Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 14






Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 14
Khung cảnh trên bàn cơm ở nhà họ Cố rất hòa thuận và vui vẻ.
Xong bữa cơm trưa.
Người nhà họ Cố mời gia đình bọn họ ra vườn hoa ở đằng sau dùng trà.
Thời tiết vào cuối thu mát mẻ, gió mát thổi tới có một loại cảm giác thanh nhã lịch sự.
“Chuyện là, hai nhà chúng ta qua lại nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa.” Cố Trang Thiện cho người giúp việc mang nước lên rồi sau đó mới mở miệng nói.
Đương nhiên là An Quốc Cường tích cực phụ họa theo: “Đương nhiên rồi lão Cố, có cái gì thì ông cứ nói đi, chuyện kết hôn của Hạnh Nhi và Quân Tường, chúng ta sẽ nghe theo lời của mọi người.”
“Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa.” Cố Trang Thiện trông rất hào phóng: “Tháng sau đã kết hôn rồi, chúng ta cũng không cần phải khiêm tốn, cho dù như thế nào hai nhà chúng ta cũng nằm trong số tứ đại gia tộc ở Thanh Thành, gả vợ cưới chồng tuyệt đối không thể làm đơn giản cho qua.

Phí tổn thất việc bố trí hiện trường hôn lễ cùng với tiệc rượu đương nhiên đều là nhà trai chi trả, toàn bộ tiền mừng cưới đều giao cho đôi vợ chồng trẻ là Hạnh Nhi và Quân Tường.”

“Được chứ.” An Quốc Cường tán thành.
Lê Thục Vân cũng phụ họa một câu.
“Về phần sính lễ và đồ cưới, chúng ta cũng không cần phải phỏng đoán lẫn nhau nữa.

Về vấn đề sinh lễ, bên phía ông có nhu cầu gì không, cứ việc nói ra đi, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng.” Cố Trang Thiện nhìn vô cùng thành ý.
An Quốc Cường nói: “Ông cũng đã xử lý tiệc rượu rồi, đây cũng không phải là một con số nhỏ, huống hồ chi nhà của chúng tôi cũng chỉ có một đứa con gái là Hạnh Nhi, tất cả chúng tôi đều nghe theo ý của con bé, chúng tôi không có nhu cầu gì hết, xem xem Hạnh Nhi có nhu cầu gì hay không thôi?”
An Hạnh Nhi tiếp nhận tín hiệu của ba cô, vội vàng nói: “Không có đâu ạ, kết hôn chính là một chuyện đáng vui mừng, mọi người vui là được rồi, con không có yêu cầu gì hết.”
“Có thứ gì đặc biệt muốn hay không? Dì có thể mua cho cháu mà.” Nghê Hồng, mẹ của Cố Quân Tường vội vàng nói.
An Hạnh Nhi nhìn thoáng qua Nghê Hồng.
Trong đầu của cô toàn là cảnh tượng người đàn bà này lấy lý do là vì muốn tốt cho cô, ép buộc cô uống thuốc để cô nối dõi tông đường cho nhà họ Cố.
Cho đến lúc chết cô mới biết rằng cái được gọi là thuốc toàn bộ đều là thi thể côn trùng được chế biến thành, lần nào uống xong cô cũng sẽ nôn mửa tiêu chảy vài ngày, mà cô vì muốn có thể sinh con cái cho nhà họ Cố, cô đã buộc mình uống tám năm trời.
Sự tàn nhẫn trong đáy mắt của An Hạnh Nhi được đè nén xuống, cô nói: “Ban đầu cháu cũng chỉ có thích viên lam ngọc đó thôi, bây giờ đã có rồi, cũng không có cái gì cần hết.”
Viên lam ngọc hiển nhiên chính là điều kiêng kỵ mà nhà họ Cố không thể nhắc đến, giờ phút này lại nói ra, rõ ràng để sắc mặt của người nhà họ Cố có chút biến hóa.
Cũng may là người nhà họ Cố rất biết diễn kịch, chủ đề nào mà gây bất lợi cho mình thì dĩ nhiên sẽ lướt qua: “Đã như vậy, vậy thì dì cũng không tự tác chủ trương nữa, dù sao thì sau này Hạnh Nhi đã vào nhà rồi thì chính là người một nhà, có gì yêu thích thì cứ đến tìm dì.”
“Cảm ơn dì ạ.” An Hạnh Nhi đáp lời.
“Như vậy thì chuyện sính lễ cứ quyết định như thế đi, về phần đồ cưới chúng tôi cũng không có yêu cầu gì hết, con cái sống hạnh phúc là được rồi.” Cố Trang Thiện dừng lại một chút, giống như là có chút khó nói, lại thở dài: “Ngược lại là hiện tại thật sự là tôi có một chuyện muốn nhờ vả.”
“Lão Cố cứ nói thẳng đi.” An Quốc Cường cũng thể hiện mình là người rất phóng khoáng.
“Trong khoảng thời gian này Cố thị đang thực hiện một dự án thương mại điện tử, không có vấn đề gì về tiền vốn nhưng mà lại xảy ra việc khoản vay ngân hàng đến hạn và phải trả lại, kết quả là đã thiếu vốn cho dự án này.

Ban đầu tôi đã định đi vay ngân hàng, nhưng mà trong khoảng thời gian này ngân hàng có chút căng thẳng, cho nên đã từ chối Cố thị mấy lần.

Nghĩ như vậy, cùng với việc đi cầu xin người khác, chẳng bằng trực tiếp xin lão An giúp chuyện nhỏ này, nói cho cùng, cuối cùng Cố thị cũng là của Quân Tường, Quân Tường và Hạnh Nhi kết hôn với nhau, vậy thì là đồ của hai vợ chồng trẻ bọn nhỏ.


Hiện tại để lão An giúp chuyện nhỏ như thế này, mặc dù là hơi khó nhưng mà cũng phù hợp.”
Cố Trang Thiện nói rất đàng hoàng.
Ở kiếp trước, lúc mà vốn tài chính nhà họ Cố căng thẳng thì nhà họ An đúng là có ủng hộ rất lớn.
Trên thực tế, Cố Trang Thiện đều đã nói đến mức độ này rồi, cũng không có lý do gì để từ chối.
An Quốc Cường nhìn thoáng qua An Hạnh Nhi.
An Hạnh Nhi gật đầu.
An Quốc Cường mới lên tiếng nói: “Đều là người một nhà, hỗ trợ là việc đương nhiên rồi, không biết lần này lỗ hổng tài chính Cố thị lớn bao nhiêu?”
“Tính sơ bộ thì đại khái khoản sáu nghìn tỷ.” Cố Trang Thiện nói rất thuận miệng.
Dường như cảm thấy đây chỉ là một con số nhỏ.
Đương nhiên.
Cũng không phải là nhà họ An không bỏ ra nổi số tiền này, nhưng mà con số này tuyệt đối không phải là con số mà nhà họ An có thể tùy tiện tiêu xài.
An Hạnh Nhi cười hỏi: “Theo như cháu được biết vốn đầu tư của dự án thương mại điện tử cũng chỉ có sáu nghìn tỷ, chú Cố muốn là mình ngay cả một đồng tiền cũng không bỏ ra à?”
Cố Trang Thiện có chút xấu hổ.
Không ngờ là An Hạnh Nhi lại biết chuyện dự án này.
Càng không nghĩ đến lại trực tiếp nói ra như vậy.
Ý nói ra cũng rất rõ ràng, dự án này chính là do An thị đang đầu tư, mà Cố thị bọn họ lại là tay không bắt sói.
Tất cả mọi người đều là thương nhân.
Loại mua bán như thế này, ai cũng không thể chấp nhận được.
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên lặng ngắt.
Cố Quân Tường vội vàng giải thích: “Thị trường chứng khoán Cố thị đang bị giảm mạnh, bởi vì để cân bằng thị trường chứng khoán, cho nên đã dùng một bộ phận tài chính để bổ sung vào.”
“À, thì ra là thế.” An Hạnh Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
Hoàn toàn nhìn không ra cô biết rất rõ, để lấp đầy thị trường chứng khoán của Cố thị thì chỉ cần có vài chục tỷ.
Mà vài chục tỷ ở trước mặt mấy nghìn tỷ có thể xem nhẹ như là một con số không.

Cố Quân Tường nhìn biểu cảm của An Hạnh Nhi, âm thầm thở ra một hơi.
Anh ta còn tưởng là An Hạnh Nhi rất am hiểu, hiện tại xem ra có lẽ cũng chỉ là tin đồn về dự án này, loại phụ nữ giống như An Hạnh Nhi là loại một lòng chỉ muốn gả cho anh ta làm vợ hiền dâu thảo, sao có thể biết chuyện kinh doanh được chứ?
“Ba, Cố thị đang gặp khó khăn về vấn đề đầu tư dự án, vậy thì cũng nên giúp bọn họ một chút.” An Hạnh Nhi nói với ba của cô.
Cố Quân Tường nham hiểm cười một tiếng.
Anh ta biết mà, An Hạnh Nhi vẫn là người phụ nữ ngu ngốc đó, bị anh ta chơi xoay vòng vòng.
An Quốc Cường cũng không hiểu An Hạnh Nhi, rõ ràng là muốn từ bỏ chuyện hôn sự, vậy mà bây giờ lại muốn hỗ trợ.

Cho dù có nghi hoặc rất nhiều, nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu: “Sau này đều là người một nhà cả thôi, đương nhiên là phải hết sức giúp đỡ rồi.”
“Vậy tôi xin cảm ơn lão An, đương nhiên là tôi chắc chắn sẽ không mượn tiền không rồi, đến lúc đó lợi nhuận của dự án này sẽ lập tức trả lại cho các người.” Cố Trang Thiện vội vàng nói, lúc này ông ta cũng đã cười không ngậm được mồm.
“Vậy nếu như bị tổn thất nữa thì sao?” An Hạnh Nhi đột nhiên hỏi, nhìn có vẻ như là thuận miệng hỏi một câu.
Cố Trang Thiện đắc ý cười: “Dự án này đã được khảo sát rồi, không tồn tại tình huống bị lỗ.”
“Về phương diện làm ăn, cái gì cũng không thể nói quá chắc chắn.” An Hạnh Nhi nhỏ giọng nói, lại nở một nụ cười ngây ngô với Cố Quân Tường: “Có phải vậy không Quân Tường?”
“Đúng vậy, nhưng mà bên anh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho dự án lần này, em cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bị hao tổn đâu.” Cố Quân Tường dịu dàng an ủi.
“Nếu như hao tổn thì sáu nghìn tỷ đó coi như không còn nữa rồi.”
“Sao có thể như vậy được?” Cố Quân Tường vội vàng nói: “Nhà họ Cố cũng không phải là dựa vào một dự án mà đi lên, cho dù dự án này có tổn thất thì cũng sẽ còn thu nhập từ dự án khác, có thể trả hết sáu nghìn tỷ của gia đình bọn em mà.”
“Chú cũng đã chắc chắn là sẽ trả, vậy thì chúng ta viết giấy mượn nợ đi.” An Hạnh Nhi mỉm cười.
Nhìn rất vô hại.
Giống như là đang nói một chuyện không tổn thương đến tình cảm, mà là một chuyện đương nhiên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.