Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội

Chương 16




Nhiếp Câu còn muốn nói gì đó, nhưng Kê Du Cẩn bên cạnh lại lôi kéo tay áo hắn, lắc lắc đầu. Nhiếp Câu đành phải nói: “Vậy cô ăn nhanh lên, ván tiếp theo đừng đoạt tướng nữa.”

“Dạ dạ! Em biết rồi ~” Lầu 3 lập tức trả lời.

-- Chuyên gia giám định trà tỏ vẻ, màu xanh lục không chạy đi đâu được. (trà xanh)

-- Chọn một tank rồi đứng ở trụ đường dưới farm lính không được hả gì? Một hai phải cướp Nữ Nai Con?

-- Streamer cứ như vậy thôi hả? Đảng CP thất vọng với anh quá.

-- Không biết mấy người chỉ trích con gái người ta làm gì, mắc gì người khác không được xài Nữ Nai Con? Chỉ vì nó đứng đầu bảng nên tướng của nó thì người khác không được xài à?

-- Có một nói một, luyện một vài tướng khác vẫn cần thiết hơn, nếu không lên rank Kim Cương rồi, Nữ Nai Con bị ban hoặc bị cướp rồi phải làm sao?

-- Cười ẻ, lúc nãy streamer nói rõ, lên xe không có yêu cầu gì khác cũng không cần tặng quà, chỉ cần đừng cướp Nữ Nai Con với anh giai, hành vi của lầu 3 là lật lọng chứ gì nữa? Vậy mà còn có đứa nói giúp cho mẻ.

Mặc kệ làn đạn nói như thế nào, trò chơi rất nhanh lại bắt đầu rồi. Lúc này Kê Du Cẩn cầm một tướng pháp sư có độ khó tương đối đơn giản, đi đường giữa cẩn thận farm lính kiếm vàng, ít nhất không làm ra hành động sai lầm nào.

Pháp sư đối diện thấy Kê Du Cẩn không dám ra khỏi trụ, lá gan lớn hơn, lúc dọn lính cứ tiền về phía trước. Nhiếp Câu dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, điều khiển tướng đi rừng của mình liên tục bắt pháp sư đó vài lần, đánh cho pháp sư đối diện tài phế kinh tế (feed) luôn, mang theo Kê Du Cẩn bắt đầu đi rừng với đường giữa.

Bởi vì hắn đánh tương đối quyết liệt, nên khiên Nữ Nai Con treo lên người hắn không lâu sẽ bị xóa sạch. Nhiếp Câu đi rừng là tướng di chuyển khá nhiều, dù không có khiên bảo vệ, chạy trốn cũng rất dễ dàng, mà Nữ Nai Con bị đánh gãy chân liền chạy không thoát, bởi vậy liên tiếp đưa đầu cho đối thủ gặt.

Lầu 3 có hơi không vui: “Anh trai streamer ơi, sao em lại chết rồi? Anh không bảo vệ em sao? Hiu hiu hiu~”

Không đợi Nhiếp Câu lên tiếng, có một đồng đội khác đã nhìn không vừa mắt: “Gì vậy bà chị? Bà chị là hỗ trợ đó, không phải bà chị mới nên bảo vệ tướng đi rừng sao?”

“Nhưng mà… mấy ván trước chủ nhà ngay cả làm khiên cũng không biết, cũng sống đàng hoàng đó thôi, streamer còn để ảnh lấy buff, cho anh gặt đầu người đó…”

Nhiếp Câu nhàn nhạt trả lời: “Anh ấy là người mới, đương nhiên tôi phải chiếu cố một chút, tôi chỉ không nghĩ tới, một người chơi lâu năm như cô ngay cả làm khiên cũng làm không tốt.”

“Người ta dù chơi trò này một thời gian, cũng còn hơi gà mờ mà, cũng có khác gì người mới chơi đâu ~”

Nhiếp Câu thuận thế nói: “Vậy thì vừa lúc, ván kế tiếp tôi đá cô ra nhé. Suy cho cùng thì tôi muốn kéo rank cho chủ nhà của tôi, cô gà mờ thì đừng kéo chân sau của chúng tôi.”

Lời này vừa ra, làn đạn lập tức một mảnh “Ha ha ha.”

Lầu 3 bị quê, đóng mic không nói gì nữa, chờ đến khi ván đấu này kết thúc, lầu 3 đột nhiên mở mic chửi: “Có gì đặc biệt hơn người đâu, bọn gay chết tiệt mấy người tự chơi đi, chị mày đéo phụng bồi.”

Trên mạng thứ khùng điên gì cũng có. Nhiếp Câu đã sớm quen với các loại chướng khí mù mịt trên mạng, một câu mắng như vậy không đau không ngứa, nhưng Kê Du Cẩn có hơi bất an, cảm thấy bởi vì mình đã tạo thêm phiền toái cho Nhiếp Câu.

Anh có hơi thấp thỏm tỏ vẻ: ‘Nếu không thì tôi không chơi nữa, cũng tại tôi chơi không tốt mới thành ra như vậy…’

“Không phải nguyên nhân do anh, không tin anh cứ nhìn làn đạn đi, những người khác đều nói như vậy.” Nhiếp Câu nhanh chóng nói với Kê Du Cẩn.

Các fans cũng vô cùng phối hợp, sôi nổi lên tiếng trấn an Kê Du Cẩn.

-- Đúng vậy, anh giai chủ nhà đừng lo lắng, con gái tửng tửng như vậy chỉ là số ít thôi.

-- Kệ mẻ đó đi, bệnh công chúa thời kì cuối, con gái bình thường chúng em không có như vậy!

-- Sao anh giai không lên tiếng vậy? Lần nào cũng kề sát nói nhỏ với streamer sao?

-- Kề sát nói nhỏ? Ý? Có hơi kích động!

-- Chụy em phía trên ơi, thêm nhóm XXXXX, về ổ CP muốn nói gì cũng được, hiểu sao thì hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.