ là lần thắng này có vài phần hung hiểm. Trong trận chiến tướng quân Trịnh Chu bị thương nặng, bị bắt làm con tin, vương gia trẻ tuổi Âu Dương Kỳ mang binh giải cứu, suýt chút nữa rơi vào bẫy của kẻ địch, cửu tử nhất sinh một hồi cuối cùng cũng đưa được người ra. Hai bên sau đó im hơi lặng tiếng mấy ngày. Mấy ngày sau, Thiên Quốc đột nhiên dùng thế trận mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến đầu tiên của kẻ địch, thế như chẻ tre một đường thuận lợi đánh tới tổng doanh trại kẻ địch. Người Man Di trận này không kịp trở tay, bị đánh cho tan nát...
Âu Dương Mặc gấp gọn lại thư báo trong tay, lên tiếng: "Trịnh Chu bây giờ sao rồi?"
Âu Dương Kỳ đứng giữa đại điện, thân mặc giáp phục chưa kịp thay, trường kiếm sắt bén giắt bên hông, khắp người vẫn còn vương khí thế sát phạt ở chiến trường. Y chắp tay, hơi khom lưng nói: "Bẩm bệ hạ, người đã không còn nguy hiểm nữa."
"Ừm." Âu Dương Mặc gật đầu, đặt thư báo lên bàn, đôi mắt chợt nhìn lên, "Vậy, người bên cạnh đệ là ai đây?"
Âu Dương Kỳ liếc qua, bên cạnh là một nam nhân dáng người nhỏ gầy, mái tóc như bị cháy nắng ngắn cũn cỡn, y phục trên người kẻ sọc xanh trắng, vừa kỳ quái vừa lạ lùng.
Các quan trong triều từ nãy đến giờ luôn tò mò mà chỉ trỏ, thế nhưng người đứng đó giống như không để ý, biểu cảm bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được một chút thấp thỏm trong đáy mắt.
Âu Dương Kỳ nói: "Bẩm bệ hạ, thần cũng không rõ. Người này mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện giữa doanh trại, theo điều tra thì không rõ lai lịch, không biết đến từ đâu."
"Hửm?" Hoàng đế trẻ nghe vậy hơi nhíu mày, "Gián điệp Man Di sao?"
"Lúc đầu thần cũng nghĩ như thế, nhưng mà trận thắng vừa rồi hắn cũng có góp phần." Âu Dương Kỳ đáp.
Trong mắt Âu Dương Mặc hiện lên khó hiểu, mới chậm rãi hỏi nam nhân: "Ngươi tên gì?"
"Thiên Thiên." Nam nhân ngẩng đầu, trấn định đáp.
Không chỉ hoàng đế mà các quan trong triều cũng đồng loạt sửng sốt. Kẻ này lại dám trả lời vua một cách ngạo nghễ như vậy, không dùng kính ngữ, thậm chí nói không đầu không đuôi.
Âu Dương Mặc nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, lại hỏi: "Ngươi từ đâu đến?"
"Trung Quốc." Thiên Thiên lại nói.
"Trung Quốc?" Âu Dương Mặc nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua quốc gia này, "Đó là nơi nào?"
Nam nhân Thiên Thiên hơi trầm tư, dường như đang suy nghĩ, lúc sau mới nói: "Cách chỗ này rất xa."
Mà lúc đó, hoàng đế trẻ vẫn chưa nhận thức được, câu "cách chỗ này rất xa" kia là xa tận mấy thế kỷ.
Sau một hồi tra hỏi, xác định người này chắc chắn không phải là gián điệp của Man Di thì Âu Dương Mặc mới hỏi đến vấn đề chính.
"Vương gia nói trong cuộc chiến lần này ngươi có góp phần, vậy nói xem ngươi đã làm gì?"
Nam nhân từ lúc bước vào đại điện đến giờ vẫn bình chân như vại, có lẽ sau khi biết được hoàng đế sẽ không làm khó dễ mình, y cũng dần không còn lo lắng nữa, trả lời: "Ta nhìn thiên tượng."
"Ồ? Nói rõ ra xem." Âu Dương Mặc nói.
Trong thiên hạ này, người biết nhìn thiên tượng cũng không ít, phải xem người này có gì đặc biệt.
Thiên Thiên nói: "Ta nhìn thiên tượng, biết được ba ngày sau sẽ có bão cát, cho nên đề nghị mọi người chuẩn bị."
Nghe đến đây, Âu Dương Mặc lại một lần nữa lộ ra sửng sốt, không nhịn được hơi nâng cao giọng: "Ngươi dự đoán được chuyện xảy ra ba ngày sau?"
Người bình thường nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn được một lúc sau hoặc một ngày sau sẽ xảy ra chuyện, nam nhân thần bí này vậy mà đoán xa tới như vậy, đây rốt cuộc là loại năng lực gì?
"Ta cũng không biết, lúc ta mười tuổi theo cha học qua thiên văn, mấy năm sau thì có được khả năng này." Thiên Thiên nghe hỏi trả lời.
Cả đại điện lại lần nữa chìm vào im lặng. Khả năng nghịch thiên này thật sự rất thần kỳ, y lại còn trẻ như thế, chẳng phải chính là thiên tài hay sao!
Đây là ông trời muốn giúp Thiên Quốc chống giặc nên mới gửi người này đến có đúng không?!
Nhưng mà dù cho Thiên Thiên có được năng lực mà hoàng đế coi trọng thì lai lịch của y vẫn còn là thứ khiến người ta kiên kỵ. Vì thế, Âu Dương Mặc nói: "Như vậy đi, ngươi nói mình không có liên can đến quân Man Di, vậy trẫm cho ngươi một cơ hội để chứng minh bản thân. Ngươi lấy danh nghĩa là quân sư, trong vòng năm năm trợ giúp cho Thiên Quốc đánh bại Man Di. Nếu làm được, ngươi chính là Quốc sư Thiên Quốc, còn nếu không, trẫm sẽ để ngươi tự sinh tự diệt."
Thiên Thiên đứng thẳng lưng, đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào vị đế quân không biết chừng còn nhỏ tuổi hơn mình đang ngồi trên ngai vàng trước mặt, suy nghĩ đến tình huống của bản thân hiện giờ, chậm rãi gật đầu.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Xuất thân là người ở thế kỷ 21, có kiến thức lại có khả năng dự báo thiên tượng, y tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của hoàng đế. Không cần đến năm năm, chỉ một năm sau, tin tức quân đội Thiên Quốc toàn thắng đã gấp rút được truyền trở về.
Sau mấy năm đấu tranh dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng khiến cho Man Di trở thành thuộc địa, Âu Dương Mặc vừa khó tin lại vừa vui mừng, giữ đúng lời hứa, sau khi trở về liền phong cho Thiên Thiên làm Quốc sư, từ đó trở đi tiền đồ vô lượng.
Trôi qua thêm bốn năm, công trạng Thiên Thiên làm cho triều đình càng ngày càng nhiều, Âu Dương Mặc mỗi ngày đều cùng y phê tấu chương bàn chính sự, cũng theo đó mà biết được thân phận người trọng sinh của y, biết được thật ra Trung Quốc nằm ở một thời không khác mà người ở đây không thể nào đi đến được.
Hai người sớm tối kề cạnh, hoàng đế trẻ đang ở tuổi trưởng thành nhanh chóng phải lòng Quốc sư luôn bầu bạn với mình, hai người cũng thuận theo tạo thành một mối quan hệ mập mờ không rõ.
Một ngày nọ, hoàng đệ Âu Dương Kỳ của hắn tiến cung, mang theo một người giống y hệt Quốc sư, từ khuôn mặt đến mái tóc, cả thân hình gầy nhỏ, như là đúc ra từ cùng một khuôn. Lúc đầu hắn có hơi nghi ngờ, mãi đến sau này mới nhận ra đó là đệ đệ của y, cũng là một người trọng sinh.
Chuyện này có chút hoang đường lại kỳ quái, thế nhưng khi thấy hoàng đệ trước giờ thui thủi một mình bắt đầu có người ở bên, hắn cũng coi như chấp nhận việc này.
Không lâu sau lộ ra tin tức Kỳ Nam Quốc mưu đồ xâm lấn, lại thêm nhiều sự kiện nữa diễn ra, hoàng đế Âu Dương Mặc ra trận, cùng với mọi người đánh bại kẻ thù, quen được quận chúa phản quốc Lam Lăng Nguyệt. Sau khi trải qua mọi chuyện, Thiên Quốc lúc này mới coi như chân chính đạt được hòa bình lâu dài.
Hiện tại mọi thứ đều đã êm đẹp, lại bắt đầu nảy sinh vấn đề lên trên đầu hắn.
Mấy năm bận bịu trăm bề, hắn cũng quên mất chính mình bây giờ đã hai mươi lăm tuổi, đã sớm qua tuổi kết hôn rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Các quan trong triều bắt đầu dồn dập dâng tấu chương lập hậu, hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh Quốc sư, nữ nhân gặp qua không có bao nhiêu người, đều là nha hoàn trong cung. Bảo hắn lập hậu, lập ai đây?
Cho nên hắn đem phiền muộn tích trong lòng nói ra cho Thiên Thiên, bởi vì hắn biết y không giống với những người kia, sẽ hiểu cho hắn.
Quả nhiên, sau khi nghe hắn than vãn một hồi, Quốc sư đại nhân mới dịu dàng vuốt ve sợi tóc của hắn, ôn tồn nói: "Nếu bệ hạ không thích thì không cần lập hậu."
Trong lòng hắn lại bất chợt vì câu nói này mà mềm đi. Từ nhỏ tới lớn hắn đều sống trong sự sắp đặt, làm theo lời người khác, mãi cho đến hôm nay mới có người nói cho hắn "nếu không thích thì không cần làm". Bất giác, hoàng đế trẻ như tìm thấy bến đỗ mà mình luôn mong chờ, không khỏi ôm chặt lấy người trong lòng, nói ra: "Quốc sư, hay là trẫm lập khanh làm hậu nhé."
Lập khanh làm hậu, sớm tối ở chung, thật tốt biết mấy.
Thế nhưng Quốc sư lại chỉ cười, bảo: "Bệ hạ đừng nói bậy, các quan trong triều sẽ tức chết đấy."
Trong khoảnh khắc, không biết sao Âu Dương Mặc cảm thấy hơi hụt hẫng, hắn không nói gì nữa, tựa đầu lên vai y, giả vờ ngủ.
Sang ngày hôm sau, đề tài ở trong triều vẫn như cũ là chuyện lập hậu. Vô số tiểu thư xinh đẹp được đề cử, thế nhưng Âu Dương Mặc chẳng ưng một ai, tâm tình hắn càng ngày càng bực bội. Liếc nhìn Quốc sư đứng ở gần mình nhất lại không lên tiếng, hắn càng khó chịu hơn.
Cuối cùng, hắn sa sầm mặt, lớn tiếng nói: "Đủ rồi! Chuyện hôn sự của trẫm lại cần các ngươi ngày đêm lo lắng như vậy ư?!"
"...Bệ hạ?" Thiên Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
Mấy quan lại bị tiếng quát của hắn làm cho kinh sợ, vội im lặng cúi đầu. Có người lên tiếng: "Bẩm bệ hạ, đây là chuyện rất cấp bách."
Âu Dương Mặc nghiến răng: "Cấp bách? Đây là hôn sự của trẫm hay là của các ngươi? Đây là cuộc đời của trẫm hay là của các ngươi?"
Trong lòng vô cùng bí bách, chỉ muốn giải tỏa ngay lập tức, cho nên hắn đập bàn đứng lên, phẫn nộ hỏi: "Giang sơn này trẫm làm chủ hay là các ngươi làm chủ?!"
Nghe thấy như vậy, quần thần lập tức khiếp sợ quỳ rạp xuống: "Hoàng thượng tha tội!"
Âu Dương Mặc chỉ cười gằn, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo vô hạn: "Nếu đã nôn nóng kết hôn đến thế, vậy thì các ngươi kết hôn đi, trẫm lập tức phê duyệt!"
Quần thần sợ hãi cúi dập đầu không dám lên tiếng, hiển nhiên hiểu rõ lần này thật sự đã chọc giận hắn, ai nấy co ro lại như con tôm luộc.
Âu Dương Mặc khuôn mặt tối sầm khoác tay: "Bãi triều!"
Chu công công không dám thở mạnh, vội hô bãi triều.
Buổi tối Âu Dương Mặc ngồi trong thư phòng xem sách, Thiên Thiên cẩn thận pha trà. Đột nhiên, y nghe hắn nói: "Trẫm sẽ không lập hậu."
Thiên Thiên nhẹ nhàng bảo: "Đó là quyết định của bệ hạ, thần sẽ không can thiệp."
"Ừ."
Âu Dương Mặc đáp một tiếng, lại chăm chú lật giở từng trang.
Trẫm không lập hậu. Ở cùng khanh như thế này là tốt rồi.