Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 86




Trường học sớm đã có kế hoạch du lịch mùa thu rồi, cũng coi như là cho những học sinh lớp 11 có cơ hôi thả lỏng trước khi bước chân vào lớp 12.

Cuối cùng nhà trường quyết định sẽ cắm trại ở khu ngoại thành của thành phố kế bên.

Hà Nguyệt Tâm vừa bỏ đồ dùng hằng ngày vào trong balo, cắm trại đi 3 ngày liền lận, phải chuẩn bị đầy đủ quần áo để thay, gọn nhẹ dễ mang là chính, một cái balo thôi chắc là đủ rồi.

Cô cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên, trước khi cô bỏ vào balo thì bật sáng màn hình lên nhìn một cái.

Chuyện Mục Xuyên tỏ tình với cô đã qua một tuần rồi, từ sau hôm đó thì Mục Xuyên hoàn toàn biến mất luôn, không còn gửi tin nhắn cho cô nữa.

Hôm đó sau khi từ chối lời tỏ tình của Mục Xuyên xong thì cô lập tức cúp máy ngay, cô cũng không chắc phản ứng lúc đó của Mục Xuyên là gì nữa.

Nhưng thấy bên Mục Xuyên vẫn luôn không có động tĩnh gì nữa, chắc là đã từ bỏ rồi đi.

Cô cầm điện thoại ngây người một hồi, Hà Tinh Hoài đẩy cửa bước vào phòng cô, trên tay đẩy 2 cái vali đi chung.

"Nè, trong đây đều là đồ ăn vặt mà bình thường em thích ăn đây, anh bỏ vào trong vali hết cho em rồi đấy."

Hà Nguyệt Tâm hoàn hồn, nhìn 2 cái vali to bự trước mặt, cười khổ nói: "Anh, em chỉ đi chơi có 3 ngày mà thôi, không cần đem nhiều đồ ăn vặt đi vậy đâu, lại nói bạn học của em đều đeo balo đi cả, em vác vali đi thì ra trò trống gì chứ."

Hà Tinh Hoài nhíu mày: "Lớn sao?"

Anh không thấy lớn chút nào cả, bình thường anh đi quay ngoại cảnh đều mang 3, 4 cái vali bự cả, anh còn chê ít nữa đấy.

Hà Nguyệt Tâm uyển chuyển từ chối vali của Hà Tinh Hoài, lại từ chối đề nghị chở cô đến trường của mấy anh trai rồi mới ra khỏi nhà.

Học sinh chen đầy trước cổng trường, một lớp được sắp xếp đi chung một chiếc xe bus.

Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên đứng trong hàng của lớp mình, đang vừa nói chuyện vừa đợi lớp trước lên xe.

Xe bus lần lượt chạy ra ngoài đường lớn, học sinh cũng dần vơi bớt, cổng trường cũng trống trải hơn rất nhiều.

Vị trí cách cổng trường có một nhà hàng, trước cửa nhà hàng đang đậu mấy chiếc siêu xe.

Phương Viên biết mấy anh trai của Hà Nguyệt Tâm lại mua thêm mấy chiếc xe cho Hà Nguyệt Tâm, nhưng Hà Nguyệt Tâm không biết về hãng xe nào cả, Phương Viên thật sự hận muốn chết, không có chuyện gì thì cô sẽ lại phổ cập thông tin về xe cho Hà Nguyệt Tâm nghe.

"Chiếc đó là Ferrari, chiếc xe mui trần màu đỏ bên cạnh không cần nhìn cũng biết là Maserati rồi, chiếc cuối cùng đằng sau, WA! hình như là Maybach."

Hà Nguyệt Tâm nhíu mày, Maybach?

Xe của Mục Xuyên chính là Maybach.

Cô vô thức nhìn qua đó, đúng lúc có mấy người đàn ông mặc vest bước ra khỏi nhà hàng, 3 trong 4 người đều là đàn ông trung niên có chút khuynh hướng hói đầu và có bụng bia, người còn lại là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo đẹp trai, giống như không sống chung tần số với ba người còn lại vậy, anh đang bắt tay với một người đàn ông trung niên, trên gương mặt tinh tế nở nụ cười khách sáo, ý cười không hề tới mắt.

Tim Hà Nguyệt Tâm nhảy lệch mất một nhịp, vẫn chưa kịp thu ánh mắt lại thì Mục Xuyên như phát hiện ra cái gì đó cũng quay đầu nhìn về phía này.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Hà Nguyệt Tâm siết chặt quai đeo balo, duy trì biểu cảm trên mặt, coi như không có chuyện gì xoay đầu sang chỗ khác.

"Đó là Mục Xuyên đúng không?" Phương Viên kinh ngạc nói.

Thấy thần sắc trên mặt Hà Nguyệt Tâm có chút không tự tại, cô vội càng thức thời ngậm miệng lại. Chuyện Mục Xuyên tỏ tình trên Weibo cô biết từ rất sớm, lúc đó tôi kích động đến không được, chuyện Mục Xuyên thích Hà Nguyệt Tâm cô sớm đã biết rồi, cô hận không thể để cho Hà Nguyệt Tâm và Mục Xuyên ở bên nhau ngay lập tức, dù sao thì Mục Xuyên ở bất kỳ phương diện nào cũng đều rất ưu tú.

Nhưng Hà Nguyệt Tâm đã từ chối Mục Xuyên rồi, đối với việc này cô đã than ngắn thở dài mấy ngày liền.

Hà Nguyệt Tâm cúi mắt xuống, hồi nãy khi hai người nhìn nhau thần sắc trên mặt Mục Xuyên không có chút biến hóa nào cả, chỉ 2 giây ngắn ngủi thôi anh liền dời tầm mắt sang chỗ khác tiếp tục bàn chuyện với người đàn ông trung niên hồi nãy ngay.

Cô vẫn sợ là Mục Xuyên sẽ vì cô mà bị tổn thương, trong lòng hổ thẹn rất lâu, nhưng bây giờ xem ra thì Mục Xuyên hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Đến lượt lớp bọn họ lên xe, khoảnh khắc lên xe, Hà Nguyệt Tâm lại nhìn về phía anh một cái, chiếc Maybach đó đã biến mất rồi.

Quãng đường từ trường học đến thành phố kế bên mất 2 tiếng đồng hồ.

Trước khi đi mấy anh trai từng đề nghị hay là để Lưu Vĩnh lái xe chở cô đi, nhưng đã bị cô từ chối rồi.

Bạn học trong lớp đều ngồi xe bus đi cả, nếu chỉ có mình cô ngồi xe nhà đi, hơn nữa còn là tổ hợp siêu xe cộng tài xế thì cũng quá khoe khoang rồi đi.

Hà Nguyệt Tâm vứt hết những ý nghĩ lung tung ra sau đầu, xe chạy về phía ngoại ô, tòa nhà cao tầng xung quanh ngày càng ít dần, đường cũng ngày càng khó đi hơn.

Xe phải đi qua một đoạn đường núi, xe tưng đến nổi mấy người trên xe đều say xe hết rồi.

Hà Nguyệt Tâm đã rất lâu rồi không ngồi xe bus, sắc mặt cũng có chút trắng bệch.

"Nhà Hà Nguyệt Tâm không phải rất giàu sao, sao cũng ngồi xe bus vậy?"

"Đúng đó, tôi cũng thấy lạ này, mấy anh trai bà ấy chiều chuộng bà ấy tới vậy cơ mà, sao lại để bà ấy chịu trận như vậy chứ?"

"Chắc không phải những chuyện đó đều là tin đồn nhảm hết chứ?"

"Nếu tôi mà là bà ấy thì sớm đã ngồi xe sang đi rồi."

"Nhà họ Hà thật sự có giàu như trong truyền thuyết không vậy? Tôi thấy bà ấy có khác gì tụi mình đâu chứ."

"Thiên kim tiểu thư cũng chỉ có vậy mà thôi."

Phương Viên vừa đưa thuốc say xe cho Trịnh Viên đang ngồi trước mặt, nghe thấy lời bàn tán của mấy người đó liền hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, mấy người đó nhất thời mất hết hứng thú, đều ngậm miệng lại hết.

Cô thấy sắc mặt Hà Nguyệt Tâm trắng bệch thì vôi nói: "Bà cũng say xe à?"

Hà Nguyệt Tâm uống thuốc say xe mà Phương Viên đưa cho, cô mở cửa sổ ra lớn một chút: "Có chút, tôi hóng gió chút là được rồi."

Cô cũng có nghe được lời bàn tán của bọn họ, trước giờ trong trường cô vẫn luôn rất khiêm tốn, cho dù Lưu Vĩnh đến đón cô thì cô cũng sẽ bảo Lưu Vĩnh đợi ở bên hông trường. Cũng chỉ có những người thân với cô như Phương Viên mới biết được thôi. Những người còn lại, chỉ biết là nhà cô giàu, nhưng thời gian dài rồi, thấy cô không kênh kiệu gì cả, con người lại rất khiêm tốn, khác hoàn toàn với những thiên kim tiểu thư khác, nên đương nhiên là sinh ra nghi ngờ rồi.

Xe có tưng thì cũng chỉ có một đoạn đường nhỏ thôi, mọi người vẫn có thể chịu được, nhưng một lúc sau, tài xế đột nhiên thắng gấp, nhìn kỹ thì thấy đầu xe đã bắt đầu bốc khói rồi.

Tài xề vừa thấy thì thầm kêu không tốt rồi, ông xuống xe kiểm tra thử, kiểm tra đến đầu đầy mồ hôi vẫn không thấy xe tốt lên chút nào cả.

Cô Mã thấy có mấy học sinh bắt đầu say xe rồi thì lo lắng đến không được, xe lại đột ngột dừng lại thì nộ hỏa công thiên.

Cô thấy tài xế quần cả bữa cũng không có tác dụng gì cả thì tức đến hai tay chống nạnh luôn: "Lúc xuất phát anh không biết kiểm tra xe sao? Bây giờ phải làm sao đây?"

Xung quanh đều là thôn trang cả, mấy chiếc xe bus còn lại đều không thấy bóng dáng đâu cả rồi.

Trên mặt tài xế dính đầy vết nhớt: "Không nổ máy được rồi, tôi gọi điện thoại kêu xe kéo đến vậy, tôi hỏi thử coi mấy xe khác còn có vị trí trống nữa không, coi có thể sắp xếp học sinh trên xe này qua đó không."

"Tất cả xe đều ngồi full hết rồi, ở đâu có chỗ trống nữa chứ!"

Phía trước Cô Mã và tài xế đang nói chuyện. Bên trong xe học sinh cũng đang bắt đầu bàn tán.

Xe ngừng rồi, Hà Nguyệt Tâm mới cảm thấy khỏe hơn chút: "Sao vậy?"

Phương Viên ủ rủ: "Xe hư rồi."

Tất cả học sinh đều làm ầm lên hết.

"Vậy chúng ta còn đi cắm trại kiểu gì nữa chứ? Mấy lớp khác chắc đều sắp đến nơi hết rồi quá?"

"Chỗ này cũng đâu có kêu được xe đâu chứ?"

"Chỗ hoang vu như vậy, đào đâu ra xe chứ."

"Mấy xe bus khác cho dù có chỗ trống thì cũng có nhét đủ nhiêu đây người đâu chứ."

Hà Nguyệt Tâm cũng nhíu chặt mày lại, nhưng có gấp thì cũng chẳng làm được gì cả, chỉ có thể đợi Cô Mã và tài xế bàn nhau ra kết quả thôi.

Điện thoại cô run lên một cái, cô mở điện thoại ra xem.

Hà Tinh Hoài có tạo một cái nhóm, anh kéo hết mấy anh em bọn họ vào trong nhóm, đặt tên nhóm là "Tâm Tâm và mấy anh trai của em ấy".

Sau khi Hà Nguyệt Tâm vào nhóm thì mặc kệ sự phản đối kịch liệt của mấy anh trai sửa tên nhóm thành "Cả nhà thương nhau". Tuy rằng nhìn thì có chút quê mùa, nhưng Hà Nguyệt Tâm rất hài lòng với cái tên này.

Hà Thúy Chi: Đến đâu rồi? @Tâm Tâm

Hà Nguyệt Tâm thở dài một hơi, có chút khổ não, cô gửi định vị qua luôn cho mấy anh trai.

Hà Nguyệt Tâm: Xe hư rồi, tạm thời đi không được.

Hà Thúy Chi: ... ...

Hà Tinh Hoài: Cái xe cùi mía gì vậy, như vậy mà cũng có thể hư được ư?

Hà Lộ Từ: Anh quay trở lại tìm em.

Hà Lộ Từ tuy rằng cùng khối nhưng lại không cùng lớp, lớp của Hà Lộ Từ đã đi trước rồi, lúc này chắc đã chạy khá xa rồi.

Hà Nguyệt Tâm: Đừng! Anh có đến thì cũng vô dụng thôi.

Hà Lộ Từ: Anh kêu Chủ Nhiệm lớp quay xe lại đón em. Không sao đâu, quan hệ của anh và ổng rất tốt.

Hà Nguyệt Tâm: Đừng. Chỉ đón mình em thôi vậy những người khác thì sao? Hơn nữa xe của anh cũng có chỗ trống đâu.

Hà Nguyệt Tâm: Anh tư, anh đừng làm loạn thêm nữa.

Hà Nguyệt Tâm cơ hồ muốn lấy tay che trán rồi, loại tình huống này, cô không hy vọng được phân biệt đối xử với những bạn học khác. Anh tư chiều chuộng cô cô biết, nhưng có lúc cũng quá làm xằng làm bậy rồi.

Hà Diễn Lạc: Lớp em có bao nhiêu người?

Hà Nguyệt Tâm: ... ...50.

Cô đột nhiên có một dự cảm không lành.

Hà Nguyệt Tâm: Anh ba, anh muốn làm gì?

Hà Diễn Lạc: @HàThúy Chi.

Hà Thúy Chi: .

Hà Nguyệt Tâm: ?

Hà Thúy Chi: Tâm Tâm, đợi lát nữa anh gọi điện thoại cho em, em đưa điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của em đi.

Cô còn chưa phản ứng kịp thì điện thoại của Hà Thúy Chi liền gọi tới rồi, Hà Nguyệt Tâm ngơ người cầm điện thoại lên, chợt nhớ ra lời dặn của anh cả, cô vội đứng dậy xuống xe.

Phương Viên vội kêu với theo: "Nguyệt Tâm, bà làm gì vậy?"

Hà Nguyệt Tâm đưa điện thoại cho Cô Mã, Cô Mã đầu đầy mồ hôi, sốt ruột vô cùng.

Xe hư rồi, gần đây thì toàn những chỗ hoang vu, cũng không có gọi xe khác được, mấy xe bus đi chung thì không còn thấy bóng dáng nữa, nhưng cho dù có thấy cũng chẳng có đủ chỗ ngồi.

Cô là Giáo viên Chủ nhiệm, việc đưa tất cả học sinh trên chiếc xe này đến chỗ cắm trại an toàn là nghĩa vụ và trách nhiệm của cô.

Nhưng bây giờ, cô thật sự không có một phương án nào có thể thực thi được cả.

Thấy Hà Nguyệt Tâm đưa điện thoại cho mình, Cô Mã mặt đầy nghi hoặc: "Sao vậy?"

Hà Nguyệt Tâm thành thật đáp: "Cô Mã, em nghĩ anh trai em có chuyện muốn tìm cô."

Cô Mã có chút bó tay, đã là lúc nào rồi, phụ huynh còn kiếm cô để làm gì chứ, cô làm gì có thời gian để ứng phó với họ chứ.

Nhưng để giữ được tố chất nghề giáo, cô vẫn nhận lấy điện thoại của Hà Nguyệt Tâm đưa, nhưng giọng nói vẫn có chút đè nén: "Chào Anh?"

Không biết anh cả đã nói gì với Cô Mã mà thấy sắc mặt Cô Mã từ nghi ngại dần trở thành hân hoan rồi.

"Vậy thật cảm ơn mấy anh rồi! Được được được! Chúng tôi sẽ đợi ở đây! Đúng đúng đúng, chính là địa chỉ đó."

Hà Nguyệt Tâm thấy sắc mặt Cô Mã thay đổi liên tục rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi cúp máy, Cô Mã như trút được gánh nặng vậy, nụ cười trên mặt có giấu cũng giấu không được, Cô Mã vỗ mạnh lên vai cô hai cái.

Cô Mã có chút không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể cảm thán không ngừng: "Đứa trẻ ngoan! Tốt tốt tốt!"

Khiến cho Hà Nguyệt Tâm đầu đầy chấm hỏi.

Đợi Hà Nguyệt Tâm quay trở về chỗ ngồi thì bạn học xung quanh liền vây lại ngay.

"Bà nói gì vậy, sao Cô tự nhiên vui dữ vậy?"

Hà Nguyệt Tâm lắc đầu: "Không biết... ..."

Cô đích thực là không rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cô vẫn còn có chút choáng váng do say xe, đợi đầu bớt đau một chút thì cô mới có tâm trí đoán ra được ý của mấy anh trai.

Anh cả chắc là sẽ đưa xe đến đón bọn họ, nếu không thì Cô Mã cũng sẽ không vui tới vậy rồi.

Nghĩ lại thì cũng đúng, thuê một chiếc xe bus lớn với mấy anh trai mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Nhưng nửa tiếng sau, khi nhìn thấy một đội ngũ xe chạy dài từ đằng xa thì nụ cười trên môi cô dần tắt đi.

Giấc mơ khiêm tốn của cô sắp tan thành mây khói rồi.

Từ đằng xa, mười mấy chiếc Rolls-Royce phiên bản kéo dài đang chạy về phía bên này. Tài xế của chiếc xe dẫn đầu chính là Lưu Vĩnh.

Cô Mã nhìn thấy đoàn xe hào hoa trước mắt thì miệng mở lớn đến nổi nhét vừa cả một trái trứng.

Giọng của Hà Thuý Chi trong điện thoại rất lịch thiệp, mang chút khiêm nhường khiến người khác thoải mái, anh nói là biết được lớp bọn họ trước mắt đang bị mắc kẹt trên đường, đúng lúc chỗ anh có xe trống nên có thể đến đón bọn họ, đưa bọn họ đến chỗ cắm trại.

Cô nghe vậy liền vội vàng đồng ý ngay, lớp bọn họ có 50 người, nếu Hà Thuý Chi đã nói là muốn đến đón bọn họ thì không thể nào chỉ đưa xe con tới rồi, khẳng định sẽ là xe bus lớn tiện hơn rồi. Nhà họ Hà có tiền có thế, một chiếc xe bus đối với Hà Thúy Chi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Hà Thúy Chi đây cũng chỉ là quan tâm em gái mà thôi, cô nghe vậy đương nhiên là sẽ đồng ý ngay rồi.

Nhưng xe bus đâu mất rồi? Mười mấy chiếc Rolls-Royce phiên bản kéo dài này là sao đây? ?

Không chỉ Cô Mã mà không ít học sinh cũng đút đầu ra ngoài cửa sổ hóng chuyện.

"Đội xe hào hoa này ở đâu ra vậy? Bộ mở triển lãm xe à?"

"Cũng có thể là xe thuê đấy, xe chuyên thuê để dùng trong đám cưới đấy."

Cả lớp đang đợi xem xe chạy về phía nào, những đoàn xe đó cuối cùng lại ngừng lại trước xe bus của bọn họ, tất cả mọi người nhất thời im phăng phắc, cả đám wuay mặt nhìn nhau.

Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên quay mặt nhìn nhau, Hà Nguyệt Tâm nở nụ cười khổ với Phương Viên, thở dài một hơi, nhận mệnh bước xuống xe.

Lưu Vĩnh đậu xe ngay ngắn lại bên đường, sau đó mở cửa xuống xe, đi đến trước mặt Hà Nguyệt Tâm, ông khẽ cúi đâu, cung kính nói: "Tiểu thư, chiếc xe đi đầu này là Hà tổng chuẩn bị riêng cho tiểu thư, tiểu thư có thể ngồi chung với Phương tiểu thư, bên trong có chuẩn bị đầy đủ bánh trái nước uống rồi. Những chiếc xe còn lại, chắc cũng đủ cho bạn học của tiểu thư ngồi."

Hà Nguyệt Tâm quét mắt nhìn đoàn xe dài, tất cả đều là xe Rolls-Royce phiên bản kéo dài cả.

"Đây đều là xe của anh cả à?" Sao trước đây cô chưa từng thấy qua nhỉ.

Lưu Vĩnh cúi người đáp : "Tất cả đều là xe thương vụ Hà tổng chuẩn bị sẵn cả, có khi sẽ cho người trong công ty dùng nữa."

Cô Mã khó khăn lắm mới dẹp đươcj vẻ kinh ngạc trên mặt mình, khập khiểng bước lên trước: "Hà Nguyệt Tâm, đây chính là xe mà anh em gửi đến để chở bọn cô đến chỗ cắm trại à?"

Cô... ...cả đời này đều chưa từng ngồi qua Rolls-Royce bản kéo dài đâu, nhưng ngồi trong tình huống bây giờ vẫn sẽ khiến trong lòng cô cơ chút ngũ vị tạp trần.

Ánh mắt nhìn Hà Nguyệt Tâm càng trở nên phức tạp hơn. Cô biết nhà họ Hà có tiền, nhưng nếu đặt hẳn một đống tiền đó trước mặt cô như vậy thì cô vẫn sẽ bị chấn động kinh ngạc vô cùng.

Biểu cảm trên mặt Hà Nguyệt Tâm cũng rất phức tạp: "... ...Dạ vâng."

Thấy Hà Nguyệt Tâm gật đầu, sắc mặt của mọi người trên xe bus đều thay đổi liên tục, có người ngưỡng mộ, có người cảm thán, còn đại đa số thì đều rất kinh ngạc và cảm thấy khó tin.

"Mẹ ơi, từ xe bus lên siêu xe, tôi có phải là đang nằm mơ không vậy?"

"Nghe nói là xe này bên trong có cùng khang trang, còn có cả tủ lạnh nữa, chống run cũng rất tốt, bọn mình sẽ không còn bị say xe nữa rồi!"

"Tôi thật sự nhìn không thấu Hà Nguyệt Tâm mà, bà ấy có tiền như vậy, tại sao lại phải chịu tội với túi mình chứ. Thật là ngưỡng mộ mà."

Thấy mấy người hồi nãy còn chế giễu Hà Nguyệt Tâm nãy giờ đã đổi thành ngưỡng mộ rồi, Phương Viên hừ lạnh một tiếng: "Người ta vừa khiêm tốn lại chịu khó thôi, ai như mấy người, nhà có chút tiền là hận không thể khoe khoang mỗi ngày."

Mấy người đó quay đầu nhìn nhau một cái, có chút xấu hổ. Ai biết được Hà Nguyệt Tâm lại có ý nghĩ như vậy chứ!

Mọi người đều chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu thôi, việc được ngồi siêu xe đối với bọn họ mà nói cũng là một loại trải nghiệm, nên ai nấy đều hưng phấn đến không được m

Cũng có không ít người vây quanh Hà Nguyệt Tâm chí cha chí chích nói không ngừng.

Hà Nguyệt Tâm bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho không biết làm sao, nên đành kéo Phương Viên chui vào trong xe luôn.

Cô Mã sắp xếp cho tất cả học sinh lên xe hết, Lưu Vĩnh dẫn đầu chạy xe rời khỏi chỗ đang đậu.

Đằng xa, một chiếc Maybach chậm rãi dừng lại bên đường.

Bồi Nghị nhìn kính chiếu hậu nói: "Mục tổng, mọi chuyện hình như đã được giải quyết ổn thỏa hết rồi."

Mục Xuyên mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa xe, xe chở Hà Nguyệt Tâm càng chạy càng xa, dần dần không còn thấy được bóng dáng của xe nữa.

Một lúc lâu sau, anh lạnh nhạt lên tiếng: "Đi thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.