Sau Khi Vợ Bé Trúng Số

Chương 91: Ngoại truyện Trần Thiệu Hoàn (7)




Giống như là rơi vào một cái động tối đen không đáy.

Bạn liều mạng giãy dụa, trốn chạy, cuối cùng nhìn thấy đỉnh đầu lộ ra một chút ánh sáng.

Sau đó bạn nắm chặt lấy một sợi dây leo, liều mạng leo về phía ánh sáng đó, cả đường toàn thân bị bụi gai quẹt đến thương tích đầy mình.

Bạn cách cái ánh sáng đó ngày càng gần, cho rằng không dễ dàng có thể chạy ra khỏi cái nhà giam này, lại đột nhiên phát hiện ánh sáng đó chỉ là sự hoang tưởng của bản thân, mà dây leo bạn đang nắm trong tay, thật ra là một con rắn độc đang nhè nhẹ lè lưỡi.

Đường Mạn Văn bị ném vào trong căn phòng.

Sắc mặt người đàn ông vô cùng trầm.

Một chút hy vọng cuối cùng của cô không còn nữa, cả người gần như sụp đổ, rõ ràng biết không thể nào, nhưng vẫn bò qua nghĩ muốn chạy trốn, cuối cùng lần lượt bị ném xuống đất, ném lên giường.

Người đàn ông đè lấy cô, bắt đầu tóm lấy quần áo của cô.

Trong lúc Đường Mạn Văn vùng vẫy, đột nhiên cảm nhận được thứ luôn cấn ở trong ngực.

Cô lúc này mới đột nhiên nhớ ra, nơi đó vẫn còn có khẩu súng, là Andrew đưa cho cô.

Thế là lúc người đàn ông đi xé chiếc qu/ần ló/t của cô, Đường Mạn Văn cầm lấy khẩu súng.

Trần Thiệu Hoàn đột nhiên cảm nhận được trên trán bị vật nào đó chống lên.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Mạn Văn đang nắm chặt lấy một khẩu súng bạc nhỏ, nhắm vào anh.

Tay cầm súng của Đường Mạn Văn đang run lên, toàn thân đều đang run rẩy.

Người đàn ông nhìn thấy súng trong tay cô, là hàng mới mà công ty của Andrew thiết kế cho phụ nữ.

Anh cũng không sợ hãi, giống như súng trong tay cô chỉ là một thứ đồ chơi, thậm chí còn cong môi cười với cô một cái "Muốn nổ súng giết tôi sao?”

Đường Mạn Văn vậy mà không nhìn thấy một chút sợ hãi từ trong mắt của Trần Thiệu Hoàn, giống như dự liệu được rằng cô không biết nổ súng.

Trần Thiệu Hoàn "Nếu như thật sự như vậy, tôi khuyên cô bây giờ liền bắt đầu nổ súng, nếu không sau này cô sẽ hối hận đấy."

Tay của Đường Mạn Văn vẫn đang run lên, cô không dám kéo cò súng, nhắm mắt lại "Trần Thiệu Hoàn, anh bây giờ thả tôi đi, tôi sẽ không nổ súng."

Cô hận bản thân vô dụng, cô không xuống tay giết người được.

Trần Thiệu Hoàn: "Tha cho cô."

Đường Mạn Văn: "Tôi biết tôi nợ anh, nhưng đã lâu như vậy rồi, không lẽ còn chưa trả hết sao."

"Tôi tám tuổi, anh mười tuổi, anh không chịu được tôi anh lớn hơn có thể đi mà, anh lớn hơn tôi có thể đánh trả mà, tôi không lẽ có thể đánh lại anh sao, anh cũng có thể đi mà, anh chỉ là do cha tôi mướn đến, lại không phải nô tài ký khế ước bán thân, anh tùy thời đều có thể rời đi mà."

Cô khóc lên: "Anh không đi, anh chưa từng có suy nghĩ muốn rời đi, anh bò xuống cho tôi cưỡi trên lưng, bản thân anh lần nào cũng nói không đau, anh chịu đựng tất cả của tôi, chưa từng oán hận, phản kháng, bởi vì anh thích tôi không phải sao?"

"Nhưng tôi không ép anh thích tôi, lúc đó anh thích tôi, cho nên có thể không điều kiện chịu đựng tôi, bây giờ anh không thích nữa, cho nên liền muốn đem tất cả từ trên người tôi đòi về."

Đường Mạn Văn: "Anh có từng nghĩ như vậy rất không công bằng không, anh vốn có thể bỏ đi, vốn có thể không cần chịu đựng tôi, tôi lại không có, sau đó tính món nợ anh vốn có thể từ chối lên đầu tôi, bây giờ tôi đau khổ, tôi không muốn chịu đựng sự tra tấn của anh, tôi muốn chạy trốn, nhưng anh lại không chịu buông tha cho tôi."

Trần Thiệu Hoàn nhìn nước mắt của Đường Mạn Văn, sắc mặt u ám.

Cô luôn cho rằng anh là bởi vì chuyện lúc nhỏ đến báo thù cô, nhưng cô không biết kỳ thực chuyện lúc nhỏ, anh chưa từng trách cô, bởi vì chính như cô nói, bởi vì đó là bản thân anh tự lựa chọn ở lại đó, cam tâm tình nguyện, khi đó anh luôn nghĩ, nếu như sự thống khổ của anh có thể mang đến vui vẻ cho cô, anh nguyện ý.

Anh hận, luôn là người đàn ông hại anh tan cửa nát nhà, chính là người cha khôn khéo và cay nghiệt của cô. Đối với cô, thà nói là hận cô, không bằng nói là càng hận bản thân đã từng thích như vậy, hèn mọn đi thích con gái kẻ thù.

Đường Mạn Văn thấy sắc mặt Trần Thiệu Hoàn có chút lay động, giọng nói nghe được mệt mỏi vô cùng, "Tôi thả súng xuống, anh tha cho tôi đi."

Nào biết Trần Thiệu Hoàn đột nhiên nâng mắt, một giây sau, Đường Mạn Văn liền phát hiện tay mình trống không.

Súng trong tay cô đã chạy đến trên tay Trần Thiệu Hoàn.

Đường Mạn Văn mờ mịt nhìn đôi tay trống không của bản thân.

Trần Thiệu Hoàn chơi đùa với súng trong tay: "Andrew đưa cho cô sao, nhưng mà, cô đã nói gì với ông ta, thế nhưng thuyết phục được ông ta thả cô."

Đường Mạn Văn mới biết hóa ra bản thân cầm súng căn bản cũng không phải đối thủ của Trần Thiệu Hoàn, tuyệt vọng nhắm mắt: "Ừm."

Cô nói: "Tôi không dám nổ súng, là tôi vô dụng, bây giờ anh giết tôi đi, cầu anh, Trương Trình, giết tôi đi."

Trần Thiệu Hoàn nghe thấy cái tên "Trương Trình" này, trực tiếp bóp lấy cổ Đường Mạn Văn: "Bây giờ muốn chết, nằm mơ đi, tôi còn chưa dày vò cô đủ, làm sao có thể bây giờ đã giết cô, chẳng phải là tiện nghi cho cô rồi."

Đường Mạn Văn cũng không giãy giụa, giống như đã dự liệu được kết quả này, loại cảm giác hít thở không thông kề cận cái chết lần nữa xuất hiện, cô dứt khoát nhắm mắt lại.

Trần Thiệu Hoàn thấy lần này Đường Mạn Văn ngay cả giãy dụa cũng không có, đây làm cho trong lòng anh ta vô cùng buồn bực, tay không tự chủ được càng bóp càng chặt, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Đường Mạn Văn vốn dĩ tái nhợt dần dần sưng đỏ, lại chuyển tím.

Thẳng đến khi anh thấy màu môi Đường Mạn Văn phát xanh, mới hoảng hốt cảm thấy không thích hợp.

Trần Thiệu Hoàn bỗng chốc buông tay.

Đường Mạn Văn cũng không giống lần trước ho khan liều mạng hít thở không khí lần nữa, cô vẫn như cũ nhắm chặt mắt, không chút phản ứng.

Trần Thiệu Hoàn duỗi tay đi thăm dò hô hấp của cô, vậy mà đã yếu ớt sắp biến mất.

Anh lúc này mới hoảng loạn, hoảng đến không biết vì sao, liều mạng đè lên phần phổi của cô, sau đó cúi người xuống, bóp mũi cô, nâng cằm lên, môi đối môi hô hấp nhân tạo cho cô.

Qua vài phút như vậy, Đường Mạn Văn giống như phổi được đả thông nút, cuối cùng không tự chủ được hít một hơi dài, thở phì phò, tỉnh lại.

Cô phát hiện bản thân thế nhưng còn chưa chết.

Trong ánh mắt Trần Thiệu Hoàn lộ ra vài phần nôn nóng làm người buồn cười.

Đường Mạn Văn xoay người, nằm nghiêng, nhắm mắt lại.

Trần Thiệu Hoàn thấy cô cuối cùng cũng tỉnh lại, thở ra một hơi, sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của cô, phiền muộn lại dâng lên, trong lòng nổi lên ngọn lửa không tên.

Đường Mạn Văn nằm chưa tới hai phút, cảm nhận quần áo của bản thân bị xé bỏ.

Trần Thiệu Hoàn lật người cô lại, mặt đối mặt, nắm lấy cằm cô, "Mở mắt ra."

Đường Mạn Văn nhắm chặt mắt, giống như không nghe thấy.

Trần Thiệu Hoàn lại lặp lại một lần, "Tôi kêu cô mở mắt ra."

Đường Mạn Văn lúc này mới chậm rãi mở mắt.

Đường Mạn Văn nhìn thấy thân trên cường tráng của Trần Thiệu Hoàn, trên thân anh có rất nhiều vết tích lớn nhỏ.

Trần Thiệu Hoàn: "Nhìn thấy chưa, là tôi."

Đường Mạn Văn cười cười, giọng nói vô cùng khàn đặc: "Là anh thì thế nào."

"Là anh hay Andrew, có gì khác biệt sao?"

Tại lúc anh để phó quan đưa cô đang cầu khóc đi, là ai, đối với cô mà nói đã không còn khác biệt.

Trần Thiệu Hoàn nghe vậy trong lòng nổi lửa, cố tình lại không phát tiết ra được.

Đường Mạn Văn ngồi dậy, gần như muốn làm gì đó.

Trần Thiệu Hoàn không ngăn cô.

Đường Mạn Văn cười với anh ta, sau đó cúi người ngậm lấy.

Trần Thiệu Hoàn không nghĩ tới cô sẽ chủ động như vậy, hơi trừng to mắt.

Đường Mạn Văn vén mái tóc rải rác ra sau tai, cô cũng không có kỹ thuật gì, hàm răng ngẫu nhiên va trúng, còn không ngừng muốn nôn khan, nhưng mặc dù như vậy, cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của anh.

Trong mắt của Trần Thiệu Hoàn khó hiểu, thẳng đến khi nhìn thẳng vào mắt của Đường Mạn Văn, nhìn thấy ý cười trong mắt cô, toàn thân lập tức giống như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống, lạnh đến làm anh phát run.

Cô là đang nói với anh, thậm chí là đang khiêu khích anh, không có gì to tát cả, càng không có gì khác biệt, đối với anh cũng vậy, đối với Andrew cũng vậy.

Cùng một sự việc, cô sẽ làm với anh, cũng sẽ làm với Andrew, sẽ làm với bất kỳ người đàn ông nào.

Trần Thiệu Hoàn một tay kéo Đường Mạn Văn dậy.

Trên môi Đường Mạn Văn còn vương dịch thể, cô l/iếm li/ếm, nuốt xuống, bộ dáng gần như rất ngây thơ "ực" một cái.

Trần Thiệu Hoàn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, giống như bị thứ gì đánh mạnh vào gáy, trước mắt một mảng đen thui.

Ngày hôm sau, khách sạn.

Trần Thiệu Hoàn ném khẩu súng nữ cho Andrew.

Andrew nhận lấy, nhìn thấy khẩu súng nhỏ làm bằng bạc này, biểu tình gần như rất mất mát, lắc đầu: "Xem ra cục cưng vẫn không chạy thoát nha."

Trần Thiệu Hoàn cười lạnh một tiếng.

Andrew nhét súng trở lại thắt lưng: "Tôi có chút hối hận đêm qua không ăn cục cưng, có điều vẫn tốt, tôi ít nhất lấy được nụ hôn ngọt ngào của cục cưng."

Đường Mạn Văn không ở, phiên dịch đeo mắt kính chịu áp lực rất lớn, liến thoắng phiên dịch đối thoại của hai người.

Lúc Trần Thiệu Hoàn nghe đến nụ hôn, biểu tình đông cứng.

Andrew: "Ồ, Trần sư trưởng, sao thấy sắc mặt anh không phải quá tốt vậy."

Ông ta cười, "Anh ngay cả cục cưng đều có thể đưa trực tiếp cho tôi, không lẽ còn để ý một nụ hôn ngọt ngào sao?"

"Cục cưng chủ động hôn tôi, bởi vì tôi đã đáp ứng cô ấy," Ông ta bắt qua một trợ lý bên cạnh, diễn cho Trần Thiệu Hoàn xem, "Như vậy, cục cưng liền giống như vậy hôn tôi. Cô ấy đáp ứng sau khi cô ấy trở về Thượng Hải, sẽ yêu đương với tôi, cùng tôi làm tình."

Bàn tay bên hông tay áo của Trần Thiệu Hoàn nắm chặt thành quyền.

Nhớ đến đôi môi hồng anh đào tối qua của cô, bị anh từ dưới thân bắt được, dáng vẻ không rành thế sự nhìn anh, nhớ lúc nhỏ, cô lừa anh, mang cô ra ngoài chơi, trở về liền hôn anh, anh biết đó là trò lừa bịp, lại vẫn cam tâm mắc mưu bị lừa.

Hoạt động của Đường Mạn Văn bị hạn chế càng lợi hại, phạm vi hoạt động lúc trước là cả tòa nhà, hiện nay chỉ có thể xoay vòng trên tầng hai.

Có điều cô thấy bản thân bị hạn chế như vậy cũng không náo loạn, trừ ăn cơm ngủ nghỉ, liền là đọc sách.

Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, biết là Trần Thiệu Hoàn đến, thế là buông sách xuống, đánh dấu bản thân đọc đến trang nào, dọn dẹp ngăn nắp sách ở trên bàn, tránh lát nữa bị trực tiếp quét xuống dưới đất.

Trần Thiệu Hoàn tiến vào, nhìn thấy Đường Mạn Văn gần như đang yên lặng chờ anh.

Anh bước qua.

Đường Mạn Văn đứng dậy, hỏi: "Muốn ở thư phòng sao?"

Trần Thiệu Hoàn không nói chuyện.

Đường Mạn Văn lười biếng ngáp một cái, trực tiếp bắt đầu cúi đầu, chậm rãi cởi từng cúc áo một.

Trần Thiệu Hoàn nắm chặt cánh tay cô.

Đường Mạn Văn giống như không hiểu "Ưm."

Cô phát hiện Trần Thiệu Hoàn luôn nhìn chằm chằm môi cô.

Anh chắc là đi tìm Andrew rồi, sau đó Andrew nói chuyện đêm qua cho anh ta.

Chắc là như vậy.

Đường Mạn Văn cười một cái, nhón chân lên, nâng mặt Trần Thiệu Hoàn, giống như đêm qua hôn Andrew đi hôn anh.

Trần Thiệu Hoàn cảm nhận được nụ hôn không chút tình cảm này, tâm phiền ý loạn, đẩy cô ra.

Lưng của Đường Mạn Văn chạm vào mép bàn sách.

Trần Thiệu Hoàn đột nhiên kéo tay cô, mang cô ra ngoài.

Quần áo Đường Mạn Văn còn chưa thay, trên chân thậm chí còn mang dép lê, bị nhét vào trong xe.

Xe dừng ở cổng nhà hát Tây An.

Hôm nay nhà hát diễn vở Du Viên Kinh Mộng, Đường Mạn Văn bị dẫn đến phòng bao có tầm nhìn tốt nhất, xa hoa nhất lầu hai, ngay cửa đều là cảnh vệ, nhìn thấy Trần Thiệu Hoàn, cung kính cúi chào.

Kịch mới bắt đầu, một chiếc sô pha, Đường Mạn Văn và Trần Thiệu Hoàn cùng ngồi lên.

Cô cũng không thích nghe kịch, lời kịch ê ê a a nghe không hiểu, không qua vài phút liền ngủ gật, đầu bụp một cái gác lên trên vai của Trần Thiệu Hoàn.

Phía dưới tiếng vỗ tay như sấm, cô lại ngủ đến an ổn.

Vị trí vai này của Trần Thiệu hoàn kỳ thật cũng không thoải mái, nhưng anh luôn duy trì tư thế này, thẳng đến vở kịch tan, cô cuối cùng bị ồn tỉnh, nhìn thấy bản thân sau khi ngủ trên vai anh, bởi vì tư thế không tế mà rơi nước miếng, cười ha ha, nói một câu: "Ngại quá."

Trần Thiệu Hoàn đặt tay trái đã chết lặng sau lưng, dùng tay phải nắm tay cô.

Ngày thứ hai, gần như nhận thấy được cô không thích nghe kịch, Trần Thiệu Hoàn lại đem cô đến sân cưỡi ngựa.

Huấn luyện viên ngựa dắt một con ngựa trắng ngoan nhất cho cô, Đường Mạn Văn cưỡi lên, chạy hai vòng liền nói eo đau.

Mới hai vòng liền đau eo, Trần Thiệu Hoàn chau mày, đối diện ánh mắt cô.

Anh hiểu ra cái gì, thậm chí đột nhiên ngại ngùng chuyển mắt.

Bởi vì đêm qua, anh nắm lấy eo cô, va chạm đến đầm đìa sảng khoái.

Ngày thứ ba, Đường Mạn Văn được dẫn đến công viên, trong công viên sớm đã bao gọn, không có người khác, trên mặt cỏ trải tấm thảm dã ngoại, trong giỏ có rất nhiều đồ ăn.

Đường Mạn Văn lột một trái nho bỏ vào miệng, thử một chút cảm thấy ngọt, sau đó thế nhưng bóc một trái đưa đến bên môi của Trần Thiệu Hoàn.

Trần Thiệu Hoàn nhìn thấy trái nho đó đưa đến bên môi mình đầu tiên là không thể tin được sửng sốt, lại nhìn nhìn cô, sau đó ăn xuống.

Đường Mạn Văn lau đầu ngón tay đụng trúng cánh môi anh.

Sau đó cách vài ngày Trần Thiệu Hoàn đều sẽ mang cô ra ngoài, làm vài chuyện này nọ, chỉ có điều mỗi lần dẫn cô ra ngoài, anh đều một tấc không rời, luôn nắm chặt lấy cánh tay cô.

Giống như sợ hãi cô chạy mất.

Lại có một lần, Trần Thiệu Hoàn đem đến một thứ cho cô.

Đường Mạn Văn nhìn thấy thế nhưng là chiếc túi khi cô vừa đến Tây An bị hai tên con buôn trộm mất.

Đều đã qua lâu như vậy, vậy mà được anh tìm trở về.

Đường Mạn Văn lật mở, ngoại trừ tiền là bị tên móc túi trộm đi, những thứ khác thế nhưng đều còn.

Bút của cô, cuốn tập của cô, hộp phấn, dây buộc tóc, còn có khăn lụa và vài đồng đông dương của cô.

Đồ vật mất đi lại trở về, tuy rằng đều không phải thứ quý giá gì, có điều tâm tình Đường Mạn Văn vẫn không tệ.

Trần Thiệu Hoàn thấy Đường Mạn Văn xếp từng thứ trong túi, đều là những thứ đồ chơi của con gái, anh không có hứng thú, có điều có một bức ảnh lại hấp dẫn chú ý của anh.

Anh nhìn bức ảnh đó, bên trong bức ảnh là một khối ngọc bích.

Đường Mạn Văn thấy Trần Thiệu Hoàn giống như cảm thấy hứng thú với đồ vật trong hình, thế là rất hào phòng nói: "Tôi đến Tây An là vì tìm thứ này."

"Đây chỉ là một nửa trong đó, đặt ở nhà tôi, loại đồ vật này một nửa thì không đáng tiền, phải ghép hai nửa lại mới đáng tiền, cho nên tôi muốn đến tìm nửa còn lại."

"Đúng rồi, anh không phải rất lợi hại sao, có thể giúp tôi tìm không."

Trần Thiệu Hoàn gật đầu, nhét bức ảnh vào trong túi.

Đường Mạn Văn thấy anh dùng hành động biểu thị đáp ứng, cười: "Đi tắm đi."

Trần Thiệu Hoàn nhìn nụ cười trên mặt của Đường Mạn Văn, gật gật đầu.

Cô trước nay yêu sạch sẽ, vài ngày trước làm nũng để anh đáp ứng, sau này tắm xong mới có thể đụng vào cô.

Cô cũng không giống như lúc mới bắt đầu phản kháng lợi hại như vậy, lại không tâm tàn ý lạnh giống một con cá chết không động đậy, cô không những học thuận theo, càng thậm chí học được hưởng thụ, lúc đ ộng tìn h cũng không cắn chặt môi nữa, mà là lên tiếng kêu ra.

Trần Thiệu Hoàn kỳ thực biết như vậy không phải thật sự là cô, nhưng anh cảm thấy hiện nay như vậy khá tốt, bất luận cô là thật lòng hay giả ý đều không vấn đề, anh muốn có thể để cô lừa anh như vậy cả một đời, dùng phương thức này trả nợ cho anh.

Anh không tiếp tục thô bạo, dịu dàng hơn rất nhiều, trên người Đường Mạn Văn lúc trước luôn là những vết xanh xanh tím tím, bây giờ cũng biến mất rồi, thậm chí còn tăng thêm chút thịt.

Trần Thiêm Hoằng sắp từ Cam Túc trở về rồi.

Trần Thiệu Hoàn đang nghĩ làm sao mang Đường Mạn Văn đi gặp ông, dù sao chỉ cần Trần Thiêm Hoằng ở Tây An, anh liền không thể nào luôn giấu Trần Thiêm Hoằng về sự tồn tại của Đường Mạn Văn.

Trần Thiêm Hoằng nhìn thấy một nữ ca sĩ họ Cố trên báo, nghe nói bề ngoài cực giống với người tình cũ mà ông mê đắm cả đời, rất kích động, có điều Trần Thiệu Hoàn cũng không quan tâm.

Anh mua một đĩa nhạc của ca sĩ tên Cố Chi, đem về mở cho Đường Mạn Văn, muốn cô nghe giải buồn.

Kết quả Đường Mạn Văn nghe xong bĩu môi nói cô không có giọng hát hay như vậy, anh nếu như thích thì bắt cô ca sĩ kia lại để cô ta tự mình hát cho anh nghe.

Trần Thiệu Hoàn ngửi được trong không khí có mùi chua, cười nói cô ta không so được với em.

Đường Mạn Văn nhướng mày nói cái này không khác lắm.

Trong nhà hát Tây An gần đây bắt đầu nổi lên kịch nói ngoại quốc, vở kịch đầu tiên là Đồi Gió Hú.

Trần Thiệu Hoàn hỏi qua tên tiếng Anh Đường Mạn Văn xem qua, nghe thấy sách cô xem hiện giờ đổi thành kịch nói đang nói, thế là đương nhiên muốn dẫn cô đi xem.

Đường Mạn Văn tựa hồ rất hưng phấn, trước khi ra cửa còn chọn quần áo với trang sức, hỏi anh bộ nào đẹp.

Đi nhà hát đều phải mặc chính trang, lần trước cô một thân váy ngủ bị anh mang đi, may mà là ở bên cạnh Trần Thiệu Hoàn, người khác mới không dám ghé mắt.

Trần Thiệu Hoàn đàng hoàng giúp Đường Mạn Văn chọn lựa.

Anh trước nay đều là một thân quân trang, không có chú trọng nhiều như cô.

Lần này Đường Mạn Văn cuối cùng không có ngủ trong nhà hát, tuy rằng là kịch nói ngoại quốc do người Trung Quốc diễn, có điều cô vẫn là xem vào được, lúc ra ngoài khoác cánh tay của Trần Thiệu Hoàn, líu ríu trò chuyện, nói đến cuộc sống thời thơ ấu sáng tối bên nhau của Heathcliff và Catherine, nói về đứa trẻ mồ côi với tiểu thư hình thành tình cảm đặc biệt, nói đến suy nghĩ của cô đối với loại tình cảm này.

Trần Thiệu Hoàn cũng không xem vào, lời kịch ngoại quốc dịch thành tiếng Trung rất kỳ quái, anh ăn không tiêu, có điều nghe Đường Mạn Văn nói tình tiết với anh, vẫn là theo đó gật đầu.

Sau khi ra khỏi nhà hát đã là 10 giờ đêm, hai người ngồi trên xe.

Trần Thiệu Hoàn và Đường Mạn Văn ra ngoài cũng không thích mang nhiều người, chỉ có một chiếc xe, trước mặt anh là phó quan với tài xế.

Chiếc xe dựa theo con đường đã định lái đi, Đường Mạn Văn đang dựa lên trên vai Trần thiệu Hoàn, ngón tay Trần Thiệu Hoàn nhẹ nhàng lướt qua gò má mọc thêm chút thịt của cô, có lúc sẽ hôn lê n đỉnh đầu cô một cái.

Trong khoang xe rất yên tĩnh, chỉ hơi hơi có âm thanh động cơ, vốn nên tiếp tục yên tĩnh như vậy, thẳng đến một tiếng súng vang lên, đánh vỡ sự vắng lặng buổi đêm này.

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy, phía sau có một chiếc xe theo sau.

Tiếng súng liên tiếp.

Trần Thiệu Hoàn và phó quan lập tức hiểu rõ đây là ám sát, bọn họ đều rất có kinh nghiệm, tài xế lái xe như tên bắn, phó quan rút súng ra bắn về phía sau.

Đường Mạn Văn là người duy nhất không có kinh nghiệm được Trần Thiệu Hoàn một tay bảo vệ sau người, sau đó anh lập tức bắt đầu rút súng.

Lốp xe bị đạn bắn nổ, cả chiếc xe nghiêng qua, lốp xe quẹt trên mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai khó nghe, dừng lại.

Kính xe đã bị bắn vỡ, có điều thân xe là thiết kế chống đạn, lúc này tạm thời trở thành vật chắn súng, phó quan một bên nã súng bắn lại, một bên phát tín hiệu biểu thị có nạn.

"Đừng sợ." Trần Thiệu Hoàn đem Đường Mạn Văn chắn ở sau lưng, nã súng bắn trả.

Đường Mạn Văn ôm lấy vòng eo gầy gò của Trần Thiệu Hoàn, bên tai nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc.

Có lẽ là bởi vì bản thân sắp chết quá nhiều lần, cô hiện giờ ngược lại cũng không sợ hãi, cô nhìn về phía ngoài xe, nhìn thấy đèn đường sáng mờ tối, con đường đen như mực ở đằng xa.

Tiếng súng không ngừng, Trần Thiệu Hoàn bắn xong một đợt, đang thay băng đạn.

Đường Mạn Văn nghe lời ôm lấy eo anh, trốn sau lưng anh.

Có điều cô không có cúi đầu, mà là hơi ngẩng đầu, một mực nhìn con đường ngoài cửa xe.

Cũng không biết tiếng súng đến lần thứ mấy, cô giống như hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên thả tay, mở cửa xe, xông ra ngoài.

Cô giống như phát điên chạy vào trong màn đêm, cảm nhận được có đạn bắn sau lưng bản thân, bắn nát cả đá.

"Đường Mạn Văn" Người đàn ông ở sau lưng gọi cô.

Cô không dám quay đầu, chỉ chạy.

"A" cô nghe thấy tiếng kêu r/ên thống khổ của người đàn ông.

Nước mắt đã rơi đầu gò má, cô vẫn là không dám quay đầu lại, tiếp tục chạy.

"Sư trưởng." Phó quan liều mạng mới chạy đuổi theo kéo Trần Thiệu Hoàn về, nhìn thấy bả vai anh máu tươi đầm đìa.

Người tiếp viện đã đến rồi, cả con đường đều là sĩ quan vác súng, bọn họ không chừa người sống, trực tiếp bán chết mấy tên ám sát.

Là mấy con cá lọt lưới lúc bắt bọn buôn thuốc phiện lần trước.

Trần Thiệu Hoàn mất máu không ít, liền hôn mê.

Tất cả mọi người đều vây quanh thân anh, bác sĩ, y tá, thuộc hạ.

Không có ai lại đi quản người phụ nữ thừa dịp rối loạn mà chạy mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.