Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con

Chương 46






Sau khi ra khỏi quán bar, Lâm Y đi thẳng về phòng, Diệp Minh Tâm gửi một tin nhắn cho Lam Trúc, sau đó cũng đi về phía phòng của mình.
Phòng của cô ở vị trí trong cùng, là một trong những phòng nằm trong dãy phòng có tầm nhìn đẹp.
Nhưng còn chưa đi đến trước cửa phòng mình, khi bước qua phòng 403, cô nghe thấy bên trong loáng thoáng có tiếng truyền ra: "Ba mang một.

Van cầu cô, xem lại bài đi, hai chúng ta mới là người cùng một nhóm, cô ấy là địa chủ, người muốn đánh không phải tôi, là cô ấy!"
....
Diệp Minh Tâm bước tới, phát hiện cửa khép hờ có một khe hở, khi cô mở cửa ra liền nhìn thấy bên trong ít nhất có bảy tám người, Hàn Phi Nhứ, Ân Gia Hà và một số nữ diễn viên khác đang ngồi trên giường.

Bên cạnh có một vài trợ lý riêng đang vây xem, có cả trợ lý của cô, Lam Trúc.
Lam Trúc kích động dậm chân: "Không được đánh cái này! Xong rồi, cô lại sắp thua rồi."
Người vừa nói chuyện vừa rồi là Ân Gia Hà, cô ta bị Hàn Phi Như làm cho thua thảm hại, vận bài không tốt có thể tha thứ, nhưng vì sao nàng lại luôn giúp đỡ địa chủ đánh người nhà mình? Rõ ràng ai cũng là nông dân!
Hàn Phi Nhứ nói rằng mình không cố ý, nhưng ngay khi nhìn thấy có người ra bài, nàng liền muốn bắt lấy.
Diệp Minh Tâm đi đến phía sau Hàn Phi Nhứ, nhìn thấy bài của nàng càng ngày càng tệ, phải nói là vô cùng tệ.
Một diễn viên khác chơi bài cùng với họ tên là Hạ Hoài Không, cô ấy là một diễn viên không có tên tuổi, nhưng khi ở chung cùng mấy người họ cũng cảm thấy không tệ lắm, cô ấy tính toán một cái, sau đó nhìn Hàn Phi Nhứ: "Tính đến lúc này, cô đã thiếu tôi một vạn hai nghìn rồi."
Hàn Phi Nhứ liếc nhìn Ân Gia Hà đầy áy náy, hình như nàng lại hại Ân Gia Hà thua thêm một lần nữa...
Ân Gia Hà tức đến mức không còn cách nào khác, cô ta không ngại chuyện mình thua, nhưng thật sự nghi ngờ Hàn Phi Nhứ đang cố ý, đối phương cố ý chọc cô ta tức giận!
Một vạn hai cũng không phải là vấn đề lớn, trong số những người có mặt ở đây, Hạ Hoài Kông là người được trả thấp nhất, thù lao mà cô ấy được nhật một tập là hai mươi lăm vạn, huống chi những người khác càng không cần phải nói nhiều.

Nhưng khi chơi bài, thứ mà mọi người để ý tới không phải là tiền, mà là nhân phẩm.
Hàn Phi Nhứ im lặng quay đầu lại, ủy khuất nhìn về phía Diệp Minh Tâm: "Hôm nay em một ván cũng chưa thắng."
Cái này cũng quá tạ rồi ==
Diệp Minh Tâm ngay lập tức hiểu nàng đang nói gì, cô ấn vào bả vai Hàn Phi Nhứ, nói: "Đứng lên, chị giúp em đánh."
Hàn Phi Nhứ vội vàng đi xuống nhường vị trí cho Diệp Minh Tâm, khi Diệp Minh Tâm vào trong trận, Ân Gia Hà nhanh chóng rút lui: "Tôi sẽ không chơi nữa.

Đã thua vài ván rồi, ai tới thay không?"
"Tôi, tôi, tôi!" Một diễn viên khác nhanh chóng giơ tay lên, Ân Gia Hà đi xuống, nhìn về phía người vừa lên tiếng xung phong nhận việc, trong lòng thở dài một hơi.
Hy vọng hôm nay cô ấy sẽ không thua sạch sẽ.
.....
Đánh bài rất cao hứng, lại uống hết hai lon bia, Hàn Phi Nhứ cảm thấy mặt hơi nóng, muốn ra ngoài hóng gió, vừa rồi Ân Gia Hà cũng bước ra ngoài.

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng, Ân Gia Hà quay đầu lại, bất quá, nhìn thấy Hàn Phi Nhứ cũng đi ra, suy nghĩ một chút, liền lên tiếng đề nghị: "Muốn đi ăn xiên không?"
Đã gần mười giờ rồi, lúc này dùng xiên gì, xiên que ở đây cũng không có.
Mặc dù có chút do dự nhưng cũng không ngăn cản được Hàn Phi Nhứ trong ngoài không đồng nhất: "Ăn! Có chỗ nào bán?"
Ân Gia Hà lấy điện thoại di động ra, dùng hành động nói cho nàng biết, trong điện thoại có.
Mua một miếng thịt nướng với giá hơn 500 tệ.

Hai người họ đã ngồi trên ghế xích đu bên ngoài chờ đợi.


Đồ ăn mang đi ở đây không nhanh lắm, mất hơn bốn mươi phút mới được đưa lên.

Ngay khi Ân Gia Hà vừa đứng dậy, vệ sĩ ở phía sau liền theo tới đây, ngăn cô ta lại, ý muốn đi lấy thay, nhưng khi Ân Gia Hà nhìn thấy vệ sĩ, tâm trạng của cô ta lập tức lạnh như băng.

Ân Gia Hà không kiên nhẫn đẩy tay vệ sĩ ra, lên tiếng cảnh cáo: "Đừng đi theo tôi, đều ở trong khách sạn, các người còn muốn chằm chằm theo sát tôi.

Sao không đem tôi trói lại luôn, như vậy có muốn cũng không chạy được, các người muốn thấy như thế nào thì như thế ấy."
Vệ sĩ liên tục nói không dám, nhưng Ân Gia Hà lại bị dáng vẻ khép nép của anh ta khiến cho tâm trạng càng tệ hơn, cô ta đứng đó, đột nhiên xoay người, kéo cổ tay Hàn Phi Nhứ: "Đi, lấy đồ ăn."
Hàn Phi Nhứ một câu cũng không dám nói, liền cùng cô ta đi xuống, khi vào thang máy, Ân Gia Hà buông tay nàng ra, buồn bực nói: "Thực xin lỗi, để cô một lần nữa phải chê cười rồi."
Hàn Phi Nhứ không hiểu "một lần nữa" ý đối phương muốn nói gì, liệu có phải ám chỉ chuyện lễ khai máy lần trước, hay là những chuyện trước đây mà nàng đã quên mất rồi.
Nàng im lặng một lát: "Không sao đâu, tôi cũng không còn nhớ rõ."
Ân Gia Hà thản nhiên cười một tiếng trào phúng, cô ta tưởng rằng Hàn Phi Nhứ đang an ủi mình, ai biết thật sự Hàn Phi Nhứ cái gì cũng không nhớ rõ thật.
Cửa thang máy mở ra, Ân Gia Hà điều chỉnh biểu cảm gương mặt, vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu nói với Hàn Phi Nhứ: "Cũng đừng mang về ăn, một lát nữa gọi bọn họ tới bên khu kia ăn, nếu không phòng cô sớm muộn cũng sẽ đầy mùi thịt nướng."
Hàn Phi Nhứ cũng không có ý kiến: "Được, đi đâu cũng được."
Ân Gia Hà nhướng mày cười: "Cô quá dễ dãi, nếu tôi để cho cô lên sân thượng ăn cơm, cô cũng bằng lòng?"
Hàn Phi Nhứ còn rất nghiêm túc trả lời: "Nếu có điều hòa nhiệt độ, tôi sẽ sẵn lòng."
Quầy lễ tân đã nhận đồ rồi, chỉ cần lấy đồ thôi, đứng sang một bên nhìn Ân Gia Hà lấy đồ, nàng xoay người lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn quanh khắp nơi nhưng cũng không phát hiện ra có tình huống gì khác thường.
Ân Gia Hà đi đến chỗ nàng: "Có chuyện gì vậy?"
Hàn Phi Nhứ cũng nói: "Tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình."
Ân Gia Hà không đồng ý: "Xung quanh có nhiều người như vậy, nếu có nhìn cô cũng không phải rất bình thường sao, bất cứ nơi nào tôi đi qua đều sẽ có người nhìn, nếu như không có ai nhìn, tôi mới cảm thấy kỳ lạ."
Chà, người lớn nói đúng, nàng nên nghe lời người lớn.
Mang theo món nướng đi lên lầu, Diệp Minh Tâm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, khiến cho đối phương thua tan tác, rất nhanh đã trở mình.

Nghe thấy Ân Gia Hà mua thịt nướng, mọi người reo hò một tiếng, ném những lá bài trong tay chạy tới xử mấy xiên thịt nướng.
Diệp Minh Tâm là người cuối cùng, cô nhìn tên người gọi trên điện thoại, cau mày sau đó mới nhận máy: "Chú hai, có việc?"
Hàn Phi Nhứ dừng từ phía xa liếc nhìn cũng không nghe thấy Diệp Minh Tâm nói gì, cô đi về phía ngược lại, sau khi nghe xong điện thoại mới đi lại đây, nhìn Hàn Phi Nhứ rồi gõ gõ vào điện thoại di động, Hàn Phi Nhứ hiểu ra mở điện thoại của nàng.

Liền thấy Diệp Minh Tâm gửi cho mình một tin nhắn WeChats.
[Minh An sẽ đính hôn, vào thứ Bảy tới, tại khách sạn Patrick.


Hàn Phi Nhứ sửng sốt, nàng giơ tay ra bắt đầu đếm thứ tự anh chị em của Diệp Minh Tâm.
Tâm Đức Vĩnh Yên, đây là thứ tự của đời thứ ba nhà họ Diệp, Diệp Minh Tâm là chị cả, Diệp Minh Đức là em trai cô, con thứ hai, còn hai người còn lại là một cặp sinh đôi, đều là nhà chú hai, Minh An là người nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 25 tuổi.
Ở thời đại này, anh chị em họ tương đương với anh chị em ruột, Hàn Phi Nhứ bước sang một bên, cũng bắt đầu bấm điện thoại di động.
[Hàn Phi Nhứ: Chị có cần phải tới đó không? 】
[Diệp Minh Tâm: Phải thương lượng với đạo diễn Điền để xem liệu có thể dành thời gian cho hai chúng ta vào thứ Bảy hay không, hai người chũng ta ít nhất cũng phải có một người đi.

Ba mẹ ở xa không về được, hiện giờ Minh Đức ở đâu chị cũng không biết, về cũng không được nên chỉ có hai chúng ta mà thôi.


Hôm nay là chủ nhật, mà giờ lại thông báo, thì nếu hiện tại ở Nam Cực, thứ bảy cũng phải nhanh chóng trở về.

Vợ chồng Diệp Tuấn Viễn không phải không thể trở về, mà là bọn họ không muốn quay lại.

Diệp Minh An năm nay 25 tuổi, cũng không phải là lần đầu tiên đính hôn, trước đó cũng đã đính hôn hai lần, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân nên dẫn tới thất bại.

Hai lần trước tổ chức lớn, lần này khả năng bọn họ cũng cảm thấy không thể nào nói nổi, thế là không muốn quá náo nhiệt, chỉ đem lễ đính hôn giao cho nhà trai bên kia, để bọn họ thu xếp.
——————————————-
Hàn Phi Nhứ cảm thấy khả năng đạo diễn Điền đồng ý là rất thấp, tuần tới nàng cùng Ân Gia Hà đều phải tới Thượng Hải đề quay tống nghệ.

Cảnh quay của cả hai đều vượt trước lịch trình.

Đến lúc đó mới có khoảng thời gian trống, vất vả lắm bọn họ mới quay trở lại đoàn, kết quả còn muốn xin nghỉ thêm một ngày, sợ rằng đạo diễn Điền sẽ sớm nổi điên lên mất.
Diệp Minh Tâm cũng nghĩ như vậy, hai người họ cũng đã bàn bạc kỹ ai đi ai không đi, đạo diễn Điền suy nghĩ một chút: "Đều cho nghỉ, nhưng có chút khó khăn.

Chúng ta mới bắt đầu bấm máy, đúng lúc vào giai đoạn quan trọng, tôi chỉ có thể cho một người nghỉ mà thôi."
Một người được nghỉ cũng đã là tốt rồi, Diệp Minh Tâm khẽ cười: "Vậy thì tôi đi, Hàn Phi Nhứ cũng còn có rất nhiều cảnh quay, để cô ấy ở lại."
"Này, không được đâu", đạo diễn Điền lắc đầu: "Cô ấy có nhiều cảnh quay hơn, nhưng chỉ được một lúc thôi.

Tới tập sáu khi Doanh Tụ được Hoàng Đế coi trọng, vai trò của cô ấy sẽ trở nên ít hơn, vì vậy cô nên ở lại, cô diễn xuất tốt, hơn nữa cũng có thể hướng dẫn các diễn viên khác."
Diệp Minh Tâm luôn cảm thấy những gì giám đốc Điền nói không phải là lời thật lòng, cô cau mày: "Lần này ngài mời nhiều tiền bối như vậy, so với tôi cũng đều có tư cách hơn, ngài cứ việc nói thẳng đi, có phải cần tôi làm gì hay không? "
Xem ra không thể giấu được, đạo diễn Điền suy tư một lúc, rồi mới nói thật: "Là như thế này, diễn viên diễn vai Ôn Hi quý phi, cô ấy vi phạm hợp đồng không thể đến diễn."
Diệp Minh Tâm nói: "Sau đó thì sao?"
"Ôn Hi quý phi là một vai phụ quan trọng.

Hôm nay tôi đã dành thời gian tìm diễn viên thích hợp, nhưng vẫn không thể tìm được một người có lịch trình phù hợp, cuối cùng...!Còn bị người quen tìm tới."
"Ai?"
Tuy rằng không trực tiếp thở dài, nhưng Diệp Minh Tâm có thể nghe ra, cùng không biết phải làm như thế nào khi cái tên này được chính miệng đạo diễn Điền nói ra: "Lục Dung."
Diệp Minh Tâm sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới ân oán giữa đạo diễn Điền và Lục Dung, bộ phim truyền hình cuối cùng của đạo diễn Điền vì kỹ năng diễn xuất tệ hại và tiếng xấu của Lục Dung bị hủy hoại.
Ông ta vô cùng thành khẩn nhìn Diệp Minh Tâm, chỉ thiếu nước cầu xin mà thôi: "Tôi không ký hợp đồng với cô ta, nhưng cũng đã đồng ý sẽ cho cô ta thử, chính là vào thứ bảy cô ta sẽ tới.

Cô phải ở lại, diễn cùng với cô ta, tuyệt đối phải khiến cô ta biết khó mà rút lui!"
Diệp Minh Tâm: "...!Được."
Để Hàn Phi Nhứ đi dự tiệc đính hôn một mình, hẳn là sẽ không có chuyện gì, nàng chỉ cần có mặt, tham dự buổi lễ, sau đó gửi phong bao đỏ, là có thể quay lại.
Có lẽ...!là không sao.
Diệp Minh Tâm không tin tưởng Hàn Phi Nhứ nhiều như vậy, sau khi quay về nhất định phải phổ cập cho Hàn Phi Nhứ một chút về mối quan hệ với mọi người trong nhà chú hai, để không gây rắc rối.
Chương trình tạp kỹ phần bốn được quay vào thứ Tư và chỉ quay một ngày, vì vậy vào thứ Hai và thứ Ba là chương trình cá nhân của Hàn Phi Nhứ và Ân Gia Hà.


Mọi cảnh quay của hai người họ đều được đặt trước, hai ngày này đối với bọn họ vô cùng mệt mỏi, lúc về thì lăn ra ngủ, hôm sau còn phải dậy sớm.
Trên đường đến Thượng Hải, họ không lái xe hay đi máy bay nữa mà đi tàu cao tốc, mua chung một chuyến tàu, đều là ghế hạng thương gia.

Bữa sáng thậm chí cũng không ăn, ngủ suốt một đường đến Thượng Hải.
Xuống đường sắt cao tốc, lại một lần nữa võ trang hạng nặng, lên xe của đoàn, Ân Gia Hà hỏi nàng: "Vậy chiều thứ bảy, cô phải quay lại Thượng Hải một lần nữa?"
"Đúng vậy, tham gia tiệc đính hôn của họ hàng, nhà trai là thương nhân ở Thượng Hải, vì vậy tiệc đính hôn cũng tổ chức tại đây."
Bên cạnh có tài xế, Hàn Phi Nhứ cũng không tiện nói là ai đính hôn.

Ân Gia Hà nhớ lại một chút, gần đây hình như không có bất cứ tin tức nào liên quan tới nhà họ Diệp, có vẻ như không phải là họ hàng của Diệp Minh Tâm, mà là của Hàn Phi Nhứ.
Đến địa điểm quay, mọi người chào hỏi nhau, sau đó gặp lại nhân viên công tác hôm nay sẽ hướng dẫn bọn họ, bên cạnh có hai thanh niên dáng vẻ xấu xí, trông rất yên tĩnh.
Hai người này tuổi cũng không lớn, một người mới ngoài hai mươi, người còn lại cũng vừa mới trưởng thành.
Chương trình này cũng không có giám khảo, điểm cũng là do tập thể nhân viên cho.

Giang Linh Nhạn đặt trọng tâm của chương trình này vào việc học tập và trưởng thành, điểm số chỉ là thứ yếu.
Liên đoàn Phụ nữ, như tên gọi của nó, là nơi giúp đỡ phụ nữ và trẻ em ở địa phương.

Hàng năm, họ tiếp nhận vô số phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, bị lừa bán, bị tấn công và lạm dụng tình d*c.

Một trong số họ có thể bước ra khỏi bóng tối, lấy lại niềm tin trong cuộc sống dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác, nhưng cũng có người suốt đời sẽ không bao giờ thoát ra khỏi rào cản đó.
Để bảo vệ nạn nhân, rất nhiều chuyện sẽ được nhân viên công tác kể lại, cũng không tiết lộ diện mạo của người bị hại.
Điều khiến Hàn Phi Nhứ ấn tượng nhất là vài lời của một người chị đã làm việc ở đây 20 năm.
"Thực tế, trái tim của trẻ thơ mỏng manh như thế nào, nhiều người lớn không biết.

Họ chỉ nghĩ rằng trẻ con không hiểu, cái gì cũng không nhớ rõ cho nên đối với chúng không chút nào giấu giếm, chính vì như vậy chúng ta mới để lại trong lòng trẻ nhỏ quá nhiều bóng ma tâm lý."
"Những người phụ nữ bị bạo hành gia đình, nếu như tính mạng của bọn họ không có nguy cơ bị đẹ dọa, tuyệt đối sẽ không tìm tới chúng tôi mong được giúp đỡ.

Thậm chí rất nhiều người nếu bản thân bị đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, bởi vì khi bọn họ còn nhỏ cũng đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị đánh như vậy.

Trước đây tôi cũng đã từng tham gia một vài nhóm tình nguyện, khi nghe những lời tôi nói, bọn họ đều không tin, bởi vì họ đều không hiểu được, nếu nhìn thấy mẹ mình bị đánh như vậy, thì sau khi lớn lên cố gắng hết sức tránh tình huống này mới đúng."
Chị ấy liền lắc đầu: "Đây là một sai lệch khác của những người sống sót.

Luôn có nhiều người hạnh phúc hơn những người bất hạnh.

Họ không thể hiểu được con đường của những người bất hạnh.

Tôi đã nói với nhiều người rằng nếu bản thân chịu đựng được việc mình bị đánh đập, hai mươi năm sau, người nằm trên mặt đất ôm đầu, đau đến ứa nước mắt mà không dám kêu lên một tiếng, chính là con của họ."
"Nhưng mà, hai mươi năm công tác, cũng chưa từng có người nào nghe lời khuyên của tôi."
Hàn Phi Nhứ nhìn tấm áp phích từ chối bạo lực gia đình trên tường, trong vòng một giây, nàng cụp mắt xuống, không muốn tiếp tục nhìn nó nữa.
Nhân viên chịu trách nhiệm về việc theo dõi của mỗi người là khác nhau.

Người chị mà Hàn Phi Nhứ đi theo chuyên giải quyết các vụ bạo lực gia đình và giúp nạn nhân chữa lành tổn thương tâm lý.

Các bộ phận của người khác lại khác.

Trong số đó, áp lực nhất chính là Hàn Y Nhân, cùng Tề Thanh trải qua một ngày với nạn nhân bị tấn công tình d*c, tối đến sắc mặt Hàn Y Nhân tái nhợt, tâm trạng vô cùng suy sụp.
Liên đoàn Phụ nữ cũng không thể cho bọn họ quay trong một thời gian quá dài, có thể quay được một ngày cũng đã đủ lắm rồi.

Ngoại trừ hai nạn nhân của nạn buôn người tình nguyện lộ mặt, những người còn lại, đừng nói đến làm mờ, ngay cả một góc quần áo cũng không muốn làm lộ.
Ở nơi này, tất cả mọi người đều tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp của mình và sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn.
Phần cuối cùng là nghe hai người trẻ tuổi kể về những chuyện bọn họ đã trải qua khi bị lừa bán, là một nam một nữ, người bị bán đều là con cái được người ta coi như là gia sản, khi nghe tới câu chuyện của chàng trai, Hàn Phi Nhứ cảm thấy đau lòng, nhưng không quá xúc động, nhưng đến khi nghe những lời của cô gái khiến cho nàng lập tức phải bật khóc.
Cô ấy nói rằng thực ra cô ấy mơ hồ nhớ về quê hương, ba mẹ mình, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, không biết mình sống ở đâu chứ đừng nói đến việc về nhà như thế nào.

Mười năm trôi qua trong bế tắc, sợ hãi buồn tủi khổ sở, giờ cô ấy cũng không còn nhớ nữa.

Cô ấy chỉ nhớ rõ, khi mình quay về, ban ngày dường như không có việc gì, nhưng đến tối liền khóc đòi mẹ, cho dù có khóc khan cả cổ mẹ vẫn không đến, đêm tối qua đi, ngày hôm sau lại tới, cô ấy vẫn vậy, vẫn ở tại một nơi xa lạ.
Hàn Phi Nhứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân không khống chế được cảm xúc, nàng nhìn cô ấy bất giác sẽ nhớ tới Y Y, rồi nghĩ rằng nếu như Y Y gặp phải chuyện như vậy, con bé sẽ như thế nào.
Loại tưởng tượng này, nàng sẽ không bao giờ thử nữa, đây là chuyện bản thân nàng không tài nào chịu không nổi, cho dù chỉ nghĩ tới thôi, cũng sẽ lập tức suy sụp.
Trong số tất cả những người tham gia, chỉ có Hàn Phi Nhứ là có con, những người khác không hiểu sao nàng lại khóc thương tâm như vậy, chỉ cho rằng nàng là một người dễ xúc động, chỉ có Ân Gia Hà là hiểu được.

Cô ta thở dài, bước tới ôm lấy Hàn Phi Nhứ, vỗ nhẹ vào lưng của nàng, sau đó liền buông ra.
Sau khi trải qua chuyện buổi sáng, tối trở về khách sạn, Diệp Minh Tâm đã gọi điện cho Hàn Phi Nhứ.

Cũng biết sau khi quay xong chương trình cũng đã ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng, sau khi quay xong lập tức trở về khách sạn, gõ vào cửa phòng, khi cửa mở Diệp Minh Tâm bước vào, còn chưa kịp lên tiếng, đã cảm thấy trong ngực mình nặng hơn một chút.
Hàn Phi Nhứ đột nhiên ôm lấy khiến Diệp Minh bất ngờ, lưng đập vào cửa, còn nắm cửa đập vào eo cô, một trận đau đớn đột nhiên truyền đến, cả người Diệp Minh Tâm trở nên cứng đờ, cố gắng chịu đau, từ từ vươn tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Phi Nhứ.
"Thế giới thật đáng sợ, nguy hiểm cũng rất nhiều, nhưng tại sao, những mối nguy hiểm này lại ở xung quanh các cô gái."
Hàn Phi Nhứ rầu rĩ hỏi.

Động tác của Diệp Minh Tâm hơi dừng lại, sau đó lại cử động, giọng nói của cô rất trầm tĩnh: "Bởi vì con gái là báu vật, mà tất cả những báu vật trên đời đều bị người khác ghen tị, bị người khác mơ ước."
Hàn Phi Nhứ mím môi, nàng ngẩng đầu lên: "Diệp Minh Tâm, chị không sợ sao?"
Diệp Minh Tâm khẽ mỉm cười: "Không sợ, chị sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ hai người, nếu thế giới thật đáng sợ, thì chị so với thế giới này càng đáng sợ hơn."
Hàn Phi Nhứ bị cô chọc cười, bật cười một tiếng, nàng gật gật đầu, kiên định nói: "Em cũng sẽ bảo vệ chị."
Ánh mắt Diệp Minh Tâm sâu thêm vài phần, cô nghiêng người, tìm đến môi của Hàn Phi Nhứ, cọ xát một hồi, bầu không khí vừa vặn, cô tựa vào vai đối phương, sát lại gần khẽ thì thầm vào tai: "Ban ngày nhìn nhiều thứ đen tối của thế giới này như vậy, buổi tối em sẽ gặp phải ác mộng, chị ở lại đây cùng em được không?"
Hàn Phi Nhứ: "..." Thật là quá giỏi giả vờ.

Rõ ràng là cô muốn ở lại, còn lấy cớ nàng sẽ gặp ác mộng.

Haha, nàng còn không quen với mặt xấu này của đối phương sao.
"Được, vậy ngày mai chị nhớ về sớm một chút."

.....
Một kẻ xảo trá, một người không có nguyên tắc, xét từ góc độ nào mà nói, cũng rất phù hợp.
Hàn Phi Nhứ tâm trạng không tốt, hai người không làm gì cả, ngủ rất sớm, đặt đồng hồ báo thức lúc năm giờ sáng, Diệp Minh Tâm cảm thấy lúc đó sẽ không có ai ra ngoài, nhưng đồng hồ báo thức vẫn chưa đổ chuông, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.
Hàn Phi Nhứ ngay lập tức tỉnh dậy, Diệp Minh Tâm cũng mở mắt ra, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, nhìn điện thoại thì mới 4 giờ 20 phút.
Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm đưa mắt nhìn nhau, họ cùng nhau bước đến cửa phòng khách sạn, Hàn Phi Nhứ liếc nhìn qua mắt mèo, nhận ra đó là Dư Thính Tuyết.
Cả hai đều mặc đồ ngủ, Hàn Phi Nhứ ra hiệu cho Diệp Minh Tâm đứng sau cánh cửa, đề phòng bên ngoài ngoại trừ cô ấy còn có người khác.
Mở cửa ra, Dư Thính Tuyết tiến vào với vẻ mặt u ám, liếc mắt thấy người khác nghe thấy động tĩnh muốn mở cửa ra nhìn, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn liếc nhìn người nọ, đối phương sợ tới mức nhanh chóng đóng cửa lại, cũng không dám...!ngó ra nữa.
Lúc này Dư Thính Tuyết quay đầu lại đóng sập cửa phòng khách, cô ấy chất vấn Hàn Phi Nhứ: "Cô với Gia Hà đã xảy ra chuyện gì!"
Hàn Phi Nhứ vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn chưa kịp thích ứng, nàng nghi hoặc hỏi lại: "Gia Hà là ai?"
Dư Thính Tuyết cho rằng Hàn Phi Nhứ đang giả ngu với mình, cô ấy hùng hổ đi về phía trước hai bước, kết quả bên cạnh cũng có người tiến đến hai bước, vừa lúc chắn trước mặt Hàn Phi Nhứ.

Diệp Minh Tâm đang mặc đồ lụa ngủ mùa hè, một đôi chân dài thẳng tắp phóng khoáng lộ ra bên ngoài, cô nhíu mày nhìn Dư Thính Tuyết: "Dư Thính Tuyết, chú ý thái độ của cậu."
Dư Thính Tuyết sửng sốt một chút, khí tức giống như tử thần hơi trầm xuống, rốt cuộc trông cô ấy cũng không còn đáng sợ như vậy nữa: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ ở đây có gì kỳ lạ à, vấn đề là, cậu tới đây làm gì?"
Dư Thính Tuyết vừa đến đã có thái độ ác liệt đối với Hàn Phi Nhứ, và giọng điệu của Diệp Minh Tâm tự nhiên cũng không khá hơn là bao, không ai có thể đối xử với Hàn Phi Nhứ như vậy, kể cả bạn bè của cô.
Ánh mắt của Dư Thính Tuyết vẫn đang quan sát dáng vẻ mập mờ của hai người họ, dáng người đối phương thấp bé, gương mặt nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng rất giống tiểu bạch thỏ*.

nhưng lúc này lại giống như một tiểu bạch thỏ với hàm răng thép.
* "tiểu bạch thỏ" là những cô nàng ngây thơ, trong sáng, ít va chạm với đời
Ngữ khí của cô ấy cũng hòa hoãn hơn, tuy rằng vẫn nghe có chút lạnh lùng, nhưng ít nhất cũng không còn thái độ khởi binh vấn tội nữa: "Các người vào Weibo nhìn xem, hai giờ sáng, một tài khoản tiếp thị đột nhiên tung tin, nói rằng cô và Gia Hà đang ở bên nhau."
Hàn Phi Nhứ cuối cùng cũng nhớ ra Gia Hà là ai, nàng ngạc nhiên chỉ vào mặt mình: "Tôi? Và Ân Gia Hà? Ai với ai ở bên nhau?"
Diệp Minh Tâm đã sớm cầm lấy điện thoại, nhìn một lát sắc mặt vẫn không thay đổi, sau đó liền đưa điện thoại cho Hàn Phi Nhứ: "Thật sự là ai với ai, em tự mình xem đi."
Tổng cộng có bốn bức ảnh, bối cảnh phía sau đều ở khách sạn.

Bức đầu tiên cho thấy họ đang đứng trong hành lang của khách sạn.

Từ góc nhìn này, họ đang đứng rất gần, giống như hai người họ đang ôm nhau.

Bức thứ hai và thứ ba đang ở trong khách sạn.

Ở sảnh đợi, họ trông giống như đang đi lấy đồ cùng nhau.

Gương mặt hai người rất rõ ràng, là chụp chính diện gương mặt.

Bức ảnh thứ tư là một cảnh trong chương trình tạp kỹ ngày hôm qua.

Sắc mặt Ân Gia Hà bình thường, Hàn Phi Nhứ thì không, là cô ta đang an ủi nàng.
Bức ảnh thứ tư là cắt câu lấy nghĩa, dễ dàng làm sáng tỏ, trong khi ba bức ảnh đầu không dễ dàng như vậy.

Hàn Phi Nhứ không hiểu lắm.

Họ sống trên tầng bốn, hơn nữa khoảng cách với cửa sổ cũng ở rất xa, như vậy cũng có thể chụp được, chẳng lẽ đám paparazi dùng kính thiên văn để chụp?!
Trọng điểm lại một lần nữa thay đổi, nàng nhìn một lát sau đó liền đặt điện thoại xuống.

Phản ứng đầu tiên của Hàn Phi Nhứ là quay sang nhìn Diệp Minh Tâm, người nọ cũng nhìn nàng.

Mặc dù trông không mấy vui vẻ, nhưng trông cũng không giống đang tức giận.
Hàn Phi Nhứ lúc này mới yên tâm.
Nàng quay đầu lại, giải thích với Dư Thính Tuyết: "Ba bức ảnh đầu là vào chủ nhật tuần trước, chúng tôi cùng nhau chơi bài, cùng lúc đó còn có chín người khác, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, Ân Gia Hà muốn mua thịt xiên nướng mới cùng nhau đi ra ngoài, sau đó cùng nhau xuống lấy đồ ăn giao tới mới bị người ta chụp được.

Bức ảnh thứ tư là ảnh chụp màn hình của chương trình tạp kỹ ngày hôm qua.

Cô ấy chỉ an ủi tôi."
Giọng Dư Thính Tuyết rất lạnh: "Cô ấy an ủi cô, tại sao cô lại không né tránh."
Hàn Phi Nhứ cảm thấy mình có lẽ đã nghe nhầm: "Chị nói cái gì?"
"Tôi nói, cô sao không tránh đi, cô là phụ nữ đã có gia đình, cô ấy là bạn gái của tôi, không phải cô không biết đấy chứ?"
Hàn Phi Nhứ sửng sốt, đau đầu nhìn Diệp Minh Tâm xoa trán, xem ra đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe thấy lời nhận xét vô lý của Dư Thính Tuyết.

Cô bất lực, còn Hàn Phi Nhứ thì không nói nên lời.
"Chị không bị gì chứ? Cô ấy chỉ an ủi tôi mà thôi, tại sao tôi lại phải tránh né? Nếu chị không muốn cô ấy an ủi tôi vậy thì người chị nên nói chuyện không phải là tôi, mà là Ân Gia Hà."
Nói đến Ân Gia Hà, Hàn Phi Nhứ nghĩ đến một vấn đề khác: "Nhân tiện, khi xảy ra loại chuyện này, tại sao chị lại gõ cửa phòng tôi trước, không phải chị nên đến chỗ Ân Gia Hà hỏi rõ ràng sao?"
Dư Thính Tuyết hợp tình hợp lý đáp lại: "Lúc này tới tìm Ân Gia Hà, sẽ quấy rầy giấc ngủ của cô ấy."
Hàn Phi Nhứ cùng Diệp Minh Tâm: "..."
Cho nên, quấy rầy giấc ngủ của hai người chúng tôi thì không thành vấn đề?!?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.