Sau Khi Trà Xanh Xuyên Vào Tiểu Thuyết Kinh Dị (Phần 3)

Chương 2




4

Im lặng.

Không khí xung quanh đột nhiên im bặt trong giây lát.

Ngay sau đó, vẻ sợ hãi trên mặt Cố Hiểu Dung và La Hân đã phai đi, họ bắt đầu dùng một vẻ mặt khó nói hết nhìn tôi.

Vẻ mặt kia tựa như đang nói: "Cậu lại thế nữa à."

Tôi không để ý tới bọn họ mà tiếp tục liếc mắt đưa tình với nữ quỷ kia.

"Được rồi, 10 giây đã qua, chị đến móc mắt em đi."

Nói xong tôi nhắm hai mắt lại, ra vẻ anh dũng chịu ch.ế.t.

Nhưng chỉ có tôi biết, trái tim tôi đang bồn chồn nhảy thình thịch thình thịch.

Lỡ như nữ quỷ không ưng kiểu này mà thật sự m.ó.c tròng mắt của tôi thì sao đây?

Trong lòng tôi đang khẩn trương, không nghĩ tới bên tai đã vang lên một giọng nói ngượng ngùng.

“Cô... Cô đang nói thật à? Cô thật sự cảm thấy tôi đẹp hả?"

Tôi mở mắt ra mới phát hiện hai má của nữ quỷ tóc nấm trước mắt không biết đã ửng đỏ từ lúc nào, cô ta còn đang cúi đầu chọt ngón tay, thẹn thùng đến mức không dám nhìn tôi.

Tôi mừng thầm.

Thành công rồi!

Quả nhiên, cái chiêu thổi phồng thái quá này lần nào cũng có tác dụng với nữ quỷ!

Tôi vội vàng nói: "Đương nhiên là thật, chị chính là cô gái dễ thương nhất mà em từng gặp!"

"Thật sao?" Màu ửng đỏ trên má nữ quỷ càng rõ ràng hơn, nhưng sau đó cô ta đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trên mặt lóe lên chút nghi ngờ: "Nhưng hồi tôi còn sống, không có ai khen tôi xinh đẹp cả, cô cố ý lừa tôi đúng không?"

Nói rồi, sự nghi ngờ trong mắt cô ta càng lúc càng mạnh, lệ khí xung quanh dường như lại tăng vọt.

Tôi: "!"

Xong rồi, hình như tôi thổi hơi quá trớn!

Dù sao thì hai nữ quỷ được tôi tâng bốc trước đó thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng nghiêm túc mà nói, nữ quỷ trước mặt này không phải là người đẹp, mà tôi vẫn thổi phồng rằng cô ta đẹp chấn động thì có phải hơi quá rồi không?

Nhưng lúc này, tôi không thể quay đầu lại, chỉ có thể ôm cổ hét lên.

"Đương nhiên những gì em nói đều là thật! Lúc đó họ không đánh giá cao vẻ đẹp của chị là vì tầm nhìn của họ hạn hẹp!

"Khuôn mặt này của chị là khuôn mặt tỉ lệ vàng hot nhất trên Internet hiện nay! Còn dáng người của chị là dáng của siêu mẫu! Không đẹp chỗ nào chứ, đẹp muốn chec người luôn đó ạ!"

Tôi nói một cách tự tin, quả nhiên nữ quỷ kia đã dao động.

"Tôi hiểu rồi, hóa ra theo thẩm mỹ hiện tại thì tôi rất đẹp."

Cô ta vui vẻ nói: "Cô quả thật là một người có ánh mắt rất tốt. Đôi mắt tốt như vậy, tặng cho tôi đi nha!"

Nói xong cô ta lại giơ tay lên muốn móc mắt tôi.

Tôi: "???"

5

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sao nữ quỷ này lại không làm theo lẽ thường thế?

Không vui thì muốn m.ó.c tròng mắt tôi, lúc được tôi khen vui vậy mà vẫn muốn m.ó.c tròng mắt tôi!

Mắt thấy tròng mắt của tôi thật sự sắp bị nữ quỷ này móc ra, dưới tình thế cấp bách tôi chỉ có thể hô to: "Chờ một chút, em có cách giúp chị có một đôi mắt mới!"

"Mắt mới?".

Lúc này tay nữ quỷ kia mới dừng lại.

......

10 phút sau.

Trong lớp học.

"Không sai, chính là như vậy." Tôi mở miệng nói với điện thoại: "Có thể phiền anh bảo anh ấy nhanh chóng tới đây một chuyến được không ạ? Cảm ơn.".

 

  

Sau khi nói xong tôi cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía nữ quỷ tóc nấm bên cạnh.

"Được rồi, một lát nữa sẽ có một vị đạo sĩ tới giúp chị làm mắt."

Nữ quỷ tóc nấm kia hoài nghi nhìn tôi: "Cô xác định anh ta có thể làm được sao?"

"Đương nhiên.".Tôi thề son sắt nói: "Lúc trước anh ấy còn giúp người ta tạo ra cả khuôn mắt ấy chứ! Lợi hại lắm!"

Người tôi nói không ai khác chính là Mộ Dung Hàn.

Thật ra từ khi nhìn thấy nữ quỷ này không có mắt, tôi đã nghĩ đến cô gái vô diện lúc trước.

Nếu Mộ Dung Hàn có thể tạo lại khuôn mặt cho cô gái vô diện thì việc tạo ra một đôi mắt chắc cũng không khó đâu nhỉ?

Vì thế tôi liên lạc với người của đạo quán, bảo bọn họ gọi Mộ Dung Hàn đến một chuyến.

Chỉ qua một lát Mộ Dung Hàn đã đến, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như trước, chẳng qua ánh mắt nhìn tôi hơi xa lạ và xa cách.

Từ sau khi mất đi trí nhớ, Mộ Dung Hàn đã phải mất rất nhiều thời gian để bế quan, tu luyện tĩnh dưỡng.

Chỉ vài ngày trước, tôi nhận được tin anh đã xuất quan.

Người đạo quán còn nói cho tôi biết, trình độ tu vi của anh đã hoàn toàn khôi phục, nhưng trí nhớ về những người xung quanh vẫn chưa khôi phục.

Kể cả tôi.

Sau khi biết Mộ Dung Hàn đã ổn thì tôi vẫn luôn muốn gặp anh.

Nhưng tôi biết rằng hiện tại anh không nhớ tôi, mà trước kia chúng tôi cũng chưa xác nhận mối quan hệ nên tôi thực sự không biết phải xuất hiện trước mặt anh với thân phận gì.

Cũng không thể bắt người ta chịu trách nhiệm dựa trên những mập mờ trước đây được, đúng không?

Vì vậy, tôi đã chờ đợi cơ hội.

Không, cơ hội đã tới rồi.

Hàng yêu trừ ma, đúng là một cái cớ đứng đắn!

Để không khí sôi động hơn, tôi đã chủ động nói đùa với anh: "Sao thế? Lần này anh cũng in mắt bằng máy in 3D hả?"

Không ngờ, Mộ Dung Hàn lại liếc mắt nhìn tôi một cách kỳ lạ, lạnh lùng nói: "Tại sao tôi phải dùng đến thứ đó? Tôi đã có một đôi mắt vẽ tay."

Tôi choáng váng.

Mặc dù tôi sớm biết Mộ Dung Hàn không có ký ức trước kia, nhưng vào lúc này, cả con người anh ấy khiến tôi cảm thấy anh không chỉ mất trí nhớ.

Mà dường như đã biến thành một người khác.

Lúc tôi đang suy nghĩ, Mộ Dung Hàn đã lấy một đôi mắt làm bằng giấy ra và bắt đầu sử dụng bùa chú, chỉ trong chốc lát, đôi mắt của nữ quỷ kia đã bình thường lại.

Đồng thời, nữ quỷ cũng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình.

Hóa ra, như chúng tôi đoán, cô gái tóc nấm này cũng là một học sinh ở trường chúng tôi.

Điểm số của cô ấy rất tốt, cô luôn đứng đầu lớp.

Nhưng không ngờ sau đó cô đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, mất đi thị lực, cô không có cách nào tiếp tục học tập, cuối cùng c.h.ế.t trong một tai nạn xe hơi ngoài ý muốn.

Sau khi c.h.ế.t, cô không cam lòng rời đi nên tiếp tục học tập ở trường.

Nhưng cho dù cô đã là quỷ nhưng mắt vẫn không tốt, để học tập tốt hơn, cô muốn m.ó.c đôi mắt của học sinh khác.

Sau khi nghe câu chuyện, chúng tôi cũng có hơi thổn thức.

Đây rốt cuộc là thích học tập tới cỡ nào, thế nhưng vì không có cách nào học tập được nên oán hận hóa thành quỷ xong vẫn còn một lòng muốn cướp đi đôi mắt của người khác, cũng chỉ là vì tiếp tục học tập!

6

Mà nữ quỷ bên kia, sau khi có được một đôi mắt có thể sử dụng, lập tức không nói hai lời điên cuồng giải 100 bộ đề thi.

Sau khi cô giải toàn bộ bài thi xong, cô thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Hàn bên cạnh, thành khẩn nói: "Cám ơn anh, đạo trưởng. Tôi cảm thấy giờ tôi có thể đi đầu thai rồi."

Chỉ thấy lúc này oán khí quanh người nữ quỷ tóc nấm đã cực kỳ nhạt, nhưng nếu thật sự muốn đầu thai chuyển thế, có lẽ còn cần phải đến đạo quán siêu độ một phen.

Mộ Dung Hàn cũng không nói nhiều, nhanh chóng lấy một cái hồ lô ra, thu hồn phách của nữ quỷ này lại.

Mà lúc anh làm những chuyện này, từ đầu đến cuối tôi đều ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, hai tay chống cằm, chớp chớp mắt, không nhúc nhích nhìn anh.

Ánh mắt lộ liễu của tôi, hiển nhiên Mộ Dung Hàn cũng chú ý tới.

Lúc đầu,dường như anh muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng sau đó mắt tôi quá tr@n trụi, cuối cùng anh không thể không thể vờ bình tĩnh được nữa mà lạnh giọng hỏi tôi: "Bạn học này, tại sao cô cứ nhìn tôi vậy?"

Khi nghe anh hỏi như vậy, tôi không hề có vẻ xấu hổ chút nào, mà mỉm cười nói: "Phải vất vả lắm anh mới có thể bảo vệ được đôi mắt cho em, đương nhiên em phải trân trọng đôi mắt của mình, cố gắng nhìn anh nhiều hơn, dù sao thì..."

Tôi cong môi, cười rạng rỡ hơn: "Dù sao thì trông anh cũng rất đẹp trai!"

Tôi vừa mở miệng đã nói trà ngôn trà ngữ, nếu trước kia đạo sĩ nhỏ nghe thấy những lời này, má anh ấy chắc chắn sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm và anh ấy sẽ bảo tôi đừng nói những lời vô nghĩa nữa.

Nhưng Mộ Dung Hàn trước mặt thì không.

Anh chỉ cau mày, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, thậm chí gần như chán ghét nói với tôi: "Bạn học này, xin hãy tự trọng."

Sau khi buông lời nhận xét không hay này, thậm chí anh còn không nhìn tôi lấy một cái, mang theo hồn phách của nữ quỷ tóc nấm rời đi.

Tôi choáng váng tại chỗ.

Mà đám người Cố Hiểu Dung bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Mô Dung Hàn, ngay cả bọn họ cũng sững sờ.

"Chuyện gì đây?" La Hân là người nói thẳng, trực tiếp buột miệng nói: "Tuyết Nhi, vậy mà lại có người mặt không đổi sắc trước trà ngôn trà ngữ của cậu luôn á?"

Tôi: "..."

"La Hân." Tôi tức giận nói:

"Cậu có nghĩ đến chuyện hoàn cảnh hiện tại của tớ giống như đang thất tình, mà loại hành vi này của cậu là đang rắc muối vào tim tớ không?"

Lúc này La Hân mới tỉnh táo lại, vội vàng đổi lời: "Tớ không có ý đó, ý tớ là... Ha ha, dù sao thì Mộ Dung Hàn cũng bị mất trí nhớ, cậu đừng để trong lòng."

Nhưng sự an ủi này không có tác dụng với tôi.

Bởi vì tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lúc tôi nói những lời này Mộ Dung Hàn cũng không phản ứng như thế.

Tôi luôn cảm thấy dường như Mộ Dung Hàn trước mặt không chỉ mất trí nhớ, mà toàn bộ tính cách cũng đã thay đổi.

Vì chuyện của Mộ Dung Hàn mà tôi buồn bực cả ngày.

Nhưng cũng chỉ buồn bực một ngày mà thôi.

Dù sao, muốn sống muốn chec vì một người đàn ông cũng không phải là phong cách của tôi.

Vì vậy, sau khi buồn nhẹ một lúc, tôi nhanh chóng vui lên.

Nếu người đàn ông này không đủ tốt thì thay người khác là được chứ gì?

Tại sao bận tâm với chính mình?

Ngày hôm sau, tôi bình tĩnh lạị, vừa ngân nga một bài hát vừa thử phấn má hồng mới mua trong phòng kí túc xá.

Lúc này, Lục Du Du đã trở về.

Tôi nghe thấy cậu ta vui vẻ nói: "Tới xem tớ mang cái gì về nè!"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thứ Lục Du Du đang cầm trong tay, mọi người lập tức sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.