Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 191




Rốt cuộc, không còn phải bị cái bóng của gia tộc Tường Vi bao phủ nữa.

***

Xin chào mọi người, cho phép ta tự giới thiệu, ta tên là Jacques Cory, sinh vào thế kỷ 15, là một quý tộc của đế quốc Legrand.

Trước khi ta trở thành kỵ sĩ, cuộc sống của ta rất hạnh phúc. Lãnh địa của gia tộc ta ở bờ biển Đông Nam, vào thế kỷ 14 gia tộc ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ hợp tác với Liên minh Năm cảng. Trong lãnh địa gia tộc, toà án lãnh chúa địa phương của bọn ta là độc nhất vô nhị, không ai dám đắc tội ta, vì bọn họ biết ta chính là lãnh chúa tương lai.

Cuộc sống hạnh phúc kết thúc vào năm ta được phong làm kỵ sĩ, vì cha ta quá tự tin, ta dẫn theo tùy tùng rời khỏi lãnh địa đến thủ đô Metzl. Ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là lấy lòng các quý cô trong giới thượng lưu càng nhiều càng tốt —— cha ta hy vọng cuộc hôn nhân của ta sẽ mở đường cho gia tộc trở thành trung tâm quyền lực.

Bi kịch của ta bắt đầu từ đây.

Ta đã đến thành Metzl, nơi được mệnh danh là "thủ đô Tường Vi". Ta choáng ngợp khi thấy tòa lâu đài lộng lẫy hiện ra phía chân trời lúc hoàng hôn. Vào giây phút đó, cuối cùng ta cũng hiểu được chấp niệm của cha ta về việc phải bước vào tầng lớp thượng lưu của Legrand đến từ đâu, nó nguy nga và tráng lệ đến nỗi tòa thành của gia tộc ta ở lãnh thổ ven biển hệt như một món đồ chơi vụng về khi so sánh với nó. Ở đây không có mùi khó chịu của biển, không khí thoang thoảng hương thơm của tường vi, xe ngựa chạy qua chở các phu nhân và tiểu thư xinh đẹp, bộ giáp kỵ sĩ thì uy nghi uy nghiêm.

Chỉ cần có được cảm tình của một quý cô xuất thân cao quý là ta có thể chen chân vào nơi này.

Ta không còn than phiền về quyết định của cha ta nữa! Đây chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất mà cha ta từng đưa ra trong đời!

Để đảm bảo kế hoạch của ta hoàn hảo, ta bắt đầu quan sát cẩn thận, cuối cùng ta đã xác định được một mục tiêu, tiểu thư Ann của gia tộc Porfiry. Gia tộc Porfiry nổi tiếng về thư từ, hơn nữa gia tộc Porfiry đã nhiều đời làm tổng quản nội vụ của quốc vương. Tổng quản nội vụ nghe có vẻ không uy nghiêm lắm, nhưng là một trong số ít người có quyền tiếp cận trực tiếp với quốc vương mà không bị hạn chế bất cứ lúc nào. [1]

Sau khi chuẩn bị cẩn thận, trong đại hội luận võ, ta mặc giáp Trình Lượng với những chiếc cúc bạc trên vai, chiếc áo choàng màu xanh da trời rủ xuống sau lưng, huy hiệu gia tộc rực rỡ được thêu bằng chỉ vàng trên áo khoác. Người hầu của ta đảm bảo với ta rằng, trông ta rất đẹp trai. Thế là ta đầy tự tin bước lên sân thi đấu, đi vòng quanh khán đài theo phong tục, chọn một cô gái để cô ấy buộc dây lụa vào đầu thương của ta, giúp ta chiến thắng.

Ta đã tưởng tượng ra mọi thứ, bao gồm cả việc khi ta hạ gục đối thủ chỉ bằng một thương, cả hội trường vỗ tay hoan hô cho ta, ta nên dùng tư thế nào để đến gặp tiểu thư Anne, bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy.

Đây chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện lãng mạn.

Khi ta bước vào đấu trường, ta đã nghe thấy những tiếng la hét đúng như dự đoán. Những lá cờ đầy màu sắc tung bay trong không trung và những tiếng la hét phấn khích từ những người xem. Ta vô thức ưỡn ngực, muốn khoe mái tóc vàng rực rỡ của mình dưới ánh mặt trời.

Nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng.

Các quý phụ nhân và tiểu thư trong khán phòng vẫy khăn tay, nhưng họ không nhìn về phía ta —— cũng như những tiếng reo hò không dành cho ta. Đối diện ta, đối thủ của ta, mặc bộ giáp bạc lạnh lẽo với chiếc áo choàng đỏ sẫm đằng sau lưng ngựa, hắn đội mũ giáp như ta, mái tóc bạc tung bay trong gió.

Ta đã đến thành Metzl lâu như vậy, dành toàn bộ thời gian tìm hiểu xem tiểu thư nào chưa chồng chưa có người yêu, khi nhìn thấy đối thủ, đương nhiên ta không nhận ra hắn là ai.

Nhưng!

Ta thấy, khi hắn bước vào đấu trường từ phía Đông, nơi đi qua, những tiểu thư mà ta cho rằng rụt rè cao quý lần lượt đứng lên, từng người một tháo những dải lụa trên cổ tay mình xuống, ném về phía kỵ sĩ đó. Bay lả tả làm cho khóe mắt ta chực trào nước mắt.

Ta thấy tiểu thư Anne mà ta mến mộ, một người lạnh lùng như băng tuyết, thế mà cũng tháo dải lụa xuống.

Khi dải lụa rơi xuống cũng là lúc trái tim ta tan nát!

Ta hận!!!

Tiếng trống trận vang lên, ta phi ngựa về phía đối thủ với lòng đầy căm phẫn... và không có sao đó nữa.

Ta nghe mọi người hô vang "người bảo vệ!", "công tước đế quốc!"

Sau này ta mới biết, đối thủ của ta là công tước Buckingham.

Người bảo vệ quốc vương, kỵ sĩ trẻ nhất của đế quốc.

Hầu như mọi tiểu thư xuất thân cao quý đều yêu mến hắn.

Kế hoạch của ta đã thất bại trước khi được thực hiện, sau đó mọi người nhắc đến ta chỉ nói một câu: "Ồ, một trong những đối thủ đã bị ngài công tước đánh bại? Hình như anh ta đến từ đâu ấy?"

Ta chịu không nổi sỉ nhục này, nên ta kiên quyết dẫn theo tùy tùng trở về lãnh thổ của mình ngay trong đêm. Ta thề rằng, chừng nào công tước Buckingham còn ở thành Metzl, thì ta sẽ không bao giờ đặt chân đến Metzl dù chỉ một ngày. Mỗi khi công tước Buckingham ra trận, ta đều chân thành chúc phúc cho kẻ địch của hắn, mong cho đao kiếm của bọn họ chuẩn xác một chút.

Không biết lời cầu nguyện của ta có phản tác dụng hay không, công tước Buckingham không mất mạng trên chiến trường mà còn thắng vô số trận, cuối cùng mọi người vừa nhắc tới "kỵ sĩ" thì nói "công tước Buckingham xứng đáng là hùng sư đế quốc" —— bọn họ không thể đổi từ khác sao?!

Ta không thể chịu nổi sự ngu ngốc của bọn họ nữa, thế nên, vào năm 1432, ta nổi giận đứng về phía đại công tước Grice.

Trong "biến cố Tường Vi", ta kiên định trở thành một người theo đảng tân vương, chỉ cần đại công tước Grice trở thành tân vương, thì làm sao công tước Buckingham còn có thể tiếp tục làm kỵ sĩ đế quốc! Cuối cùng ta đã đặt chân trở lại thành Metzl vào ngày lên ngôi của đại công tước Grice, ta đứng trong thánh đường Wies lộng lẫy, vô cùng vui mừng nhìn sứ giả của giáo hoàng bước lên đài cao với vương miện.

Cuối cùng...

Một con chiến mã xuất hiện dưới vòm cao, người trên chiến mã cầm đao dài mỏng, máu từ góc áo choàng đỏ nhỏ xuống. Cảnh này trùng lặp với cảnh trước đây.

Ta lại lần nữa bị cái bóng của gia tộc Tường Vi bao phủ.

Công tước Buckingham xuống Địa Ngục đi! Purlan I xuống Địa Ngục đi! Gia tộc Tường Vi xuống Địa Ngục đi!

Purlan I không hổ là cháu trai của công tước Buckingham, ta sẽ không bao giờ quên cách cậu ta cười đe dọa tất cả người theo đảng tân vương, khiến bọn ta tự viết ra số tiền chuộc. Khi ta bước ra khỏi thành Metzl trong cảnh nghèo rớt mùng tơi, cuối cùng ta cũng hiểu được, quyết định năm đó của ta là chính xác:

Chừng nào công tước Buckingham chưa chết, ta sẽ không bao giờ đến đây.

Gia tộc Cory không bao giờ chịu thua!

Vì thế, với lòng căm thù sâu sắc với gia tộc Tường Vi, ta bắt đầu có những hành động nhằm vào gia tộc Tường Vi khi đang gặp khó khăn. Ta ủng hộ đại công tước Grice, đại công tước Grice chết; ta ủng hộ Liên minh Năm cảng, Liên minh Năm cảng sụp đổ; ta kích động dư luận về cái chết đen, những người bị ta kích động, bọn họ chết sau khi cái chết đen đổ bộ; ta âm thầm trợ giúp phản loạn ở miền Bắc, quốc vương của các nước phản loạn của miền Bắc cũng chết luôn... Nhiều việc như thế khiến cho người ta khó mà chấp nhận nổi.

Cuối cùng, ta rút ra kinh nghiệm xương máu, cảm thấy có phải vì ta là người điềm báo của thời đại đó, nên những người ta ủng hộ đều thất bại?

Sau khi phân tích những thành tích huy hoàng trong quá khứ, ta nhịn đau đưa ra quyết định:

Trong cuộc hỗn loạn tiếp theo! Ta sẽ dốc cả sức hỗ trợ gia tộc Tường Vi! Ủng hộ Purlan I!

Ngay sau đó, Legrand và Thánh Đình đại chiến, 200.000 Thánh quân vượt biển. Ta đứng trong đội ngũ của vua Legrand, xúc động đến nỗi suýt rơi nước mắt, đúng vậy! Chính là như vậy! Quả nhiên, chỉ cần ta hỗ trợ Purlan I, cậu ta chắc chắn phải chết. Chúa ơi! Nhìn xem, mấy ngàn quân với 200.000 quân, Legrand chắc chắn thua.

Không biết từ khi nào, gia tộc Tường Vi đã trở thành nỗi ám ảnh của ta, thậm chí ta sẵn sàng mạo hiểm tính mạng trên chiến trường, chỉ để khiến cho định luật "ủng hộ người nào người đó chết" của mình phát huy mạnh mẽ hơn.

Cứ như vậy, bất tri bất giác, ta dần dần lập công trên chiến trường.

Nhưng ta thờ ơ với những chiến công này, ta chú ý Purlan I nhiều hơn, hy vọng cậu ta có thể thấy được sự ủng hộ của ta.

Ta chú ý.

Ta chăm chú chú ý.

Ta đã tìm ra mục tiêu trong từng kế hoạch tác chiến của cậu ta, hơn nữa còn cố gắng thực hiện 100%, hy vọng 100% nỗ lực của ta có thể làm cho kế hoạch của cậu ta hỏng bét...

Ta chờ, chờ mãi.

Cuối cùng, ta chờ được Legrand chiến thắng Thánh quân, Siorde chết trận.

Đứng trong cung điện Tường Vi, ta trợn mắt há hốc mồm được Purlan I trao tặng huy chương Tường Vi sắt. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang, các phu nhân và tiểu thư xung quanh đang vẫy khăn tay cho tất cả kỵ sĩ được sắc phong, khóe mắt của ta chợt ươn ướt.

Mẹ kiếp! Sao lại thế!

Ta thèm huy chương Tường Vi sắt này sao! Ta chỉ muốn Purlan I mau lên máy chém như những người mà ta đã ủng hộ!

Khi ta còn cố giữ nụ cười, cảm tạ bệ hạ ưu ái, nước mắt của ta không tự chủ được rơi xuống.

Ta cảm thấy nản lòng, ta cảm thấy bị xúc phạm.

Đặc biệt là một đám người, bọn họ xông tới nịnh bợ ta, nhìn xem bọn họ nói gì: "Ngài ủng hộ bệ hạ như thế", "Ai mà không biết ngài trung thành với bệ hạ thế nào"... Bọn họ điên cuồng ca ngợi Purlan I trước mặt ta, hy vọng được ta ủng hộ. Chúa ơi, mấy kẻ ngu bị lừa đá đít này, bọn họ vậy mà cảm thấy ta trung thành với Purlan I?

Ta giận đến nỗi đường chân tóc ngày càng thụt lùi, đối mặt với sự ân cần của bọn họ, ta không hề muốn giúp đỡ, mà còn muốn quay đầu bỏ đá xuống giếng với hoàn cảnh của bọn họ.

Ai mà ngờ, vì ma xui quỷ khiến bỏ đá xuống giếng này, không hiểu sao ta trở thành phe phái ủng hộ Purlan I cải cách.

Ta chứng kiến những người bị ta bỏ đá xuống giếng bị ném lên máy chém, ta đứng trước cung điện hoàng gia, cảm nhận được ác ý của thế giới đối với ta.

Ngay lúc ta đang nghĩ như vậy, ta thấy Purlan I đẫm máu, lạnh lùng, tàn nhẫn đó đột nhiên ngẩng đầu liếc ta một cái.

Tại sao Purlan I nhìn ta?

Tâm tư Purlan I vô cùng sâu, mọi hành động đều có lý do của cậu ta, ta đã trải nghiệm việc này rất nhiều lần trong phong trào Thánh quân.

Ta không hề tin cậu ta chỉ tự nhiên nhìn ta.

Cậu ta...

Cậu ta nhất định đã sớm nhìn thấu mục đích của ta!

Khi ý nghĩ hiện lên trong đầu, ta chợt ớn lạnh, lập tức hiểu ra tất cả.

Ta, Jacques Cory cũng bị Purlan I lợi dụng.

Sự thật sáng tỏ, chẳng trách câu nói "ủng hộ người nào người đó chết" trước đây của ta không có tác dụng gì, trong mắt Purlan I, ta còn là kẻ thù của cậu ta.

Cuối cùng ta nhận ra sự thật, thì rời thành Metzl ngay trong đêm, trở về lãnh thổ của mình. Ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nhìn thấu của Purlan I liên tục hiện lên trong đầu ta, cuối cùng ta chịu không nổi mà đổ bệnh. Cơn bạo bệnh này cuối cùng đã lấy đi mạng nhỏ của ta.

Trước khi chết, ta thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ:

Rốt cuộc, không còn phải bị cái bóng của gia tộc Tường Vi bao phủ nữa.

Vì thế, dù ta có xuống Địa Ngục thì cũng chẳng sao cả.

Hết chương 191.

Tác giả có lời muốn nói:

Jacques: Vì tránh né cái bóng của gia tộc Tường Vi, ta bằng lòng xuống Địa Ngục!!!

3

[1] Dan Jones. Chiếc vương miện rỗng: Cuộc chiến hoa hồng và sự trỗi dậy của triều đại Tudor) [M]. Nhà xuất bản Văn học Khoa học Xã hội: Bắc Kinh, 2018.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.