Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 70: Tôi Không Có Bạn Gái Cũ






“Có chuyện gì vậy?!” Nghe thấy tiếng kêu, Vân Vũ Phương là người đầu tiên chạy vào phòng của Diệp Phỉ Văn.

Vừa bước vào thì đã thấy khuôn mặt của Diệp Phỉ Văn nhăn lại vì đau, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé bị bỏng đỏ, cả khuôn mặt đều trắng bệch.
“Mau đem nước lạnh vào đây!” Vân Vũ Phương nhanh chóng ra lệnh.
Người làm ngoài cửa vội vàng lấy một chậu nước lạnh đem vào, để bàn tay bỏng đỏ của Diệp Phỉ Văn vào trong chậu nước.
Lúc này, những người khác trong nhà cũng chạy vào phòng của Diệp Phỉ Văn.
Bọn họ đều lo lắng hỏi: "Phỉ Văn sao vậy? Bị bỏng có nghiêm trọng không?"
"Văn Văn, có đau không?"
"Tôi đi gọi bác sĩ gia đình đến ngay."
Mọi thứ đều diễn ra trong chốc lát.
Mà An Hạnh Nhi bị ép ra sau đám người.
Cô không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, trong lòng có lẽ cũng biết trước rồi.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Vân Vũ Phương hỏi.
“Dạ, đỡ hơn rồi.” Diệp Phỉ Văn gật đầu.
“Sao lại bất cẩn để nước sôi làm bỏng như vậy, đau sao chịu nỗi.” Vân Vũ Phương mắng, nhìn đôi tay phồng rộp của cô ta, lòng bà đau nhói.

“Chị ba không cố ý đâu ạ.” Diệp Phỉ Văn vội vàng nói: “Mẹ, đừng trách chị ba.”
Vừa dứt lời.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía An Hạnh Nhi.
Thì ra.
Thủ đoạn của Bạch Liên Hoa đều như nhau.
Chỉ có điều Bạch Liên Hoa này lợi hại hơn một chút, cho nên mới được gọi là đồ xảo trá.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Dù sao thì.
An Mục cũng sẽ không tự làm tổn thương cơ thể mình, mà người trước mặt có thể nói là vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.
Thậm chí đến bản thân cũng không bỏ qua, không phải là người dễ đối phó.
“Vừa rồi là con không cẩn thận.” An Hạnh Nhi hào phóng thừa nhận, hơi tự trách: “Con vốn dĩ rót nước cho Văn Văn uống thuốc, nhưng nước quá nóng nên con đặt lên đầu giường đợi nước nguội, nhưng không ngờ Văn Văn đưa tay ra, không cẩn thận làm đổ.

Nếu biết vậy, con sẽ để nước nóng ở chỗ xa hơn."
"Vâng, chính là như vậy.

Là con sơ ý làm đổ nước nóng, không liên quan gì đến chị ba." Diệp Phỉ Văn nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình.
“Nếu chị không đặt ở đây, thì sẽ không bị đổ, là lỗi của chị.” An Hạnh Nhi cũng nhanh chóng nói.
Nhận sai.
Ai không biết chứ?
“Không, không phải, là em không cẩn thận, chị ba đừng để trong lòng, nếu không em sẽ thấy rất áy náy.” Hai mắt Diệp Phỉ Văn đỏ đỏ, chính là biểu cảm rất sợ liên lụy đến người khác.
“Phỉ Văn, con đừng kích động, bác sĩ nói con không thể kích động được.” Vân Vũ Phương nhanh chóng khuyên cô ta.
Lư Tử Địch cũng nhanh chóng nói: "Đúng vậy, Văn Văn, em đừng khóc.

Cũng không ai trách hai người hết mà?"
"Nhưng hôm nay em và chị ba đã xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn rồi...!Em sợ chị ba sẽ nghĩ em là đứa hay gây chuyện.

Vừa rồi em cũng không cẩn thận nói ra chuyện trước kia của anh ba và chị Khiết Khiết...!Em,...” Mắt Diệp Phỉ Văn đỏ hoe.
Mọi người đều có cảm giác, An Hạnh Nhi rất không thích Diệp Phỉ Văn.
Cũng có thể khiến mọi người hiểu lầm là An Hạnh Nhi cố tình đặt cốc nước nóng lên đầu giường của Diệp Phỉ Văn, sau đó cố tình hại Diệp Phỉ Văn bị bỏng.
Thật đúng là một Bạch Liên Hoa vô cùng lợi hại.
An Hạnh Nhi bình tĩnh đối mặt với sự tự trách của Diệp Phỉ Văn, cô thoải mái cười: "Chị sớm đã biết chuyện của Thương Ngôn và Khiết Khiết rồi, vừa rồi chị cũng có nói với em.


Chị không quan tâm.

Tất cả đều là quá khứ rồi.

Về phần đã xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn kia, lần thứ nhất là mèo của em suýt làm chị bị thương, lần thứ hai là chị không cẩn thận làm tay em bị thương, không phải huề nhau rồi sao? Không phải em vừa nói rất áy náy việc con mèo của em cắn chị sao? Giờ thì không cần để ở trong lòng rồi, được chứ?”
Diệp Phỉ Văn giật mình.
Có lẽ cô ta không ngờ An Hạnh Nhi lại có thể giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy, khiến cô ta không có cách nào để nói thêm nữa, nếu nói thêm thì đúng là chuyện bé xé ra to mất.
Cô ta luôn khôn ngoan khi biết sử dụng vẻ yếu đuối và biểu hiện bao dung của mình để lấy sự đồng tình của mọi người, từ đó để mọi người không tự giác mà đứng vể phía cô ta.
Nhưng mà lúc này, cô ta lại bị An Hạnh Nhi dắt mũi.
Nhớ đến Đồng Vận Khiết năm đó, ở trước mặt cô cũng không chịu nổi.
Diệp Phỉ Văn cười nhẹ: "Dạ.

Chúng ta xem như huề nhau.

Em cũng không để tâm nữa, cảm ơn chị ba."
Nụ cười trông thật thuần khiết và sạch sẽ, giống như một thiên sứ, vô cùng cao thượng và vô hại.
An Hạnh Nhi nhàn nhạt cười.
Trong lòng thầm nghĩ, xem ra nhà họ Diệp này không phải là nơi có thể đến thường xuyên.
Đương nhiên không phải vì sợ.
Mà là cô cảm thấy mình đã kết hôn với Diệp Thương Ngôn, không cần phải làm quá mọi chuyện.
"Mẹ sợ Văn Văn luôn cứng đầu.

May là Hạnh Nhi giỏi nói chuyện, phút chốc đã cởi được nút thắt trong lòng Văn Văn, cũng khiến cho mẹ yên tâm hơn rồi." Vân Vũ Phương không thể không khen ngợi An Hạnh Nhi, nhìn ra được bà đang khen thật lòng.
An Hạnh Nhi khẽ cười: "Mẹ quá khen rồi, con cũng không muốn Văn Văn cảm thấy áy náy.

Con nghe Thương Ngôn nói cảm xúc của Văn Văn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của em ấy."
“Ừ.” Vân Vũ Phương thở dài: “Mẹ sợ chuyện con mèo cắn con sẽ khiến cho Văn Văn không bỏ qua được, con bé này từ nhỏ đã nhạy cảm, may mà cuối cùng cũng chịu mở lòng.”
Diệp Phỉ Văn ngồi nghe An Hạnh Nhi trò chuyện với mẹ cô ta.
Không ngờ cô ta bị thương mà An Hạnh Nhi lại được mẹ khen ngợi.
Trong lòng cô ta thật không thể chấp nhận nổi.
Đương nhiên sẽ không biểu hiện ra mặt.

Cô ta thầm nghĩ những âm mưu thâm hiểm, xảo quyệt để đạt được điều mình muốn.
Rất nhanh.
Bác sĩ gia đình của Diệp Phỉ Văn vội vàng đến, thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất cơ bản cho cô ta, xác nhận rằng không ảnh hưởng gì đến tim của cô ta, rồi mới băng bó mu bàn tay bị bỏng cho Diệp Phỉ Văn.
Những người khác thấy Diệp Phỉ Văn không sao, họ lần lượt rời khỏi phòng của cô ta.
An Hạnh Nhi cũng trở về phòng của Diệp Thương Ngôn.
Bởi vì Diệp Thương Ngôn không có ở đây, cô cũng hơi nhàn rỗi.
Vừa mới trải qua chuyện của Diệp Phỉ Văn.
Cô cũng không buồn ngủ nữa.
Cô thầm nghĩ, ngồi trên sofa gửi tin nhắn cho Diệp Thương Ngôn: "Sao anh không nói người khác của nhà các anh là em gái anh."
Rất nhanh anh đã trả lời: "Không phải giờ đã biết rồi sao?”
"Tôi tưởng là Đồng Vận Khiết."
"Em rất để ý đến cô ta?"
“Không để ý.” An Hạnh Nhi dứt khoát đáp.
Tại sao cô lại phải để ý!
“Ồ, phải không?” Đầu dây bên kia dường như đang chế giễu cô.
"Tôi gửi tin nhắn cho anh là để xác nhận với anh xem người kia trong gia đình anh là ai thôi."
“Cho nên em đang dụ tôi nói.” Bên kia hời hợt trả lời.
Giữa những dòng chữ, An Hạnh Nhi cũng không nhìn ra được cảm xúc của anh.
Lúc này cô đã định thoát khỏi tin nhắn.
Diệp Thương Ngôn đã gửi một tin nhắn khác: "Đồng Vận Khiết không phải là bạn gái cũ của tôi."
An Hạnh Nhi nhíu mày.
“Tôi không có bạn gái cũ.” Diệp Thương Ngôn gửi thêm vài từ.
Con hàng này!
Có phải đã lý giải lầm về bạn gái cũ là gì rồi không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.