Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 39






Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 39
Cô nói: "Bởi vì em gái của anh nói rằng, anh vốn không thích tôi chút nào, còn nói muốn chia tay với tôi, đám cưới của chúng ta một tháng sau, bảo tôi nằm mơ đi!"
Cố Quân Tường hiển nhiên có chút tức giận: “Có lẽ nó tức giận quá nên mới nói bậy! Em đừng nghe lời nó!"
"Quân Tường, kết hôn là chuyện của hai bên gia đình, tôi thực sự không muốn người nhà của anh vì tôi mà mâu thuẫn, hơn nữa tôi biết anh luôn chiều chuộng em gái của mình, tôi cũng thực sự đối xử với em ấy bằng cả tấm lòng của mình, nhưng rõ ràng là em gái anh không thích tôi chút nào.

Nếu đã như vậy, đám cưới của chúng ta, hay là thôi đi...!"
"Em đang nghĩ bậy gì vậy? Em gái tôi rất thích em." Cố Quân Tường nhanh chóng giải thích, "Chắc hôm nay nó bị Hạ Tư Tư chọc điên nên mới nói nhảm như vậy.


Nó luôn nói với tôi rằng nó rất thích em, nó rất vui vì em làm chị dâu của nó.

"
"Nói là như vậy, nhưng là Bích Trâm hôm nay thật sự làm cho tôi khó chịu..."
"Hạnh Nhi, em gái tôi hôm nay thực sự bị chọc tức nên mới như vậy.

Ngoan, em không phải là người nhỏ nhen như vậy, đừng suy nghĩ nhiều."
“Có lẽ là vì rất quan tâm, cho nên mới so đo như vậy.” An Hạnh Nhi không thỏa hiệp.
Cố Quân Tường cũng nghe được ý của An Hạnh Nhi, nói: "Ngày mai không phải là sinh nhật của dì sao?"
"Ừ?"
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
"Ngày mai tôi bắt em gái tôi đích thân xin lỗi trước mặt em, được không?"
“Như vậy, Bích Trâm không phải càng ghét tôi sao.” An Hạnh Nhi lo lắng nói.
Nhưng lại không từ chối chút nào.
"Bé ngốc, sẽ không đâu! Bích Trâm nhất định cũng không muốn em hiểu lầm.

Cứ quyết định như vậy đi, em đừng nghĩ lung tung nữa.


Một tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn, đừng để bị ảnh hưởng đến tâm trạng, tôi nghe nói phụ nữ mà có tâm sự rất dễ có nếp nhăn, nếu thế này, ngày kết hôn sẽ không đẹp.

”Cố Quân Tường đang cố ý lấy lòng cô.
Ở bên Cố Quân Tường nhiều năm như vậy.
Ngày trước luôn vì anh suy nghĩ trước sau, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô.
Cô đối xử tốt với anh, tất cả đều xem như hiển nhiên.
Thậm chí còn cho rằng cô thật ngốc.
An Hạnh Nhi vô cùng mỉa mai.
Một ngày nào đó, cô khiến Cố Quân Tường, thân bại danh liệt, hối hận cũng muộn màng!
Cả hai trò cuyện thêm vài câu, rồi kết thúc cuộc gọi.
Khuôn mặt của Cố Quân Tường lập tức thay đổi sau khi anh đặt điện thoại xuống.
Anh tức giận quay lại phòng khách.
Cố Bích Trâm lúc này đang được bác sĩ gia đình xử lý vết thương, thấy anh trai trở lại, cô vội hỏi: "Anh à, anh mắng chết con khốn An Hạnh Nhi đó chưa? Cô ta giúp Hạ Tư Tư bắt nạt em! Anh nên để cô ta biết hậu quả nếu bắt nạt em gái anh, ngày mai bắt cô ta đích thân xin lỗi em, nếu không em sẽ không tha thứ cho cô ta...!"
“Đủ rồi!” Cố Quân Tường tức giận gầm lên.
Vào lúc này trong phòng khách, ngoài Cố Quân Tường, còn có Nghê Hồng.
Bà cũng cảm thấy đau lòng vì những vết thương trên cơ thể con gái mình.
Nghe thấy con trai đột nhiên nổi giận, liền giật mình.

“Có chuyện gì vậy?” Nghê Hồng hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Cố Bích Trâm mắng An Hạnh Nhi, còn nói với An Hạnh Nhi rằng con sẽ vứt bỏ cô ấy! An Hạnh Nhi bây giờ giận con, nói không gả cho con nữa."
"Vậy thì đừng gả! Dù sao với điều kiện của anh, An Hạnh Nhi cũng không xứng với anh.

Nếu anh thật sự không kết hôn với cô ta, cô ta sẽ quỳ xuống cầu xin anh..."
"Em có biết hiện tại gia đình chúng ta đang gặp phải hoàn cảnh gì không? 6000 tỷ là của nhà họ An cho, không có 6000 tỷ này thì chúng ta không thể làm gì được! Còn nữa, cổ phiếu của công ty cũng đang rớt giá, nếu cứ tiếp tục rớt như vậy thì sẽ phá sản.

Bây giờ, chỉ có thể dựa vào cuộc hôn nhân với nhà họ An để ổn định giá cổ phiếu của nhà họ Cố, nếu em muốn phá hỏng đám cưới của anh, có phải muốn gia đình ta phá sản không?! ”Cố Quân Tường tức giận vô cùng.
Cố Bích Trâm uất ức nghe mắng.
Từ nhỏ cô đã được gia đình cưng chiều, chưa bao giờ cô bị mắng như thế này.
“Anh đã nói với An Hạnh Nhi, ngày mai em đi xin lỗi cô ấy, đừng để cô ấy hiểu lầm em đang bất mãn với cô ấy.” Cố Quân Tường dứt khoác.
“Em đi xin lỗi cô ta?!” Mắt Cố Bích Trâm trợn to như muốn rớt ra ngoài.
Từ khi còn nhỏ cô đã bắt nạt An Hạnh Nhi.
Bây giờ bắt cô đi xin lỗi An Hạnh Nhi, có chết cô cũng không đi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.