Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 172




Tô Thần gọi Lục Hoặc một tiếng nhưng mà không được đáp lại, chỉ thấy Lục Hoặc vội vàng đi đến vị trí vừa rồi Kiều Tịch ngồi.

Nơi đó không có Kiều Tịch.

Tô Thần không nghĩ tới, chỉ là không nhìn thấy Kiều Tịch thôi mà Lục Hoặc lại khẩn trương như vậy, chậc, tình yêu đúng là thật lợi lại, có thể khiến người như Lục Hoặc hoa mắt.

Tô Thần chậm rãi nhặt bài trên mặt đất lên.

Bước tới chỗ Kiều Tịch vừa ngồi, Lục Hoặc nhấc điện thoại trên sofa bị Kiều Tịch đánh rơi.

Anh siết chặt điện thoại trong tay, như thể lưu giữ chút hơi ấm từ cơ thể cô.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Hoặc lộ vẻ nghiêm túc, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và lo lắng mà người khác không nhìn ra được.

Thắt lưng thẳng tắp căng cứng, giống như sợi dây căng giây tiếp theo sẽ bị đứt.

Sau lưng là tiếng người ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt, mà thân thể Lục Hoặc lại lạnh đến tê dại, l*иg ngực trống rỗng, nỗi hoảng sợ ập đến khiến anh gần như không thở nổi.

Lục Hoặc mím chặt môi, anh xoay người sải bước ra ngoài.

Trên hành lang, Tống Cầm Cầm vừa trong toilet đi ra, cô ta không nghĩ tới sẽ gặp Lục Hoặc.

Trông cô ta có vẻ rất vui.

Tống Cầm Cầm biết bản thân không có cơ hội, cũng biết mình nên chết tâm, bạn thân cũng nhắc nhở cô ta đừng nghĩ nhiều. Tống Cầm Cầm cố gắng lờ đi nhịp tim hỗn loạn, kiềm chế sự xấu hổ nói với Lục Hoặc: “Sinh nhật vui vẻ.”

Tống Cầm Cầm không ngờ bản thân có cơ hội nói điều này với một mình Lục Hoặc.

Sắc mặt Lục Hoặc rất lạnh, nghe thấy đối phương nói, chỉ lịch sự đáp: “Ừ.”

Tống Cầm Cầm vẫn đứng trước mặt Lục Hoặc, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cô ta vẫn lấy một hộp quà được đóng gói tinh tế từ trong túi ra, “Lục Hoặc, đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu.” Bạn cùng lớp khác cũng tặng quà cho anh, cô ta không muốn đưa cùng lúc với mọi người, mới tìm cơ hội tặng riêng cho anh.

Hộp quà màu lam ngọc bích đưa đến trước mặt Lục Hoặc, “Không biết cậu có thích hay không.”

Thiếu niên trước mắt mặc sơ mi trắng tinh xảo, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp đẽ, so với lúc ở trường càng thêm khí chất khiến người ta không khỏi rung động.

Ánh mắt Tống Cầm Cầm có chút mong chờ.

Lục Hoặc lạnh lùng nhìn cô ta, “Tránh ra.”

“Tôi đã chọn rất lâu, cậu nhận đi, tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu.” Tống Cầm Cầm bây giờ tự hiểu rõ bản thân, cô ta chỉ hy vọng anh cũng như bạn học khác nhận lấy quà của cô ta.

Lục Hoặc căn bản không có tâm tư để ý tới đối phương, càng không để ý tới quà của đối phương, “Cậu đang chắn đường của tôi, tránh ra.”

“Quà sinh nhật……” Tống Cầm Cầm còn muốn níu kéo.

Nhưng mà giây tiếp theo, cô ta thấy Lục Hoặc hoàn toàn không để ý đến cô ta, anh tỏ vẻ kinh ngạc, trực tiếp đẩy cô ta sang một bên rồi rời đi.

Món quà sinh nhật trong tay Tống Cầm Cầm rơi xuống đất, cô ta còn chưa kịp nhặt lên thì thấy Lục Hoặc bước tới trước bóng dáng mảnh mai, đột nhiên ôm lấy đối phương.

Vẫn là Kiều Tịch, lần nào cũng vậy, chỉ cần Kiều Tịch xuất hiện, trong mắt Lục Hoặc cũng chỉ có đối phương.

Lần này, Tống Cầm Cầm cảm thấy bản thân hoàn toàn hết hy vọng.

Cách đó không xa, Kiều Tịch vốn dĩ muốn xem kịch, cô muốn nhìn xem Lục Hoặc có nhận quà của Tống Cầm Cầm hay không, không nghĩ tới, Lục Hoặc nhìn thấy cô.

Đùa cợt trong mắt cô còn chưa kịp giấu đi, đột nhiên cô bị anh ôm chặt.

“Lục Hoặc?” Cánh tay thiếu niên giống như sắt, đè thắt lưng của cô sắp gãy mất, cô giãy giụa trong ngực anh, bất mãn nói: “Anh ôm em chặt quá, em không thở được.”

Cô gái trong vòng tay anh thật mềm mại, tay Lục Hoặc còn không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa, khàn giọng hỏi cô: “Em đi đâu đó?”

Kiều Tịch lúc này mới phát hiện, cơ thể Lục Hoặc cứng đờ, tay hơi run rẩy, “Vừa rồi em cảm thấy buồn chán, đi ra ngoài một lát, làm sao vậy?”

Lục Hoặc thở dài, tấm lưng căng chặt thả lỏng xuống, lộng ngực trống rỗng cũng được người lấp đầy.

“Anh còn cho rằng……..”

“Cho rằng em làm sao?” Kiều Tịch nghi ngờ.

Lục Hoặc ôm chặt người, cổ họng có chút chua xót, anh không ngờ có ngày bản thân cũng nếm trải mùi vị lo được lo mất, “Anh cho rằng em không cần anh nữa.”

Kiều Tịch trong vòng tay anh cười thành tiếng: “Nếu vừa nãy anh nhận quà của Tống Cầm Cầm, có khả năng em sẽ không cần anh.”

“Anh sẽ không nhận quà của cô ta.” Lục Hoặc nghiêm túc bảo đảm.

Kiều Tịch cười cong mắt, “Em chọc anh thôi.”

Lúc này, có người đi ngang qua, cô vội vàng vùi mặt trong lòng anh, nhỏ giọng nói: “Có người đang nhìn kìa, anh buông tay ra trước đã, em sắp không thở nổi rồi.”

Một lúc sau, Lục Hoặc mới buông tay đang ôm chặt eo cô ra.

Kiều Tịch ngẩng đầu, cô ngạc nhiên phát hiện hốc mắt anh đỏ bừng, “Anh khóc sao? Làm sao vậy?” Nói xong, cô duỗi tay muốn chạm vào mắt anh.

Cổ họng Lục Hoặc thắt lại, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt, “Không phải.” Đồ không có lương tâm, anh sợ tới mức gần như mất hồn còn cô lại không biết gì cả.

“Tịch Tịch, đừng rời khỏi tầm mắt của anh.” Lục Hoặc cũng không chịu đựng loại kí©h thí©ɧ này lần hai.

“Lúc em đi toilet thì sao?”

“Hay là anh tới công ty?”

Kiều Tịch phản bác lại lời anh, “Em không có khả năng không rời khỏi tầm mắt của anh được.”

Lục Hoặc tức cười, tâm trạng bối rối trôi qua, lúc này, anh bị cô làm cho ngứa răng, anh cúi đầu, khẽ cắn miệng cô, uy hϊếp, “Em đã nhắc nhở anh, nếu em biến thành mèo, mấy cái đó đều không thành vấn đề. Anh có thể để em trong túi đưa đi bất cứ nơi nào.”

Kiều Tịch trừng mắt, cô không rảnh lo cái miệng bị anh cắn, cô vội lắc đầu, “Không cần.”

Kiều Tịch lo lắng đêm nay Lục Hoặc không chạm vào đuôi cô để cô biến thành mèo, cô ôm lấy anh, ngoan ngoãn dỗ dành anh: “Lúc em là người cũng có thể đi theo anh tới mọi nơi. Lục Hoặc, em chuẩn bị quà cho anh, anh có muốn xem không?”

Lục Hoặc cũng không vạch trần cô cố ý nói sang chuyện khác, “Hửm? Quà gì?”

“Chờ bữa tiệc kết thúc, em sẽ cho anh xem.”

“Hiện tại có thể xem.”

“Anh không cần đi tiếp đón bạn học sao?” Bạn học của anh còn đang ở trong phòng đó.

“Anh sẽ để quản gia nhìn giúp.”

Kiều Tịch chớp mắt, trong mắt hiện lên ý xấu, “Như vậy không tốt lắm, vì em mà bỏ lại một đám người, người khác sẽ nói em là hồng nhan họa thủy, khiến anh mê muội, ngay cả yến hội cũng không để ý.”

Lục Hoặc bị chọc cười, “Em suy nghĩ cái gì thế?”

Anh nhéo tay cô rồi dắt người đi.

Quà sinh nhật Kiều Tịch chuẩn bị là một bức tranh mà cô đã bí mật vẽ trước đí.

Cô và Lục Hoặc trở lại phòng cô, tranh đã dựng lên, quay mặt trái vào tủ, “Anh lật lại xem.”

Lục Hoặc lật bức tranh lại, đối mặt với chính mình.

Chỉ thấy trong tranh, thiếu niên đắp tấm chăn mỏng, dưới chăn là đuôi cá, trong l*иg ngực là cô gái tai mèo, cái đuôi phía sau cô chui vào trong chăn quấn lấy đuôi cá của thiếu niên.

Ánh mắt thiếu niên mê ly, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng, cằm vểnh lên, lộ ra cổ thon dài có yết hầu, vẻ mặt không cần nói cũng biết.

Thực sự là dám vẽ.

“Đẹp không?” Kiều Tịch hỏi anh.

Đôi mắt cô sáng ngời hiện rõ tâm tư.

Lục Hoặc rũ mi mắt xuống, che khuất tầm mắt, anh hỏi cô: “Muốn sờ đuôi của anh sao?”

Ánh mắt Kiều Tịch càng sáng hơn, “Cái đuôi của anh muốn ra sao?”

“Có thể ra hay không, em muốn xem.”

Lục Hoặc dựa vào tủ, cổ áo sơ mi hơi xếch lên, lộ ra xương quai xanh, chiếc quần đen ôm lấy đôi chân dài cứng rắn, thản nhiên đứng đó cũng lộ ra dụ hoặc trí mạng.

Anh nhướng mắt nhìn người trước mặt.

Anh đang câu dẫn cô.

Lúc này, không phải là mèo bắt cá, mà là cá vàng nhỏ làm mồi thu hút con mèo.

Con mèo bị mùi hương câu dẫn tới mê muội sao có thể nhịn được?

Kiều Tịch chủ động đến gần Lục Hoặc, hai tay ôm eo anh, “Nếu cái đuôi lộ ra thì cho em chơi?”

“Ừm.”

“Em cắn nhé? Anh yên tâm, chỉ nhẹ nhàng, em sẽ không dùng sức.” Kiều Tịch còn đảm bảo.

Dưới ánh đèn, Lục Hoặc cong môi, “Tùy em.”

“Là bởi vì sinh nhật của anh sao? Sao hôm nay anh lại tốt như vậy chứ?” Trong mắt xinh đẹp của Kiều Tịch tràn ngập vui vẻ.

“Tốt sao?” Lục Hoặc cười cười, “Chỉ cần em ngoan ngoãn ở cùng anh, sẽ không rời đi, anh sẽ đối tốt với em hơn.”

Khoảnh khắc anh nghĩ cô đã biến mất, đầu óc trống rỗng, trái tim như bị bóp nát, cơn đau dày đặc khiến anh khó thở.

Rõ ràng là có thứ gì đó đâm vào tim, phổi và xương của anh rồi rút ra đột ngột, đau đớn khiến anh ấy tưởng như sắp chết.

Lục Hoặc chưa bao giờ sợ hãi, nhưng sau khi quen Kiều Tịch, anh đã nếm trải nhiều lần nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, người trước mặt lại không biết gì cả.

Đáy mắt Lục Hoặc dần dần tối lại, hận không thể nuốt chửng Kiều Tịch trước mặt.

Kiều Tịch không phát hiện ra nguy hiểm, cô ngẩng mặt chủ động hôn cằm Lục Hoặc. Thấy Lục Hoặc không có biểu cảm gì, miệng cô trượt qua cằm anh mà đáp xuống ở yết hầu.

Yết hầu anh vô thức trượt xuống.

Thiếu niên mảnh khảnh nhưng yết hầu lại rất bắt mắt, nhất là lúc anh nuốt xuống, yết hầu lên xuống rõ ràng, gợi cảm đến mức muốn cắn xuống.

Kiều Tịch há miệng, nghiến răng vào chỗ đó.

“Tịch Tịch!” Thiếu niên làm sao có thể chịu đựng kí©h thí©ɧ như vậy bao giờ?

Vị trí yết hầu trí mạng đang nằm trong miệng cô, cảm giác nguy hiểm và tê dại truyền đến, tay anh vô thức chống sau ngăn tủ, nắm chặt lấy vách tủ.

Nhất là cảm nhận được lưỡi cô di chuyển trên yết hầu anh, cả người Lục Hoặc run lên, đốt ngón tay bám lấy vách tủ trắng bệch, hô hấp rối loạn.

Trước khi quen biết Kiều Tịch, Lục Hoặc ở phương diện này chính là một trang giấy trắng, cũng không biết còn sẽ có cảm giác như vậy, khiến người ta không thể nhẫn nại lại không làm gì được.

Ánh mắt anh bị tầng nước che lấp, áo sơ mi bị cô cọ đến xiêu vẹo.

Kiều Tịch lui lại, không có thấy cái đuôi của Lục Hoặc, “Không có phản ứng sao?”

Đầu ngón tay đặt trên yết hầu thiếu niên, trên đó còn có dấu răng của cô, còn nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận hình dạng của nó.

Không kiềm chế được mà thắt cổ họng lại, Lục Hoặc buông tay bám vào vách tủ ra, ôm ngược lại eo cô, kéo người vào trong lòng.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu niên, trực tiếp bắt gặp đôi mắt u ám của anh.

Ngay sau đó, cô bị anh dẫn tới cạnh giường, Lục Hoặc thấp giọng nói: “Tịch Tịch, chơi với anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.