Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 14: Chương 14





Hôm nay Bùi Dã định lên núi, nhưng hắn vẫn lo lắng việc đồng ruộng, nên chỉ lên núi kiểm tra bẫy thú một lần rồi lại vội vàng chạy về.
Lúc hắn về tới nơi, còn chưa xuống ruộng đã bị Dung nương sai đi tìm Trì Kính Dao.
Không ngờ là hắn còn chưa tới gần đã nghe thấy vật nhỏ lấy hắn ra khoe mẽ.
Hắn không ngờ là vật nhỏ ngoài khóc nhè ra còn biết cả chiêu này.
Nhóc mập thấy Bùi Dã tới, tất nhiên cũng không dám đứng lại, xanh mặt chạy đi.
Trì Kính Dao đắc ý nhìn theo bóng dáng của nhóc mập, lại chửi thêm một câu nữa rồi mới xoay người lại.
Không ngờ là cậu vừa xoay người liền thấy Bùi Dã đứng sau lưng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Trì Kính Dao:........
"Nhị ca, huynh tới lúc nào vậy?" Trì Kính Dao chột dạ hỏi.
Mặt Bùi Dã khẽ động, nói: "Vừa tới."
Trì Kính Dao nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một lúc lâu, sau khi thấy trên mặt hắn không có dấu vết gì, lúc này mới tủi thân oan ức méc: "Tên nhóc khốn kia khi dễ ta, muốn cướp đồ của ta, còn muốn đánh ta nữa."
Nếu Bùi Dã không nhìn cảnh vừa nãy, có khi hắn cũng sẽ tin.
Hiện giờ lại chỉ nhíu mày, nói: "Đánh ngươi?"
"Ờm......." Trì Kính Dao gãi chóp mũi, nói: "Đẩy ta một cái."
Xong cậu lại nói: "Nhị ca, huynh thật sự không dạy ta phi đao sao? Lần tới nếu ta bị người khác khi dễ thì phải làm sao đây?"
Bùi Dã nghe vậy cũng suy nghĩ nghiêm túc, rồi sau đó nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất lên, đặt vào trong tay Trì Kính Dao, nói: "Dùng hết sức ném đi, để ta xem ngươi có thể ném được bao xa."
Trì Kính Dao nghe vậy rất vui, biết đây là bài kiểm tra tư cách nhập môn, vì thế dùng hết sức mạnh của mình ném hòn đá đi.
Tiếc là tay chân cậu ngắn cũn, thật sự không có bao nhiêu sức, hòn đá kia chỉ bay được tầm vài trượng.

"Nhìn thấy cây non kia không?" Bùi Dã chỉ vào một cây non ở xa xa, nói: "Đợi khi nào ngươi ném được tới đó thì ta sẽ dạy ngươi."
Trì Kính Dao:.........
Cậu nghi ngờ Bùi Dã cố tình làm khó cậu.
"Xa như vậy chỉ sợ là nhị ca cũng chưa chắc ném đâu?" Trì Kính Dao bĩu môi nói.
Cậu vừa dứt lời, phi đao trong tay Bùi Dã đột nhiên phóng ra, phi thẳng vào cây non, chém rụng mấy chiếc lá.
Trì Kính Dao:.........
Thiện xạ trong truyền thuyết cũng là như thế này.
Trì Kính Dao tạm thời gạt suy nghĩ xin Bùi Dã dạy phi đao sang một bên, mấy ngày sau đó, cậu dồn hết sức vào việc đào củ lạc.

Sau hôm đó, cậu cố ý xin Dung nương tìm cho mình một cái xẻng nhỏ và rổ nhỏ, mỗi khi Dung nương bận rộn việc trên đồng, cậu lại cùng tiểu cô nương hôm trước đào củ lạc.
Vì không để cho người khác nghi ngờ, mỗi ngày cậu sẽ để lại một ít lạc trong rổ, còn lại đều đổi thành tích phân hết.
Cứ như vậy, sau khi bận rộn xong hết việc trong Bùi gia, Trì Kính Dao đã kiếm được 300-400 tích phân.
Sau khi thu hoạch lạc trong ruộng, phải mang về nhà phơi nắng.
Đợi sau khi đã phơi khô, giữ lại một phần để nhà ăn, còn lại sẽ mang lên chợ phiên bán.
Trì Kính Dao trước giờ chỉ được nghe về niềm vui mùa bội thu, bây giờ tự mình trải nghiệm mới biết cảm giác này thật sự không tồi.
Hơn nữa cậu kiếm được không ít tích phân nhờ mùa thu hoạch, điều này khiến cậu vui sướng không thôi.
Sau khi Bùi phụ bán hết lạc, mua hai miếng vải mới trên chợ, để Dung nương may cho bà và Trì Kính Dao một bộ đồ mới.

Dù sao Trì Kính Dao cũng không phải tiểu hài tử, cũng không mấy háo hức đối với y phục mới, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy rất vui.

Cậu biết, qua khoảng thời gian ở chung này, người Bùi gia đã thật sự chấp nhận cậu rồi.
Tối hôm đó, Dung nương hiếm khi làm vài món ngon, xem như là để chúc mừng vụ mùa bội thu.
Không biết là do tay nghề của Dung nương rất tốt, hay là bởi tâm trạng Trì Kính Dao rất tốt, tối hôm đó cậu ăn nhiều hơn.
Dung nương sợ cậu khó tiêu, sai Bùi Dã dẫn cậu đi bộ trong ngõ nhỏ nửa canh giờ rồi về.
Tối đó ánh trăng vô cùng sáng, khiến Trì Kính Dao đột nhiên thấy hơi sầu.
Cậu ngẩng đầu nhìn trăng, bỗng nhớ tới gia đình trước kia của mình.
Trì Kính Dao vẫn cảm thấy mình khá may mắn, khi còn bé gia đình hòa thuận, cha mẹ cũng rất thương cậu.

Cho tới khi cậu thi vào trường đại học, cha mẹ đột nhiên ly hôn, sau đó không lâu cũng có gia đình riêng của mình.
Lúc mọi chuyện vừa mới xảy ra, Trì Kính Dao thấy đau buồn một khoảng thời gian.

Nhưng bây giờ nhớ lại, Trì Kính Dao chỉ cảm thấy cực kỳ may mắn.
Bởi vì cha mẹ đều có gia đình mới, có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận "sự ra đi" của cậu hơn một chút.
Xét theo khía cạnh khác, Trì Kính Dao cũng thấy khá nhẹ lòng khi người nhà của mình cũng có nơi để nương tựa ở thế giới kia.
Trì Kính Dao hít hít cái mũi, giơ tay dụi dụi hai mắt đang đỏ.
Bùi Dã nhìn vật nhỏ bên cạnh dưới bóng đêm, hỏi: "Nhớ nhà sao?"
"Vâng." Vật nhỏ ngẩng đầu nhìn Bùi Dã, nói: "Nhị ca, bây giờ ta chỉ có mỗi nơi đây là nhà, nên huynh đối xử tốt với ta một chút đi."
Bùi Dã nghe vậy ngẩn ra, vật nhỏ nói chuyện có cả giọng mũi, nghe thấy hơi đáng thương.
Bùi Dã ngây ngốc duỗi tay, vỗ nhẹ lên đầu của Trì Kính Dao, miệng nói một tiếng "Ừm".

[Đã nhận được giá trị thiện cảm của Bùi Dã]
[Tiến độ công lược hiện tại: 11%]
[Nhận được 50 tích phân]
Trì Kính Dao:...........
Đại lão đúng là đại lão, rất biết cách an ủi người khác.
Ngày hôm sau, Bùi phụ không ra ngoài làm việc, sáng sớm đã dẫn Trì Kính Dao và Bùi Dã đi tới nhà trưởng thôn.
Trì Kính Dao ơ nhà bọn họ cũng đã lâu rồi, ông định nhanh chóng làm xong chuyện nhập tịch cho Trì Kính Dao.
Việc này vốn không cần Bùi Dã phải đi cùng, nhưng Bùi phụ cảm thấy việc Trì Kính Dao nhập tịch là việc trọng đại của Bùi gia, cho nên nhiều người đi cùng thì có vẻ trang nghiêm hơn.

Nếu không phải lo cơ thể Bùi Nguyên vừa mới khỏe lên một chút, hôm nay ông cũng định dẫn cả Bùi Nguyên theo.
"A Dao, con đợi ở ngoài sân trước, ta dẫn nhị ca con vào chào hỏi đã." Bùi phụ nói với Trì Kính Dao.
Trì Kính Dao nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xổm ở trong sân chơi với con cún con nhà trưởng thôn.
Cún con có cái đầu nho nhỏ, cũng rất thân thiện, cứ cọ lên tay của Trì Kính Dao mãi.
"Ôi, ai đây?" Giọng của một thiếu niên phát ra từ sau lưng.
Trì Kính Dao quay đầu lại nhìn, thấy người tới lớn hơn Bùi Dã một chút, nhưng người đen đen gầy teo, sắc mặt cũng không tốt.
"Tiểu nha đầu, ngươi là tiểu tẩu tẩu của Bùi Dã sao?" Thiếu niên nhướng mày hỏi Trì Kính Dao.
Hắn nói xong liền đi tới ngồi xổm bên cạnh Trì Kính Dao, cũng duỗi tay sờ cún con.
Trì Kính Dao không biết thân phận của hắn, liền đúng dậy tránh ra xa một chút, còn cười cười với hắn xem như là chào hỏi.
"Hừ." Thiếu niên đánh giá Trì Kính Dao một lúc lâu, vẻ mặt thương tiếc nói: "Tiểu nha đầu trông cũng khá xinh đẹp, đáng tiếc.

Sau này chẳng may đường ca bệnh nặng mà chết, vậy không phải là sẽ thủ tiết (a.k.a: ở góa) sao?"

Trì Kính Dao không ngờ hắn lại nói lời khó nghe như vậy, nghiêm túc nói: "Ngươi ăn nói cho cẩn thận vào, thầy tướng số có nói đại ca ta là người sống lâu nhất Bùi gia, ngươi đừng có tự trù mình đoản mệnh vậy chứ."
Trì Kính Dao nghe hắn gọi Bùi Nguyên là đường ca, liền biết thiếu niên chanh chua này hẳn là đường đệ của Bùi Nguyên, nhất định cũng là người Bùi gia.
Quả nhiên, thiếu niên kia vừa nghe vậy sắc mặt đã hơi xấu, nói: "Một tiểu nha đầu như ngươi sao mồm miệng lại ác độc như thế?"
Trì Kính Dao không định cãi cọ với hắn, dù sao cũng đang ở nhà người khác, cậu không muốn làm ảnh hưởng tới Bùi phụ và Bùi Dã, vì thế liền làm mặt quỷ với thiếu niên, sau đó không để ý tới hắn nữa.
Ai ngờ thiếu niên kia thấy Trì Kính Dao không để ý tới mình, lại càng tức giận hơn, chỉ tay vào Trì Kính Dao nói: "Ngươi chỉ là một con nhãi, vô phép vô tắc như vậy mà cũng dám bước chân vào cửa của Bùi gia sao?"
"Phép tắc?" Trì Kính Dao ngẩng đầu lên, nói: "Nói về phép tắc thì ngươi gặp ta phải gọi một tiếng tẩu tẩu đấy, ngươi đã gọi chưa?"
"Con nha đầu nhà ngươi........" Thiếu niên con chưa nói xong câu, đã bị Trì Kính Dao giẫm mạnh vào chân, đau đến mức kêu á ui một tiếng.
Hắn duỗi tay muốn bắt lấy Trì Kính Dao, lại bị người ta tóm chặt lấy cổ tay, đối phương dùng sức vặn ngược lại khiến hắn đau như gãy tay.
"Bùi.....!Bùi Dã?" Thiếu niên đau đến mức nhe răng trợn mắt, còn xấu xa kiện cáo trước: "Nữ hài này nhà các ngươi......."
"Gọi tẩu tẩu!" Trì Kính Dao đứng sau lưng Bùi Dã, cáo mượn oai hùm nói: "Nếu không chính ngươi là người không biết phép tắc!"
"Ngươi......." Thiếu niên tức điên, muốn giãy ra nhưng không được.
Liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bùi Dã: "Gọi đi."
Thiếu niên đau đến mức sắc mặt trắng bệch, đành phải miễn cưỡng nói: "Tẩu......!tẩu tẩu."
"Ơi." Trì Kính Dao đứng sau lưng Bùi Dã, đáp lại tiếng giòn tan.
Lúc này Bùi Dã mới thả tay ra, bảo hắn ta biến đi.
Hắn quay đầu lại nhìn vật nhỏ, vốn tưởng rằng đối phương sẽ thấy uất ức khi bị khi dễ, nhưng lại thấy vật nhỏ ngẩng đầu tươi cười hớn hở nhìn mình, ánh mắt kia còn có chút tinh quái.
"Nhị ca, huynh nói xem nếu xét theo phép tắc thì, không phải huynh cũng......." Vật nhỏ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước rồi.
Bùi Dã hít sâu một hơi, nói: "Một vừa hai phải."
Vật nhỏ nghe vậy bĩu bĩu môi, dáng vẻ muốn chiếm tiện nghi mà không thành.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.