Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 218: Phiên ngoại một




Đoàn Duệ Thành nhìn em gái trước mắt, cảm thấy hơi đau đầu.

Nói đúng ra thì đứa em này không có cùng quan hệ huyết thống với cậu ta. Mẹ cậu ta mất sớm, về sau cha cưới mẹ kế, lúc ấy Đoàn Duệ Thành đang học cấp hai, cũng không có tính phản nghịch gì, nhanh chóng tiếp nhận người mẹ kế và em gái không cùng huyết thống.

Đứa em gái này không thua kém ai, dù không phải người nhà họ Đoàn nhưng lại có chút thiên phú. Sau khi cha phát hiện bèn nuôi dạy đứa em như nuôi con trong gia tộc mình.

Vấn đề xuất hiện sau khi bọn họ dẫn em gái đến nhà tổ họ Đoàn tập huấn, các thiếu niên họ Đoàn vào khoảng mười lăm mười sáu tuổi luôn phải trải qua những lần vậy.

Đoàn Duệ Thành nhéo mày, nói: “Tư Du, bay mười mấy tiếng chắc em cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi.”

Đoàn Tư Du nói: “Anh, anh biết em về là vì việc gì mà, em nghe nói hiệp hội Thiên Sư xảy ra đại chấn, còn liên quan đến Đoàn Lệ?”

“…” Đoàn Duệ Thành thở dài, “Gọi chú.”

Đúng vậy, chuyện là vậy đấy.

Năm ấy Đoàn Tư Du mười sáu tuổi, vừa hay đến phiên Đoàn Lệ chịu trách nhiệm nhận việc học, chuyện sau đó khiến Đoàn Duệ Thành đau đầu không thôi. Cô con này vậy mà lại thích Đoàn Lệ.

Là Đoàn Lệ.

Đoàn Lệ chỉ cần chau mày một cái, tất cả các bề dưới nhà họ Đoàn đều phải im như thóc.

Dù thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng chính là cha Đoàn Duệ Thành tống đứa con gái không biết nặng nhẹ này ra nước ngoài đi học. Bây giờ là thời hội nhập, tất nhiên giới huyền môn cũng sẽ không bảo thủ như trước.

Mỗi năm hiệp hội Thiên Sư sẽ đưa một số người ra ngoài giao lưu, chỉ là Đoàn Tư Du năm mười tám tuổi ra nước ngoài đã bốn năm vẫn chưa có ý gọi về.

Đoàn Duệ Thành nhớ tới lúc trước cha cậu ta nói có lẽ Tư Du đã nghĩ kỹ, có thể suy xét đưa cô quay về. Nhưng bây giờ xem ra thời cơ chưa chín muồi cho lắm.

Hiện đang là lúc rối ren, nhà họ Chu rớt đài, nhà họ Đoàn có quá nhiều chuyện phải làm. Những năm gần đây nhà họ Chu đều nhúng tay quá sâu vào các phương diện khác nhau. Trừ con cháu có địa vị trong giới trung tâm huyền môn, thương giới cũng có thế lực nhà họ Chu.

Thế lực khổng lồ như thế không thể sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều được.

Nguyên nhân rất đơn giản, người nhà họ Chu đều bị phế bỏ. Phần lớn nhóm thiên sư họ Chu hồn phách đều bị thương nặng, có thể giữ lại cái mạng đã là may lắm rồi. Nhưng giới thiên sư còn cần có sự giám sát đến từ cơ cấu bên ngoài, không có chứng cứ người nhà họ Chu làm ác, muốn hoàn toàn loại bỏ cục u ác tính như nhà họ Chu rất phiền toái. Mặc dù tầng cao nhà họ Chu cơ bản đều đã bị phế đi, công việc tiếp theo vẫn phiền phức như thế.

Đoàn Duệ Thành nắm giữ một ít manh mối, những người bên ngoài nhà họ Chu biết tầng quan trọng của chúng đã bị phế đi, nhưng vẫn luôn cắn chặt không chịu từ bỏ.

Chuyện này quá kỳ quái, nhưng Đoàn Duệ Thành đã từng chứng kiến chuyện còn kỳ quái hơn, cho nên tuy phiền lòng cũng không đến mức buồn rầu.

Đoàn Duệ Thành không nhớ nổi rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, ký ức như bị một lớp sương mỏng bọc lấy. Cậu ta chỉ nhớ việc này liên quan đến Đoàn Lệ và Kỳ Vô Quá.

Đoàn Lệ còn đỡ, lời đồn về hắn không chỉ có chuyện này. Còn sao Kỳ Vô Quá cũng dính vào, rõ ràng chỉ là người bình thường…

“Anh?”

Giọng nói của Đoàn Tư Du khiến Đoàn Duệ Thành chợt bừng tỉnh, cậu ta hỏi: “Nói đi, quay về làm gì?”

Đoàn Tư Du bĩu môi, nói: “Đây là nhà em, sao em không được về?”

Tuy bình thường Đoàn Duệ Thành khá ngả ngớn, nhưng trước mặt em gái vẫn phải giữ uy nghiêm, cậu ta nhíu mày, nói: “Em có tin bây giờ anh tống em lên máy bay đưa qua đó không?”

Đoàn Tư Du không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thằng anh quỷ sứ này của cô. Đoàn Duệ Thành làm việc rất ác độc, cũng không phải không tống cô lên máy bay được. Vất vả lắm cô mới lấy được nhiệm vụ truyền tin, dù sao cũng phải nhìn thấy Đoàn Lệ mới chịu.

Nghĩ đến đây, Đoàn Tư Du lấy lá thư kia ra.

“Lần này em tới là vì công việc.”

Đoàn Duệ Thành thấy con dấu trên thư, liền biết Đoàn Tư Du không nói dối. Lớp hoa văn phức tạp và huyền ảo phía trên chứng tỏ đây là công hàm đến từ hiệp hội. Hiệp hội nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, tên nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng lại có đại điện thuộc hàng đặc biệt thế giới. Từ thiên sư Trung Quốc đến thợ săn ma phương tây, còn có các tăng lữ cùng thầy bùa Đông Nam Á đều có đại diện thường trú ở đây, dù sao bây giờ cũng là xã hội hiện đại, thế giới thay đổi rất nhiều, có rất nhiều chuyện cần tới sự hợp tác giữa các quốc gia với nhau.

Đoàn Tư Du được đưa tới một học viện liên hợp học tập, người nhà họ Đoàn rất hâm mộ cô, chỉ có cô và Đoàn Duệ Thành mới biết đây vốn là một kiểu lưu đày.

Đoàn Duệ Thành hỏi: “Đưa cho ai?”

“Đương nhiên là Đoàn Lệ.”

Đoàn Duệ Thành nhướng mày, cướp luôn lá thư trong tay Đoàn Tư Du: “Để anh.”

“Á!”

Đoàn Tư Du giận dữ, nhào lên muốn cướp lại thư về. Nhưng Đoàn Duệ Thành sao có thể cho cô cơ hội này, nhanh tay nhanh chân đi ra ngoài.

Nhưng cậu ta vừa đi khỏi cửa đã thấy Đoàn Thường Lâm đi tới: “Chú hai, trong nhà triệu tập mở cuộc họp.”

Đoàn Duệ Thành dừng bước, khoảng thời gian này ngày nào cũng họp, mỗi lần họp sẽ kéo dài khoảng hai ngày.

Đoàn Tư Du thấy thế, cười nói: “Anh, việc này không chậm trễ được đâu, chuyện đưa thư cũng không chậm được, hay là để em đi đi.”

Đoàn Duệ Thành vốn định nhờ Đoàn Thường Lâm đưa thư, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cảm thấy để cho Đoàn Tư Du đi đưa thư không phải là không thể.

Dù sao có một số chuyện tận mắt nhìn thấy sẽ thuyết phục hơn cậu ta nói nhiều.

***

Đoàn Tư Du đi thẳng về nơi trung tâm, dù nhắm mắt lại cô cũng sẽ không đi nhầm.

Tuy đã bốn năm trôi qua nhưng vẫn không có gì thay đổi. Đoàn Tư Du hiểu rõ Đoàn Lệ, nghiêm túc kiên định, một khi đã nhận định việc gì sẽ không thay đổi.

Trong thời đại trôi như guồng quay, những người như vậy rất ít thấy. Cho nên cô tin một khi Đoàn Lệ động lòng sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Đây là tình yêu mà Đoàn Tư Du vẫn hằng mong ước.

Khi cô đẩy cửa ra lại không khỏi ngơ ngẩn.

Khoảng sân này không còn giống với khoảng sân trước đây cô từng thấy nữa. Nếu nói trước đây sân vốn thuộc về một người khổ tu, thì những gì trước mắt hoàn toàn là để hưởng lạc.

Dù là trên bàn đá trải đầy giấy và đồ ăn vặt hay là gối ôm mềm như bông không nên xuất hiện trong đình hóng gió bên cạnh đều khiến Đoàn Tư Du có cảm giác xuyên không.

Cơ thể cô ngừng hoạt động, cả suy nghĩ cũng vậy.

Đoàn Tư Du quay đầu, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương mình phát ra âm thanh rắc rắc.

Sau đó cô nhìn thấy giữa hai cây cổ thụ trăm năm cột một cái võng, trên võng có người đang nằm. Dường như người kia đang ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt bị sách che khuất không rõ diện mạo.

Đoàn Tư Du có thể xác định người nọ chắc chắn không phải Đoàn Lệ, dù nghĩ theo hướng nào, cô cũng không thể tưởng tượng ra Đoàn Lệ nằm trên võng phơi nắng như một con mèo lười.

Có lẽ đây chính là cảm giác hình tượng nam thần vỡ vụn, sét đánh ngang tai.

Cũng may có vẻ người kia nghe thấy tiếng động, đẩy cuốn sách trên mặt ngồi dậy, cứu vớt Đoàn Tư Du suýt nữa hỏng mất.

Không thể không nói, người đột ngột xuất hiện ở chỗ Đoàn Lệ rất đẹp. Chỉ là khi người này ngồi đó bỗng mang tới cảm giác đến cái nắng gay gắt của mùa hè cũng không thể xua tan.

Người ta gọi là ủ rũ.

Thanh niên đẹp trai ủ rũ ấy sửa lại tóc, cào mái tóc vốn xõa tung biến thành một mớ rối bù. Cậu ngáp dài một cái, lúc này mới biếng nhác đi tới.

“Tìm ai?”

Đoàn Tư Du hoàn toàn bị cách nói thản nhiên của đối phương lôi đi, trả lời theo phản xạ: “À… Tôi… tôi tìm Đoàn Lệ.”

Cậu quay đầu gọi: “Đoàn Lệ, có người tìm này.”

Một hồi lâu sau vẫn không có ai đáp.

Thanh niên sửng sốt một lúc, nói: “Hình như chưa về, vào chơi hay nhờ tôi chuyển lời?”

Hiện tại Đoàn Tư Du đã hơi tỉnh táo, tất nhiên sẽ không rời đi như vậy. Sau khi ngồi xuống, cô mới biết người lạ này tên Kỳ Vô Quá, là bạn Đoàn Lệ.

Kỳ Vô Quá dẫn khách tới sảnh tiếp khách chính, trên bàn cũng có giấy vẽ, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt vứt lung tung.

Hết cách rồi, lần này Đoàn Lệ phải tốn chút thời gian vào không gian quỷ vực. Những người nhà họ Đoàn khác rất ít khi tới gần khu vực này, Kỳ Vô Quá là tên lười biếng, cho nên trong sân nhanh chóng trở nên bừa bộn.

Cậu tiện tay gom giấy thành một đống, đặt sang một bên ghế, lại hỏi: “Uống gì? Trà hay coca?”

Đoàn Tư Du khó khăn thu mắt từ đống hỗn độn kia, lại nghe thấy một câu hỏi vớ vẩn khác.

Coca?

Trong phòng Đoàn Lệ lại xuất hiện thứ như coca?

Còn có đống giấy tờ bừa bộn kia nữa, chắc khi Đoàn Lệ về sẽ xách cổ người này tống ra khỏi cửa mất?

Đoàn Tư Du biết Đoàn Lệ mắc chứng cưỡng chế nhẹ, cho nên càng xem trọng đời sống cá nhân.

Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Tư Du ngẩn ra, còn tưởng đối phương bị căn phòng bừa bộn này dọa sợ, bèn hỏi lại: “Cô uống gì?”

Đoàn Tư Du bừng tỉnh, vốn muốn nói uống trà là được, nhưng lại đổi ý đáp: “Coca, có đá không?”

Sau đó cô há hốc nhìn Kỳ Vô Quá xoay người, kéo ngăn tủ kiểu cổ điển ra, để lộ tủ lạnh bên trong.

Cả quá trình Kỳ Vô Quá mở tủ lạnh, lấy coca đặt lên bàn, Đoàn Tư Du vẫn luôn há hốc như thế.

Kỳ Vô Quá theo tầm mắt cô nhìn qua, giải thích: “Tôi thấy đặt tủ lạnh trong phòng này không hợp, cho nên tìm chỗ che lên.”

“Không… không phải.”

Trong lòng Đoàn Tư Du trợn trắng mắt, vấn đề không phải chuyện đó được không?

Nếu không phải những món đồ khác vẫn còn giữ nguyên dạng, thậm chí cô còn nghi ngờ mình có đi nhầm chỗ hay không. Sao Đoàn Lệ lại có thể cho người khác biến nơi mình ở thành dáng vẻ hoàn toàn khác được?

Kỳ Vô Quá hỏi: “Không biết khi nào Đoàn Lệ mới về, cô có việc gấp à?”

Ánh mắt cậu dừng trên lá thư Đoàn Tư Du luôn siết trong tay, xem ra đối phương tìm Đoàn Lệ là vì lá thư này.

Đoàn Tư Du thấy thế cũng không phủ nhận nữa, cô đặt thư lên bàn, nói: “Ừ, tôi tới đưa thư. Hay là anh mở ra xem xem có việc gấp không?”

Lá thư của hiệp hội là loại đặc biệt, vì để đề phòng người không liên quan nhìn thấy, tất nhiên sẽ sử dụng một số biện pháp đặc thù. Phong thư được dính bằng hồn ấn, chỉ cần là người có giao lưu với hiệp hội đều sẽ để lại hồn ấn, tiện cho việc giám định thân phận về sau.

Đoàn Lệ là đại diện cho thế hệ thiên sư trẻ tuổi xuất sắc nhất Trung Quốc, tất nhiên thường lui tới hiệp hội, cũng sẽ để lại hồn ấn.

Nếu có người muốn cưỡng chế mở thư ra, lần đầu tiên sẽ bị cảnh cáo, lần thứ hai là bị đốt thư.

Đoàn Tư Du chỉ biết mình không vui, vì thế muốn trêu chọc người đã biến chỗ ở của Đoàn Lệ thành một mớ hỗn độn như vậy.

Chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi, không tạo thành thương tổn quá lớn.

Kỳ Vô Quá không biết trò đùa đó, thấy Đoàn Tư Du nói vậy liền nhận lấy thứ. Ngay sau đó, Đoàn Tư Du lần nữa nghi ngờ nhân sinh. Cô há hốc nhìn Kỳ Vô Quá thuận lợi mở bao bì, lấy lá thư bên trong.

Không có gì xảy ra, cứ như đó chỉ là một lá thư bình thường mà thôi.

Không thể nào, Đoàn Tư Du đã từng thử uy lực của chú thuật trên đó, chỉ cần có ý mở thư ra, đầu ngón tay sẽ bị đốt cháy.

Không có lực thương tổn quá lớn, nhưng sẽ cảm nhận cơn đau thấu tim.

“Đoàn Lệ, chú đi phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Đoàn Tư Du ngẩn ra một lúc, sau đó nói.

Kỳ Vô Quá mới đọc lướt qua nội dung vài lần, nghe Đoàn Tư Du ngồi đối diện hỏi không đầu không đuôi, tạm thời không hiểu đời sau nhà họ Đoàn có ý gì.

“Vô Quá, có khách à?”

Đoàn Tư Du cứng đờ quay đầu, thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước cửa. Cô ngơ ngác nhìn Đoàn Lệ đi vào, lạnh lùng gật đầu với cô. Điều này rất bình thường, bởi vì Đoàn Lệ đối xử với ai cũng lạnh nhạt.

Lại sau đó, cô thấy Đoàn Lệ cúi đầu, hôn nhẹ lên sườn mặt người nọ.

Chỉ trong một giây, lại khiến Đoàn Tư Du như bị sét đánh trúng đầu.

“?”

Kỳ Vô Quá tự nhiên nhéo tay Đoàn Lệ đặt trên vai mình, sau đó đưa thư qua: “Hình như anh phải ra nước ngoài một chuyến.”

Đoàn Lệ nhíu mày, nói: “Không đi.”

Đoàn Tư Du nghe xong, tạm thời thoát khỏi cơn hỗn loạn, tập trung quay trở lại chuyện chính, lần này học sinh gặp chuyện trong học viện quá nhiều, tạo ra chuyện rất lớn. Lúc trước khi xảy ra chuyện tương tự là do Đoàn Lệ đứng ra giải quyết. Bây giờ…

“Không, việc này…”

Đoàn Tư Du còn chưa nói xong đã thấy Đoàn Lệ quét mắt qua, cô rùng mình, theo bản năng ngậm miệng không nói gì thêm.

Chuyện Đoàn Lệ đã quyết không ai có thể thay đổi, dù là cha Đoàn Thành Xuân cũng không được.

Đoàn Tư Du khóc ra nước mắt, cảm thấy có phải mình ôm nhiệm vụ đưa thư này là quyết định sai lầm hay không. Chuyện đơn giản như vậy còn làm hỏng, lúc quay về không biết sẽ bị trách phạt như thế nào.

Rõ ràng trước kia chỉ cần nhắc đến chuyện như vậy, Đoàn Lệ đều sẽ qua giải quyết, rốt cuộc sao thế này?

Kỳ Vô Quá thấy cô gái ngồi đối diện bày ra vẻ sắp khóc, lại quay đầu nhìn khuôn mặt kiên định lạnh nhạt của Đoàn Lệ, nói một không nói hai, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Cậu biết suy nghĩ của Đoàn Lệ. Từ số chữ ít ỏi trên thư, cậu có thể nhìn ra việc này liên quan tới mảnh ác ý, có lẽ phong thư này là cơ hội tốt nhất để giải quyết thế lực còn sót lại của nhà họ Chu.

Chuyện liên quan đến mảnh ác ý, Đoàn Lệ cũng không phải người vô trách nhiệm, sở dĩ hắn từ chối chỉ vì một nguyên nhân.

Kỳ Vô Quá cười nói: “À mà đã lâu tôi chưa đi xa nhà, anh ra ngoài đi chơi với tôi nhé?”

Đoàn Tư Du nghe thế, trong lòng không khỏi mắng thầm, Đoàn Lệ không muốn đi chắc chắn là vì có việc quan trọng cần hoàn thành trong nước, sao có thể đổi ý chỉ vì đi chơi với anh?

“Được.”

“?”

***

Đoàn Tư Du nghĩ, từ khi cô nhận nhiệm vụ đưa thư từ hiệp hội đến lúc bước vào cửa lớn nhà họ Đoàn, toàn bộ thế giới đã thay đổi, không còn giống những gì cô đã biết nữa.

Cô vốn tưởng Đoàn Lệ luôn là người lạnh nhạt với tất cả người khác, vĩnh viễn sẽ không thấy những cảm xúc khác trên mặt hắn.

Sự thật chứng minh cô sai rồi.

Đoàn Lệ có cảm xúc, chẳng qua chỉ dành riêng cho người nào đó mà thôi.

Cô cho rằng người tình tên Kỳ Vô Quá của Đoàn Lệ chẳng qua chỉ là người thường may mắn lọt vào mắt xanh của Đoàn Lệ mà thôi. Người nọ không thể tiếp xúc với lĩnh vực mà người thường không bao giờ được đặt chân đến, cũng không bao giờ hiểu rõ Đoàn Lệ hoàn chỉnh, như vậy Đoàn Tư Du cô vẫn luôn chiếm ưu thế.

Sự thật chứng minh cô lại sai rồi, cái người thoạt trông như người thường, tự xưng họa sĩ vẽ tranh minh họa như Kỳ Vô Quá lại không đánh mà thắng, thu phục hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ.

Khi giải quyết mọi chuyện, Đoàn Lệ thậm chí chỉ ở bên với tác dụng trợ giúp.

Đoàn Từ Du hoàn toàn bị đảo lộn thế giới quan đi theo Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ quay về nhà họ Đoàn.

Đương nhiên không phải vì cô không cam lòng, trong khoảng thời gian này, Đoàn Tư Du đã hoàn toàn từ bỏ những cảm xúc chôn giấu, có thể đối xử với Đoàn Lệ như bề trên.

Việc này không phải là do Đoàn Tư Du thay đổi, mà sự thật đã phơi bày trước mắt.

Khi Đoàn Tư Du nhìn Đoàn Lệ và Kỳ Vô Quá ở chung với nhau, người khác hoàn toàn không thể chen ngang, cô biết mình nên buông tay được rồi.

Buông tay thứ tình cảm vô vọng.

Đoàn Tư Du phân tích xong quá trình thay đổi cảm xúc của mình trong khoảng thời gian này, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Đoàn Duệ Thành ngồi đối diện.

“Anh, lần này em đã nghĩ kỹ rồi.”

Đoàn Duệ Thành híp mắt, nhìn em gái dường như đã trưởng thành lên không ít.

Sự kiện lần này nhà họ Đoàn thu được không ít lợi.

Sau khi Đoàn Lệ và Kỳ Vô Quá xuất ngoại đã loại bỏ hết toàn bộ thế lực còn sót lại của nhà họ Chu. Thì ra nhà họ Chu đã sớm tạo mối quan hệ với một số thầy bùa ở nước T, hơn nữa mượn thầy bùa khống chế một vài nhân vật mấu chốt.

Là người đều sẽ quý trọng mạng sống, những người nắm giữ chứng cứ mấu chốt tất nhiên không dám đứng ra tố cáo nhà họ Chu. Không biết Đoàn Lệ và Kỳ Vô Quá đã dùng cách gì để giải bùa, khiến những thầy bùa nọ bị phản phệ.

Về sau mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn, nhà họ Chu bị hiệp hội Thiên Sư xóa tên, hơn nữa không cho chúng bất kỳ cơ hội nào bước chân vào con đường thiên sư được nữa.

Trừ điều này ra, những chuyện ác nhà họ Chu gây ra còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nếu không có gì bất ngờ, người thuộc giới điều hành nhà họ Chu sẽ phải ngồi trong nhà giam suốt phần đời còn lại.

Lại nói, khâu đột phá này xem như được Đoàn Tư Du đưa tới cửa, hơn nữa cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận, tất nhiên không bị lưu đày ra nước ngoài nữa.

Đoàn Duệ Thành im lặng một lát, nói: “Em hoãn chuyến đi.”

Trong lòng Đoàn Tư Du vui vẻ, ngoài mặt lại thở dài nói: “Em hiểu ý anh, nếu em đã buông bỏ sẽ không cần ở lại bên ngoài nữa, nhưng bên kia vẫn còn môt số công việc chưa bàn giao xong…”

“Không phải.” Đoàn Duệ Thành vô tình ngắt lời em gái, “Anh định nói em ở lại uống rượu mừng đã rồi đi.”

Đoàn Tư Du ngẩn ra, hỏi: “Rượu… rượu mừng? Ai thế?”

“Đương nhiên là chú với Kỳ Vô Quá.”

Đoàn Tư Du trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn anh trai lạnh lùng nhà mình, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu.

“Được, chắc chắn em sẽ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.