Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 56: Đại Hôn 14 Cố Quân Tường Không Đáng Một Đồng!






Ánh mắt của Hạ Tư Tư nhìn chằm chằm.
Bộ mũ phượng khăn quàng vai sáng lấp lánh kia mặc trên người An Hạnh Nhi, thật sự đẹp đến mức không có từ ngữ nào để hình dung.
Cao cấp.
Sang trọng.
Tôn quý.
Xa xỉ.
Hoa lệ.
Rất rất nhiều, dường như không có cách nào có thể lột tả được nét đẹp đánh vào thị giác mà bộ váy cưới này mang lại.
Nhân viên cũng không khỏi đến tán thưởng nói: "Tôi biết bộ váy cưới này rất đẹp, lại không nghĩ tới mặc trên người cô An lại xinh đẹp tuyệt diễm kinh người như vậy."
An Hạnh Nhi cười yếu ớt, nụ cười kia ở dưới màu đỏ áo cưới cũng trở nên vô cùng loá mắt.
"Cô An, mời cô ngồi xuống, để tôi trang điểm cho cô." Nhân viên vô cùng cung kính.
Giờ phút này Hạ Tư Tư cũng ngồi ở bên cạnh bàn trang điểm.
Trên người cô là một bộ váy đuôi dài màu hồng pha trộn giữa nét cổ kính và hiện đại, kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống của Bắc Văn quốc và nét thanh lịch tao nhã của phương Tây, nếu nhìn riêng thì rất đẹp, nhưng ở trước áo cưới An Hạnh Nhi thì lộ vẻ mộc mạc hơn rất nhiều, làm váy phù dâu thật là vừa đúng, đứng chung một chỗ với cô dâu sẽ không cướp đi hào quang của cô dâu, một khi rời khỏi cô dâu thì có thể trở nên độc nhất vô nhị.
Bởi vì bộ lễ phục này Hạ Tư Tư thật sự thiếu chút bị Diệp Thương Ngôn thu phục rồi.

Không thể không nói, thẩm mỹ của con hàng này không biết cao hơn Cố Quân Tường mấy trăm cấp bậc!
"Cô An, bởi vì quần áo đã đủ hoa lệ, cho nên trang sức của chúng ta sẽ hơi đơn giản một chút.

Nhưng cô yên tâm, cho dù trang sức đơn giản nhưng tuyệt đối cũng không rẻ." Nhân viên vội vàng nói.
An Hạnh Nhi nhíu mày.
Cô là người nông cạn như thế sao?
"Là cậu ba Diệp bảo tôi nhất định phải nói cho cô." Dường như nhân viên cũng nhìn ra suy nghĩ của An Hạnh Nhi nên giải thích.
Hạ Tư Tư ở bên cạnh nhịn không được cười Tô Huyên: "Diệp Thương Ngôn này vẫn rất thực tế."Tuy nói nói chuyện tiền bạc có chút dung tục, nhưng so với cái loại ngụy quân tử giả vờ đường hoàng kia thì tốt hơn nhiều.
"Đây là một cái trâm cài, nhìn qua thì là thủ công đơn giản nhưng trên thực tế lại có kĩ thuật rất cao, là di sản văn hóa của Bắc Văn quốc, là sản phẩm thành công duy nhất sau hàng trăm sản phẩm thất bại của ông Mộ lúc tuổi già.

Có chuyên gia nhận xét cái trâm cài này có giá trị mấy trăm tỷ đồng, nhưng bởi vì tính tình ông Mộ quái gở, không thèm để ý tiền tài, cho nên trang sức của ông ấy gần như chỉ bán cho người hữu duyên.

Nói cách khác, có tiền cũng không nhất định có thể mua được."
An Hạnh Nhi nghe.
Nghe nhân viên giới thiệu cho cô một chút về trang sức.
Ban đầu cảm thấy rất buồn tẻ, hiện tại ngược lại có chút hứng thú.
Trang phục của Hạ Tư Tư đơn giản hơn một chút, sau khi cô ăn mặc xong cũng có vẻ mặt vô cùng hứng thú nghe nhân viên giải thích.
"Đây là một cái vòng tay ngọc thủ công." Nhân viên công tác đeo vòng tay vào cổ tay An Hạnh Nhi.
Thật là vừa vặn.
Mà lại có màu sắc trong suốt, độ bóng loáng cực cao, vừa nhìn đã biết… có giá trị không nhỏ.
"Cái vòng tay ngọc thủ công này, cậu ba Diệp bảo tôi chỉ cần nói lai lịch của nó cho cô An.

Nó là vật mà nhà họ Diệp đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống, tục ngữ gọi là bảo vật gia truyền."
“Đến cả bảo vật gia truyền mà Diệp Thương Ngôn cũng lấy ra, Hạnh Nhi, con hàng này rất quan tâm cậu thì phải?" Đột nhiên Hạ Tư Tư cảm thấy.
Diệp Thương Ngôn thật sự không phải là… tùy tiện cưới một cái mà thôi.
Luôn có một loại cảm giác như mưu đồ đã lâu.
Nếu không làm sao có thể chuẩn bị chu toàn như thế.
Cứ coi như một tháng trước An Hạnh Nhi để anh đến cướp dâu thì chỉ trong một tháng, anh cũng không thể chuẩn bị được đầy đủ như vậy!
Hao tốn ròng rã một buổi chiều.
Cô dâu An Hạnh Nhi cùng với phù dâu Hạ Tư Tư mới hoàn tất trang điểm.

Lúc này.
Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa, giọng nói rất là cung kính:"Cậu ba Diệp bảo tôi nhắc nhở cô An một chút, chỉ còn có nửa giờ nữa là đến hôn lễ, mong cô An chuẩn bị sẵn sàng.

Mặt khác, bởi vì thời gian cử hành nghi thức hôn lễ có chút dài, cậu ba Diệp chuẩn bị cho cô An một chút đồ ăn nhẹ, cũng chuẩn bị cho cô Hạ một phần, mời mở cửa."
Nhân viên vội vàng mở cửa ra.
Sau khi người phía ngoài đưa xong đồ ăn nhẹ ngọt thì rời đi.
Nhân viên đem hai phần món điểm tâm ngọt, một phần để trước mặt An Hạnh Nhi, một phần đặt ở trước mặt Hạ Tư Tư.
Sau khi để xuống.
Thì nói: "Cậu ba Diệp bảo tôi giải thích cho các cô."
"Nói đi." Hạ Tư Tư vô cùng hào hứng.
Lúc này là cô thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Diệp Thương Ngôn có thể mang đến cho các cô bao nhiêu kinh hỉ.
"Món trước mặt cô Hạ là chocolate cao cấp đông lạnh Niyou.

Nó được làm từ 28 loại cacao cao cấp nhất, phối hợp với ly bằng vàng đế cao được làm từ 23 carat hoàng kim, còn có một cái thìa khảm kim cương.

Giá trị gần 3 tỷ đồng."
"..." Hạ Tư Tư cảm thấy, cô mà ăn hết thì chính là đang phung phí của trời.
"Còn cái ở trước mặt cô An này gọi là ô mai Arnold." Nhân viên giới thiệu đồ ngọt cho Hạ Tư Tư xong, lại vội vàng giới thiệu đồ ngọt cho An Hạnh Nhi: "Ô mai mà cô An thấy được bây giờ đều đã được ngâm trong rượu nho ở nước khác, còn có sữa tươi cùng bạc hà để làm hương vị thêm phong phú.

Giá trị… hơn 96 tỷ."
"Mẹ nó!" Hạ Tư Tư nhịn không được nói tục: "Diệp Thương Ngôn lừa gạt quỷ đấy à? Những ô mai nước ngoài này mà bán được hơn 96 tỷ? Vậy tôi ra nước ngoài chạy một vòng thì có thể trở thành bảo vật vô giá à."
Ở chung nỬa ngày, dường như nhân viên đã quên thuộc với Hạ Tư Tư hô to gọi nhỏ, cô ta nói: "Không sai, đúng là hơn 96 tỷ."
"Khảm kim cương à? Sao mà đắt không hợp thói thường như thế." Hạ Tư Tư làm sao cũng không tin được.
"Đúng vậy, khảm kim cương." Nhân viên công tác trả lời.
"…" Cô chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi.
Nhân viên công tác cầm lấy thìa bên cạnh đồ ngọt, khuấy mấy hạt ô mai rồi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương màu hồng từ bên trong, cứ như vậy xuất hiện ở trong đồ ngọt.
Dưới ánh đèn, sáng chói loá mắt.
"Cậu ba Diệp nói, bởi vì hôn lễ không có trao đổi nghi thức trao đổi nhẫn, cho nên đã sớm chuẩn bị nhẫn kim cương cho cô An.


Cậu ba Diệp nói, làm phiền cô Hạ giúp anh đeo cho cô An." Nhân viên nói.
"Con hàng Diệp Thương Ngôn này thật đúng là không phải xấu bụng bình thường.

Dù sao cắn người miệng mềm, Diệp Thương Ngôn đã chuẩn bị cho mình món ăn nhẹ đắt giá như vậy ngọt, mình không giúp anh ta làm chút chuyện thì cảm thấy có lỗi với con hàng kia." Hạ Tư Tư lẩm bẩm nói, rồi cũng nhận lấy chiếc nhẫn kim cương hình trái tim từ trong tay nhân viên công tác.
Nhìn ra ít nhất phải 5 carat trở lên.
Lại là kim cương màu.
Hơn 90 tỷ.
Một chút cũng không khoa trương.
Cô thưởng thức một chút, mới nâng lên đeo vào tay An Hạnh Nhi.
Ngón tay An Hạnh Nhi khẽ nhúc nhích.
Đúng là có chút… run rẩy.
"Có phải bị con hàng Diệp Thương Ngôn kia hù dọa rồi không?" Hạ Tư Tư hỏi.
An Hạnh Nhi gật đầu.
Thật sự là bị kinh hãi.
"Tớ cũng thế."
Nói xong, Hạ Tư Tư đeo chiếc nhẫn kim cương kia lên ngón vô danh của An Hạnh Nhi.
Rất vừa vặn.
Giống như là đo ni đóng giày cho cô.
"Nhưng giờ phút này đột nhiên tớ cảm thấy, Diệp Thương Ngôn đẹp trai đến trời long đất lở." Hạ Tư Tư sâu kín cảm thán.
Cũng không phải thật sự bị Diệp Thương Ngôn dùng "tiền tài" thu mua, chỉ đơn thuần cảm thấy, Diệp Thương Ngôn thật sự đã đặt hết tâm tư lên người An Hạnh Nhi.
So sánh với hôn lễ mà Cố Quân Tường chuẩn bị cho An Hạnh Nhi.
Cô chỉ có thể nói không đáng một đồng.
Cố Quân Tường, không đáng một đồng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.