Sau Khi Tôi Chết, Anh Ấy Không Cưới Thêm Ai Nữa

Chương 9: 20 tuổi




20 tuổi.

Tô Uyển Uyển cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại nhìn trúng Nguyễn Chính Ý.

Chàng trai này vẻ mặt cương nghị, chưa bàn tới có đẹp trai hay không nhưng đã ăn điểm ở khí chất nhã nhặn tươi mới.

Đặc biệt là đôi tay kia, Tô Uyển Uyển nhìn chăm chú vào ngón tay thon dài đang lật sách của anh, thầm nghĩ đôi tay này không chơi đàn dương cầm thì quả thật đáng tiếc.

Tô Uyển Uyển tự tát mặt mình, cảnh cáo bản thân không được si mê nữa. Nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cô học không vào dù chỉ nửa chữ.

Tô Uyển Uyển chính là cung Bạch Dương điển hình, dám yêu dám hận, làm việc thì hấp tấp, nói làm là làm. Căn cứ vào thông tin ban đầu, Nguyễn Chính Ý, giới tính nam, cao tầm mét tám, không có thói xấu, Tô Uyển Uyển chẳng cần động ngón tay cũng biết thói quen hằng ngày của anh.

Ký túc xá, phòng tự học, thư viện, nhà ăn, thư viện, phòng học, nhà ăn, ký túc xá, phòng tự học, ký túc xá…

Một thanh niên tốt như vậy chắc chắn là sinh ra dành cho Tô Uyển Uyển cô đây!

Một người đàn ông có quan điểm sống thanh sạch thế nào quả nhiên chỉ gặp chứ không thể ước!

Theo như thông tin tình báo từ bạn cùng phòng, Nguyễn Chính Ý tham gia câu lạc bộ hùng biện của trường. Bạn nói có trùng hợp hay không, Tô Uyển Uyển vừa khéo có một cái miệng sắc bén hệt như Kỷ Hiểu Lam, chưa nói đến những thứ khác nhưng từ nhỏ đã có thói quen thích đọc sách cũng xem như là học sâu biết rộng. 

Tô Uyển Uyển vỗ đùi đen đét, “Ngày mai tớ sẽ tham gia câu lạc bộ hùng biện!”

Quả nhiên Nguyễn Chính Ý đang ở câu lạc bộ, Tô Uyển Uyển vờ như không nhìn thấy thế nhưng mặt lại đỏ bừng lên, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của mình.

Cô vẫn chưa định đánh liều xin WeChat của anh, không muốn mặt dày mày dạn theo đuổi anh. Cô muốn anh chủ động tìm hiểu về mình một cách bình đẳng, sau đó cô sẽ kiêu ngạo nắm lấy tay anh nói: “Chúc mừng anh đã trở thành bạn trai của em.”

Cô yên lặng nhẩm lại bài thơ “Gửi tặng cây sồi” của Thư Đình.

Nếu như em yêu anh

Em tuyệt đối sẽ không làm một dây leo như lăng tiêu

Bám vào cơ thể anh để làm nổi bật chiều cao của mình;

Nếu như em yêu anh

Em tuyệt đối không học theo những con chim si tình

Lập đi lập lại một bản nhạc giữa mây cao rừng xanh;

Cũng không như nguồn nước suối, 

Mang niềm an ủi quanh năm cho cảnh vật tiêu điều;

Cũng không làm đèo núi hiểm trở,

Tăng thêm độ cao của anh, điểm thêm nét oai hùng của anh.



Dựa vào khả năng miệng lưỡi sắc bén và tư duy logic biện chứng kín kẽ, Tô Uyển Uyển dần trở thành thành viên trọng yếu của câu lạc bộ, vượt qua cả vị trí của Nguyễn Chính Ý.

Chủ tịch câu lạc bộ là Trần Duệ, là đàn anh năm ba, cực kỳ tán dương Nguyễn Chính Ý. Anh ta vỗ vai Nguyễn Chính Ý nói, “Tiểu Nguyễn, cô em khoá dưới này không đơn giản đâu. Là kỳ phùng địch thủ của chú đấy.”

Anh mỉm cười, đối diện với ánh mắt bối rối của Tô Uyển Uyển, không hiểu sao mặt anh cũng dần đỏ lên. Chủ đề của cuộc tranh luận hôm qua là “Sống ở thành phố lớn hay sống tại thành phố nhỏ hạnh phúc hơn.”

Cô đã nói thế nào?

“Thưa các bạn của đội một, bên chúng tôi cho rằng cuộc sống ở thành phố nhỏ sẽ hạnh phúc hơn. Đúng là sống ở thành phố lớn sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn, dịch vụ tiện nghi hơn, cơ sở vật chất cao cấp hơn, sự tận hưởng trong cuộc sống hoàn hảo hơn và tư duy sẽ trở nên rộng hơn. Tuy nhiên, những thứ trên đều cần phải có điều kiện vật chất nhất định, mức sống cao kéo theo yêu cầu chi tiêu cũng cao. Người bình thường sống ở thành phố lớn chắc chắn có rất nhiều áp lực. Ngược lại, sống ở thành phố nhỏ, mức sống thấp nên lượng tiêu thụ thấp. Sự khác biệt về mức sống chỉ là một phần trong cuộc sống của người dân, nó không thể quyết định mức độ hạnh phúc của họ. Ở thành phố nhỏ, áp lực dĩ nhiên cũng ít đi, thậm chí cả khó khăn trong cuộc sống cũng sẽ giảm, mà một khi khó khăn giảm thì áp lực tâm lý cũng giảm, sẽ tràn ngập kỳ vọng về cuộc sống, mức độ hạnh phúc tự nhiên sẽ được cải thiện.”

Anh lấy hết can đảm đi đến, nói: “Chào bạn, mình là Nguyễn Chính Ý, là thành viên của đội một hôm qua.”

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, lúm đồng tươi như hoa, “Chào bạn, mình tên Tô Uyển Uyển, mọi người cứ gọi mình là Uyển Uyển, hy vọng sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn!”

Những ngày tháng đấu võ mồm ở câu lạc bộ hùng biện khiến cảm tình của bọn họ tăng cao, bạn học Nguyễn Chính Ý nho nhã lễ độ cuối cùng vào một đêm cùng nhau đi dạo, đưa tay ra, “Bạn học Tô Uyển Uyển, em có đồng ý hẹn hò với anh không?”

Anh căng thẳng nhìn vào đôi mắt cong cong của cô, trong giây lát, cô nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của anh, “Bạn học Nguyễn Chính Ý, chúc mừng anh trở thành bạn trai của em.”

Cái bắt tay này, chính là cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.