Hai hôm này Đàm Chính có chút kỳ lạ, luôn nhìn Trần Ngôn Thanh với một ánh mắt khó hiểu, muốn nói lại thôi. Hắn thường trốn trong thư phòng mà không biết đang xem thứ gì.
Có một lần cậu bưng trà đẩy cửa đi vào, hắn hoảng hốt nhấp con chuột vài cái.
“Coi phim sex sao? Bị doạ đến mức này cơ à.”
Đàm Chính chỉ cười cười, nụ cười có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ.
Đến khi Trần Ngôn Thanh đi đến trước màn hình thì máy tính đã tắt rồi.
Phân cục lại phá được một vụ án quan trọng, buổi tối đồng sự liên hoan, Trần Ngôn Thanh đã báo trước với Đàm Chính. Trùng hợp là Đàm Chính nói tối nay hắn có một bữa xã giao.
Hát karaoke, ăn cơm uống rượu đánh nhau, một sếp lớn sau khi cởi đồng phục mũ cảnh sát thì đặc biệt trở nên phóng đãng.
Trần Ngôn Thanh uống không ít, nhưng cũng không dám uống như ngày đi xem ca nhạc lần đó, chỉ uống từng chút một.
Nhà vệ sinh nằm ở trong góc rẽ, khi trở về cậu còn đi nhầm phòng. Cậu mở cửa, cả nam lẫn nữ ngồi trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cậu, cậu cảm thấy có vài người trông rất quen mắt. Lúc này có người nhận ra cậu.
“Anh Trần, anh tìm giám đốc Đàm sao? Hắn đi toilet rồi.” Là trợ lý của Đàm Chính.
“À, không phải, tôi đi nhầm phòng. Không cần nói với Đàm Chính.”
Không biết là vì tâm trạng gì, Trần Ngôn Thanh lại vòng vèo trở lại nhà vệ sinh, lúc nãy khi cậu bước vào thì cửa đóng lại và hiện tại cánh cửa ấy vẫn đóng..
Cậu nghe thấy bên trong có người đang khóc.
Một giọng nói khóc nức nở vang lên: “Anh dám nói anh không thích em sao? Nếu không thích thì lúc em hôn anh anh phải cự tuyệt mới đúng. Anh rõ ràng thích em, tại sao lại từ chối em để chọn Trần Ngôn Thanh? Anh có biết mấy ngày nay em đau khổ muốn chết không?”
Một giọng nói từ tính vang lên: Anh không thể sống thiếu cậu ấy, cậu ấy không muốn anh dây dưa với em. Tiểu Cố, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Công việc của em anh đã lo liệu hết rồi, công ty mới sẽ tốt hơn công ty hiện tại.”
“Dựa vào cái gì? Đúng rồi, anh ấy chăm sóc anh rất tốt. Nhưng em cũng có thể học, em có thể học mát xa, học nấu cơm, học chăm sóc anh. Anh chỉ là quen anh ấy ở bên. Trước khi mất trí nhớ có lẽ anh vẫn còn yêu ảnh, nhưng sau khi mất trí nhớ, chỉ cần em ở đó thì trong mắt anh chỉ còn hình bóng của em. Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh rốt cuộc có thích em hay không.”
Thanh âm từ tính lại không vang lên, hắn im lặng.
“Trả lời em, anh Đàm.”
Vẫn tiếp tục im lặng, sau đó là một nụ hôn thật lớn kêu lên.
“Nếu anh không trả lời thì em sẽ hôn anh không ngừng.”
“Anh cố ý để em hôn anh đúng không!”
Thanh âm trao đổi nước miếng, hơi thở gấp gáp loạn nhịp, hai người ở bên trong đó hẳn là đang hôn nhau như si như say.
“Mau nói! Nói anh thích em.”
“Thích.” Rất thấp trầm, thực gợi cảm, Trần Ngôn Thanh nghe vào như sét đánh ngang tai.
“Em biết mà! Hừ.”
26.
Đám sếp lớn đó còn đang quỷ khóc sói gào.
Trần Ngôn Thanh giống như không có việc gì trở lại ghế lô.
“Tại sao lại lâu như vậy? Do uống quá nhiều sao? Sắc mặt kém thế này?” Nói chuyện chính là đội trưởng đội điều tra.
Nếu xếp hạng các mối quan hệ của Trần Ngôn Thanh mà nói, Đàm Chính xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai là đối trưởng Mạc Chúc, anh vừa là một người thầy vừa là một người bạn
Nếu đem Trần Ngôn Thanh nhân tế quan hệ tiến hành bài vị nói, Đàm Chính bài đệ nhất, xếp thứ hai liền phi này chi đội trưởng mạc chúc, hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng huynh tồn tại.
Lúc chia tay chi đội trưởng muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu đã từ chối, rằng anh hãy về nhà với chị dâu đi, em đi về một mình là được rồi
Vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Đàm Chính, nói đồng nghiệp bị đau dạ dày, nên phải đưa vào bệnh viện
Trần Ngôn liền hỏi hắn, đồng nghiệp này của anh có phải tên là Tiểu Cố không.
Đàm Chính im lặng nói phải.
Ừm, anh đi đi.
Cậu nói như thế
Cũng không biết là do cơn đau truyền đến hay là đau đớn bắt chước, sau khi nghe người khác đau dạ dày thì cậu cũng cảm thấy cả người không khỏe, đau đầu mệt mỏi.
Cậu lấy nhiệt kế ra đo, 39 độ, không hiểu sao lại phát sốt.
Cậu và Đàm Chính rất ít khi bị ốm, trong nhà không có thói quen chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt. Cho nên cậu chỉ có thể lung lay xuống dưới lầu để mua. Khi đến dưới lầu thì cậu chợt nhớ ra mình quên mang theo giấy tờ cá nhân, từ lúc có dịch bệnh thì khi mua thuốc cần phải báo tên thật, vì vậy cậu lên lầu để lấy khẩu trang và căn cước công dân.
Hơn 11 giờ, thời tiết cũng đã trở lạnh, đường vắng bóng người, tiệm thuốc dưới lầu cậu thường đi ngang qua giờ đây đã đóng cửa.
Cậu lại đi xa thêm một chút, tìm được một hiệu thuốc mở cửa 24/24
Mặc dù đã thay quần áo và đánh răng nhưng bác sĩ vẫn ngửi được mùi rượu, bác sĩ đề nghị sau khi uống rượu thì không được uống bất cứ loại thuốc nào, nhưng thấy tình trạng của cậu không được nên đã đi đo lại nhiệt độ cơ thể cho cậu, là 39,5°, kê cho cậu một ít thuốc hạ sốt, dặn dò cậu sau khi trở về thì cố gắng hạ nhiệt cơ thể, nếu thật sự không hạ được thì lại uống thuốc.
Bầu trời dường như tối hơn nhiều so với trước đây, cho dù là đèn đường đã bật. Trần Ngôn Thanh ngồi ở ven đường một lúc, chờ cơn choáng váng qua đi mới trở về nhà.
Hình như là, lạc đường. Trần Ngôn Thanh đi tới một con hẻm rất tối, sau đó cậu nghe được tiếng kêu cứu mạng.
Cậu loạng chà loạng choạng bước tới, nhìn thấy một tên đàn ông đàn đè lên một cô gái đang cố vùng vẫy.
“Đừng cử động, cảnh sát đây.” Cậu la lên một tiếng.
Lúc đầu kẻ đó bị doạ đến giật mình nhưng nhìn thấy Trần Ngôn Thanh mặc quần áo bình thường, tình trạng còn không được ổn, cho nên một chút cũng không sợ hãi.
Những việc sảy ra sau đó có chút hỗn loạn, trong đầu của Trần Ngôn Thanh nhão nhão dính dính, đôi mắt cũng nhìn không rõ, cậu chỉ biết bản thân nằm trong một con hẽm tối, bụng chảy máu.
Cậu bị người đâm một nhát.
Có lẽ người phụ nữ cậu cứu vì quá sợ hãi cho nên không quan tâm đến cậu mà đã bỏ chạy trước.
27
Người đầu tiên Trần Ngôn Thanh gọi vẫn là Đàm Chính.
Đàm Chính thật sự đang ở trong bệnh viện, Trần Ngôn Thanh nghe được tiếng kêu của xe cứu thương.
Trần Ngôn Thanh hỏi hắn: “Lúc nào thì anh về nhà?”
Đàm Chín nói: “Đàm Chính nói, “Tiểu Cố bên này còn chưa thể đi được.”
Trần Ngôn Thanh tiếp tục hỏi hắn: “Tiểu Cố không có người nhà hay là bạn bè gì à? Tại sao vào bệnh viện còn muốn anh ở bên?”
Đàm Chính nói: “Cậu ấy bởi vì anh từ chối nên mới uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, vậy nên anh cần phải chịu trách nhiệm.
Trần Ngôn Thanh trả lời: “Ừm, anh nói rất đúng, cứ như vậy đi, em ngủ đây.”
Cậu nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời đầy sao, cậu nhớ tới chuyện Diệp Lệ nói về điểm cuối của đoàn tàu, cậu bỗng cảm thấy Diệp Lệ nói sai rồi, chỉ cần người còn sống, thì sẽ không có hồi kết.
Hay là chết ở đây cũng tốt.
Ở một thế giới khác, liệu cậu có thể gặp được một phần linh hồn đã mất đi của Đàm Chính hay không?”
Đáng giá sao?
Vì một người thay lòng đổi dạ, liền mất đi ý chí sống sót, đúng là không đáng mặt đàn ông.
Cậu lại gọi cho một số khác, cuộc gọi này rất nhanh được kết nối. Cậu nói với đâuf dây bên kia rằng, bác sĩ Diệp, ở đây có một người đang bị thương cần anh giúp đỡ, anh có rảnh không?”
“Ngôn Thanh, cậu làm sao vậy? Sao giọng nói lại yếu ớt đến vậy.”
Ha ha, Trần Ngôn Thanh cười thành tiếng, đến người cậu vừa mới quen mà cũng có thể nhận ra được giọng nói yếu ớt của cậu, còn người đó, cho dù đã quên đi ký ức bảy năm, vậy còn hai tháng ở chung này thì tính là gì?
Chỉ sợ là vì lo lắng cho người trong lòng cho nên gì cũng không nghe được.”
Thật ra cũng rất dễ hiểu, phải không?
Trần Ngôn Thanh không biển bản thân đang ở đâu, cậu gọi cho Diệp Lệ xong thì mất đi ý thức.
Lúc tỉnh dậy lần nữa thì đang ở trong bệnh viện, Diệp Lệ giống như người nhà nằm bên cạnh giường bệnh để chăm sóc cậu.
“Ngôn Thanh! Cậu tỉnh rồi!”
“Ừm, tôi ngủ bao lâu rồi?”
“32 tiếng.”
“Lâu vậy à,” Trần Ngôn Thanh nhìn Diệp Lệ, từ tận đáy lòng nói ra tiếng cảm ơn, vì đã cứu tôi.
“Không cần cảm ơn, tôi coi cậu như bạn của mình, tôi thấy rất vui vì gặp được việc như này cậu đã nhờ tôi giúp đỡ.”
“Không cần cảm tạ ta, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ta thực vui vẻ gặp được loại sự tình này ngươi hướng ta cầu cứu.”
Diệp Lệ nhìn ánh mắt của Trần Ngôn Thanh nhanh chóng buồn bã, cậu nhìn về phía bên ngoài phòng bệnh, hỏi: “Anh đã nói với Đám Chính chưa?”
Diệp Lệ lắc đầu: “Cậu đều đã nhờ tôi giúp đỡ thì có thể thấy rằng cậu đã gọi điện cho hắn nhưng hắn lại không tới hoặc là cậu không muốn cho hắn biết. Chẳng qua là cậu nên gọi cho hắn đi, một đêm này, hắn đã gọi cho cậu mấy chục cuộc điện thoại.
Trần Ngôn Thanh cầm lấy di động, mở khóa, quả nhiên là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, không chỉ có Đàm Chính còn có chi đội trưởng.”
“Cậu yên tâm, tôi đã nhờ Dận Đình chào hỏi những người ở cục giúp cậu rồi, đội phó cũng đã tới gặp cậu hai lần, cậu nên nói với hắn một tiếng, hắn rất lo cho cậu”
“Ừm.”
Trần Ngôn Thanh điện thoại cho chi đội trưởng trước, vừa cúp máy thì nhận được cuộc gọi của Đàm Chính
Trần Ngôn Thanh do dự, cậu không biết phải nói gì với Đàm Chính
Diệp Lệ nói với cậu, cậu bắt máy đi, có chuyện cũng cần phải nói rõ ràng. Sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh
Trần Ngôn Thanh vẫn là bắt máy, cậu nói “Alo.”
Bên kia lập tức hỏi cậu: “Em ở đâu? Em có biết rằng anh đã tìm em một đêm hay không.”
“Tìm em làm gì? Chân lại đau nữa hả?”
Đối phương giống như bị nghẹn họng, nửa ngày cũng không nói nên lời.
“Anh tìm em….
Trần Ngôn Thanh cắt ngang lời của hắn: “Đàm Chính, chúng ta chia tay đi.”