Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo

Chương 35: C35: Họp lớp




Nơi hội họp lớp cũ cách khu chung cư không xa, ngay bên cạnh trường trung học cũ của Hạ Đông.

Căn hộ họ hiện đang sống là món quà Chúc phu nhân tặng Hạ Đông năm anh mười lăm tuổi.

Lúc đó, anh luôn cãi nhau với cha, có một lần anh bỏ sang nhà bạn ở suốt đêm làm người nhà lo lắng. Ngay sau đó Chúc phu nhân đã mua căn hộ này làm quà sinh nhật cho anh.

Đồng thời cũng căn dặn nếu anh cãi nhau với cha, tâm trạng không tốt thì có thể ớ đó đừng im lặng mà biến mất nữa.

Lúc đầu Hạ Đông không định ở đó nhưng không biết những người đó từ đâu biết được anh ở thành phố X bèn gọi cho anh nhiều lần, muốn anh chuyển về căn hộ kia ở.

"Ồ, công tử Hạ đến rồi sao?"

Hạ Đông đi vào một câu lạc bộ mang phong cách cổ xưa, anh biết nơi này, cha anh thường hay đến đây bàn chuyện làm ăn với đối tác. Tính riêng tử cao, đồ ăn ngon nhưng đồng thời chi phí cũng cao.

Điều này có nghĩa buổi tụ hội này không theo chế độ AA, mà là cá nhân ai đó mời khách.

(*Chế độ/Hệ thống AA (AA制): Hệ thống AA có nghĩa là mọi người chia sẻ các khoản chi phí cần thiết như nhau, hệ thống này thường được sử dụng trong các dịp như tiệc ăn uống và du lịch mà các chi phí được cùng chia đều – theo Baidu)

Người vừa nói chuyện là bạn ngồi bàn sau thời cấp ba của anh, tên Trương Minh. Khi đó cả đám đều đội sổ như nhau, lúc đi học không thiếu những lần làm việc riêng trong lớp, tôi đưa cậu một máy chơi game, cậu giúp tôi chuyển một bức thư tình.

Có đôi khi tĩnh nghĩa với người ngồi đằng sau còn nhiều hơn với bạn cùng bàn.

Hạ Đông đấm một quyền vào ngực Trương Minh xem như chào hỏi.

"Cậu cũng tới sao tôi không đến chứ?"

Trương Minh cũng cười, thời cấp ba quan hệ của họ rất tốt nhưng sau khi thi đại học thì mỗi người một ngã, Hạ Đông vào một trường nghệ thuật hoàn toàn ngoài tầm với của họ, dần dà liên hệ càng ít đi.

Nhiều năm không gặp, ai cũng đã thay đổi ít nhiều, sức trẻ tuổi niên thiếu phai nhạt đi thay vào đó là cảm giác trầm lắng từng trải.

Nhưng Hạ Đông vẫn tìm được nhiều kỷ niệm xưa trên những gương mặt xa lạ này.

Mãi đến khi nhìn thấy Giang Nam, anh mới nhớ ra người đã tung tin tức năm đó cho người nhà, anh liếc mắt nhìn người nọ, Giang Nam kéo theo một người phụ nữ cao gầy đến.

"Cậu nhìn xem, có nhớ ai không?"

Giữa đôi chân mày của người phụ nữ đó dường như chứa một loại tình cảm sâu sắc nào đó, như thể người được cô nhìn chăm chú lúc này là người trong lòng cô vậy.

"Đương nhiên tôi biết cậu ấy, chỉ là không biết công tử Hạ còn nhớ tôi hay không?"

Biệt danh công tử Hạ này là bạn học thời cấp ba đặt cho anh, nhà anh tuy không thiếu tiền nhưng cũng không đến mức quản gia hay tài xế đều gọi anh là công tử.

Chỉ là lúc đó trong nhà có nhiều việc xảy ra, có thể nói là làm ra vẻ, thức ăn bị người khác đụng sẽ không ăn, giày có ít vết bẩn cũng không mang nữa, mỗi ngày đều giặc đồng phục một lần, mùa đông không có nước ấm cũng đều đặn tắm rửa mỗi ngày.


Giang Nam nói anh có mệnh công tử, rồi truyền tới truyền lui, từ đó mọi người hay gọi anh là công tử Hạ.

Nhưng từ "công tử Hạ" từ miệng người phụ nữ này nói ra, nghe có vẻ giống một lời tán tỉnh hơn.

Người phụ nữ trước mắt anh đúng là có cảm giác quen quen, nhưng trong trí nhớ của Hạ Đông không nhớ ra bất cứ khuôn mặt nào giống như vậy, chỉ có thể hỏi thử:

"Cậu là... Chương Anh?"

"..."

Khóe môi Giang Nam hơi giật giật.

"... Tôi cũng nhận ra mà cậu không nhớ?"

Trương Minh nói.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ đó chợt cứng đờ, có chút buồn bã. Hạ Đông nghe ra ý tứ trong lời nói Trương Minh, hình như anh không nên không nhớ đến người này.

Đột nhiên, nét buồn bã trên đôi chân mày của người phụ nữ trùng khớp với một hình ảnh bỗng hiện lên trong ký ức của Hạ Đông, anh buột miệng thốt lên:

"Ngụy Lạc?"

Ngụy Lạc thay đổi biểu cảm trên mặt, mỉm cười ôm anh.

"Cuối cùng cậu cũng nhớ. Đã lâu không gặp, dạo này cậu sao rồi?"

Hạ Đông không tự nhiên lắm đẩy Ngụy Lạc ra, trong buổi họp lớp mà gặp người yêu cũ cũng không phải chuyện gì tốt, cũng không thể gọi là tình cũ được, chỉ là trò đùa ngây thơ tuổi trẻ thôi.

Khi đó, Giang Nam mới có bạn gái, tên Chương Anh cũng là bạn tốt của Ngụy Anh.

Trong khoảng thời gian ấy, trong hộc bàn của anh có rất nhiều lá thư tình, lúc đầu anh chẳng để ý cũng không đọc, sau khi Chương Anh ám chỉ, anh mới biết những lá thư đó là do Ngụy Lạc viết.

Con trai tuổi còn nhỏ lúc nào cũng hay canh tranh nhau, có người có bạn gái là hoa khôi, có người có bạn gái là học sinh xuất sắc, càng không nói khi đấy Hạ Đông là một tên đầu gấu trong trường, nếu có bạn gái vừa là hoa khôi vừa là học sinh giỏi thì sao không hãnh diện được chứ?

Trong mắt những cậu thiếu niên, mặt mũi to như trời. Dưới sự dụ dỗ, ồn ào của Giang Nam và tụi bạn, anh đã đồng ý hẹn hò với Ngụy Lạc thử xem.

Kết quả quen nhau một tuần, hai người còn chưa hề nắm tay lấy một lần.

Có lần Ngụy Lạc gắp rau vào bát anh, liền đó, anh đổ bát cơm ấy đi. Việc này trong mắt bạn gái, chẳng khác nào đang ghét bỏ cô.

Nhưng trong mắt Hạ Đông, người còn chưa thông suốt về chuyện tình cảm, từ nhỏ được giáo dục rằng ăn uống phải có kỷ luật, ngăn nắp sạch sẽ, không được giành đồ ăn với người khác, không được gắp đồ ăn vào bát người khác, nó không vệ sinh.

Nhưng nguyên nhân trực tiếp khiến hai người chia tay là vào một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, Ngụy Lạc lén hôn lên má Hạ Đông, lúc đó anh bị dọa đến choáng váng, ngoài cảm giác không vui ra còn có chút bực bội, khó chịu.


Lúc anh nói nguyên nhân của họ cho Giang Nam, sau đó Giang Nam như suy tư điều gì mà tìm cho anh một bộ phim có hai nhân vật chính đều là nam, sau khi xem xong anh mới biết mình không thích con gái.

"Tôi khá tốt, còn cậu?"

Thật ra cũng không trách Hạ Đông không nhận ra người ngay lập tức được, Ngụy Lạc bây giờ khác xa với cô gái xinh đẹp nhỏ con năm đó, ngũ quan không giống lắm, vừa rồi chợt nhớ đến là do biểu cảm buồn bã lúc đó giống với biểu cảm của Ngụy Lạc lúc anh đề nghị chia tay.

Hơn nữa, không lâu sau đó Ngụy Lạc đã chuyển trường, không ngờ cô lại có mặt trong buổi họp lớp này.

Ngụy Lạc cũng không ngại sự xa cách của Hạ Đông.

"Tôi... vẫn tốt, nhiều năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai đó."

Không lâu sau, Chương Anh cũng đến, cô lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Nam, sau đó chào hỏi Hạ Đông và Trương Minh, rồi kéo Ngụy Lạc đi.

Khác với tình huống của Hạ Đông và Ngụy Lạc, Giang Nam cùng Chương Anh quen nhau từ hồi cấp ba đến tận khi tốt nghiệp đại học, sau đó hai người chia tay, có thể nói cả hai kết thúc không vui vẻ gì.

Giang Nam hoàn toàn không nhìn Chương Anh, không biết là do không dám nhìn hay không quan tâm nữa.

"Tôi nói cho cậu cái này, không phải tôi cố ý bán đứng cậu đâu. Người tổ chức buổi họp lớp lần này là Ngụy Lạc, lúc liên lạc với nhau tôi lỡ miệng nói cho cậu ấy là cậu cũng ở thành phố X."

Trương Minh kéo hai người ngồi xuống một bên, vài người bạn học khác đến chào hỏi, bầu không khí không quá sôi nổi nhưng cũng không quá xấu hổ.

Trương Minh nháy mắt, làm vẻ mặt tò mò.

"Ngụy Lạc muốn cậu đến, nhưng không liên hệ trực tiếp với cậu mà thông qua vài bạn học nam quen biết với cậu nhờ vả, sợ cậu không đến đó."

Hạ Đông bất đắc dĩ, khi chia tay anh đã nói rất rõ ràng, cũng nói lời xin lỗi, hai người căn bản không có thứ tình cảm sâu sắc nào, anh không biết tại sao Ngụy Lạc vẫn muốn gặp anh.

Giang Nam biết rõ xu hướng tính dục của Hạ Đông, hiểu dù hai người có liên lạc với nhau lần nữa cũng không có kết quả gì.

"Có điều này chắc các cậu không biết. Con người mà, ít nhiều đều có những hoài niệm, cho dù đã chia tay rồi cũng muốn nhìn đối phương có sống tốt không, nếu tâm lý người kia tốt hơn mình sẽ cảm thấy không vui, bắt đầu làm vài trò..."

"Đây là lý do đến tận bây giờ cậu vẫn giữ WeChat của Chương Anh à?"

Hạ Đông nhướng mày, một kích đâm trúng hồng tâm.

"Vãi, cậu với Chương Anh chia tay?"

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trương Minh chuyển đến tỉnh khác, không rõ lắm chuyện tình cảm của bạn học cũ.


"Khó trách cậu ấy nhìn cậu bằng thái độ đó..."

"..."

Giang Nam: Trái tim tôi đau quá, man.

Tuy có vài chuyện bất ngờ xảy ra nhưng bữa ăn vẫn rất hài hòa, ngoại trừ một vài người quen biết thì toàn là người xa lạ đến kính rượu, giả lả cười nói, chẳng khác nào những buổi xa giao, đây cũng là lý do lớn nhất Hạ Đông không muốn đến buổi họp lớp.

Ngụy Lạc đến trước mặt Hạ Đông, rót cho anh một ly rượu, vẻ mặt phức tạp nói:

"Ly rượu này kính cậu, kính tình nghĩa năm xưa, cũng chúc cậu có một tương lai tốt đẹp."

Nếu tương lai của anh có em, vậy sẽ càng tốt.

"Cảm ơn."

Hạ Đông một hơi uống cạn, anh không suy nghĩ nhiều như thế chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, chỉ nghĩ cậu bạn nhỏ ở nhà một mình có buồn chán không.

Các bạn học ở đây đều biết "tình nghĩa" trong miệng Ngụy Lạc không phải tình bạn, ngoài mặt bọn họ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu suy diễn không biết đi đến đâu rồi.

Khi Ngụy Lạc chuyển trường, nhiều bạn học cho rằng vì cô thương tâm chuyện chia tay mới rời đi.

Ngay cả Hạ Đông, lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhất thời còn áy náy một thời gian. Sau đó Chương Anh nói cho anh biết, thật ra Ngụy Lạc muốn đăng ký vào học viện điện ảnh.

Vừa rồi cũng có không ít người nhắc đến, bây giờ Ngụy Lạc là một diễn viên khá nổi tiếng, nhưng Hạ Đông không hay xem phim truyền hình nên không rõ lắm.

Hạ Đông đáp lễ với Ngụy Lạc bằng một ly rượu khác.

"Chúc cậu sự nghiệp phát triển thuận lợi."

Kì thực, với một diễn viên thì mọi thời điểm đều phải chú ý rất nhiều, Hạ Đông không hiểu mục đích thật sự của Ngục Lạc khi muốn tổ chức buổi họp lớp lần này.

Lúc sắp kết thúc, Giang Nam kéo hai người Hạ Đông, Trương Minh lại nhỏ giọng nói:

"Chúng ta là anh em đúng không?"

Hai người dùng trực giác cảm thấy có chuyện gì đó không tốt, cùng đồng thanh đáp:

"Không."

"... Hay lắm, cho dù không phải anh em thì hôm nay hai người cũng phải giúp tôi, hạnh phúc nửa đời sau của tôi đều phụ thuộc vào hôm nay đó."

Trương Minh hơi hoang mang nhưng Hạ Đông biết, thoạt nhìn Giang Nam là một kẻ đa tình nhưng thật ra khi đã yêu chỉ yêu duy nhất một người.

Hai người này sau khi chia tay trong đau khổ đều giữ lại tin nhắn trong WeChat của nhau, một mặt vì lưu luyến mặc khác vì hy vọng có thể quay lại.

"Vốn ngày hôm nay, Ngụy Lạc nói với tôi Chương Anh không đến, nhưng khi ấy tôi không kiềm chế được gửi cho cậu ấy một tin nhắn nhờ cậu ấy mang người đến đây."

Vẻ mặt Giang Nam hưng phấn lên.


"Vậy mà cô ấy đến thật, bỏ lỡ hôm nay còn có cơ hội khác sao?"

Hạ Đông nhướng mày, hỏi:

"Vậy nên?"

Giang Nam nói kế hoạch của mình:

"Tôi đã đặt một phòng KTV rồi, lát nữa các cậu mở lời muốn đi, sau đó rủ bằng được Ngụy Lạc đi."

(*KTV là viết tắt của cụm từ "Karaoke Television" tạm dịch có nghĩa là truyền hình karaoke, một hình thức ca nhạc có lời bài hát chạy theo giai điệu âm thanh và hiển thị lên màn hình để mọi người có thể nhìn vào đó hát theo)

"Rủ cậu ấy đi làm gì?"

"Bọn họ là bạn thân, Ngụy Lạc đi nhất định Chương Anh cũng đi."

Làm một nhân vật của công chúng, Ngụy Lạc có bao nhiêu khả năng đi KTV? Hạ Đông tỏ vẻ nghi ngờ.

Giang Nam hiểu được ý của anh.

"Họp lớp ở phòng KTV bình thường mà, với lại cũng có tính bảo mật khá tốt nên không sao đâu."

Trương Minh thoải mái đáp ứng:

"Được thôi, tôi giúp cậu."

Hạ Đông bày tỏ bản thân không muốn đi chút nào.

"Nhà tôi còn có người, cậu còn không biết tôi đi cùng ai đến thành phố X sao?"

Trương Minh không rõ còn tưởng Hạ Đông có bạn gái.

"Chậc, không vui nha, có người yêu cũng không báo anh em một tiếng."

Giang Nam nhớ ra, nhìn Hạ Đông chế nhạo nói:

"Đừng nói bậy, là em trai của người ta."

Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ "em trai".

"Không sao, cậu gọi em trai cậu tới chơi chung là được mà? Lát nữa đi ca cũng không còn bao nhiêu người, có vài trò thú vị để chơi đấy."

________

Tác giả có lời muốn nói: Ngụy Lạc xuất hiện ở chương 15.

...

Sắp tới rồi khà khà khà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.