Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 214




Ngụy Kiệt đẩy cửa, không khỏi sững sờ. Hắn nhìn màn hình chọn nhân vật quen thuộc, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình.

Chuyện gì thế này? Hắn vừa ra khỏi màn trước được mấy ngày, sao bây giờ lại vào đây được?

Rõ ràng trò chơi kia có độ khó địa ngục, theo lý mà nói ít nhất phải nửa tháng nữa mới tới lần sau, nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Chẳng lẽ là vì cách qua cửa lần trước không bình thường?

Ngụy Kiệt cau mày cẩn thận nhớ lại tình huống lúc đó, dù cố nhớ như thế nào thì ấn tượng sâu nhất luôn là bản thân mặc áo ngắn hồng nhạt tết tóc bím.

Nghĩ mà thấy kinh…

Nhưng hắn vẫn còn nhớ một chi tiết khác, đó là gặp được hai nhân vật tay to, được dẫn dắt suốt trò chơi. Còn những thứ khác Ngụy Kiệt không nghĩ ra.

Hắn thở dài, nhấn giao diện chọn nhân vật, chỉ nghĩ đừng là một nhân vật nữ khác là được rồi.

Nhưng giao diện chọn nhân vật vừa hiện ra, Ngụy Kiệt lập tức ngây ngẩn.

Đây…

Trò chơi nhiễm virus rồi à?

Cũng không trách trong lòng Ngụy Kiệt lại lóe lên suy nghĩ không đáng tin như vậy, đó là bởi vì hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn quá chấn động.

“Xin mời người chơi số 3765 tiến vào trò chơi.”

Đúng vậy, tất cả các nhân vật đều là người chơi số xx, số lượng rất lớn khiến Ngụy Kiệt phải há hốc.

Ngụy Kiệt nhìn cánh cửa kia đếm ngược đến giây cuối cùng, lúc này mới lấy hết can đảm đẩy cửa ra.

Không biết rốt cuộc phía sau cánh cửa là cảnh tượng đáng sợ nào.

Ngụy Kiệt không ngờ cảnh tượng xuất hiện trước mặt lại như vậy. Đây là một không gian nhìn không thấy điểm cuối, bốn phía trống rỗng, không có bất cứ thứ gì ngoài người.

Ngụy Kiệt quay lại nhìn người đứng chung với mình. Người nọ cũng dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn qua, Ngụy Kiệt tiến lên một bước, muốn hỏi thử tình huống, lại bị một bức tường vô hình chắn ngang đường đi.

Lúc này hắn mới nhận ra dường như mỗi người chơi đều bị nhốt trong một căn phòng pha lê khoảng một mét vuông, không thể tiếp xúc với nhau, cũng không thể nghe được giọng đối phương.

Tình huống gì đây?

Chạy trốn khỏi mật thất? Đại tàn sát?

Trán Ngụy Kiệt rỉ ra mồ hôi như hạt đậu, trong lòng hắn bỗng ngập tràn cảm giác nguy hiểm cực kỳ dữ dội. Hắn chưa từng nghĩ khi không gian quỷ vực toàn là người, không có quỷ cũng sẽ đáng sợ tới thế.

Nhưng bọn họ ở trong đó một thời gian rất dài vẫn không thấy có gì thay đổi. Trong không gian mênh mông vô tận, dường như không có đường chết cũng không có đường sống. Trong sự yên tĩnh ấy, những cảm xúc tăm tối của con người luôn được phóng đại tới vô hạn.

Ngụy Kiệt còn tính là bình tĩnh, hắn ngồi dựa một góc, không thấy khát cũng không thấy đói. Ngay lúc này, nam trung niên ngồi bên cạnh hắn càng lúc càng sốt ruột. Gã bắt đầu dùng hết sức mình đập cửa kính, gân xanh trên trán gồ lên.

Ngụy Kiệt bừng tỉnh, hắn mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều người cũng bị sự sốt ruột này ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng đập lên vách tường. Nhưng đúng lúc này, trên không gian xuất hiện hai cái bóng. Đó là hai đứa bé khoảng năm sáu tuổi, một nam một nữ, bọn chúng cao gần bằng nhau, trong tay ôm một con búp bê.

Hai đứa bé lạnh lùng nhìn xuống, trông như hai con thú bông tinh xảo.

Sau một hồi lâu, búp bê trong tay chúng nở nụ cười, cất tiếng nói: “Chúng tôi là quản lý Thiên tự không gian quỷ vực.”

Búp bê trong tay bé gái nói: “Em ấy ấy là Thiên tự số tám.”

Búp bê trong tay bé trai nói: “Chị ấy là Thiên tự số bảy.”

“Nhiệm vụ trong không gian này là xin các người hãy chờ đợi đến lúc nào được đi ra ngoài thì thôi.”

Ngụy Kiệt buột miệng hỏi: “Khi nào mới có thể ra ngoài?”

Hắn vốn tưởng câu hỏi của mình sẽ không truyền ra, không ngờ búp bê trong tay bé gái lại gật đầu với hắn.

“Đương nhiên là sau khi thông qua khảo nghiệm.”

Sau khi nói xong mấy câu đó, bóng dáng hai đứa bé dần biến mất, trong không gian trống rỗng chỉ còn lại người chơi bị nhốt trong pha lê.

***

“Lần sau chị không đi nữa đâu, trong không gian kia có rất nhiều thứ khiến chị khó chịu.”

Bé gái bĩu môi đẩy cửa, không hề lạnh nhạt như ban nãy nữa, búp bê trong tay cũng quay về làm một con búp bê bình thường. Bé trai đứng bên cạnh cũng gật đầu liên tục: “Đúng vậy đúng vậy, có rất nhiều thứ đáng ghét.”

Khưu Lương ngẩng lên, nói: “Ừ, hai người qua mà hỏi đại ca Đoàn, không phải tôi sắp xếp đâu.”

Đừng thấy hai đứa bé này trông chỉ như trẻ lên sáu lên bảy, trên thực tế tuổi phải gấp ba Khưu Lương, chỉ số vũ lực lại càng khỏi so.

Đừng nhìn vào vị trí chỉ ở số bảy và số tám, hai con quỷ này là thai long phượng, từ trước đến nay cùng vào cùng ra, khi liên thủ thì đến Cổ Ngưng Ninh cũng không đánh lại.

“Ồ.”

Nghe thấy Khưu Lương nhắc đến Đoàn Lệ, bé gái bỗng trở nên ngoan ngoãn, đẩy cửa đi vào trong phòng. Một hồi lâu sau, bé trai cùng bé gái nắm tay rời đi, cảm xúc tụt xuống tận đáy.

Kỳ Vô Quá gật gù, nói: “Quả nhiên chọn chúng là hợp nhất, trẻ con tâm tư đơn thuần, không có nhiều dục vọng.”

Nhốt hết người chơi vào không gian nguyên bản là chủ ý của Kỳ Vô Quá. Những người bị Tham Lang gieo lời dẫn cần có nguyên nhân để kích hoạt, như vậy nhóm quỷ sai mượn tới mới có thể tìm được chính xác người bị lây nhiễm, sau đó bắt được từng mảnh Tham Lang.

Ban đầu phương án của nhóm quản lý Thiên tự là đưa người chơi vào không gian nguy hiểm cực độ, trong tuyệt cảnh kích phát lòng ác hoặc thiên ở nơi sâu nhất trong tâm hồn. Lúc ấy cách này đã bị Kỳ Vô Quá bác bỏ, một là quá tốn thời gian, hai là dễ khiến ác ý lấy đà lây nhiễm.

Về sau Kỳ Vô Quá đã đề nghị dùng phương pháp lạnh, cách ly từng người chơi đưa vào không gian nguyên bản trống rỗng. Lòng người là sự tồn tại kỳ lạ như vậy, trong không gian bịt kín không nghe thấy âm thanh sẽ từ từ nảy sinh ra cảm xúc tăm tối. Chờ loại cảm xúc này lên men đến một mức nhất định, lại có quản lý Thiên tự châm lửa là có thể lẳng lặng chờ đợi thành quả.

Kỳ Vô Quá thả một quân cờ xuống, nói: “Tiếp theo là chờ thôi, để Khưu Lương vào theo dõi đi, như vậy có thể phát hiện sớm, miễn lại ảnh hưởng quá lớn.”

Không sai, Kỳ Vô Quá đang chơi cờ với Đoàn Lệ, vào những lúc như thế này cần phải có hoạt động giải trí để đỡ nhàm chán.

Đoàn Lệ gật đầu, không đứng dậy mà chỉ giơ tay ấn vào điện thoại trên bàn: “Khưu Lương, vào đi.”

Khưu Lương nhận được mệnh lệnh tất nhiên là đẩy cửa đi vào, vừa mới đặt chân xuống, cậu ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện như sau.

“Nhị Bảo, cờ nghệ của anh chẳng tiến bộ tí nào, vẫn dễ ăn như vậy.”

“Tất nhiên, những năm này không có ai bằng lòng đánh cờ với tôi cả.”

“…”

Nhị… Nhị Bảo? Hình như mình vừa nghe được điều gì ghê gớm lắm.

Khưu Lương đơ mặt, tay kẹt cứng giữa không trung, tự hỏi rốt cuộc mình nên nghe theo mệnh lệnh tiến vào hay đóng cửa xoay đi chạy lấy người. Cậu ta có cảm giác nếu cứ đi vào, cái mạng quèn này sẽ không giữ được.

Trong lúc cậu ta còn do dự, Đoàn Lệ bên kia đã đảo mắt quét qua: “Ngồi bên kia, mở màn hình theo dõi ra.”

Đại não Khưu Lương lúc này đã chết, hoàn toàn chỉ làm theo mệnh lệnh. Cậu ta thật thà chọn vị trí xa nhất ngồi xuống, tay lật lại, laptop xuất hiện.

Khưu Lương hoàn toàn đi vào trạng thái của công cụ hình người, ngón tay gõ vài cái vào phím, màn hình khổng lồ xuất hiện trên không trung. Trong màn hình là những người chơi bị nhốt trong phòng pha lê.

Kỳ Vô Quá nâng mắt nhìn lướt qua, nói: “Lửa chưa đủ to, chờ thêm chút nữa.”

Đoàn Lệ gật đầu: “Được.”

Hai người lại im lặng đi thêm vài nước cờ, đằng cấp chơi cờ của Đoàn Lệ thật sự không thể khiến Kỳ Vô Quá tập trung tới mức cao nhất được. Cậu lại hỏi: “Bên Kỳ Phú Quý sao rồi?”

Không phải Kỳ Vô Quá vẫn còn chút tình cảm với người cha trên danh nghĩa này, chỉ đơn giản là tò mò Đoàn Lệ đã làm thế nào để dẫn gã tới đây.

Sau khi Kỳ Hãn Dật chết, nhà họ Chu không còn nhốt Kỳ Phú Quý nữa, dù sao giam giữ trái phép sẽ bị pháp luật xử phạt.

Mặc dù nhà họ Chu làm chuyện xấu ngút trời, nhưng sống trong xã hội pháp trị ở Trung Quốc, bọn họ vẫn phải cố kỵ.

Kỳ Vô Quá hoàn toàn có thể đoán ra điểm mấu chốt trong đó, vì sao lúc ấy chỉ có Chu Lập tìm kiếm Kỳ Hãn Dật, mà Kỳ Phú Quý thoạt trông cực kỳ quan tâm Kỳ Hãn Dật lại không thấy bóng dáng.

Tóm lại là được nhà họ Chu cho lợi ích nào đó.

Đoàn Lệ nói: “Tôi dùng ít phép truyền tin đến chỗ Kỳ Phú Quý, nói hiệp hội Thiên Sư có thể sửa lại phong thủy cho mộ tổ nhà họ Kỳ, đảm bảo gã về sau phú quý ngút trời.”

Kỳ Vô Quá nhướng mày, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Cậu mỉm cười, thả một quân cờ xuống: “Thiên hạ rộn ràng vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo vì lợi lui… Anh thua rồi.”

Đoàn Lệ không ngại thắng thua, chẳng qua chỉ để giết thời gian với Kỳ Vô Quá, thắng thua không quan trọng. Tâm thái của hắn lúc này đã không còn là An Bắc Vương lệ khí ngút trời, so đo thắng bại như trước nữa.

Kỳ Vô Quá đứng dậy đẩy bàn cờ ra, nói: “Lửa lớn rồi, có thể nhấc nồi.”

***

Ngụy Kiệt cảm thấy tình huống càng lúc càng quỷ dị, rõ ràng hai đứa bé vừa xuất hiện bảo đảm trong phòng đợi thủy tinh sẽ không gặp nguy hiểm gì, sao nam trung niên bên cạnh hắn càng lúc càng điên cuồng thế này?

Hắn yên lặng nhích sang bên một bước, tuy không gian có hạn nhưng vẫn phải cách người này xa một chút thì hơn.

Nam trung niên kia đầu bù tóc rối, đôi mắt nổi tơ máu đỏ tươi, gân xanh trên trán gồ lên, trông còn giống lệ quỷ hơn hai đứa bé vừa rồi.

Chẳng lẽ trò chơi này là tìm lệ quỷ trà trộn vào người chơi? Đây là khảo nghiệm theo lời hai đứa bé kia?

Ngay khi đại não Ngụy Kiệt đang điên cuồng xoay chuyển, muốn phân tích rõ chủ tuyến trò chơi này, đột nhiên một tiếng vang lớn vọng đến. Hắn quay đầu qua xem, chỉ thấy sợ muốn chết.

Nam trung niên phòng bên vậy mà đập nứt vách ngăn pha lê. Vừa rồi Ngụy Kiệt đã thử dùng hết sức đá vào, vách tường vẫn lù lù bất động, người bên cạnh quả nhiên không bình thường, người bình thường làm gì có ai có năng lực quái dị như vậy?

Ngay khi Ngụy Kiệt đang tự hỏi, nam trung niên lại không ngừng đấm vào vách tường đã xuất hiện khe nứt, nắm tay gã đầm đìa máu, thậm chí lộ ra cả xương ngón tay trắng hếu. Gã lại hồn nhiên không biết gì, hoàn toàn chìm vào trạng thái điên cuồng, không cảm nhận được đau đớn.

Ngụy Kiệt thấy khe nứt càng lúc càng lớn thì không khỏi nôn nóng, cũng không biết liệu người này sau khi phá vỡ kính có thể nhào qua bóp chết mình hay không.

Từ tình huống hiện tại, có thể thấy sức chiến đấu của hắn hoàn toàn không bằng một góc gã kia. Không gian hẹp như vậy cũng chẳng có chỗ chạy.

Vào thời khắc mấu chốt, Ngụy Kiệt thấy trong căn phòng đối diện đột nhiên xuất hiện một luồng sương đen. Luồng sương kia uốn lượn, càng lúc càng dày hơn. Chúng từ từ biến thành một bóng người, sau đó là một người khoác áo đen dài không rõ mặt xuất hiện trong phòng pha lê.

Khi người áo đen xuất hiện, một sợi xích ánh lên màu đỏ đen hiện ra, đâm thẳng vào ngực nam trung niên.

Chuyện gì thế này?

Ngụy Kiệt trợn tròn mắt, há to miệng.

Nam trung niên vừa rồi còn như chó điên sau khi bị xích đâm vào ngực liền trở nên yên tĩnh. Gã đứng tại chỗ, ánh mắt mờ mịt như một pho tượng.

Ngụy Kiệt quay sang nhìn các phòng pha lê khác, phát hiện phàm là những người vừa rồi bắt đầu xao động phát cuồng đều có một người áo đen như vậy xuất hiện.

Hắn lẩm bẩm tự hỏi: “Các… các… các người là ai?”

Âm thanh của Ngụy Kiệt vốn không thể truyền ra, người áo đen đứng bên cạnh lại quay ra nhìn. Mặt đối phương bị lớp áo đen bao phủ, ẩn giấu sau làn sương đen, Ngụy Kiệt không nhìn thấy mặt hắn, nhưng lại cảm thấy hắn đang nở nụ cười tươi âm trầm.

“Chờ đến lúc cậu chết sẽ biết.”

Giọng nói này vang lên trong đầu Ngụy Kiệt, đâm thẳng vào linh hồn hắn.

Ngụy Kiệt ngẩn ra, khi hoàn hồn lại thì phát hiện trong phòng pha lê chỉ còn nam trung niên nằm bất tỉnh trên đất. Còn người áo đen gì đó như ảo giác của hắn, chưa từng xuất hiện.

Ngay khi Ngụy Kiệt đang mờ mịt, hai đứa bé lạnh lùng lại xuất hiện giữa không trung. Thứ lên tiếng vẫn là búp bê trong tay chúng, hai con búp bê đồng thời cất tiếng.

“Hoàn thành kiểm tra, chúc mừng qua cửa.”

Một cánh cửa trống rỗng xuất hiện trong phòng, Ngụy Kiệt ngẩn ra, nghĩ mãi vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn thấy người xung quanh đều đã đi gần hết, lúc này mới bất đắc dĩ giơ tay đẩy cửa.

Đúng là một màn chơi quỷ dị, không lẽ không gian quỷ vực bị nhiễm virus thật?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.