Giản Nịnh nhớ lại vẫn cảm thấy có hơi xấu hổ. Tuy rằng nói là hai người đã kết hôn, cũng làm chuyện kia không ít lần nhưng nói cho cùng đã là phụ nữ mặc loại quần áo này vẫn cảm thấy mắc cỡ.
Cô không dám tưởng tượng bản thân mình mặc loại quần yếm này sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Quần yếm này làm bằng vải ren màu đen, giống như loại quần yếm mà bọn trẻ con vẫn thường hay mặc. Phần bên dưới là phần quần cực ngắn nhưng mà ở chính giữa lại hoàn toàn mở ra, nói một cách chính xác thì chính là phần đáy quần không hề được che chắn, chỉ cần mở rộng hai chân ra là có thể nhìn thấy huyệt nhỏ của cô.
“Lớp cỏ mềm” với huyệt nhỏ đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Phần thân trên được làm từ loại vải ren dệt không che khuất toàn bộ đầu vú, có thể nhìn thấy được nụ hoa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
Giản Nịnh làm công tác tư tưởng cho mình vô số lần nhưng vẫn không có cách nào tiếp nhận được kiểu quần áo này, cũng không hiểu nổi người đàn ông của mình sao lại thích thú đến thể. Cho nên cô chỉ đành làm kẻ mắt mù tai điếc cầm lấy bộ quần áo đem giấu đi.
Giản Nịnh còn bấm đốt tay tính toán thời gian quay về, cô đã ở đây được bốn ngày, chỉ còn ba ngày nữa là có thể về được rồi.
Buổi chiều lúc giặt giũ xong xuôi, cô xem ti vi một lát rồi lại mơ màng ngủ thêm một giấc.
Mấy ngày hôm nay quá sức mệt mỏi, mệt tới nỗi cô không bước chân ra khỏi cửa nhà.
Cô cảm giác đôi chân của mình sắp bị phế luôn rồi, nhìn lên đồng hồ có lẽ là Tô Ngang sắp về tới rồi.
Tô Ngang đã nhắn tin nói cô không cần phải nấu cơm, anh sẽ tới nhà ăn lấy cơm về.
Giản Nịnh thấy như vậy cũng rất tốt, dù sao thì căn tin của quân đội giống hệt như nuôi heo ấy, đồ ăn phải nói là cực kỳ ngon miệng.
Giản Nịnh thấy Tô Ngang đã trở về.
Cô thấy trên tay anh cầm theo hộp cơm nhưng mà tay bên kia lại có cầm cả kem cây.
Tô Ngang bước vào nhà để cơm lên trên bàn ăn, còn hộp kem trên tay thì anh đưa cho cô.
Giản Nịnh tỏ vẻ nghi ngờ.
Tô Ngang lúng túng đưa tay ra sau đầu sờ sờ gáy nói: "Hồi nãy lúc về tới dưới lầu thấy mọi người đang ăn kem cây. Anh không biết em có thích ăn kem không nên mua cho em một hộp. Nếu em không ăn thì cứ để qua một bên, lát nữa anh ăn."
Anh ở dưới lầu chính là nhìn thấy các bạn nhỏ ở đó đang ăn kem cây mà anh lại không biết cô có thích hay không nên cứ mua đại vậy.
Giản Nịnh vốn dĩ không muốn ăn nhưng bây giờ nhìn thấy hộp kem lại hơi thèm.
Cô nói ăn.
Lập tức cầm lấy hộp kem.
Lâu rồi không ăn kem nên cô nhanh chóng giải quyết gọn lẹ hộp kem.
Tô Ngang lấy cơm về là lấy phần cho cả hai người nên cầm theo cái hộp cơm.
Giản Nịnh vừa mở phần cơm của mình ra thì phát hiện toàn là món cô thích ăn.
Đồ ăn cô không thích một món cũng không có.
Giản Nịnh ngây người: "Sao anh biết em thích ăn món gì thế?"
Tô Ngang đáp: "Em kén ăn quá mà, món nào không thích đều không hề đụng đũa tới. Mấy lần trước anh lấy cơm cho em là biết rồi, món nào em thích em cũng ăn hết, còn món nào không thích đều lựa hết cả ra."
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ngay đến cả chính Giản Nịnh còn không chú ý tới điểm này, chỉ là chi tiết nhỏ xíu này mà anh cũng có thể phát hiện ra được.
Ít ra thì anh cũng có quan tâm tới cô.
Giản Nịnh cảm thấy người làm chồng như anh thật sự không tệ, giữa hai người cũng không có vấn đề gì, chỉ có là thể lực của anh lại quá lợi hại, về điểm này giữa anh và cô rõ là có chút mâu thuẫn.
Giản Nịnh cúi đầu xuống ăn cơm, Tô Ngang vừa rót nước cho cô vừa hỏi: "Hôm nay em không ra ngoài à?"
Giản Nịnh thầm nghĩ cô còn phải ra ngoài nữa à, mệt mỏi suốt cả một ngày làm cho cô có cảm giác bản thân mình vất vả giống hệt con trâu.
"Không muốn đi đâu hết."
"Em có muốn đi đâu thì nói với anh, trước khi em về anh có thể dắt em ra ngoài chơi một chuyến."
Bất quá ở bên này cũng không có khu vui chơi hay phong cảnh nào cả.
Giản Nịnh vốn dĩ trời sinh đã lười biếng nên cô nói không cần.
Nếu như cô có thể ở bên này thì tốt rồi.
Tô Ngang cũng không nói gì nữa, sau khi hai người ăn cơm xong, Tô Ngang đi rửa chén còn Giản Nịnh thì lau nhà.
Cô lau nhà xong thì vào lấy quần áo đi tắm.
Hai lỗ tai của Tô Ngang đều dựng thẳng lên, vừa nghe thấy tiếng cô tắm xong ngay lập tức vọt qua xem thử.
Nhưng mà cái ấy thấy cô mặc chính là áo ngủ chứ không phải bộ đồ lúc sáng mà anh đã lấy ra, anh nhíu mày hỏi: "Sao lại không mặc bộ ban sáng anh lấy ấy? Không phải anh đã nói tối anh về em mặc cho anh xem hay sao? Anh chưa từng thấy em mặc nó bao giờ đấy."
Giản Nịnh còn tưởng là anh đã quên mất chuyện này rồi. Như thế nào mà làm việc suốt cả một ngày mà đầu óc vẫn còn minh mẫn thế kia chứ. Cô ngại ngùng, mặt mũi đỏ bừng nói: "Cái đó xấu hổ lắm, mặc vào ngại chết đi được. Giống như con nít mặc quần yếm ấy, em không dám mặc."
Tô Ngang nghe cô nói vậy thật sự là bị cô chọc cười: "Gả cho anh rồi mà còn xấu hổ cái gì? Có cái gì mà anh chưa thấy đâu chứ? Còn mắc cỡ cái gì nữa."
Giản Nịnh: "..."
Tô Ngang lại hỏi: "Bộ đồ đó đâu rồi?"
Giản Nịnh lắp bắp: "Không… không thấy nữa."
Tô Ngang: "..."
Giản Nịnh tìm một cái cớ như vậy nói ra càng làm người ta thấy cô rõ ràng là đang chột dạ.
Tô Ngang nghe cô nói bèn an ủi, dỗ dành: "Em đừng có ngại ngùng gì hết, bây giờ anh muốn xem, em mặc cho anh xem đi, ngày kia là em về rồi. Hai chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà, em mặc cho anh xem đi, có được không?"
Sao mà Giản Nịnh cảm thấy anh nói chuyện hình như có chút làm nũng, lại còn có dáng vẻ ấm ức đáng thương thế nhỉ.
Cũng không biết có phải là do Giản Nịnh làm cô giáo cho nên rất dễ mềm lòng hay không, nghe xong mấy lời này của anh cô cũng ngại từ chối. Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức đáng thương của anh cô lại nghĩ cũng không phải anh bắt cô mặc mỗi ngày nên có thể thử xem sao.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng mà Giản Nịnh vẫn cảm thấy bản thân quá dễ dãi rồi, có vậy thôi mà đã đồng ý với anh.
Cô nói Tô Ngang đi tắm trước đi đã để cô còn mặc bộ đồ đó vào.
Tô Ngang nghe cô nói vậy khiến anh cực kỳ phấn khích, thấy cô đã đồng ý mặc bộ đồ đó anh liền vội vàng lấu quần áo đi tắm.
Giản Nịnh lấy bộ quần áo mà mình đã đem giấu một lần nữa lôi trở ra.
Cô nhìn bản thân trong gương thẹn thùng mặc nó vào.
Tô Ngang rất nhanh đã tắm xong đi ra mà người ở bên ngoài này cũng đã mặc xong quần áo.
Tô Ngang bước qua xem, Giản Nịnh vậy mà vẫn còn cầm cái áo ngắn đặt ở trên đùi, che khuất thân dưới không để cho anh nhìn thấy.
Tô Ngang bước tới ngồi xổm xuống, kéo quần áo của cô xuống muốn nhìn thử hiệu quả sau khi cô mặc vào.
Giản Nịnh bị anh lột đồ xuống xấu hổ lấy tay che mặt.
Tô Ngang vừa nhìn thấy cô thì lập tức cứng lên.
Anh cảm thấy hết sức gợi tình.
Giản Nịnh bị anh đẩy lên giường, sau động tác vừa mạnh mẽ cùng tốc độ mau lẹ đó anh trực tiếp vùi đầu vào liếm mút hoa huyệt của cô, gấp gáp muốn hút lấy động nhỏ, vừa ăn vừa phát ra âm thành mút mát.
Giản Nịnh xem như hiểu rõ đam mê này của anh, anh đặc biệt rất thích liếm mút cái động nhỏ của cô.
Cô bị anh mút mát cũng rất thoải mái, Tô Ngang liếm mút huyệt nhỏ của cô hồi lâu mới tự mình cởi quần áo, điều chỉnh lại tư thế để cả hai cùng nằm trên giường.
Tô Ngang nằm ở dưới còn Giản Nịnh nằm ở trên, nhưng mông của Giản Nịnh nằm trên miệng Tô Ngang còn dương vật của Tô Ngang nằm trước miệng của Giản Nịnh.
Tô Ngang ưỡn thẳng lưng, đưa dương vật cọ cọ vào miệng của Giản Nịnh chỉ dẫn: "Em liếm cho anh đi."
Giản Nịnh bị anh liếm đến đầu óc mơ hồ xoay vòng, sớm đã quên mất mình muốn làm gì, nghe được lời của anh lập tức cầm lấy người anh em này ngậm vào miệng.
Cô mút gậy thịt của anh vào miệng, liếm dọc theo thân gậy rồi liếm xuống hai hòn ngọc bên dưới.
Vừa rồi cô ăn kem cây thế nào thì bây giờ ăn gậy thịt của anh cũng giống hệt như đang ăn que kem lúc nãy.
Tô Ngang cũng bị cô liếm cho sung sướng mà khẽ hầm hừ.
Tô Ngang tách hai chân của cô ra lại tiếp tục vùi mặt vào trong mút mát huyệt nhỏ, đầu anh lại còn ngọ nguậy, chóp mũi cọ xát lên hoa huyệt, hít lấy dâm thủy vào trong mũi.
Đúng là cái huyệt nhỏ vừa dâm đãng vừa xinh đẹp.
Anh há miệng liếm láp không ngừng mà Giản Nịnh cũng đang nuốt vào, hai người dùng miệng chăm sóc cho thân dưới của đối phương thoải mái vô cùng.
Giản Nịnh cuối cùng cũng nhận ra hai người họ đang làm tư thế 69. Tư thế gợi tình quyến rũ này trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên âm thanh liếm mút lẫn nhau mà âm thanh Tô Ngang liếm mút hoa huyệt của cô lại đặc biệt vang vọng.
Dương vật của anh quá lớn làm miệng của Giản Nịnh bị căng tới đau xót, lúc Giản Nịnh mút vào nước miếng đều chảy tràn ra.