Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Phu quân hiến ta cho hồ yêu chỉ vì muốn cứu sống người trong lòng của mình.
Bản chất của hồ yêu rất dâm đãng, ta đau khổ cầu xin: ""Phu quân, trong bụng ta đã có cốt nhục của chàng, chàng đừng bỏ ta lại...""
Hắn ta hất tay ta ra, vẻ mặt lạnh lùng.
""A Nhược vì ngươi mà chết, Thẩm Yên, một cục thịt đổi lấy mạng của nàng ấy, rất đáng.""
Trái tim ta hoàn toàn chết lặng.
Trọng sinh về ngày kén rể, ta làm như không thấy ánh mắt mong đợi của hắn ta, quay đầu ném tú cầu lên người một khất cái.
Tạ Đường đỏ mắt đau khổ đứng ngoài cửa chờ ba ngày.
Ta ném ngọc bội hắn ta tặng ra ngoài, cười duyên nói: ""Chân tình của ngươi trong mắt ta còn không sạch bằng bùn dưới chân đâu.""
Bình luận truyện