Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội

Chương 58




Tiếng đập cửa ngừng lại tiếp tục vang lên, còn có giọng của Nhiếp Câu.

“Kê Du Cẩn” biết mình sắp chết, nhưng mà khi anh nghe được giọng Nhiếp Câu, anh lại lần nữa có ý nguyện muốn sống. Không còn cách nào, cho dù người đàn ông kia làm tổn thương khắp người anh, nhưng lúc đối phương xuất hiện lần nữa, lòng anh vẫn ôm ấp chờ mong.

Anh muốn biết lần này Nhiếp Câu sẽ nói gì, muốn biết lúc này đây Nhiếp Câu còn muốn lừa gạt gì nữa. Nhưng anh đã không còn sức đứng dậy mở cửa.

Di động rơi cách anh hai bước chân thôi, “Kê Du Cẩn” dùng tất cả sức lực còn lại bò qua, muốn nhặt nó lên.

Cả thân dưới bị máu tươi nhiễm đỏ, kéo ra một đường máu ghê người.

Chỉ là, khoảng cách hai bước cũng đã quá xa, chờ đến khi “Kê Du Cẩn” bắt được di động, đã không còn chút sức lực nào nữa. Mất máu quá nhiều làm cả người anh rét run, thật sự rất lạnh, ngón tay đông cứng lại, cho nên dãy số anh ghi nhớ trong lòng chỉ có thể ấn ra một nửa, đã không cầm di động nổi nữa….

Thân thể dần lạnh lẽo, nhưng Kê Du Cẩn tồn tại bằng ý thức lại không biến mất,

Cửa bị mạnh mẽ mở ra, Kê Du Cẩn nhìn thấy Nhiếp Câu lảo đảo tiến vào, ôm thi thể không còn hơi thở của anh mà khóc vô cùng thương tâm. Dù đã chứng kiến những chuyện hắn làm tổn thương anh, thì khi nhìn thấy hắn khóc, anh vẫn không nhịn được đau lòng.

Anh nghĩ, nếu mình không thể quay về được nữa, anh ở thế giới kia có phải sẽ chết trên bàn giải phẫu? Nhiếp Câu bên kia cũng sẽ đau lòng hơn người trước mắt này đúng không?

Sau khi ý thức của Kê Du Cẩn rời khỏi thân thể, bắt đầu đi theo Nhiếp Câu kia. Anh thì thấy Nhiếp Câu bi thống mà thu liệm thi thể anh, dễ dàng đưa tất cả tài sản kếch xù của anh đi quyên góp, không để lại cho mình cái gì, mang theo tro cốt của anh về quê quán.

Sau đó là trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, phòng cũ lâu năm thiếu tu sửa rất nhanh đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Khi Nhiếp Câu tỉnh lại, vốn có thể thoát thân ra ngoài. Nhưng hắn lại bảo vệ hủ tro cốt trước, bị xà nhà rơi xuống đè trúng. Kê Du Cẩn luống cuống, thậm chí quên mất mình chỉ còn là ý thức, bổ nhào vào người Nhiếp Câu muốn ngăn ngọn lửa giúp hắn, nhưng tất cả đều là phí công…

“Tiểu Cẩn, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

Nhận được thông báo của hộ sĩ, bác sĩ Thư lập tức chạy đến thăm.

Nhìn thấy ánh mắt của Kê Du Cẩn, bác sĩ Thư nhất thời ngây ngẩn cả người. Ánh mắt kia không giống như là Tiểu Cẩn mới vừa tỉnh lại nên có, mà tràn ngập thương cảm.

Nhưng mà, đối phương hẳn là còn không biết tin tức Nhiếp Câu đã rời đi mới đúng!

Trong khoảng thời gian Kê Du Cẩn tỉnh lại này chưa thấy được Nhiếp Câu, đã có suy đoán không ổn. Nhìn thấy bác sĩ Thư xuất hiện, anh nhấp nhấp môi, trầm mặc hỏi: ‘Cậu ấy đâu?’

Bác sĩ Thư biết chung quy cũng giấu không được, thở dài nói: “Cậu ấy bây giờ không ở bệnh viện, đi cùng Tiêu Tiêu rồi… Nhưng mà không phải vì cậu ấy thay lòng đổi dạ, mà là Tiêu Tiêu cùng tính mạng của con để uy hiếp cậu ấy!”

Lo Kê Du Cẩn sẽ đau buồn, bác sĩ Thư nói cặn kẽ ngọn nguồn cho anh nghe, thậm chí còn nói nhiều lời hay cho Nhiếp Câu, sợ Kê Du Cẩn sẽ hiểu lầm.

Nhắm mắt lại, lòng Kê Du Cẩn khó nén được thất vọng.

Thời điểm tồn tại bằng ý thức, Kê Du Cẩn có thể thể nghiệm được tất cả buồn vui của một bản thân khác của mình, tự nhiên cũng sẽ cùng nhau nhận lấy sự đau khổ từ bệnh trầm cảm. Hiện giờ đã trở lại, ảnh hưởng của bệnh trầm cảm lại không biến mất. Giống như bây giờ, cho dù biết Nhiếp Câu rời đi vì thân bất do kỷ, Kê Du Cẩn vẫn không có cách nào buông xuống.

Đã nói mở mắt ra sẽ xuất hiện trước mặt mình ngay, hiện tại lại không từ mà biệt, cậu ấy lại lừa anh rồi.

Nhìn thấy Kê Du Cẩn đột nhiên rơi nước mắt, bác sĩ Thư vội vàng khuyên nhủ an ủi: “Con đừng khóc, vừa mới sinh xong mà khóc sẽ rất có hại cho mắt! Con nên dưỡng thân thể tốt lên trước đã, đến khi xuất viện rồi lại cướp Nhiếp Câu về, con có đứa nhỏ ở đây, người Nhiếp Câu yêu là con, Tiêu Tiêu kia không cướp được đâu. Nhiếp Câu chắc chắn sẽ theo con về. Đừng khóc nữa.”

Cũng không phải Kê Du Cẩn muốn uể oải như vậy, anh biết đây là do bệnh trầm cảm quấy phá. Cũng may hiện giờ đã sinh con rồi, anh có thể uống thuốc chữa trầm cảm để tiến hành trị liệu.

Kê Du Cẩn chủ động nói cho bác sĩ Thư mình bị bệnh trầm cảm, cũng chấp nhận bác sĩ tâm lý đến trị liệu.

Sau khi bác sĩ tâm lý chẩn bệnh, vẻ mặt nghiêm trọng nói với bác sĩ Thư: “Cậu ấy không giống như chỉ là trầm cảm sau sinh, nhìn triệu chứng đã rất nặng rồi, chắc chắn trước đây không có xuất hiện dấu hiệu của bệnh trầm cảm sao?”

Bác sĩ Thư không dám tin: “Sao có thể? Trước lúc phẫu thuật tôi còn nói chuyện với nó, khi đó tinh thần của nó vẫn rất tốt, thậm chí còn lạc quan hơn chồng nó nữa. Khi đó nó tuyệt đối không có biểu hiện trầm cảm gì cả!”

“Quả thật có hơi kỳ quái, dù sao từ trước đến giờ tôi chưa thấy qua ai trầm cảm sau sinh nghiêm trọng đến vậy.” Bác sĩ tâm lý nói.

Tạm thời không rõ nguyên do, bác sĩ tâm lý chỉ có thể kê một ít thuốc làm giảm bớt bệnh trầm cảm cho Kê Du Cẩn, cũng dặn dò bác sĩ Thư: “Trị liệu bằng thuốc chỉ là phụ trợ, muốn trị liệu trầm cảm tốt nhất vẫn nên có người cậu ấy tin tưởng ở bên cạnh chăm sóc cổ vũ, hiểu biết nguyên nhân ẩn sau, giúp cậu ấy cởi bỏ khúc mắc.”

Bác sĩ Thư liên hệ với Nhiếp Câu, nói chuyện Kê Du Cẩn mắc bệnh trầm cảm cho hắn biết: “… Cậu vẫn nên nhanh chóng trở về đi, Tiểu Cẩn ỷ lại cậu như thế, có cậu bên cạnh còn tốt hơn bất kỳ thứ thuốc gì!”

Bệnh trầm cảm? Yết hầu Nhiếp Câu thắt lại, giọng gian nan nói: “Bây giờ con không có cách nào trở về, xin dì chăm sóc anh ấy nhiều hơn, để anh ấy nhìn đứa trẻ nhiều hơn… con còn chưa về được.”

“Cậu đang gọi điện thoại cho ai đó? Là Kê Du Cẩn sao? Cậu đừng quên lời thề của mình!” Nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Câu không đúng, Tiêu Tiêu lập tức cảnh giác, chất vấn.

“Không có, đã thề như vậy, tôi sẽ không vi phạm. Là bác sĩ Thư, dì nói A Cẩn bị bệnh trầm cảm, rất nghiêm trọng.”

Bệnh trầm cảm? Tiêu Tiêu cười khẩy: “Tôi có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý tốt nhất cho anh ta, nhưng cậu đừng hòng trở về tìm anh ta.”

Nhiếp Câu nắm chặt nắm tay, nén cơn giận dữ xuống: “Tôi biết rồi.”

Rời đi tầm mắt Nhiếp Câu, Tiêu Tiêu do dự mãi, tìm số của Phi Ngư, gửi một danh thiếp của bác sĩ tâm lý nổi tiếng qua.

Phi Ngư: [?]

Tiêu Tiêu: [Nghe nói Kê Du Cẩn bị bệnh trầm cảm, cậu đưa bác sĩ này đến khám cho anh ta đi.]

Bởi vì Tiêu Tiêu chấp mê bất ngộ, Phi Ngư gần đây cũng xa cách với cậu ta, vậy nên không biết Tiêu Tiêu đã làm cái gì. Cậu nhìn thấy Tiêu Tiêu gửi tin nhắn đến, phản ứng đầu tiên chính là -- Horse làm sao có thể để Kê Du Cẩn mắc bệnh trầm cảm được chứ!

Làm người ta ngoài ý muốn chính là, Tiêu Tiêu vậy mà lại đề cử bác sĩ tâm lý cho Kê Du Cẩn, bác sĩ này đáng tin thật chứ?

Phi Ngư không hiểu đầu đuôi chạy đến bệnh viện, nhìn đến tình trạng của Kê Du Cẩn, mới biết được Tiêu Tiêu đã làm cái gì.

Phi Ngư tức điên, cậu vẫn luôn cảm thấy Tiêu Tiêu quá để tâm mấy chuyện vụn vặt với Nhiếp Câu, nhưng bản tính không xấu, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông, không ngờ Tiêu Tiêu lại làm ra chuyện vô đạo đức như vậy!

“Cậu là bạn của Tiêu Tiêu kia đúng không? Vậy cậu giúp khuyên cậu ta đi, tình trạng Tiểu Cẩn cậu cũng thấy rồi đó, lúc này là lúc cần có Nhiếp Câu nhất.” Bác sĩ Thư nói với Phi Ngư.

Phi Ngư cảm thấy không có mặt mũi nào đối diện với bác sĩ Thư và Kê Du Cẩn, dù sao cũng là cậu giới thiệu cho Nhiếp Câu và Tiêu Tiêu quen biết với nhau, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay cậu cũng phải có trách nhiệm.

“Tôi nhất định sẽ làm.” Phi Ngư đảm bảo nói.

Cậu không thể để Tiêu Tiêu mắc thêm sai lầm nào nữa.

Phi Ngư trực tiếp gọi điện cho Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu, tại sao cậu lại biến thành cái dạng này? Cậu vẫn là Tiêu Tiêu mà tôi quen biết sao? Hiện tại A Cẩn đã gầy thành da bọc xương, bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng, nếu cậu còn chút lòng thương hại nào của con người thì cậu làm ơn buông tha cho anh ấy với Nhiếp Câu đi.”

“Cậu cũng muốn trách tôi làm sai đúng không? Bây giờ Kê Du Cẩn thảm thương thì sao? Không có tôi, anh ta đã sớm mất mạng rồi, là tôi bất kể hậu quả cứu anh ta, cũng bởi vậy mà tôi mắc phải chứng bệnh thiếu máu, sau này khi vận động mạnh sẽ bị choáng váng, có lẽ cả đời cũng không khôi phục được! Cậu luôn miệng nói là bạn của tôi, vậy có có quan tâm đến sức khỏe của tôi không? Mạng của anh ta là tôi liều mạng cứu về, Nhiếp Câu là thứ tôi nên được bồi thường, tôi không nợ Kê Du Cẩn gì cả!”

Tiêu Tiêu hi sinh nhiều như vậy? Phi Ngư thật sự không biết, cậu im lặng một lát mới hỏi: “Nếu lúc đó Nhiếp Câu không đồng ý yêu cầu của cậu, cậu sẽ cứu A Cẩn sao?”

Tiêu Tiêu nuốt xuống lời nói định nói ra, cuối cùng quật cường mà nói: “Tôi sẽ không cứu.”

Phi Ngư hoàn toàn thất vọng: “Cậu đã không còn là cậu nữa rồi, Tiêu Tiêu.”

Nói xong, cậu cúp máy.

Tiêu Tiêu nghĩ tiếng điện thoại báo bận, ngẩn người một lúc lâu. Sau đó cậu ta gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý kia: “Bệnh trầm cảm của người kia thật sự rất nghiêm trọng?”

“Vô cùng nghiêm trọng, thuốc chữa trị bình thường đã không còn tác dụng nhiều nữa, mấu chốt phải nhờ vào ý chí sống sót của bệnh nhân có mạnh mẽ hay không?”

Ý chí sống sót?

“Ý của ông là anh ta sẽ tự sát?” Tiêu Tiêu hỏi, giọng có hơi run rẩy.

“Dù là người trầm cảm nhẹ, làm ra những hành động tự sát cũng không ít, huống chi anh ta bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Tôi đã đề nghị những người chăm sóc cho anh ta, cố gắng đừng để anh ta ở một mình, tốt nhất là lúc nào cũng có người bên cạnh. Mặt khác, cũng không thể để người bệnh ở một mình với đứa con, rất nhiều bệnh nhân trầm cảm sau khi muốn tự sát, sẽ đem con mình theo, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi…”

Bác sĩ cẩn thận nói hết tất cả những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra báo tỉ mỉ cho Tiêu Tiêu.

Sau khi Tiêu Tiêu cúp máy, trong đầu rất hỗn loạn.

Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Làm sao có thể, trên thế giới này có ai rời xa ai mà không sống được đâu? Tiêu Tiêu nói như vậy để thuyết phục bản thân.

Kê Du Cẩn ở bệnh viện hai tháng, mới được phép xuất hiện. Vết thương trên người anh đã khỏi hẳn, nhưng bệnh trầm cảm vẫn không thấy có chuyển biến tốt hơn. Nhưng mà Kê Du Cẩn không muốn nằm viện nữa.

Dì bảo mẫu giúp anh thu dọn đồ đạc, trong quần áo rơi ra một cái lắc tay.

“Cái lắc tay này thật xinh đẹp, Tiểu Cẩn con còn cần không?”

Kê Du Cẩn gật đầu, nhận lấy đeo lên tay lần nữa. Đây là lắc tay tình nhân anh đi Nam Hải mua với Nhiếp Câu lần đó, trước khi vào phòng giải phẫu đã tháo ra. Hơn nữa bệnh trầm cảm ảnh hưởng tư duy, cho nên Kê Du Cẩn quên mất sự tồn tại của chiếc lắc tay này.

Gần đây anh đã gầy đi rất nhiều, trước đây điều chỉnh độ rộng dây đeo vừa vặn, bây giờ mang lên càng thêm rộng rãi.

Chiếc lắc tay này, Nhiếp Câu còn đeo không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.