Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 263




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



**********
Chương 263
Cùng người đàn ông mình không yêu, sao có thể làm được tiếp?
Trong phòng bệnh.

Hạ Tư Tư khóc thút thít.

Ở trên cơ thể Tiêu Việt Duệ, khóc dữ dội.

Cô ta rất muốn Tiêu Việt Duệ của lúc này thỏa hiệp.


Rất muốn Tiêu Việt Duệ của lúc này giống với Tiêu Việt Duệ của trước kia, cái gì cũng do cô ta nói là được.

Cô ta thật sự không biết tại sao Tiêu Việt Duệ lại đột nhiên thay đổi.

Giống như An Hạnh Nhị, đột nhiên thay đổi.

Nhưng An Hạnh Nhi thay đổi thế nào đi nữa, vẫn là cô gái yêu cô ta nhát, đối tốt với cô ta nhát.

Tiêu Việt Duệ tại sao lại trở nên xấu xa như vậy.

Lòng dạ trở nên sắt đá như vậy.

“Từ nhỏ tới lớn, anh cái gì cũng nhường tôi, anh cái gì cũng cho tôi, anh trước giờ sẽ không làm chuyện cưỡng ép tôi, tôi nói cái gì thì là cái đó.” Hạ Tư Tư rất khó chịu: “Vậy tôi bây giờ nói, tôi sau này xem anh là anh trai, đối đãi như anh trai thật sự, anh buông bỏ tình yêu anh dành cho tôi, buông tay để tôi và Tử Minh bên nhau có được không?”
“Cái gì cũng có thể đáp ứng em, nhưng chuyện này không thể thượng lượng.” Tiêu Việt Duệ trả lời, giọng điệu xa lạ.

Rốt cuộc là tại sao.

Tiêu Việt Duệ lại trở nên không hợp với đạo làm người như vậy.

Hạ Tư Tư từ cổ của Tiêu Việt Duệ, ngẩng đầu lên.



Một vóc dáng có thể thỏa mãn tất cả dục vọng của đàn ông.

Nếu như đúng.

Cô ta cũng có thể khiến bản thân trở thành một người béo.

Tiêu Việt Duệ lúc đó không có trả lời Hạ Tư Tư.

Chỉ là hình như cô ta nói cái gì cũng không có tác dụng.

Tiêu Việt Duệ sẽ không nghe bát kỳ lời nào của cô ta nữa.

Hạ Tư Tư từ trên người Tiêu Việt Duệ, bò dậy.

Khoảnh khắc rời khỏi đó.

Tiêu Việt Duệ hình như khẽ thở phào.

Hạ Tư Tư cúi đầu, mặc lại từng món đồ quần áo cô ta đã cởi ra.

Cô ta vừa mặc quần áo vừa nói: “Tiêu Việt Duệ, tôi không biết tại sao anh nhất định muốn làm tới mức độ này, tại sao cứ phải lấy tôi, tôi cũng không biết tôi nói cái gì có thể thay đổi chủ ý của anh, tôi chỉ nói với anh, anh lấy tôi, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, tuyệt đối!”

Hai chữ cuối cùng, gần như gẳn ra.

Tiêu Việt Duệ thì lặng lẽ thừa nhận sự phẫn nộ của Tiêu Việt Duệ.

Anh ta thật ra rất rõ.

Hạ Tư Tư rất hận anh ta.

Ngay từ lúc đầu, hận trên miệng biến thành hận trong tim.

Hạ Tư Tư rời khỏi phòng bệnh của Tiêu Việt Duệ.

Bên cạnh chính là phòng bệnh của ba cô ta.

Cô ta đứng ở đó.

Vẫn là đây cửa phòng ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.