Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 1






Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 1
An Hạnh Nhi sống lại rồi.
Sống lại vào mười năm trước, năm cô hai mươi hai tuổi.
Lúc chết, ông chồng tốt được người đời ca tụng của cô – Cố Quân Tường – dùng chùy thủ đâm vào tim cô, anh ta nói: “An Hạnh Nhi, trước giờ tôi chưa từng yêu cô, cũng đã chán ghét thân thể cô rồi.

Cô biết không? Dao Dao tốt hơn cô gấp trăm lần, còn cô giống như một xác chết, vừa lạnh vừa cứng...”
Vừa lạnh vừa cứng?!
An Hạnh Nhi không khóc không làm loạn, nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ khiến cô chỉ cố gắng chịu đựng nỗi đau xé rách tâm can này.
“Không phải cô rất yêu tôi sao? Vậy thì cô lấy cái chết để thành toàn cho tôi và Dao Dao đi, tôi sẽ rất cảm kích cô!”
Giọng nói âm trầm theo thanh chùy thủ bén nhọn rút ra khỏi tim cô.
Máu tươi lập tức bắn lên khuôn mặt anh tuấn ôn hòa của anh ta, thể hiện ra hết sự vô tình của anh ta.


Khóe môi anh ta cong lên nụ cười thản nhiên...giống như, người đối diện không phải là người vợ lặng lẽ trả giá mười năm vì anh ta vậy.
Cho đến lúc chết cô vẫn luôn mở to hai mắt, thề phải khắc sâu tất cả sự tàn nhẫn của người đàn ông này vào cốt tủy!
Họ kết hôn mười năm.
Hai người là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
An Hạnh Nhi từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thi họa, thông minh hơn người.

22 tuổi, sau khi cô gả cho Cố Quân Tường, cô bèn thu lại tất cả ánh hào quang của mình, tận chức làm bổn phận của một người vợ hiền, từ bỏ tất cả của mình, dùng tất cả khả năng để giúp anh ta một bước lên mây, giúp anh ta từ hào môn đi lên con đường thế gia.
Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh ta tự tay giết mình, lấy An thị diệt môn làm sính lễ cho người anh ta yêu!
Cô hận.
Hận tận xương cốt.
Còn may ông trời có mắt!
Cuộc mưu sát này khiến cô quay về năm cô còn chưa gả.
An Hạnh Nhi cắn chặt môi mình, vẫn chưa hồi thần từ trong sự chấn động khi sống lại.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông tông vào cô ở trước mặt, Diệp Thương Ngôn, thủ lĩnh tứ đại gia tộc hào môn Bắc Văn Quốc, cậu ba nhà họ Diệp!
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé! Người đàn ông khuôn mặt kinh diễm* điên đảo chúng sinh, cao 188cm, vóc dáng hoàn mỹ như tượng, người đàn ông đẹp nhất Thanh thành, không ai có thể so sánh.
Kinh diễm*:Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.
Người đàn ông như vậy lại là tên bại gia nổi danh Thanh thành, chỉ biết ăn chơi, phong lưu thành tính, phụ nữ anh từng chơi còn nhiều hơn đàn ông cô từng gặp, sa đọa tới mức khiến người ta không cách nào nói nỗi, nhưng lại là người đàn ông mà duy nhất đời trước, Cố Quân Tường đấu thế nào cũng đấu không lại!
“Cô An nhìn trúng tôi rồi?” Bị người ta nhìn chăm chú như vậy, con ngươi thâm thúy của Diệp Thương Ngôn khẽ liếc nhìn.
Giọng nói trầm thấp du dương, lại thêm chút âm tiết độc đáo, rõ ràng là lời trêu đùa nhưng nói ra từ miệng anh lại vô cùng dễ nghe.
“Ừ.” Cô hồi thần, đột nhiên thừa nhận.
Lời nói ra, người kích động không phải Diệp Thương Ngôn, ngược lại là bạn tốt nhất của cô Hạ Tư Tư, toàn thân cô ấy như nổ tung hét lên: “An Hạnh Nhi, đầu cậu bị tông hỏng rồi sao?!”
Đáy mắt Diệp Thương Ngôn lóe lên tình cảm khó phát giác, biểu hiện ra lại là nụ cười bàng quan.
“Cậu biết tên yêu nghiệt này là ai không? Cậu biết tên này khốn thế nào không?” Hạ Tư Tư nói với cô: “Anh ta ngoại trừ đẹp trai biết chơi gái ra thì chả được tích sự gì, cậu lại nói nhìn trúng anh ta! Cậu tự nhiên mù mắt rồi à?!”
Cô quả thực mù mắt mới yêu phải tên ngụy quân tử âm hiểm giả dối Cố Quân Tường đó.
Sáng sớm nay họ đến núi Thanh Ninh cầu phúc, giữa đường lái xe xuống núi thì đụng phải một chiếc xe thể thao đỏ chót đang chạy rất gấp, còn may người lái chiếc xe thể thao nhanh tay lẹ mắt, đánh lái khẩn cấp tránh được xung đột trực diện, nhưng vẫn đụng vào nhau.
Xe đôi bên đều tổn hại nhẹ, người đều không bị thương.
Mà cô lại sống lại vào lúc này!
An Hạnh Nhi không trả lời Hạ Tư Tư, chỉ đối diện với Diệp Thương Ngôn, hỏi anh: “Dám cướp dâu không?”

“An Hạnh Nhi!” Hạ Tư Tư không bình tĩnh nỗi nữa, dù Diệp Thương Ngôn rất đẹp trai, nhưng vì một tên khốn mà An Hạnh Nhi không muốn kết hôn nữa sao?!
“Ngày 18 tháng sau là ngày thành hôn của tôi, dám đến không?” An Hạnh Nhi nói từng chữ rất rõ ràng.
Diệp Thương Ngôn dùng mấy giây để tiêu hóa lời của cô.
Anh chậm rãi, lạnh nhạt nói: “Cô An sợ là thật sự nên đến bệnh viện kiểm tra não đi.”
Nói rồi, anh tiện tay lấy tấm thể ngân hàng từ trong túi quần tây đen ra, ngón tay thon dài kẹp lấy thẻ, bộ dáng kiêu ngạo đưa cho cô: “Tôi bỏ tiền.”
An Hạnh Nhi nhìn chiếc thẻ đen siêu cấp đó.
Ai cũng biết cậu ba nhà họ Diệp ra tay hào phóng, những người phụ nữ từng theo anh đều thu hoạch được rất nhiều.
An Hạnh Nhi nhận lấy.
Trong mắt Diệp Thương Ngôn còn lóe lên tia kinh ngạc.
Toàn bộ Thanh thành đều biết, An Hạnh Nhi hiền lương thục đức, tri thư đạt lý, vô cùng kỷ luật, trước giờ không dính dáng tới đám con cháu nhà giàu bọn họ, một lòng một dạ chỉ muốn gả cho Cố Quân Tường, trở thành hiền thê lương mẫu của anh ta.
An Hạnh Nhi nói: “Xem như sính lễ.”
Hạ Tư Tư ở một bên xém chút trừng rớt tròng mắt.
Diệp Thương Ngôn khẽ mím bờ môi hoàn mỹ, nở nụ cười ý tứ sâu xa, giây phút đó cũng chỉ lựa chọn im lặng, nhìn không ra cảm xúc của anh.
Cho nên không biết là anh tiếp nhận, hay là đang...ngắm nhìn mà thôi.
“Chỉ cần hôm đám cưới anh tới, tôi sẽ đi theo anh.” An Hạnh Nhi nói.
Thực ra là đang trả lời, những lời anh từng nói.
Kiếp trước, đêm trước khi hôn lễ của cô và Cố Quân Tường, cô hưng phấn đến trằn trọc khó ngủ.
4h sáng, cô nhận được cuộc điện thoại lạ.
“Ngày mai tôi tới cướp dâu, em sẽ đi theo tôi sao?” Đầu kia điện thoại hỏi.
An Hạnh Nhi cau mày: “Anh là ai?”
“Cố Quân Tường không phải người tốt.” Anh nói.

Truyện Nữ Cường
“Anh rốt cuộc là ai?”
“Tôi cũng không phải người tốt.”
Sau đó, điện thoại liền bị cắt đứt.
An Hạnh Nhi cho rằng là ai đang trêu chọc, hơn nữa nghe giọng điệu rõ ràng đã say rồi, cho nên không để trong lòng.


Nhưng sau này vô tình cô biết được số điện thoại đó là của Diệp Thương Ngôn, biết rồi cô liền càng thêm không để tâm, cô trước giờ đều khịt mũi coi thường những tên đàn ông như ngựa đực, huống chi cô và anh trước nay chưa từng có bất kỳ qua lại nào.
Cho tới bây giờ sống lại, cô bỗng phát hiện manh mối trong lời nói của anh.
Nhưng năm đó, vào hôn lễ của cô và Cố Quân Tường, Diệp Thương Ngôn không đi.
Cho nên cô cũng không chắc lời anh nói năm có có phải là thật không.
Dù sao thì mặc kệ anh có đến hay không, kiếp này cô cũng không thể kết hôn với Cố Quân Tường nữa!
Đến, chỉ là để báo thù càng thêm triệt để mà thôi!
Cô xoay người, trực tiếp rời đi.
Hạ Tư Tư vội đuổi theo bước chân cô, quay về chiếc Limousine của họ.
Diệp Thương Ngôn nhìn chiếc xe lướt qua trước mặt anh.
Thật lâu sâu, khóe môi bỗng nở nụ cười.
Cô cả nhà họ An mà đàn ông toàn bộ Thanh thành đều muốn cưới thật sự là...rất thú vị!
...
Trên chiếc Limousine rời đi.
Hạ Tư Tư xụ mặt: “Vừa này có phải đầu cậu không tỉnh táo cho nên mới kêu tên khốn Diệp Thương Ngôn đó tới cướp dâu không?!”
“Không có, mình rất tỉnh táo.” An Hạnh Nhi lái xe, mặt đầy thản nhiên.
Thậm chí còn có chút lạnh lẽo.
Phải biết rằng, một giây trước tai nạn, cô vẫn còn đang chịu tra tấn tàn nhẫn của Cố Quân Tường.
“Vậy...Cố Quân Tường thì sao? Hai người là ‘vợ chồng’ gương mẫu nhất toàn quốc, không biết đã đánh bại bao nhiêu người bên cạnh, bây giờ cậu lại muốn, ngoại tình trước khi kết hôn?! Cậu xem anh ấy là cái gì?” Hạ Tư Tư hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
An Hạnh Nhi cười lạnh một tiếng.
Cô từng mở to mắt nhìn Cố Quân Tường và một người phụ nữ khác, toàn thân trần trụi quấn lấy nhau trên giường, ngay trước mặt cô.
Cô cắn răng nghiến lợi nói: “Mình xem anh ta là súc sinh!”
Anh ta không xứng làm người!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.