Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 39: Đảo Giang Tâm




Khi hai người về đến nhà thì đã là mười hai giờ khuya.

Kỳ Vô Quá rất có tự giác, rửa mặt đánh răng xong xuôi liền ôm gối đi vào phòng ngủ của Đoạn Lệ, Đoạn Lệ bước ra khỏi phòng tắm, thấy Kỳ Vô Quá đã nằm sẵn trên giường nên cũng không nói gì thêm, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Phòng ngủ Đoạn Lệ vẫn yên tĩnh như trước, không hề có bất kỳ một tiếng động kỳ quái nào vang lên.

Đêm nay Kỳ Vô Quá bỗng nhiên lại bị khó ngủ, có lẽ là vì lượng thông tin thu được ngày hôm nay hơi nhiều, trong đầu cậu rối như tơ vò, thắt lại thành từng nút khiến người ta rất khó chịu.

Trong bóng đêm, Đoạn Lệ đột nhiên lên tiếng, âm thanh của hắn nghe rất tỉnh táo, cứ như không hề buồn ngủ vậy.

“Ngủ đi.”

Kỳ Vô Quá đáp: “Ngại quá, có phải động chạm gì tới anh không?”

Đoạn Lệ lại nói: “Đến mai chúng ta sẽ đi thăm dò tình hình bên này, cậu đừng lo lắng quá.”

Kỳ Vô Quá sững sờ, cậu không biết vì sao Đoạn Lệ vẫn luôn biết rõ cậu đang nghĩ gì. Thậm chí cậu còn cảm thấy Đoạn Lệ nói chuyện khá nho nhã, nghe không giống người hiện đại chút nào.

Chắc là do đặc trưng nghề nghiệp, Kỳ Vô Quá cũng không nghĩ nhiều nữa, hỏi hắn: “Vậy nhiệm vụ nhân vật của anh phải làm sao đây?”

Khu biệt thự trên đảo Giang Tâm chắc chắn là một manh mối vô cùng quan trọng liên quan tới chủ tuyến, ngay từ ngày đầu tiên chuyển vào Kỳ Vô Quá đã cảm thấy như vậy.

Chỉ là họ bị nhiệm vụ nhân vật của Đoạn Lệ giới hạn, nên mỗi ngày khi bọn họ quay về thì đã là mười một giờ đêm.

Trực giác của Kỳ Vô Quá vốn rất chuẩn, linh cảm nói cho cậu biết vào những giờ như vậy tốt nhất đừng nên chạy vào mấy ngôi nhà kia thu thập manh mối.

Sau khi đi vào sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không hay.

Mặc dù Kỳ Vô Quá không sợ những thứ ma quỷ thần quái nọ, thậm chí khi biết tầng ba có thể là nơi không dành cho người ở, cậu vẫn bình tĩnh mà ở lại trong căn nhà.

Nhưng cậu không phải là kẻ tự tin tới mù quáng, vào lúc phải đối mặt với lĩnh vực mình không biết, bản thân cậu cũng sẽ không có cách để tự bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Cho dù Đoạn Lệ là thiên sư, thì hắn cũng sẽ không mù quáng mà đánh bậy đánh bạ.

Nếu là ban ngày thì an toàn hơn một chút, chỉ là họ không tìm ra thời gian rảnh vào ban ngày.

Kỳ Vô Quá còn chưa ý thức được, suy nghĩ của cậu lúc này đã tự động gắn chặt hành động giữa mình và Đoạn Lệ vào nhau, ít nhất cậu chưa từng nghĩ Đoạn Lệ sẽ vào thành phố bên kia để thực hiện nhiệm vụ mở tiệm, còn mình ở lại khu biệt thự để tìm thêm manh mối.

Không biết có phải kẻ còn lại trong phòng cũng không ý thức được hay không, hoặc là biết mà không nói toạc ra thôi.

Dù sao đi nữa, thì lý do của Đoạn Lệ vẫn rất đầy đủ: “Ngày mai trường học được nghỉ, nhóm khách hàng cốt lõi không ở đó, tiệm trà sữa cũng có thể đóng cửa tạm thời.”

Kỳ Vô Quá nghe xong, cảm thấy hắn nói rất có lý. Chẳng phải những quán ăn nhỏ, tiệm văn phòng phẩm ở gần trường đều đóng cửa vào lúc nghỉ đông và nghỉ hè đó sao?

Cậu suy nghĩ một chút, nói: “Vậy thì được, ngủ thôi, lấy tinh lực ngày mai còn đi thăm dò nữa.”

Sau khi buông lo lắng trong lòng xuống, tốc độ chìm vào giấc ngủ của Kỳ Vô Quá rất nhanh, chỉ một phút sau, hơi thở của cậu đã dần đều lại.

Đoạn Lệ nằm bên cạnh cậu bỗng nhiên cười nhẹ, thấp giọng nói một câu: “Ngày thường rõ là thông minh, nhưng những lúc thế này lại dễ lừa thật.”

Nếu là nhiệm vụ nhân vật thì đào đâu ra ngày nghỉ.

Chẳng qua một ngày không mở tiệm thì nhiều lắm cũng chỉ bị trừ ít điểm mà thôi, Đoạn Lệ không cần mấy con điểm kia lắm.

Dùng chỗ điểm vô dụng đó đổi một đêm ngon giấc, giao dịch rất có lời.

Đây là ngày đầu tiên Kỳ Vô Quá ngủ no đến tỉnh sau khi tiến vào không gian trò chơi.

Lúc cậu mở mắt còn hơi mơ màng.

Trong cái đầu hỗn độn bấy giờ, chỉ nghĩ vì sao Đoạn Lệ không gọi cậu dậy.

Sau một lát, Kỳ Vô Quá mới ý thức được dường như trong phòng chỉ có mình mình, cậu lần mò di động để trên chiếc tủ đầu giường, phát hiện bây giờ đã hơn chín giờ sáng.

Kỳ Vô Quá rửa mặt xong thì đi xuống tầng một, quay một vòng mới thấy Đoạn Lệ đang đứng trong phòng bếp.

Còn có cả mùi thơm của bữa sáng nữa.

“Doraemon, anh còn có thể biến ra cả nguyên liệu nấu ăn nữa ư, lợi hại quá!”

Đoạn Lệ quay đầu lại, đứng ở cửa bếp dùng loại biểu tình khó có thể dùng lời nào diễn tả nhìn Kỳ Vô Quá một cái.

Hắn ngừng vài giây mới đáp: “Trước cổng tiểu khu có một cái siêu thị tiện lợi, sáng nay tôi chạy ra đó mua đồ.”

Kỳ Vô Quá vuốt vuốt đám tóc rối bù không nghe lời mà nghểnh lên, cũng không cảm thấy ban nãy mình ngu ngốc tới mức nào.

Cậu nói: “Thật ra tôi thấy trò chơi này không có nhân tính tí nào, không cân nhắc cho người chơi gì cả.”

“?” Đoạn Lệ nhìn cậu, tỏ vẻ hơi nghi hoặc.

“Mấy trò chơi kiểu này đáng ra phải bán súng đạn vũ khí, bùa hộ mệnh hoặc kỹ năng sinh tồn, còn có hệ thống tăng level nữa, bằng không thì chẳng có mục tiêu gì để phấn đấu, đến cả nhân hệ điều hành game(1) cũng không có, đúng là nhạt nhẽo.”

“.……….”

Trong khoảnh khắc, Đoạn Lệ cảm thấy có chút khó mở lời. Không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác mình đang bị khinh bỉ.

Rõ ràng mình cũng chỉ là một người chơi thôi mà, sao lại có cảm giác này được nhỉ?

Kỳ Vô Quá cũng chỉ đang trong giai đoạn chập mạch vào sáng sớm, tùy tiện nói bậy hai câu vậy thôi.

Cậu thấy sắc mặt Đoạn Lệ hơi lạ nên nói tiếp: “Chẳng qua ở nơi lệ quỷ lộng hành này mà sống được trở ra là tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi nhiều.”

“.…”

Đoạn Lệ tự nhận mình là một người rất tỉnh táo và lý trí, cho dù gặp phải tình huống như thế nào cũng sẽ không nổi sóng. Vào giờ phút này, hắn lại nhịn không được mà nghĩ thầm, tôi không thấy cậu miễn cưỡng chỗ nào cả.

Đoạn Lệ bóp ấn đường, tắt lửa bưng nồi ra khỏi bếp.

Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành hai chữ.

“Ăn cơm.”

Ăn sáng xong, hai người Kỳ Vô Quá ra khỏi cửa, đi theo lối nhỏ bắt đầu thăm dò khu biệt thự đảo Giang Tâm.

Kể ra, từ khi bọn họ chuyển vào nơi này, trừ ngày đầu tiên Kỳ Vô Quá được yêu cầu livestream ra thì chưa từng quan sát kỹ khung cảnh của mảnh đất đang ở.

Bây giờ đang là giữa hè, ánh nắng mang theo hơi nóng hầm hập không kiêng kỵ gì len lỏi vào từng ngõ ngách.

Mà trong đảo Giang Tâm này dường như lại có thể ngăn cách hoàn toàn sức ảnh hưởng của mặt trời, khá là mát mẻ. Có thể là do vị trí địa lý, cũng có thể là do thứ khác.

Kỳ Vô Quá đút tay vào túi, mặc dù cậu vừa rời giường, nhưng bộ dạng vẫn phờ phạc thiếu sức sống như trước.

Cậu lười biếng đảo mắt, nhìn lướt qua cảnh sắc bốn phía, nói: “Xem ra nơi này ban ngày cũng chẳng đẹp mấy.”

Còn quỷ quái âm trầm hơn cả buổi tối, đám cỏ dại mọc cao, rêu xanh lan trên vách tường, thêm cánh cửa đã rỉ sắt nữa, tất cả đều lộ ra rõ ràng dưới ánh mặt trời.

Sự quan tâm của Đoạn Lệ không đặt trên những điều này, hắn nói: “Bài trí trong vườn hoa đều có dấu vết chỉnh sửa.”

Kỳ Vô Quá dừng lại, nhìn về phía Đoạn Lệ chỉ nghiên cứu một lúc lâu, nói: “Thiết kế bình thường, không có gì mới, mà mấy tiểu khu biệt thự kiểu này xây vườn hoa cũng trăm bài một dáng, không sáng tạo gì cả.”

Đoạn Lệ quen Kỳ Vô Quá đã được một thời gian, coi nhưng cũng quen với cái nhìn nghệ thuật và tư duy bay cao bay xa của cậu.

Hắn giải thích: “Trang trí trong vườn hoa không hẳn là thiết kế ban đầu.”

“Là sao?”

“Cách bài trí này là thế trận trấn quỷ nước, hẳn là được nhân sĩ chuyên nghiệp bày cho.”

Năng lực ghi nhớ của Kỳ Vô Quá là nhất, vô cùng nhạy cảm, nghe Đoạn Lệ nói như vậy, cậu cũng nhớ tới bản thiết kế gốc của khu biệt thự hôm qua xem được ở nhà Phùng Chân.

“Đúng rồi, đúng là vườn hoa này rất khác với bản thiết kế.” Kỳ Vô Quá nói, “Đến tòa nhà kia xem đi.”

Căn nhà mà Kỳ Vô Quá nhắc đến là căn biệt thự kỳ quái kéo rèm đỏ ngày đó. Còn căn trên đỉnh núi là căn nhà có ma, món then chốt tất nhiên phải để dành tới cuối mới đi rồi.

Nhưng đến lúc đứng trước cửa căn biệt thự kia, Kỳ Vô Quá lại thấy rèm treo trên cửa sổ là loại màu xám thường thấy, không phải màu đỏ tươi.

Đoạn Lệ thấy thế, nói: “Vào xem thử.”

Cửa phụ vườn hoa vẫn không khóa, thời điểm đẩy ra còn vang lên tiếng kèn kẹt rợn người.

Kỳ Vô Quá nói: “Này, sao mấy cái cửa sắt này trông như bị ngâm nước đã lâu vậy, rỉ sắt kinh khủng quá.”

Đoạn Lệ nói: “Không phải bối cảnh là đảo Giang Tâm bị mưa to nên ngập à?”

“Lần đó không nghiêm trọng thế đâu, chỉ có đoạn đường khá thấp bên cạnh bị nước dìm mất thôi, thế đất nơi này cao vậy thì bị ảnh hưởng gì.”

Lúc hai người đi tới trước cửa nhà, Đoạn Lệ cúi đầu nhìn đống rêu xanh mọc chỗ góc tường và bậc thang, nói: “Nước dâng không tới, chắc chắn không phải là thứ trong nước.”

“Ừm.” Kỳ Vô Quá cũng sẽ không giả vờ ngây thơ đi hỏi thứ trong nước là thứ gì.

Truyền thuyết thủy quỷ, phàm là người sống ở Trung Quốc đều sẽ được nghe. Thứ trong nước, ngoại trừ thủy quỷ thì còn gì nữa.

Kỳ Vô Quá cảm thấy biết cảm quan cũng có chỗ không tốt, xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú của cậu.

Đoạn Lệ vừa nói hết câu, trong đầu cậu lập tức hiện ra cảnh những vật thể không xác định lúc nha lúc nhúc bò ra khỏi nước, mênh mông cuồn cuộn bao trùm cả khu biệt thự đảo Giang Tâm.

Đúng là cay mắt.

Tất nhiên Đoạn Lệ không biết cậu đang nghĩ gì trong lòng, nói: “Nếu có thể vào xem thử thì sẽ rõ hơn chút.”

Tối ngày đầu tiên Kỳ Vô Quá đã đi xác nhận, tất cả cửa sổ trong nhà đều được khóa rất chặt. Đoạn Lệ biết chuyện thông qua video của cậu nên mới nói như vậy.

Kỳ Vô Quá nói: “Đi vào à, cũng được.”

Đoạn Lệ hỏi: “Không phải cửa bị khóa cả rồi ư?”

“Khóa thì khóa, nhưng mà cửa gần vườn hoa phía kia là lối vào phòng bếp, chỉ là cửa loại thường, chắc đá một phát là sập.” Kỳ Vô Quá nói.

Cậu suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Đây chẳng qua chỉ là tìm lời giải cho trò chơi mà thôi, xông vào nhà NPC lục lung tung cũng là chuyện bình thường.”

“.….”

Đoạn Lệ nhìn khuôn mặt không có chút chột dạ nào của cậu, đi thẳng tới, đá một cước bay cửa phòng bếp.

Kỳ Vô Quá đứng phía sau, vỗ tay cảm thán: “Người anh em, lực chân mạnh đấy.”

***********

Chú thích:

(1) Nhân hệ điều hành (内核): là thành phần trung tâm của hầu hết các hệ điều hành máy tính. Nó có nhiệm vụ quản lý các tài nguyên hệ thống. Thông thường, với vai trò một thành phần cơ bản của một hệ điều hành, nhân có thể cung cấp các tầng trừu tượng mức thấp nhất cho các tài nguyên máy tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.