Sau Khi Tôi Chết - Lâu Bất Nguy

Chương 43




Leng keng, thanh kiếm trong tay Hách Liên Tranh rơi xuống đất.

Giang Nghiên nghe thấy tiếng động bất thường nên nhanh chóng chạy tới, ngay khi đẩy cửa, Phượng Huyền Vi đã giơ cánh tay còn lại, đặt một kết giới ở cửa, nhốt gã bên ngoài.

Giang Nghiên đập mạnh vào kết giới, rút ​​​ kiếm chém vào nó, nhưng dù có dùng sức cỡ nào cũng không thể làm kết giới này hư hại dù chỉ một chút. Ở góc độ này, gã chỉ thấy sườn mặt của Phượng Huyền Vi, nhưng gã lại thấy Hách Liên Tranh đang đứng bất động.

Giang Nghiên trợn trừng mắt và quát, Hách Liên Tranh đứng ngây ra đó làm gì? Anh ta định nhìn ‘Tạ Từ’ bị giết à!

Hách Liên Tranh không nghe thấy tiếng hét của Giang Nghiên, anh vẫn còn hoang mang, đầu óc rối bời, đến giờ vẫn không thể tin, sư phụ mà chính tay mình chôn xuống đất lại sống lại và đứng trước mặt mình?

Nhưng người nọ lại giống hệt sư phụ.

Anh vốn thắc mắc sao người này lại vào Cõi Sinh tử vì A Từ, nếu đó là sư phụ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi.

Hơn nữa, thật ra mấy năm nay Hách Liên Tranh đã luôn nghi ngờ, sư phụ lợi hại như vậy, sao năm đó có thể chết dễ dàng thế được?

Bây giờ sư phụ đã trở về từ cõi chết, lẽ ra anh nên vui mừng mới phải, nhưng tiền đề là ngài ấy không bóp cổ ‘Tạ Từ’.

Mình nên làm gì đây?

Anh cảm thấy ‘A Từ’ chính là A Từ, sư phụ cũng là sư phụ, sao phân biệt được ai là thật giả?

Hách Liên Tranh biết mình không quá thông minh, khi gặp vấn đề không giải quyết được, điều đầu tiên anh làm là bình tĩnh lại.

Hách Liên Tranh hít sâu, bước lên phía trước, cẩn thận hỏi Phượng Huyền Vi: “Ngài… Là sư phụ thật ư?”

Phượng Huyền Vi không trả lời anh mà chỉ nhìn ‘Tạ Từ’ trên giường, đôi mắt đỏ hoe như thể bị ma ám.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mà khuôn mặt ‘Tạ Từ’ đã đỏ bừng, không thở được, muốn đẩy bàn tay đang siết chặt cổ mình nhưng lại không dùng sức được.

“Thả hắn ra trước đã…” Hách Liên Tranh đang muốn nói xong, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Phượng Huyền Vi liền thay đổi giọng điệu, nói: “Ngài thả hắn ra trước.”

Anh nắm cổ tay Phượng Huyền Vi và cầu xin: “Nếu ngài bóp cổ hắn như thế, hắn sẽ không thể nói được.”

Phượng Huyền Vi dường như tỉnh táo lại một chút và buông tay ra, vẫn hỏi: “Ngươi là ai? A Từ ở đâu?”

‘Tạ Từ’ trừng Phượng Huyền Vi một cách dữ dằn, khuôn mặt đầy tức giận, khàn giọng hô: “Ta là Tạ Từ, ta là Tạ Từ!”

“Ta là Tạ Từ mà.” Khi nói lời này, thanh âm hắn ta hơi cao lên, giọng điệu đầy ủy khuất, rất giống A Từ khi còn bé lén đổ thuốc nhưng không chịu nhận.

Vẻ mặt và hành động của hắn ta vẫn như ngày xưa, nhưng không có nghĩa chỉ cần giống nhau, hắn ta là A Từ.

Khi ‘A Từ’ sắp tỉnh lại, Phượng Huyền Vi đã nhận ra nãy giờ hắn ta đang giả bệnh, hoa đào tiên mà y hái từ Cõi Sinh tử không hề có tác dụng gì.

Y tưởng A Từ lại đang quậy phá.

Y thà là A Từ phá quấy còn hơn.

Đã lâu rồi y không gặp A Từ, không thể hiểu hết mọi thứ về A Từ, nhưng cũng không đến mức y không nhận ra đó có phải là hắn hay không.

Mối quan hệ giữa y và A Từ còn sâu sắc hơn nhiều so với mọi người nghĩ.

Phượng Huyền Vi mỉm cười, nhưng khóe mắt và lông mày lại rất đỗi lạnh lùng, nói: “Không nói phải không, thế bổn tọa tự tìm.”

Ngay lập tức, một quả cầu sáng bao phủ đầu ‘Tạ Từ’, Hách Liên Tranh nắm lấy cổ tay Phượng Huyền Vi theo bản năng, Phượng Huyền Vi ngước mắt và bình thản nói, “Hách Liên, buông tay.”

Hách Liên Tranh đối diện ánh mắt y, không hiểu sao anh lại tin chắc người này là sư phụ mình, sư phụ luôn hiểu rõ A Từ hơn anh, anh do dự, cuối cùng chậm rãi thả tay.

Khi ánh sáng trắng chiếu rọi, ‘Tạ Từ’ trên giường hét chói tai, Giang Nghiên ở bên ngoài kết giới dường như rất đau khổ, khuôn mặt dữ tợn, nước mắt chảy dài.

Hách Liên Tranh không thể nhìn thêm nữa, quay đầu đi.

Phượng Huyền Vi không thể tìm thấy ký ức nào, ‘Tạ Từ’ trước mặt không có linh hồn, giống như không khí giữa trời đất, tất cả những gì đối phương có là hư vô, nhưng may mà luồng khí hắn ta phát ra khi gục ngã không hoàn toàn xa lạ.

“Ngươi bước ra từ Cõi Sinh tử?” Mặc dù giọng điệu Phượng Huyền Vi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không cần người trước mắt trả lời.

A Từ đã đến Cõi Sinh tử? Hắn đến đó làm gì?

Chẳng lẽ hắn không biết đó là nơi nào sao?

A Từ đang nghĩ cái gì vậy?

Phượng Huyền Vi không thể tính toán những gì liên quan đến Tạ Từ, nhưng nếu muốn suy ra từ đây thì cũng không phải là không thể.

Hách Liên Tranh hoang mang nhìn ‘Tạ Từ’, anh vẫn không thể tiếp nhận, sao đây không phải là A Từ?

Tuy nhiên, khi Phượng Huyền Vi rút tay lại, ánh sáng trắng tan biến, ‘Tạ Từ’ lộ ra khuôn mặt ban đầu, đó là một gương mặt không có đường nét, trống rỗng, đáng sợ. Khi người vô danh nhận ra mình không còn mặt mũi nữa thì sững người, sau đó che mặt khóc nức nở.

Hách Liên Tranh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phượng Huyền Vi, đây không phải là A Từ, vậy A Từ thật đang ở đâu?

Vừa định hỏi, lại nhìn thấy vết máu trên cổ Phượng Huyền Vi, anh áy náy: “Sư phụ, vết thương trên cổ của ngài…”

Phượng Huyền Vi không có tâm trí giải quyết vết thương nhỏ đó, y triệu hồi sổ sinh mệnh của Phong Đô và nhanh chóng lật xem, ngày đêm trong Cõi Sinh tử bắt đầu đảo ngược trong sổ sinh mệnh, lật qua sự suy tàn của cây cỏ, dừng lại vào ngày Tiêu Oản lấy ngọc Rồng.

Hách Liên Tranh nhìn sổ sinh mệnh trong tay Phượng Huyền Vi, hôm nay anh đã nhận được quá nhiều thông tin, anh không chắc liệu những gì mình thấy có phải sự thật hay không.

Phượng Huyền Vi đóng cuốn sổ, tạo ra một con hạc giấy, ra lệnh: “Đi gọi Tiêu Oản Đồ Sơn đến đây.”

Hách Liên Tranh lại khó hiểu nhìn y, chuyện này có liên quan gì đến Tiêu Oản?

Nhưng anh sẽ biết câu trả lời sớm thôi.

Con hạc đưa Tiêu Oản vào sảnh, Giang Nghiên vẫn ở bên ngoài kết giới, gã hét một lúc lâu rồi đi tìm người, dùng rất nhiều pháp khí vẫn không thể vào được.

Phượng Huyền Vi lạnh lùng nhìn Tiêu Oản, nói: “Ngươi muốn bổn tọa kiểm tra linh hồn ngươi, hay là ngươi tự nói?”

Tiêu Oản cau mày, vừa rồi cô ta đang dạy dỗ người trong tộc, đột nhiên bị hạc giấy cuốn tới đây, cô ta còn chưa hỏi tội mà người trước mặt đã có gan đòi kiểm tra linh hồn cô ta. Tiêu Oản vặn ngược lại, “Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà muốn ——”

Còn chưa dứt lời, cô ta đã cảm nhận được một áp lực cực lớn bao phủ mình, chỉ cần mạnh thêm chút nữa là cô ta nhất định sẽ hiện nguyên hình và chết, mặc dù tính tình Tiêu Oản không tốt, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nén cơn giận: “Ngươi muốn hỏi gì?”

Phượng Huyền Vi: “Ngày đó ngươi lấy được ngọc Rồng từ Cõi Sinh tử như thế nào?”

Tiêu Oản sửng sốt, không ngờ đối phương sẽ hỏi mình câu hỏi này. Trong khoảng một năm trở lại đây, ‘Tạ Từ’ chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Cõi Sinh tử, cô ta chỉ xem như ‘Tạ Từ’ không biết chuyện này, bất kể có lý do gì thì nó đều có lợi cho cô ta, vốn tưởng vấn đề này sẽ được niêm phong trong ký ức của cô ta mãi mãi.

Tiêu Oản nhìn Hách Liên Tranh bên cạnh, Hách Liên Tranh lo lắng nhìn cô ta, cô ta rũ mắt: “Sau khi bước vào Cõi Sinh tử, ta đã sử dụng túi khóa linh hồn để che giấu bóng dáng, sau đó lấy được ngọc Rồng từ dưới mộ thần.”

Những gì Tiêu Oản nói không phải sự thật, Phượng Huyền Vi nhìn thoáng qua đã biết, nếu cô ta không muốn nói, y sẽ tự xem.

Phượng Huyền Vi thi triển thuật kiểm tra linh hồn trên Tiêu Oản, dòng sông ký ức rộng lớn và vô tận, y lật tay khuấy động làn sóng trắng, tìm kiếm hình ảnh của A Từ. Cuối cùng, trong ký ức ẩn sâu của Tiêu Oản, y nhìn thấy A Từ của mình, nơi đó, hắn vẫn khoác chiếc áo choàng đỏ giống biết bao lần trong quá khứ, bước vào Cõi Sinh tử.

Hắn ngâm mình trong vũng máu lạnh buốt, bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc trong ngục sen, ​​​​máu thịt bị khoét, linh hồn còn sót lại trong hang xương đâm vào ngực hắn bảy nhát, dưới lăng mộ thần, Rồng xương gần như đập nát toàn bộ xương trong cơ thể hắn.

Cứ như vậy, đồ đệ nhỏ của y đã lặng lẽ chết trong Cõi Sinh tử.

A Từ sợ đau đến thế, lại phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, cuối cùng chết ở đấy.

A Từ khẽ hé môi, là đang gọi ai?

Phượng Huyền Vi quặn thắt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cuối cùng, Tiêu Oản lấy viên ngọc từ hắn.

Mà mãi rất lâu sau, y mới biết.

Hách Liên Tranh không thể nhìn thấy ký ức đầy đủ của Tiêu Oản, anh chỉ thoáng thấy một hoặc hai bức ảnh giữa đôi bàn tay run rẩy của Phượng Huyền Vi. Anh thấy sư đệ mình nằm dưới tấm bia đá cao lớn, quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, vô định nhìn bầu trời đầy tuyết, nhắm mắt lại.

Hách Liên Tranh biến sắc, đầy kinh hãi, gọi: “A Từ ——”

Anh đưa tay muốn nắm lấy đối phương, nhưng chẳng mấy chốc Tạ Từ đã biến mất theo làn khói ký ức.

Ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Huyền Vi đã rời khỏi cung Thương Tuyết, lao tới Cõi Sinh tử.

Hách Liên Tranh theo sát, nhưng không thể phá vỡ kết giới do Phượng Huyền Vi để lại, đánh hồi lâu vẫn không thành công, khi quay đầu lại, nước mắt đã giàn giụa trên mặt, anh nghẹn ngào hỏi Tiêu Oản: “Sư đệ của ta đã chết trong Cõi Sinh tử rồi phải không?”

Tiêu Oản ngồi bệch dưới đất, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, linh hồn vừa mới bị trọng thương, bây giờ cô ta rất yếu.

Nghe thấy giọng nói của Hách Liên Tranh, cô ta ngẩng đầu lên, cô ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt buồn bã như vậy của anh, thầm nghĩ, nếu hôm nay mình không may chết trong cung Thương Tuyết, anh mà buồn bằng một nửa bây giờ, cũng xem như có tình cảm sâu nặng với mình.

Tiêu Oản lẩm bẩm: “Hách Liên…”

“Hắn chết rồi, hắn chết ở Cõi Sinh tử, nhưng ta không hề hay biết, cũng không nhận ra hắn.” Hách Liên Tranh lảo đảo, quỳ xuống đất, thì thào, “Mới hai ngày trước, ta còn nghĩ hắn ngày càng nghịch ngợm, nhưng hắn đã không còn từ lâu rồi.”

Tiêu Oản không hiểu: “Chẳng phải hắn vẫn đang ở cung Thương Tuyết sao?”

Hách Liên Tranh như không thể nghe thấy giọng nói của cô ta, “Ta đã hứa với sư phụ sẽ chăm sóc cho A Từ, ta đã hứa với sư phụ mà…”

“Bây giờ sư phụ đã trở lại, lẽ ra chúng ta có thể đoàn tụ, nhưng A Từ lại chết.”

Hách Liên Tranh đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Oản và hỏi cô ta: “Ngươi biết không? A Từ đã chết.”

Tiêu Oản mím môi, không đáp.

“Ta hận ngươi.” Hách Liên Tranh khẽ nói, thật ra anh còn hận mình hơn, chắc chắn khi đó A Từ vào Cõi Sinh tử để lấy ngọc Rồng cho anh.

A Từ chết do anh, nhưng đến hôm nay anh mới biết.

“Ngươi hận ta? Dựa vào đâu mà ngươi hận ta hả Hách Liên Tranh?” Tiêu Oản không nhịn được hét, “Ta cũng vì ngươi, không có ta ngươi đã chết lâu rồi.”

Hách Liên Tranh há miệng, sau đó cúi đầu, anh không phản bác Tiêu Oản, trông thật đáng thương, anh thì thầm, “Đúng, nhưng nếu ngươi muốn đổi mạng của A Từ để cứu ta, ta thà chết ở Đồ Sơn.”

Tiêu Oản nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trượt dài.

Cô ta lừa Hách Liên Tranh, nhưng lúc đó Tạ Từ đã chết, cô ta có dối gạt hắn hay không còn quan trọng vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.